Chương 13: Buổi hẹn hò có 102 của Kim Taehyung
* Taehyung(hắn), Jungkook(anh), Jimin(y)
_______***_______
"Hôm qua có chuyện gì sao cậu về trễ vậy?" Hoseok đặt ly cà phê lên bàn cậu, thắc mắc hỏi.
Cậu nhận lấy cầm lên uống: "Chỉ là gặp chút chuyện ngoài ý muốn thôi. Mà hôm qua mình không có nhà, con nhỏ đó có chịu học đàng hoàng không đó?"
"Có, Yoonji học rất chăm chỉ nha." Nhắc tới chuyện này, y có hơi lúng túng, gật gật đầu, cười.
Yoongi liếc y đa nghi: "Mình lại cảm thấy cậu đang bao che cho nó."
"Không có đâu mà." Y cười cười, xua xua tay.
'Cộc...cộc...' ngón tay thon dài gõ lên mặt cửa. Cả lớp lập tức xôn xao vì người đứng ngoài cửa kia. Yoongi cùng Hoseok cũng nhìn ra. Cậu liền trợn mắt.
Taehyung nhìn cậu cười thân thiện, tiến lại bàn của cậu: "Chào buổi sáng, baby!"
"Anh đến đây làm gì?" Yoongi khó chịu ra mặt.
"Tới đây tìm bảo bối của anh." Hắn vẫn giữ vẻ mặt đó, cúi xuống sát mặt cậu.
"Ai là bảo bối của anh?" Cậu lập tức đẩy hắn ra. Mới phát hiện cả lớp đang nhìn, cậu liền đứng lên, cầm tay hắn kéo ra ngoài.
Yoongi kéo Taehyung tới hành lang không có ai cả, mới hất tay hắn, khó chịu lên tiếng: "Anh bị điên hả? Sao lại tới lớp tôi kiếm chuyện chứ?"
Hắn vẫn vui vẻ, đưa tay lên vuốt tóc cậu: "Anh có kiếm chuyện đâu. Chỉ muốn tới mời ân nhân của anh đi ăn thôi mà."
Cậu lập tức hất tay hắn ra: "Vậy cái từ 'bảo bối' là có ý gì?"
"Ôi chán quá..." Jungkook cùng Jimin đang đi về lớp thì bắt gặp hai người họ đang nói chuyện. Tò mò liền đứng lại nghe ngóng.
Taehyung vuốt cằm suy nghĩ một chút rồi đưa một ngón tay lên: "Ý thứ nhất là để làm thân với em. Còn ý thứ hai... để khẳng định em là bạn gái tôi."
"Kim Taehyung, anh bị ảo tưởng đó hả? Chỉ cần muốn ai làm bạn gái anh là lập tức theo ý anh sao?"
"Ừm, cũng tương tự vậy đó." Hắn vui vẻ, gật gật đầu.
Cậu cảm thấy tên này hình như có vấn đề, liền khoanh hai tay lại, mở miệng nói từng câu từng chữ rất dứt khoát: "Anh nghe cho kĩ này Kim Taehyung, chuyện hôm qua tôi giúp anh vì nghĩ là một ai khác, chứ tôi biết người đó là anh thì đã bỏ mặc từ lâu rồi. Điều thứ hai, tôi KHÔNG hề thích anh và ngược lại rất ghét anh. Vì thế trở lại bình thường hộ tôi, anh hiểu chưa?"
Nói xong cậu liếc xéo hắn một cái rồi quay người bỏ đi. Taehyung nhìn theo bóng cậu mà bật cười thích thú: "Rồi anh sẽ khiến em đổ gục cho mà coi."
"Mày mới đổi gu hả?" Jungkook đút hai tay vào túi quần, từ từ đi lại.
Hắn giật mình, quay đầu sang nhìn hai thằng bạn, nhíu mày: "Bọn mày từ đâu chui ra vậy?"
"Con nhỏ đó cũng được, nhưng mà nó còn trong mục tiêu bắt nạt của em yêu tao." Jungkook đặt tay lên vai Taehyung, nhìn theo hướng cậu vừa bỏ đi.
"Gì? Mày chưa chia tay nó à?"
Anh bật cười, vỗ vỗ vai hắn: "Cây rút tiền đa năng của tao đó."
Taehyung nhếch miệng, lắc lắc đầu: "Con nhỏ đó đúng là ngu mà, bị chơi mà không biết."
"Mấy con tiểu thư đứa nào chả vậy. Mê Jeon Jungkook này đầu thai cũng không hết." Anh vừa nói vừa vuốt tóc ra đằng sau, vẻ mặt đầy tự hào.
Jimin đứng bên cạnh, vẫn im lặng nhìn về phía cậu đi lúc nãy tới giờ. Jungkook nhìn ra được vẻ khác thường của thằng bạn, khoác tay qua vai y giễu cợt: "Sao vậy? Đừng nói cũng thích Min Yoonji rồi nha."
"Không phải, chỉ là thấy dạo này em ấy có vẻ lạ thôi." Jimin thu lại ánh mắt, hất tay anh ra, quay người đi về lớp.
_______
Tan học, Yoongi đi thẳng ra cổng trường. Người tài xế đã mở cửa sắn, nhưng cậu chưa kịp bước lên xe, tay đã bị người khác kéo đi lại chiếc motor dựng cách đó không xa.
"Này, anh làm gì vậy?" Yoongi bất ngờ, cố rút tay mình ra khỏi đối phương.
"Đi chơi với anh đi." Taehyung nắm chặt tay cậu, mỉm cười.
"Tôi không có rảnh." Cậu hất mạnh tay hắn ra, quay người tính bước đi nhưng vẫn bị hắn kéo lại ôm vào lòng.
"Không đi anh sẽ cưỡng hôn em tại đây." Hắn ghì chặt người cậu trong lòng, bá đạo nói.
"Anh dám." Cậu ngả đầu ra xa, trừng mắt nhìn hắn.
"Có gì mà Kim Taehyung này không dám làm." Vừa nói hắn vừa cúi dần xuống.
Cậu kinh ngạc, quay đầu đi chỗ khác, tay cố đẩy ngực hắn: "Được rồi, tôi đi là được chứ gì, bỏ tôi ra."
Taehyung hài lòng bỏ cậu ra. Yoongi lại xoay người đi, hắn liền nhíu mày bắt lại: "Đi đâu?"
"Ít ra cũng cho tôi lại nói tài xế của tôi về trước chứ."
"Có ý định chạy là không thoát nổi đâu."
Yoongi hừ lạnh, cậu đi lại nói với tài xế, anh ta có chút lo lắng nhìn qua Taehyung nhưng vẫn gật đầu rồi lên xe rời đi.
Yoongi khó chịu xoay người lại đã thấy con người kia đứng dựa bên chiếc motor. Cậu hầm hực đi lại chỗ hắn. Taehyung vui vẻ nhếch khóe môi, cầm mũ bảo hiểm đội lên đầu cậu.
Cậu liếc theo hành động của hắn một cách đầy khinh bỉ. Nhưng trước vẻ mặt đó không hiểu sao hắn lại cảm thấy buồn cười, tay đập nhẹ lên mũ bảo hiểm nói: "đi thôi."
Taehyung đi lại ngồi lên xe motor đội mũ vào, quay đầu thúc dục cậu lên xe: "Leo lên đi! "
Cậu hầm hực đi lại ngồi lên. Taehyung mở khóa xe, bắt đầu rồ ga nhưng chưa chạy, quay đầu vừa cười vừa nói: "không ôm vào có ngã khỏi xe cũng đừng trách anh. "
Yoongi cười khẩy, nói giọng khinh bỉ: "anh tưởng tôi sợ đi xe mo..."
Còn chưa nói hết câu, Taehyung đã rổ ga phóng đi. Yoongi giật mình hai tay lập tức ôm lấy hắn, đầu áp vào lưng hắn, miệng không khỏi chửi người: "Tên thần kinh này! Anh muốn hù chết tôi?"
Taehyung ngồi trước nghe vậy liền bật cười: "chẳng phải em nói không sợ?" Hắn muốn xem hôm nay cậu có còn dám lạnh lùng, đanh đá với hắn nữa hay không.
Trước cổng, đám Kelly từ bên trong đi ra. Một nữ sinh vô tình nhìn thấy cậu và hắn, lên tiếng: "Ý, kia không phải Taehyung oppa sao?" Cả đám lập tức quay sang nhìn, nữ sinh kia lại nói thêm: "ể... có cả con Yoonji nữa kìa. Sao hai người đó lại đi chung?"
Mấy nữ sinh khác nhìn nhau lắc đầu. Kelly nhìn theo họ, nắm tay thành nắm đấm, gằn giọng trong cuống họng: "MIN YOONJI!"
Taehyung ra sức tăng tốc độ chạy băng băng trên đường cao tốc. Yoongi sợ đến mức siết eo hắn ngày một chặt hơn, đôi mắt nhắm nghiền lại, đầu ráng giữ im ở trên lưng hắn, không còn nghe được bất kì tiếng động gì xung quanh. Mà không biết được rằng tim của người đằng trước mỗi lúc đập lại càng nhanh hơn. Hắn cảm nhận hơi ấm từ sau lưng lẫn cái siết tay ở bung mà không khỏi nở ra nụ cười hài lòng.
Hắn chở cậu tới tòa cao ốc lớn giữa trung tâm thành phố seoul. Chạy xe xuống gửi dưới hầm rồi bấm thang máy đi lên trên.
Trong thang máy chỉ có cậu và hắn. Taehyung liếc ánh mắt có chút dâm nhìn cơ thể cậu từ trên xuống, bất giác cười nói: "Ngực hơi phẳng mà chỗ ấy lại hơi cấn cấn."
Yoongi trợn mặt, quay qua đánh liên tục vào người hắn: "Cái đồ biến thái này."
"Không thể trách anh được, là do em ngồi quá sát anh thôi." Hắn cười ha hả, đưa tay cản lại cái đánh của cậu.
'Ting' cửa thang máy mở ra ở tầng 73. Nguyên tầng này là rạp chiếu phim được cho là lớn nhất của Seoul. Nơi này đa số chỉ dành cho những người thượng lưu xa xỉ.
Taehyung kéo cậu lại chỗ ghế chờ, ép cậu ngồi xuống. Còn hắn đi lại quầy mua bắp nước và lấy vé rồi đi lại dẫn cậu vô rạp.
Cậu vừa ăn bắp ngô vừa ngó nhìn xung quanh. Nguyên một rạp chiếu phim chỉ có mình cậu và hắn.
"Anh bao cả cái rạp rồi. Chỉ có hai ta xem thôi." Nhìn thấy vẻ mặt thắc mắc của cậu, hắn liền lên tiếng giải đáp.
Yoongi nhếch nửa miệng, lẩm bẩm: "Đúng là đồ phung phí."
Suốt cả buổi, Yoongi chỉ ngồi ăn bắp ngô, chăm chú xem phim mà không để ý đến người bên cạnh đang nhìn trộm cậu. Tới đoạn hai diễn viên trong phim đang hôn nhau. Taehyung giả vờ ngáp, đưa tay qua ôm vai cậu. Yoongi liền khó chịu liếc mắt sang. Hắn cũng quay sang nhìn cậu đắm đuối, từ từ cúi xuống.
"Đồ biến thái, tránh xa tôi ra." Cậu cầm ly nước ngọt, không ngần ngại áp vào miệng hắn. Rồi hất tay hắn ra, đứng lên ngồi cách xa hắn tận 7 hàng ghế.
Taehyung nhìn cậu ở xa, vuốt mặt thở dài. Kế sách này là không khả thi.
Sau khi xem phim xong, hắn chở cậu đi ăn nhà hàng. Đặt một bàn bên cạnh cửa kính với những cây nến trắng tinh được thắp sáng. Tính mượn sự lãng mạn để tỏ tình với cậu. Ai ngờ đâu cậu lại làm đổ cây nến lên tấm vải mà bốc cháy, vòi cứu hỏa lập tức bung ra. Tất cả mọi thứ trong chốc lát đều bị ướt nhẹp...
Yoongi đứng trên cây cầu, dựa người lên lan can, nhờ gió thổi làm khô bộ quần áo.
Taehyung từ cửa hàng tiện lợi, cầm nước chạy lên cầu, tiến lại gần, đưa cậu: "Nước!"
Cậu quay qua nhìn hắn, đưa tay tính cầm lấy nhưng chưa gì hắn đã thả tay. Yoongi bất ngờ nhìn theo chai nước, còn hắn nhanh tay bắt lấy tay cậu kéo vào lòng, đầu nhanh chóng cúi xuống hôn lên môi cậu.
Yoongi trợn mắt, lập tức đẩy hắn ra, tay đưa lên bịt miệng: "Anh..."
Hắn liếm môi thích thú: "Ưm... công nhận môi em mềm và ngọt thật. A... em... em..."
Yoongi tức giận, đưa chân đá vào chỗ hiểm của hắn, trừng mắt. Taehyung cười không ra cười, khóc không ra khóc, chỉ biết ôm chỗ đó chịu đau. Cậu hừ lạnh, cúi xuống nhặt chai nước lên uống vào rồi phun ra như xúc miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro