chương 2: đứa em đánh đá
Yoonji từ trên tầng hai nhanh chân chạy xuống tầng một, tiến lại căn phòng cuối cùng. Vừa thở vừa gõ cửa liên tục: "Anh ơi, anh ơi."
Phải một lúc sau cánh cửa mới mở ra. Yoongi vừa nhíu mày nhìn cô vừa cầm cái khăn bông trắng lau tóc. Hình như là vừa tắm xong.
"Chuyện gì?" Cậu khó chịu lên tiếng. Nhưng cô không nói gì, chỉ đẩy nhanh cậu vào trong rồi đóng cửa lại. Đôi lông mày của cậu càng nhíu chặt hơn: "Mày làm gì vậy?"
"Kế sách hoàn mỹ." Yoonji nhìn cậu với ánh mắt phát sáng, vừa nói vừa vô tay mạnh một phát.
"Hả?" Cậu giật mình, nghi hoặc nhìn cô.
"Anh à, chúng ta là song sinh đúng không nào?" Cô tiến lại ôm lấy một cánh tay cậu, giọng dịu dàng.
"Thì sao?" Yoongi có chút đề phòng, liền muốn gỡ tay người kia ra.
Nhưng Yoonji lại ôm chặt hơn, đầu dựa vào vai cậu nói: "Chúng ta giống nhau như vậy, thế chỗ nhau chắc không ai biết đâu ha."
"Lại có ý định xấu xa gì đó?" Cậu lập tức đẩy cô ra xa, chỉ tay vào mặt cô.
"Không hề xấu xa nha." Cô hất tay cậu ra, tiến lại một bước, hai tay nắm lại đặt bên cạnh má, dùng ánh mắt long lanh nhìn cậu: "Anh sẽ đóng giả em đi học, dẹp loạn cho em gái anh."
Nghe xong cậu cốc lên đầu cô một cái, mở mắt lớn nói: "Mày bị điên hả? Anh mày là con trai, con trai, con trai đó."
"Thì có sao!" Cô xoa nhẹ chỗ đau, rồi nhìn cậu từ trên xuống: "anh chỉ cần khoắc lên bộ đồng phục với đội tóc giả là giống em y đúc."
"Dẹp ngay, anh mày không rảnh tham gia vô. Mau ra ngoài." Cậu xua xua tay, đẩy lưng cô dần ra khỏi cửa, liền đóng cửa lại.
"Này anh, anh à." Yoonji nhõng nhẽo gọi, tay liên tục đập cửa nhưng có vẻ người kia không thèm quan tâm. Cô khoanh hai tay lại trước ngực, nhếch miệng nói nhỏ: "Để rồi xem." Xoay gót tung tăng rời đi.
Trời tối, một chiếc xe đen sang trọng chạy vào sân biệt thự. Một tên vệ sĩ nhanh chóng chạy lại mở cửa xe. Một quý ông lịch lãm cũng theo đó bước xuống.
"Ông về rồi." Min phu nhân vừa thấy ông bước vào nhà chính liền vui vẻ tiến lại cở áo vest cho ông.
"Yoongi đã về tới chưa?" Ông vừa dang tay ra cho bà cởi áo vừa lên tiếng hỏi.
"Bố mới đi về ạ?" Yoongi vừa lúc từ trên phòng đi xuống. Nhìn thấy ông liền tiến lại.
"Ừ. Con bình an trở về là tốt rồi." Ông nở ra nụ cười phúc hậu, vỗ nhẹ vai cậu. Yoongi cũng nở ra nụ cười, cúi đầu nhẹ.
"Ông đi tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm." Bà Min nhẹ nhàng lên tiếng, cắt ngang cuộc hội ngộ của hai bố con.
Ông Min "ừ" một tiếng rồi đi lên tầng. Bà Min cũng theo đó để cất đồ cho ông.
Tới bữa cơm, mọi người ngồi vào bàn. Yoonji cũng từ trên phòng nhanh chóng chạy xuống ngồi vào.
Bà Min thấy vậy liền chêu cô: "Con bây giờ cũng chịu xuống ăn cơm đó hả."
Cô nhìn bà vừa cười vui vẻ vừa trả lời: "Anh con lâu rồi mới về nước mà phải xuống cùng mọi người chung vui chứ." Rồi nhìn qua cậu chớp chớp mắt: "Phải không anh?"
Yoongi nhìn Yoonji giật giật cơ miệng, trong đầu thầm nghĩ: "con nhỏ này có ý gì đây?"
Ông Min cười lớn, vui vẻ nhìn hai đứa con nói: "Hai đứa đã xa nhau lâu như vậy mà vẫn tình cảm làm bố mẹ rất vui. Nào, mau ăn cơm thôi."
Cả nhà liền chấp tay lại trước mặt, đồng thanh nói: "Chúng tôi sẽ ăn thật ngon!" Rồi cầm đũa lên dùng bữa.
Yoongi đặt đầu đũa lên mặt đĩa cho bằng, rồi dơ tay tính gắp trứng cuộn, nhưng chỉ mới chạm được tới đĩa, Yoonji đã bê luôn về phía mình mà cho vô miệng ăn hết. Lúc đầu cậu cũng chẳng quan tâm, xoay đũa đi gắp món khác. Cô cũng liền bê lấy ăn sạch. Nào là rau xào, canh xương bò, kim chi... chỉ cần cậu đụng tới là cô liền ăn hết không chừa lại cho cậu.
Bà Min thấy vậy không khỏi nhíu mày, lên tiếng: "Còn làm gì mà ăn hết vậy, anh trai con còn chưa kịp ăn nữa."
"Tại con đói mà." Cô vừa nhai một đống thức ăn trong miệng vừa trả lời bà: "Với lại ảnh ăn đồ ở mỹ quen rồi, giờ ăn đồ hàn không quen đâu." Lại nhìn qua cậu khiêu khích: "Phải không anh Yoongi?"
Bà Min cũng tưởng vậy thiệt, liền nhìn qua cậu hỏi: "Không hợp khẩu vị của con à?"
"Không phải đâu mẹ." Yoongi nhìn bà cười nhẹ lắc đầu, rồi liếc qua cô thật muốn chửi thề.
Ông Min bất ngờ lên tiếng làm thay đổi chủ đề: "À ngày mai bố tính dẫn con đến công ty để giới thiệu con với mọi người."
Yoonji nghe vậy liền quay đầu qua bên ông Min, bất mãn hỏi: "Gì anh ấy bằng tuổi con mà sao không phải đi học chứ?"
"Anh con học 3 năm ở mỹ tương đương với 5 năm ở hàn đó. Anh con sớm đã tốt nghiệp trước con rồi." Bà Min thay ông Min trả lời.
Cô liền nhìn qua bà Min quở trách: "Vậy sao lúc đó bố mẹ không cho con đi qua đó học luôn chứ?"
"Ơ con bé này, chà phải lúc đó con cũng đòi chết chứ không chịu rời khỏi hàn quốc hay sao?" Bà Min liền mở lớn mắt, cầm đôi đũa chỉ chỉ cô nói.
"Kệ nó đi mẹ." Cậu liếc cô nhếch miệng, rồi nhìn qua ông Min nói: "Con nghĩ lên để một thời gian nữa thì tốt hơn bố ạ."
Ông Min cũng gật gù tán thành: "Ừ, bố cũng nghĩ vậy."
"Con lên ăn nhiều vô." Bà Min nhanh tay gắp thịt bò vào bát của cậu, nhìn cậu có chút đau lòng: "bây giờ con còn ốm hơn em gái con nữa kìa."
Yoonji nhìn bà Min bỉu môi, quay mặt đi chỗ khác nhỏ giọng nhại lại: "Bây giờ con còn ốm hơn em gái con nữa kìa. Xì..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro