Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17: vì mình thích cậu

Trong hộp đêm với tiếng sập sình của âm nhạc. Ở hàng ghế khách VIP có ba chàng trai thi nhau tỏa ra khí chất ngút trời, làm cho mọi người xung quanh không khỏi lén lút ngắm nhìn.

Một người tuấn tú, nho nhã, vẻ mặt hiền lương ôn nhu như thiên thần hạ phàm. Một người khuôn mặt hoàn mĩ, một vẻ mỹ nam lạnh lùng như bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình. Một người anh tuấn, quyến rũ, cả người toát ra khí chất ngạo mạn mà uy quyền, như vị hoàng tử trong các câu truyện cổ tích.

Nhưng đó là vẻ ngoài của họ khi xuyên qua các con mắt thèm thuồng mất hết lý trí của những người kia mà thôi.

Taehyung dựa cả người ra sau ghế, thở ngắn thở dài liên lục, trầm giọng than thở: "Nghe nói hôm hội thi Yoonji thay lớp lên biểu diễn. Tao mà biết sớm vậy đã đi tham gia rồi."

"Mày mê nó tới vậy à?" Jungkook kê khủy tay lên thành ghế, đặt ly rượu bên cạnh môi, nhếch miệng cười.

"Cái thứ ăn chơi như mày thì hiểu gì." Taehyung nhăn mặt, rướn đầu dậy lườm hắn.

Jungkook cũng chẳng để tâm bật cười 'ha hả' rồi lại quay đi, vừa uống rượu vừa tìm mục tiêu vừa mắt.

Taehyung hừ lạnh, lại nằm dựa ra ghế một vẻ thất tình. Lát sau, như sực nhớ ra gì đó liền ngồi bật dậy, nhìn sang anh chàng cố tỏ vẻ ôn nhu kia hỏi: "Mà... tao nghe Kelly nói, mày kêu Yoonji làm trợ lý riêng?"

Jimin ngồi bắt chéo chân uống rượu, mặt vẫn một vẻ nhã nhặn: "Có vấn đề gì sao?"

Taehyung có chút bất mãn nhíu mày: "Tất nhiên là có rồi. Mày biết thừa là tao đang theo đuổi em ấy mà."

Jimin lạnh lùng liếc mắt quá nhìn anh, thản nhiên nói: "Người mày theo đuổi là Yoonji không phải trợ lý của tao."

"Là sao?" Anh khó hiểu.

"Hai đứa bay bình tĩnh nào." Jungkook lại quay qua xen miệng vào: "Dạo này tao thấy hai bay lạ lắm ấy. Một thằng thì suốt ngày noi nhoi theo sau gái, một thằng thì bỗng trở lên lạnh lùng. Như kiểu hai đứa bay hoán đổi tính cách cho nhau vậy."

Taehyung và Jimin nhìn nhau rồi cùng đưa ánh mắt khinh bỉ qua nhìn hắn. Taehyung vừa vươn tay cầm lấy ly rượu trên bàn lên uống vừa đại diện đáp lời: "Còn mày dạo này đi chơi gái hơi nhiều rồi đấy. Ông già mày biết được không biết phản ứng sao nữa?!"

"Haha... có gì đâu. Cùng nắm là cấm túc vài ngày thôi." Jungkook vẫn một vẻ dửng dưng cười nói.

Jimin cười khẩy, vừa cúi xuống rót rượu vừa thuận miệng hỏi hắn: "nghe nói ông già nhà mày kêu mày đến công ty làm?"

Jungkook gật đầu: "Ừ, chả biết nghĩ cái mẹ gì nữa. Đang vui chơi còn chưa xong."

Vừa nói câu cuối ánh mắt hắn lại di chuyển đến quầy rượu, vô tình chạm mắt phải một cô em nóng bỏng, miệng liền nhếch lên, cầm lấy ly rượu đứng lên: "chuyện đó nói sau đi. Jeon thiếu gia đây phải đi tìm thỏ con làm ấm giường rồi."

Taehyung cùng Jimin nhìn theo hắn, không hẹn mà cùng lắc đầu ngán ngẩm.

.

"Hôm nay thời tiết đẹp ghê~"

Yoonji ngồi bên ghế phụ, hai tay khoanh trên cửa xe đã hạ kính, vừa nhìn bầu trời trong xanh vừa cười 'hì hì' vui vẻ đến ngốc nghếch.

Hôm nay cuối cùng cũng tới ngày cô mong chờ nhất, chuyến du lịch bao trọn bộ chi phí từ các cổ đông mà anh trai cô đã đặc biệt dành được.

Yoongi ở bên ghế lái chỉ biết liếc cô hừ lạnh bực bội. Đáng lý ra bây giờ cậu vẫn còn đang ngủ ngon lành trên giường êm ấm. Thế mà sáng nay cô thức dậy rất sớm, chuẩn bị mọi thứ thật nhanh rồi liền phóng qua phòng cậu lôi đầu cậu dậy bắt trở đến trường, trong khi nhà có tài xế riêng. Khi cậu thắc mắc điều đó thì cô lại lấy một lý do hết sức muốn bị ăn đấm: "a, thường ngày hay gọi anh dậy đi học nên nó thành thói quen mất rồi."

Cậu thật sự bất lực, hết sức bất lực. Sao cậu lại có đứa em gái trời đánh như vậy chứ?

Yoongi bên này, vừa lái xe lâu lâu lại liếc qua cô, mặt mày đen thui, lên tiếng hù dọa: "Không muốn mất đầu thì rụt cổ vào."

Yoonji bị trù ẻo liền bĩu môi ngồi ngay lại. Vừa ấn nút đẩy kính lên vừa nhìn qua phía cậu. Trong phút chốc tự nhiên cảm thấy người anh trai song sinh này cũng thật đẹp trai nha. Miệng bất giác nở ra nụ cười đầy tự hào, ánh mắt nhìn cậu cũng trở nên đầy sùng bái.

Yoongi cảm nhận được ánh mắt kia liền nhếch miệng cười, không thèm nhìn qua mà lên tiếng: "Anh biết anh mày đẹp rồi, không cần nhìn đắm đuối vậy đâu."

Cơ miệng Yoonji giật giật, quay đầu đi. Người anh trai này lại ảo tưởng nữa rồi.

Trước cổng trường, Hoseok đã đứng chờ sắn. Khi vừa thấy xe hai người chạy tới liền nhanh tay mở cửa xe giúp Yoonji.

Cô nhìn y mỉm cười bước xuống xe rồi quay lại cúi đầu thấp xuống nhìn cậu: "Cám ơn anh hai."

Yoongi hừ lạnh, một vẻ lạnh nhạt nói: "đi chơi vui vẻ."

Yoonji đã quá quen với kiểu bề ngoài bày ra vẻ vô tâm này của cậu liền phì cười: "Khi em về nhất định sẽ mua quà cho anh."

"Được rồi, đi đi." Cậu xua xua tay.

Hoseok nhìn cậu gật đầu chào một cái rồi đóng cửa xe lại, quay qua cầm lấy balo giúp Yoonji rồi cùng nhau bước vào trong trường nơi đám sinh viên đã tụ họp lại đông đủ.

"Như con nít vậy." Yoongi nhìn theo hai người họ, mỉm cười lắc lắc đầu rồi mới khởi động xe chạy đi.....

Tập thể lớp B11 nhanh chóng di chuyển lên chiếc xe Hyundai Universe sang trọng mà các cổ đông đã chuẩn bị sắn. Khi đã ổn định, chiếc xe liền lăn bánh khởi hành.

"của mình của mình mà..."

"đây đây..."

"haha..."

"Aaa..."

Trên xe, đám sinh viên thích thú bày trò nô đùa. Yoonji ngồi ở hàng ghế gần cuối nhìn bọn họ giỡn mà cũng bật cười theo.

Thật ra cô vẫn có chút lo sợ. Trước đây cô luôn bị người ta bắt nạt nên cả lớp đa số đều tẩy chay cô, không dám lại gần sợ bị vạ lây. Bây giờ, tuy thấy mọi người không nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ như xưa nữa nhưng vẫn là có chút gượng gạo không thể tiếp nhận ngay được.

"Bánh này bố mình mang từ Canada về á. Mỗi người lấy một cái đi." Một nữ sinh cầm hộp bánh đưa lên cho mọi người lấy, vừa nhìn thấy Yoonji đang ngồi một mình nhìn ra cửa sổ liền vui vẻ bước lại đưa hộp bánh ra: "Yoonji, cậu cũng lấy bánh đi."

"a... à, cám ơn." Yoonji có hơi bất ngờ, lúng túng cầm lấy một cái.

Một nữ sinh khác ở hàng ghế trước cũng đột nhiên quay lại, dúi vào tay Yoonji một đống bánh kẹo, vui vẻ nói: "Đây nữa nè. Hì hì... Chuyến đi này tất cả là nhờ có Yoonji cả đấy."

"Đúng đó." Mọi người bất chợt lại chạy đến vây quanh cô.

Yoonji thấy mọi người chào đón mình như vậy, ban đầu vẫn có hơi bỡ ngỡ lo lắng nhưng rồi cũng dần vơi bớt đi, vui vẻ cùng họ cười nói.

"Nghĩ lại thì anh trai Yoonji cũng đỉnh ghê." Bất chợt một nữ sinh lên tiếng: "Chỉ một thời gian ngắn đã dạy cậu chơi đàn giỏi như vậy. Cậu có thể giới thiệu anh ấy với mình được không?"

"Cả mình nữa." Cả đám cũng ồ ạt tranh nói.

Yoonji nghe vậy lại có chút gượng gạo, thấy mọi người cứ đổ dồn đến nên cô chỉ đành gật đầu: "nếu có cơ hội mình sẽ giới thiệu cho mọi người."

"Cậu hứa rồi đấy nhé."

"A, trả lại đây...."

Mọi người bắt đầu tản ra lại tiếp tục đùa giỡn với nhau. Không ai để ý thấy nụ cười trên môi cô đã vụt tắt.

Đúng rồi, người mà bọn họ để ý tới không phải cô mà là anh trai song sinh của cô. Sao cô lại có thể nhầm lẫn điều đó chứ?

"Cậu không sao chứ?" Hoseok từ đầu xe cầm bữa sáng đi xuống, thấy vẻ mặt không vui của cô liền lên tiếng hỏi han.

Yoonji vừa thấy y đến liền mỉm cười lắc đầu, giống như không có tâm sự mà vui vẻ cùng y ăn sáng.

Chiếc xe chạy hết nửa ngày trời cuối cùng cũng dừng lại ở đảo Geoje xinh đẹp. Vì mọi người ở đây đều là những cô cậu ấm nên bên cổ đông đã thay việc cắm trại trong rừng bằng các nhà jimjilbangs nơi có nhiều phòng ngủ tiện nghi và những phòng tắm hơi tuyệt đẹp.

Hiển nhiên đám sinh viên rất thích thú. Mọi người nhận thẻ phòng cất đồ rồi chia năm bảy nhóm bắt đầu đi tham quan, leo đồi, tắm biển, tắm nắng, selfie,.... Đến tối liền họp nhau lại bên cạnh bãi biển cùng nhau nướng thịt, uống bia, ca hát....

Ở một nơi bãi biển thanh vắng, Yoonji ngồi trên bãi cát vàng, hai tay ôm gối, ánh mắt xinh đẹp ngước lên nhìn mặt trăng sáng nơi trời cao đầy sao.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Một thanh âm quen thuộc cất lên xua tan bầu không khí yên tĩnh. Yoonji khẽ quay đầu, nhận ra đối phương liền mỉm cười nhẹ.

Yoonji cũng không dấu diếm mà nói ra tâm sự: "Mình đang nghĩ... sao mình có thể vô dụng đến vậy?! Cùng là một trứng mà anh Yoongi lại cực kì tài giỏi."

Hoseok ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô nhẹ giọng an ủi: "Cậu đừng nghĩ mình như vậy. Cậu không giỏi bằng Yoongi nhưng có nhiều thứ Yoongi sẽ không giỏi bằng cậu được."

"Ví vụ như?" Cô nghiêng đầu, mở to mắt nhìn anh.

"Ví dụ như...." Hoseok vừa nhỏ giọng lặp lại vừa vắt óc ra suy nghĩ.

Hết nửa ngày trời vẫn không thấy dấu hiệu là nghĩ ra, Yoonji liền phì cười: "biết ngay là không có mà."

Ánh mắt một lần nữa lại dời đến bầu trời đầy sao nhưng tâm trạng đã nhẹ nhõm hơn được phần nào: "vì sao những lúc tâm trạng mình không tốt cậu lại xuất hiện đúng lúc như vậy nhỉ?!"

Không có tiếng đáp lại. Cả hai đều im lặng, Yoonji vẫn là bận nhìn lên bầu trời cao cao, còn Hoseok thì lại nhìn cô không rời mắt, bất giác lại mở miệng: "vì mình thích cậu."

Yoonji bất ngờ quay qua nhìn y. Hoseok lại nói tiếp: "Vì mình thích cậu nên muốn trở thành tiểu hy vọng của cậu. Muốn cậu khi buồn sẽ tìm tới mình tâm sự, sẽ luôn dựa dẫm vào mình."

Yoonji nhìn y một lúc rồi mới nghêng đầu đặt lên đầu gối, mỉm cười nói: "Cậu đang tỏ tình đó à?"

Hoseok cũng mỉm cười, đưa tay lên vuốt má cô: "Nó không giống sao?"

Hai người nhìn nhau cùng mỉm cười, cùng cảm thấy nơi trái tim le lói lên chút ấm áp. Dưới ánh trăng sáng ngời, y từ từ di chuyển đầu về phía cô, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn mềm mại, một nụ hôn của tình yêu thuần khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro