chương 15: đằng sau bộ mặt thiên thần
* Jimin(hắn), Taehyung(anh)
_______***_______
Giờ ra chơi, Jimin đứng ở trên sân thượng, lưng dựa vào ban công, một cánh tay gác trên bệ tường trắng, một tay cầm điện thoại đặt ở bên tai. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía dãy hành lang của tòa nhà bên cạnh.
Bên kia, Taehyung hoàn toàn vứt bỏ đi bộ mặt lạnh lùng mọi khi mà mặt dày không ngừng lẽo đẽo theo sau Yoongi trong bộ dạng con gái. Cậu có quay lại đuổi anh thế nào anh cũng không chịu đi, khiến cho bao ánh mắt không ngừng tụ họp lại chỗ họ.
"Theo lời thiếu gia tôi đã hỏi được lớp B11 có một tiết mục múa đương đại, những người khác chỉ toàn gà mờ. Thiếu gia có muốn điều tra các lớp khác không ạ?" Tiếng người đàn ông trưởng thành vẫn liên tục báo cáo từ chiếc điện thoại.
Đôi lông mày nhìn về phía bên kia sớm đã nhíu chặt lại đầy vẻ khó chịu. Hắn hết nhìn vẻ mặt khó ở của Yoongi rồi lại dời mắt nhìn chằm chằm Taehyung đang cố tỏ ra đáng yêu trước mặt cậu. Trong thoáng chốc lại nhớ tới cuộc nói chuyện hôm qua giữa hắn và anh ở bar.
.
"Mày là thích Yoonji thật?"
Taehyung dừng bước, quay lại khó hiểu hỏi ngược lại: "ý mày là gì?"
Hắn cũng xoay người lại đối diện với anh, lạnh lùng lên tiếng: "nếu là thích MIN YOONJI thì mày chỉ nên đeo bám một mình MIN YOONJI thôi. Tuyệt đối không được đổi ý." Nhắc tới tên của cô, hắn có hơi nhấn mạnh.
Taehyung là càng không hiểu ý hắn muốn nói là gì, vẻ mặt thì đầy nghi hoặc nhưng vẫn đáp lại chắc chắn: "Tất nhiên rồi."
.
Mặt hồi tưởng bị cắt đứt khi đầu dây bên kia không ngựng gọi "thiếu gia?" vài tiếng. Jimin thu hồi về tầm mắt, lạnh đạm lên tiếng trả lời: "không cần đầu. Thứ tôi muốn không phải là cái giải thưởng nhảm nhí kia."
Vừa nói xong hắn liền tắt máy. Ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía cậu, khóe môi bất giác cũng cong lên theo.
Jimin xoay đầu lại, đứng thẳng người dậy, bước chậm lại chỗ bọn Kelly đang bắt nạt một nữ sinh yếu đuối khác.
"Có vẻ vui nhỉ?" Hắn hai tay đút túi quần, miệng hơi mỉm cười nhẹ, nhìn nữ sinh bị đánh bầm dập kia không có chút sự thương xót nào.
Kelly thấy hắn cuối cùng cũng đi lại liền vui vẻ chạy tới khoác lấy cánh tay hắn. Jimin cũng không gạt ra mà đưa chân đá nhẹ vào người nữ sinh dưới đất, hất đầu nói: "cút!"
Nữ sinh kia cả người run lẩy bẩy, bò dậy nhanh chân rời đi. Kelly thấy vậy liền nhìn hắn tỏ vẻ giận dỗi: "Em đang chơi vui mà."
Jimin quay qua nhìn cô nhếch miệng cười: "Anh có đối tượng này khiến em chơi vui hơn."
Cô ta nhìn hắn dần dần nở ra nụ cười hiểu ý......
Cũng vì sắp tới ngày hội nên có rất nhiều sinh viên ở lại trường tập luyện tới tối muộn. Trong đó có cả Somi, vì muốn mang giải thưởng về cho lớp B11 nên cô mỗi ngày đều ở lại tập luyện rất chăm chỉ đến quên cả thời gian.
Somi cả người thấm đẫm mồ hôi từ hội trường bước ra. Giờ này khắp cả trường chẳng có lấy một bóng người. Cô cũng chẳng quan tâm, xách đồ bước vào nhà vệ sinh, mở vòi nước rửa sơ qua mặt rồi nhìn gương tự thấy tự hào về bản thân mà mỉm cười. Xong liền xoay người bước ra ngoài tính đi về. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa lại bị hai nữ sinh kéo tới dãy cầu thang bộ.
"Chăm chỉ quá nhỉ?!" Kelly đã đứng đợi sắn ở đấy, vừa thấy cô liền bước lại gần nhìn cô nở ra nụ cười nham hiểm.
"Các... các... cậu kéo... mình ra đây có... chuyện gì..." Somi có chút run sợ, hơi lùi bước về sau nhưng bị hai nữ sinh kia chặn lại.
Kelly vừa tiến lại vừa cầm dao rọc giấy kéo lên ken két, nhếch miệng nói: "Chỉ là muốn vui chơi với mày một chút."
"Á..." Somi hoảng sợ, lấy hết can đảm vùng vấy khỏi hai nữ sinh đằng sau mà chạy xuống bậc thang nhưng chưa được mấy bước, cả người liền bị đẩy mạnh, mất đà mà ngã lăn xuống dưới.
Kelly thu tay về, nhìn Somi bất động phía dưới chỉ cười khẩy một cái, quay người cùng đám đàn em rời đi.
_______
"Ummm...." Yoongi ngồi trên ghế, vươn vai, ưỡn ngực giãn cơ: "Cuối cùng cũng hoàn thành xong đống bản thảo, ngay mai có thể được nghỉ ngơi vui chơi rồi."
Đầu ngả về phía sau ghế, ánh mắt vô tình chạm lên trần nhà, liền nhớ tới Hoseok đang dạy Yoonji học ở trên đấy. Suy nghĩ không biết cô có đang học hành đàng hoàng không nữa. Vẫn là lên coi thử cho chắc ăn.
"Thật á? Mình muốn đi buổi cắm trại đó ghê." Vừa đi tới cửa phòng, cậu đã nghe thấy tiếng Yoonji vọng ra.
"Mình cũng muốn, chắc vui lắm đấy." Hoseok ngồi bên cạnh cũng vui vẻ gật đầu.
"Chứ gì nữa, được bao toàn bộ chi phí cơ mà." Cô vừa nói vừa diễn giải bằng cơ thể, rồi sau đó lại ỉu xìu nằm ra bàn: "mà không biết lớp mình có thắng nổi không nữa. Mọi năm toàn anh Jimin cuỗm hết. Có múa thôi làm gì ghê vậy. Có khi đút lót đằng sau cũng nên."
Hoseok không đồng tình với suy nghĩ của cô, lên tiếng phản bác: "Yoonji, đừng nói xấu người ta như vậy. Tuy anh ta có đáng ghét thật, nhưng mình thấy anh ta múa rất tài năng mà."
Yoonji bất mãn ngồi bật dậy: "Sao ai cậu cũng khen được vậy?"
"Mình chỉ nói thật thôi."
"Rồi rồi, chuyến cắm trại này coi như mất tong." Cô trề môi, nằm xuống bàn, quay ngoắt qua bên khác.
Hoseok nhìn cô cười bất lực. Cô bạn y lại bắt đầu giận dỗi nữa rồi. Y thở dài, nhỏ giọng lên tiếng nài nỉ: "thôi nào, học tiếp đi, không anh trai Yoongi của cậu lên kiểm tra bây giờ."
"Đúng là tên Jimin đó múa rất đẹp mà. Cái con nhỏ này đúng là chẳng hiểu biết gì cả." Yoongi đứng ngoài cửa, nhỏ giọng tán thành với Hoseok. Nghĩ tới đứa em song sinh đầu đất mà ngán ngẩm, lắc đầu xoay người đi xuống dưới lầu.
Đến giờ cơm tối, cả gia đình ngồi lại cùng dùng bữa. Ông Min vừa gắp thức ăn vừa ôn hòa nói chuyện với Yoongi: "Bản thảo của con được mọi người khen ngợi lắm đấy. Sắp tới có buổi tiệc toàn cổ đông, cũng tới lúc con ra mắt mọi người và đi làm được rồi."
"Dạ." Yoongi nhìn ông vui vẻ gật đầu.
Yoonji đang ăn nghe mà sặc cơm, mở lớn mắt kinh ngạc. Bên dưới bàn đưa chân khều khều chân cậu. Yoongi cũng theo đó quay sang nhìn cô, hai người trao đổi ánh mắt qua lại. Cậu thì vẫn một vẻ lạnh đạm, còn cô thì hết trợn mắt, rồi lại làm nũng, rồi lại lắc đầu liên tục.
Yoongi mệt mỏi thở dài, không thèm nhìn cô nữa mà cúi xuống vừa ăn vừa lên tiếng: "Cũng tới lúc em phải tự giải quyết chuyện của em rồi."
Cô bĩu môi, vẫn cứ khều khều chân cậu làm nũng. Bà Min thấy lạ liền lên tiếng hỏi chuyện: "hai đứa có chuyện gì sao?"
"Dạ không có gì đâu mẹ." Yoongi ngẩng lên nhìn bà lắc đầu, quay sang nhìn mặt cô thì như muốn khóc tới nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro