Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Tôi thích em từ khi còn bé

Tiếng đánh đập lớn phát ra từ khu vực trống phía sau trường đại học danh giá Seoul. Một đám nam sinh trường này đang hung hăng đánh một đám nam sinh của trường đại học Sejong cách đó không xa.

Nguyên nhân của việc này là do đám nam sinh kia tự cho mình là đại ca vùng này, ngang nhiên qua đây kiếm chuyện với bọn họ. Ai ngờ bị đánh đến thảm thương.

Ở phía góc tường có mấy cái ống nước lớn. Taehyung, Jimin cùng Jungkook mỗi người một nơi thư thái ngồi xem. Chẳng cần đến ba người họ đụng tay, đám nam sinh trường Sejong cũng đủ thua thảm bại.

"Đừng đánh nữa mà, xin các anh, đừng đánh nữa." Một cô gái mặc đồng phục của trường Sejong bị giữ lại ở bên cạnh, đang vừa khóc lóc vừa ra sức cầu xin.

Jungkook ngồi ở giữa hàng ống nước, ánh mắt nhìn nữ sinh kia có vài phần thích thú, nổi hứng muốn chơi đùa, liền ra lệnh: "dừng tay."

Cả đám đang đánh hăng say lập tức dừng lại. Nhìn thấy hắn hất đầu ra hiệu, bọn đàn em liền hiểu mà đẩy cô gái đó lại bên cạnh một tên con trai bị đánh được coi là cầm đầu của đám sinh viên trường kia.

Jungkook dựa lưng ra, kê hai khủy tay lên ống nước đằng sau, chân bắt chéo qua, nhếch miệng nói với cô gái: "nếu em với nó làm tình ngay bây giờ, anh sẽ tha cho cả đám."

Cô gái liền mở lớn mắt, run sợ nhìn hắn xong lại nhìn tên bạn trai bên cạnh, miệng lắp bắp: "c.... ca... cái.... này..."

"Sao không làm được." Hắn nghiêng đầu, nhíu mày.

Cô gái run lên bần bật, đưa ánh mắt đáng thương cùng van xin nhìn hắn, hơi muốn lắc lắc đầu. Nhưng Jungkook không những không động lòng mà còn 'chẹp' miệng một tiếng, hất đầu cho đàn em đánh tiếp.

Cô trợn mắt, lập tức nói lớn: "Khoan đã, em làm, em làm..." Nói xong liền quay qua nhìn tên bạn trai, run rẩy hôn lên môi anh, tay đưa xuống muốn cởi áo anh ra.

Cả đám nhìn đôi nam nữ ân ái mà bật cười thích thú. Có một hai tên còn cầm điện thoại ra quay lại.

"Thôi đi!!!" Tới khi cô chuẩn bị tự cởi đồ của mình thì một giọng nói gắt gỏng vang lên khiến cô khựng lại.

Taehyung đang nằm trên bệ tường bê tông, bỗng ngồi bật dậy, nhảy xuống khỏi bức tường, mặt mày đen thui đi lại đá gục người thanh niên kia, tức giận nhìn Jungkook mắng: "Mày hết thú vui rồi hay sao mà kêu bọn nó làm trò ghê tởm này."

Jungkook không hề tức giận khi bị thằng bạn làm hỏng mất thú vui, mà lại bật cười ha hả, lớn giọng nói móc: "có người bị từ chối tình cảm sinh ra bực tức kìa."

"Mày im đi." Taehyung trừng mắt, quay lại càng tức giận mà tự mình đánh đám nam sinh kia thêm một trận.

Jungkook vô cùng hả hê khi nhìn cảnh này. Còn Jimin bên cạnh thì lại cười khẩy, lắc đầu. Y ngán ngẩm dời đi tầm mắt, đưa tay lấy điện thoại từ trong túi quần ra nhìn thời gian mới giật mình, nhanh chân xoay người rời đi.....

Jimin trở về mở cửa phòng đạo cụ, liền bắt gặp một bóng lưng nhỏ nhắn đang khoanh hai tay nằm ngủ trên nắp đàn piano.

Là vì đợi y nên mới ngủ quên ở đây sao?

Jimin chầm chậm bước lại bên cạnh đàn, không có ý gọi người kia thức dậy mà nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, đưa một tay chống bên thái dương nhìn khuôn mặt xinh đẹp say ngủ.

Trong vô thức không kiềm được mà đưa tay lên gạt đi mấy sợi tóc rơi lung tung ở trước khuôn mặt xinh đẹp kia. Hàng lông mi dài khẽ lay động một chút rồi lại vẫn yên tính như ban đầu.

Jimin cười nhẹ. Không biết từ lúc nào người này lại vô tình bước vào cuộc đời y như vậy. Khiến y xao động, khiến y tương tư, rồi lại khiến y..... thất vọng.

___12 năm trước___

Trường Nghệ Thuật Busan, lớp múa đương đại.

"Tao đánh chết mày."

Trong lớp, hai cậu bé hùng hổ lao vào đánh đấm nhau. Các bạn học khác có can thế nào cũng không được, lập tức một bé gái liền chạy đi gọi giáo viên tới.

"Hai đứa mau dừng lại." Cô giáo từ ngoài cửa nhanh chân chạy vào gỡ hai đứa nhỏ ra, nhíu mày hỏi nguyên do: "vì sao lại đánh nhau?"

Cậu bé mặc bộ lụa đen lập tức kiện cáo: "là tại nó đánh em trước."

Cô giáo liền nhìn qua cậu bé kia hỏi: "Park Jimin, sao lại đánh bạn?"

"Nó đáng đánh." Y trừng mắt, đáp một tiếng rồi liền xoay người bỏ ra khỏi lớp, mặc kệ cô giáo phía sau có đang gọi lại.

Y đi một mạch rồi trốn vào một căn phòng trống, ngồi thụp xuống một góc, ấm ức gục đầu lên hai cánh tay mà khóc.

Đây không phải lần đầu y đánh nhau ở lớp. Từ khi Jimin theo học ở đây, tên nhóc đó vì ghen tị với tài năng của y mà năm lần bảy lượt kiếm chuyện. Hết chửi rủa rồi lại lăng mạ, không được thì lại dở mấy chiêu trò chơi xấu sau lưng y.

Hôm nay cũng vậy, nhân lúc cô giáo không ở trong lớp, tên nhóc đó liền cố tình đứng đằng sau lưng đẩy y té, xém chút nữa là bị chật khớp chân. Tất nhiên y phải điên máu tấn cho tên đó một trận rồi. Nhưng lần nào nó cũng tỏ ra vẻ vô tội với cô, rồi cô cũng lại chỉ làm hòa cho hai đứa mà không trách tội nó.

"Này, sao lại ngồi đây khóc?"

Đang vừa khóc vừa lẩm bẩm chửi bỗng một giọng nói trẻ con vang lên làm y giật bắn mình. Liền cảm thấy xấu hổ mà quay mặt qua hướng khác nhanh chóng lau nước mắt. Hoàn toàn bơ đi đứa trẻ kia.

Vậy mà đứa bé kia chẳng biết điều, vẫn đứng đó nhìn y làm y càng khó chịu mà lẩm bẩm: "mau biến đi chứ."

Đứa trẻ đó đứng im một lúc, sau đó mới xoay người bước đi. Jimin bây giờ mới thở ra nhẹ nhõm, tính đứng dậy rời đi thì bên tai liền truyền tới tiếng piano nhẹ nhàng.

Y khẽ ngẩng đầu nhìn. Ở giữa căn phòng rộng có đặt một cây đàn piano cổ, bên cạnh xuất hiện một cô bé đáng yêu, đang đặt từng ngón tay thon nhỏ của mình lên từng phím đàn, khiến nó phát ra một giai điệu vui tai.

Cảm thấy người kia hình như đã chú ý tới mình, cô bé mới dừng lại, quay sang nhìn y mỉm cười: "tâm trạng đã tốt hơn chưa?"

Jimin không trả lời câu hỏi kia, mặt có hơi ngơ ra, nhỏ giọng khen ngợi: "Cậu chơi giỏi thật."

Cô bé được khen có hơi ngượng ngùng, cúi đầu nở ra nụ cười hở lợi đáng yêu, nhỏ giọng đáp: "Cũng bình thường thôi." Rồi lại ngẩng đầu hỏi y: "cậu học lớp múa đương đại nhỉ? Có thể múa thử cho tôi xem được không?"

Nhận thấy ánh mắt kia đang rất mong đợi, Jimin hoàn toàn quên đi mất chuyện không vui, liền đồng ý: "Được thôi, nếu cậu đàn cho tôi."

"Được." Cô bé kia mỉm cười gật đầu, suy nghĩ một chút rồi liền tiếp tục chơi đàn.

Y cũng bước lên trước mấy bước, bắt đầu di chuyển cơ thể theo giai điệu tiếng đàn của cô bé.....

"Cậu bạn đó của cậu đáng ghét thật. Không giỏi được như vậy liền ganh tị với người khác."

Hai đứa nhỏ ngồi bên cây đàn cùng nhau trò chuyện. Cô bé khi nghe y kể xong liền nhíu mày bất mãn thay y.

"Nếu là tôi, tôi cũng sẽ tấn cho cậu ta một trận no đòn." Cô bé vừa phồng má nói vừa đưa nắm đấm lên ngang mặt ám hiệu.

Jimin nhìn biểu cảm đang yêu kia liền phì cười, lên tiếng hỏi: "Cậu học lớp nhạc cụ à?"

"Không phải." Cô bé nhìn y lắc đầu: "tôi cùng với mẹ ghé đây gặp chú. Vừa nãy đi dạo vô tình đi vào đây thôi."

"À." Y gật gù, đang tính nói thêm gì đó thì bên ngoài lại truyền tới giọng phụ nữ: "Yoon à, về thôi con."

"Dạ." Cô bé nhanh chóng đứng bật dậy, đáp một tiếng. Trước khi rời đi còn không quên an ủi y: "Tiểu thiên thần đừng buồn nữa nhé. Từ mai hãy cứ lấy hào quang đè bẹp tên nhóc thối kia đi. Tôi phải về đây. Tạm biệt."

Thấy cô bé chạy đi, Jimin liền giật mình đứng bật dậy, nói lớn: "Khoan đã. Cậu tên là gì?"

Cô bé quay đầu lại nhìn y, cũng lớn tiếng trả lời: "À... Min Yoon..." nhưng bỗng khựng lại suy nghĩ một chút rồi mới nở ra nụ cười hở lợi, nói tiếp: "Min Yoonji."

Cô bé nói xong liền nhanh chóng khuất bóng sau cánh cửa lớn, bỏ lại cậu bé đứng yên một chỗ nhỏ giọng lẩm bẩm: "Min Yoonji à?... Cậu đáng yêu thật."

.

Một dòng kí ức bất giác ùa về, Jimin vô thức lại mỉm cười, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc kia mà nhỏ giọng lẩm bẩm: "cuối cùng tôi đã tìm thấy 'cô bé' đáng yêu của tôi."

Ánh mắt ôn nhu bỗng di chuyển dần xuống đôi môi mỏng, có chút lưỡng lự di chuyển ngón tay xuống chạm đến miết nhẹ. Kiềm không được liền chồm người dậy, cúi xuống nhẹ nhàng phủ môi y lên trên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro