Chương 16: chỉ là muốn em làm trợ lý
Sáng thứ 2, tất cả sinh viện đều tụ lại trong hội trường, phấn khởi tham gia ngày hội thi đua. Hôm nay Taehyung và Jungkook đều không đến trường, nghe bảo vì hội thi rất tẻ nhạt. Yoongi ban đầu cũng không tính đi, nhưng rồi nghĩ lại muốn xem ở đây tổ chức ra sao nên mới ráng lết xác tới trường.
Yoongi ngồi ngáp ngắn ngáp dài, xem từng tiết mục của từng lớp diễn ra. Đúng là chẳng có gì đặc sắc cả. Biết vậy cậu ở nhà ngủ cho rồi.
Hai sinh viên trên sân khấu đang là diễn hài, mọi người bên dưới ai nấy đều cười nghiêng ngả, vỗ tay tán dương. Sau đó, cô MC bước lên sân khấu, cầm mic nói: "tiếp theo sẽ là tiết mục của lớp A12."
Lập tức tất cả nữ sinh liền hú hét lên. Jimin với bộ đồ trắng tinh cùng tấm vải lớn từ từ bước lên sân khấu. Yoongi theo đó cũng ngồi thẳng dậy. Đúng rồi, lí do chính đáng hơn để cậu tới đây là được nhìn thấy hắn biểu diễn một lần nữa.
Tiếng nhạc từ loa bắt đầu phát ra, Jimin uyển chuyển cơ thể điêu luyện trên sân khấu. Hắn hòa mình vào âm nhạc, điên cuồng nhảy múa, để ngoài tai những tiếng hò hét của mọi người xung quanh.
Trong một khoảnh khắc xoay mình trên không. Ánh mắt hắn vô tình chạm đến cậu. Yoongi khác với tất cả mọi người, chỉ ngồi im lặng lẽ nhìn hắn biểu diễn. Đôi mắt xinh đẹp ấy long lanh như chứa đựng cả dải ngân hà, đang nhìn hắn có chút bi thương. Có lẽ vì cậu cảm nhận được câu chuyện trong bản nhạc này. Cũng có lẽ cậu đang nhớ thương ai đó như câu chuyện này chăng?
Jimin kết thúc bài múa khi ném tấm vải lớn lên cao. Cả hội trường liền vỗ tay, hú hét lớn. Hắn đưa tay cúi chào mọi người theo kiểu hoàng tử, rồi xoay người đi xuống dưới.
"Nếu con người anh ta cũng đẹp như hiện tại thì thật tốt." Yoongi khoanh hai tay lại, dựa lưng ra ghế, có chút hụt hẫng khi bài múa đã kết thúc.
Cô gái bên cạnh vô tình nghe được, quay qua hỏi cậu: "Cậu vừa nói gì vậy?"
"À à không có gì." Yoongi cười ngại, xua xua tay.
Cô MC lại bước lên sân khấu, cầm mic nói: "Tiếp theo tới lớp B11." Cả lớp cậu quay qua nhìn nhau tìm kiếm Somi nhưng không thấy. Cô MC lại nói vào mic: "Lớp B11?"
Cả lớp lo lắng, xì xào. Bỗng bạn lớp trưởng chạy vào, nói nhỏ với cả lớn: "Somi... Somi bị gẫy chân rồi."
Cả lớp bất ngờ, bắt đầu xôn xao: "Phải làm sao đây?"
Trên sân khấu, cô MC nhìn các thầy cô ban giám khảo hội ý rồi đưa mic lên nói: "Lớp B11 không ai thi vậy mời lớp..."
"Khoan đã!" Trong khoảng khắc đó, Yoongi bất chợt dơ tay đứng lên, rất bình tĩnh nói: "Em sẽ đại diện lớp B11 thực hiện bài thi ạ!"
Cả hội trường lập tức xôn xao, không ai là không biết Min Yoonji được mệnh danh là bất tài, chả biết cái gì cả. Yoongi nhìn biểu cảm của mọi người nhìn mình mà trong lòng không khỏi chửi rủa Yoonji ở nhà.
Đúng là thứ em gái trời đánh.
Cô gái ngồi bên cạnh lúc nãy khều khều tay cậu, lo lắng nói nhỏ: "Được không đó?"
Cậu chỉ cười nhẹ rồi bước ra khỏi chỗ, đi xuống. Kelly liền ra hiệu cho đàn em đưa chân ra tính gạt chân cậu. Nhưng làm gì qua mắt được cậu, Yoongi nhếch miệng đạp thẳng lên chân nhỏ đó bước lên sân khấu. Khiến ai đó chỉ dám bịt miệng kêu đau.
Yoongi đứng ở trên sân khấu lễ phép cúi chào thầy cô và mọi người, rồi nhìn ban giám khảo, lên tiếng: "Trước khi bắt đầu, em xin phép có thể mượn đàn piano đó được không ạ?" Vừa hỏi cậu vừa chỉ vào đàn piano ở ban nhạc bên cạnh sân khấu.
Giáo viên nhìn nhau đồng ý, nhờ vài nam sinh bê đàn lên sân khấu. Mọi thứ xong xuôi, cậu ngồi xuống, nhìn cây đàn trước mặt nở ra nụ cười vui thích.
Kelly ngồi bên dưới, cười chế giễu: "Con nhỏ ngu ngốc đó tính làm trò hề cho trường hay gì?!"
Yoongi hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, ngón tay thon dài bắt đầu di chuyển trên các phím đàn. Từng thanh âm bắt đầu kêu lên, hòa quyện vào nhau tạo thành một bản nhạc du dương.
Cả hội trường đều tròn mắt kinh ngạc. Không thể ngờ được người được mệnh danh là bất tài kia lại có thể đàn hay tới như vậy. Không gian bắt đầu trở nên im ắng, chỉ còn tiếng đàn bao trùm tất cả. Kéo theo từng hồi ức xinh đẹp vây quanh.
Park Jimin một tay chống cằm, nhìn cậu tới si mê, múi chân khẽ đập nhẹ xuống nền nhà theo từng cái đạp chân của cậu. Mọi thứ trong mắt hắn đều dần biến mất, chỉ còn lại hình ảnh cậu long lanh bên cây đàn piano......
"Cậu học đánh piano từ bao giờ vậy?" Yoongi cùng đám nữ sinh trong lớp từ nhà vệ sinh đi ra. Một người nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, vừa ôm tay cậu vừa hỏi.
Yoongi thản nhiên trả lời: "Từ nhỏ."
"Thật sao?" Một nữ sinh khác chạy lên nói: "Nhưng chẳng phải trước kia cậu bảo không biết đánh đàn à."
Yoongi giật mình, nhớ lại mình hiện tại đang là em gái, liền ấp úng: "Ư... giỡn thôi, mình mới... học gần đây từ anh trai."
"Chắc anh trai cậu giỏi lắm mới dạy cậu nhanh như vậy ha?!" Cô gái bên cạnh xoay người lại đi ngược nhìn cậu.
"Ừ, cũng thường thôi." Cậu được khen có hơi đỏ mặt, đưa tay lên sờ cổ.
"Tao không ngờ mày lại đứng ra thi thay cái đứa bị què đó đấy. Lâu lâu thứ bất tài như mày cũng mang ra dùng được." Mọi người đang rất vui vẻ thì bị giọng mỉa mai của Kelly cắt ngang.
Nhắc tới Somi, cô bạn kia nhíu mày hỏi Kelly: "Sao cậu biết Somi bị gấy chân?"
"Mày thử nghĩ xem." Cô ta không chút giấu giếm, nhởn nhơ nói. Cô gái kia trợn mắt tính đi lại đánh người mà bị Yoongi ngăn lại.
"Sao muốn đánh tao hả? Ngon thì tới đây." Kelly lại càng thích thú khiêu khích.
Bất ngờ, Jimin từ đằng sau bước lại, vung tay tát cô ta một cái. Kelly kinh ngạc, tay che chỗ đau, ngước lên nhìn hắn: "Oppa, sao anh đánh em?"
"Tôi không cần em làm vậy cũng dư sức để thắng. Lần sau đừng làm gì mà không hỏi ý tôi." Hắn trừng mắt nói.
"Chẳng phải..." cô ta trợn mắt bất mãn, tính lên tiếng thì Jimin lại cướp lời. Hắn nhìn qua cậu, lạnh lùng nói: "đi theo tôi."
"Tại sao?" Cậu lạnh nhạt nhìn bọn họ không biết là tính diễn trò khỉ gì.
"Đi là đi, đừng hỏi nhiều." Hắn vẫn lạnh lùng ra lệnh cho cậu rồi xoay người đi.
Yoongi cười lạnh: "Anh tưởng anh là chủ nhân của tôi chắc." Rồi cậu quay sang nói với đám nữ sinh: "chúng ta vô trong thôi."
Hắn quay đầu thấy cậu đang có ý định bỏ đi, liền thở hắt ra một cái, đi nhanh lại nắm lấy tay cậu kéo đi.
"Nè, bỏ tay ra, anh làm tôi đau đó, có nghe không?" Yoongi bị kéo liền nhăn mặt, khó chịu muốn gỡ tay người kia ra.
Kelly đơ ra nhìn hắn và cậu rời đi: "op...pa...?"
Jimin kéo cậu một đường tới thẳng phòng đạo cụ rồi mới buông tay.
"Anh muốn gì?" Cậu nhăn mặt, xoa xoa cổ tay đã ửng đỏ.
Hắn không vòng vo, liền nhìn cậu nói thẳng vào việc chính: "Từ giờ em sẽ là trợ lý của tôi, mỗi ngày đều phải đến đây đàn cho tôi tập múa."
Cậu nghi hoặc hỏi lại: "Mắc gì tôi phải làm trợ lý cho anh?"
Hắn khoanh hai tay lại trước ngực, dựa vào mép piano, thản nhiên nói: "Vì em nợ tôi. Có nợ thì phải trả."
Cậu cười khẩy, chẳng quan tâm xoay người đi: "Tôi không rảnh..."
Thấy cậu không có ý hợp tác, hắn liền nhanh chóng đứng thẳng dậy, lên tiếng muốn thuyết phục: "Đừng vô ơn như thế. Với lại em làm trợ lý của tôi đâu có thiệt thòi. Em được đánh piano mà em thích, tôi thì có nhạc để tập luyện. Đều có lợi cho đôi bên mà. Em nên suy nghĩ lại đi."
Yoongi ngừng bước, suy nghĩ một chút, quay qua nhìn hắn: "Coi như anh nói có lý."
Jimin cười mỉm, đi lại đưa tay ra: "Hợp tác vui vẻ."
Cậu nhìn bàn tay hắn, cũng là bắt lấy cho có lệ: "Hợp tác vui vẻ."
Dọc theo hành lang quay về hội trường, Yoongi khoanh hai tay trước ngực, cúi đầu vừa đi vừa cắn móng tay suy nghĩ: "Mà sao anh ta biết mình thích piano nhỉ? Rõ ràng là Yoonji nó không thích. Mình cũng chẳng nói với ai là mình thích piano cả. Ngộ ghê.... Thôi cứ mặc kệ, không kiếm chuyện là được rồi."
Sau khi thời gian nghỉ giải lao kết thúc, mọi người lại tụ họp ở hội trường. Trên sân khấu, cô MC tiếp tục nói theo kịch bản ghi sắn trong giấy: "sau ngày hôm nay, các thầy cô thật sự rất ấn tượng với tài năng của các em. Hãy cứ vậy mà phát huy nhé."
Cả hội trường đều mong chờ tới kết quả cuối cùng, ai ai cũng hồi hộp im lặng. Cô MC lại nói tiếp: "Và trong tay cô đã có kết quả cuộc thi. Lớp chiến thắng là..."
Kelly ngồi nhếch miệng, chắc nịch trong bụng: "Chắc chắn là tiết mục của Jimin oppa."
Cô MC mở tờ giấy ra, ánh mắt thoáng chút bất ngờ, cầm mic lên: "Lớp chiến thắng là lớp... B11."
"Aaa..." Cả lớp cậu vui mừng đứng lên hò hét. Kelly trợn mắt không tin vào tai mình. Bên kia một bạn nữ ôm chầm lấy Yoongi, vui mừng đến phát khóc: "Cám ơn cậu, Yoonji à!"
Yoongi cười ngại, vỗ vỗ lưng cô gái an ủi. Nghĩ lại thì, nếu không phải hôm qua cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Hoseok và Yoonji thì cậu cũng đã kệ mặc không quản rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro