Chapter 8
Vì lúc này Heeyeon đã đổi tên thành Hani, nên sẽ gọi nhân vật là Hani.
Trả thù. Đó là điều mà Hani nghĩ khi nhớ đến cái chết của ba mẹ mình. Cô không muốn làm gì ngoài giết kẻ đã kết liễu mạng sống của người cô thương yêu và cho gia đình Jeonghwa thấy họ sẽ chẳng nhận được sự khoan dung nào vì đã đẩy Hani đến bờ vực tuyệt vọng tột cùng này.
Nhưng đôi khi chúng ta sẽ lạc lối, đặc biệt là khi cái chúng ta muốn có nhất lại ở ngay bên cạnh mình.
Giây phút Hani tưởng người hôn mình là Jeonghwa, mọi kế hoạch trả thù đều tiêu tan. Tất cả những gì cô muốn là làm tình với cô ấy và cảm nhận tất cả những gì thuộc về cô ấy bên dưới mình.
"Cậu sexy lắm" cô ấy thì thầm và cởi áo của Hani ra, vứt lên sàn. Hani hôn lên cổ người dối diện và mỉm cười mãn nguyện khi cô ấy khẽ rên lên và luồn chặt tay vào tóc cô.
Như một con sói đói muốn ăn ngấu nghiến con mồi của nó, Hani nhanh chóng cởi quần áo của người con gái kia cho đến khi cô ấy chỉ còn bộ đồ lót sexy màu xanh. Cô luôn yêu cơ thể của phụ nữ và cảm giác người đó ở dưới mình rất tuyệt vời. Chỉ có kẻ ngốc mới phủ định điều đó.
"Tụi mình cởi luôn những thứ này được không?" cô gái đó thì thầm. Hani để cô ấy mở khóa quần jean của mình, lưỡi cô ấy chạy dọc trên cổ cô và xuống lỗ rốn, làm cô cắn môi quyển rũ.
Cô ấy kéo quần trong của cô xuống và dừng lại "Tớ không biết là cậu có hình xăm đó"
Lời nói đó như có người đổ một xô nước đá lên đầu Hani. Cô lập tức nhìn xuống hình xăm gần hông mình . Long live the queen. Nó nhắc nhở cô là cô hận Jeonghwa và gia đình cô ấy đến nhường nào.
Khi Hani ngẩng mặt lên, đó không phải là người con gái mà cô hi vọng nữa mà là một người khác "Tớ xin lỗi, Brooke" cô nói khi cảm thấy tội lỗi "Tớ không thể"
Brooke bối rối và Hani xoay mặt đi chỗ khác. Đây đúng là một mớ hỗn độn và đều là lỗi của cô. Cô không thể để cô ấy tiến xa hơn. Cô đã yêu người khác. Đúng, người đó chính là người làm tổn thương cô.
Brooke di chuyển lại gần và cố ôm Hani nhưng cô đứng dậy, "Có phải là vì một người con gái khác không?" cô ấy khó chịu hỏi.
"Ừm...nhưng không chỉ vì chuyện đó Brooke. Chỉ là tớ không thể"
"Ngay cả khi cơ thể hoàn hảo này nằm ngay trước mặt cậu sao?" Brooke nói và chỉ vào bản thân mình và điều đó là Hani khẽ mỉm cười. Đúng, Brooke rất quyến rũ ngay lúc này, đôi chân thon dài trong chiếc quần trong ren màu xanh và bên trên là khe ngực đầy đặn. Thật sự có gì đó với Hani khi cô không hề ham muốn cơ thể tuyệt đẹp đó.
Hani thở dài và ngồi cạnh Brooke trên giường mà không bận tâm là mình gần như khỏa thân "Cậu rất rất sexy Brooke" và nhìn thẳng vào mắt cô ấy "Ai cũng sẽ muốn làm chuyện đó với cậu"
"Nhưng cậu lại không" Brooke nhíu mày
"Tớ không có thời gian để yêu" Hani nói "Nếu cậu chỉ muốn làm tình, tớ có thể cho cậu điều đó. Nhưng tớ biết sớm hay muộn thì cậu cũng sẽ yêu tớ nên tớ không thể để chuyện đó xảy ra được"
"Cậu có vẻ tự tin quá đó" Brooke nhếch mép
"Tớ luôn vậy mà, tớ là người rất mâu thuẫn Brooke, bên trong tớ có một mặt tối và nếu yêu tớ, cậu sẽ tổn thương. Tình yêu là cái tớ không thể chi trả được. Và cũng không phải là mục đích sống của tớ"
"Vậy thì nó là gì?"
Hani quyết định nói ra "Tớ muốn bắt cóc công chúa"
Một tuần sau khi việc đó xảy ra, Brooke tránh mặt cô suốt quãng thời gian ở trường. Cô cũng không than phiền gì cả. Tốt nhất là cô nên ở một mình, cùng với những ý nghĩ trả thù nung nấu bấy lâu. Với lại, Brooke quá tốt để có thể ở cạnh cô. Hani sợ mình sẽ làm hư cô ấy và Brooke sẽ chẳng hiểu được bất cứ gì cả.
Cô tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình, sáng thì đến trường, học trong thư viện nếu tiết trống, sau đó về nhà để học vể hack và máy tính. Bước đầu tiên để bắt cóc công chúa chính là hack được hệ thống trong dinh thự và tìm ra thời gian sơ hở. Qua hệ thống camera cô đặt khắp nơi, cô sẽ biết được thời gian mà vệ sĩ thay ca cho nhau, cách họ bảo vệ và Jeonghwa đang làm gì nữa.
Brooke đã dần không còn khiến cô bận tâm nữa, và Hani rất ngạc nhiên khi cô ấy đi về hướng của cô, mang theo laptop và vài thứ. Cô cứ tưởng là cô ấy sẽ tránh mặt cô. Lúc này Hani đang nằm trên cỏ, ngắm nhìn hồ nước ở trường một cách yên bình, và khi Brooke đến, cô ấy đưa tay ra để kéo cô ngồi dậy
"Gì vậy?" Hani hỏi khi lấy sách và balo của mình
"Đến phòng tớ" Brooke nói "Nhưng trước hết, phải đến Greggs đã"
Greggs là cửa hàng bánh trong trường Hani. Brooke mua snack cho cả hai và đi vào phòng của cô ấy trong trường
Hani nhìn xung quanh khi vào phòng Brooke "Tớ không biết là cậu ở trong trường đó" đương nhiên là nó không lớn bằng biệt thự nhà cô, nhưng được thiết kế rất sang trọng. Từ những gì mà cô biết được, thì Brooke rất nữ tính.
Mọi thứ đều là màu hồng hoặc tím và có rất nhiều bức tranh treo trên tường. Có một chiếc bàn gỗ rất lớn trong phòng và một đôi ghế beanbag nữa. Căn phòng rất thoải mái và sang chảnh
"Đó là bạn cùng phòng của tớ" Brooke nói khi Hani nhìn thấy một bức ảnh chụp Brooke và người còn lại
"Sao cậu lại ở đây?" Hani hỏi
"Còn cậu sao lại không?" Brooke cong khóe môi lên "Hani, đừng có nhìn tớ như vậy" rồi đặt laptop lên giường và Hani đứng cạnh cô ấy. "Tớ ở đây vì nhà tớ xa trường. Và cậu là người duy nhất mà tớ biết là không ở lại đây đó. Mọi người thường muốn ở lại dorm cho tiện"
Hani nhún vai "Ở nhà thoải mái hơn. Tớ có phòng riêng và ai lo chuyện người nấy. Trừ quản gia của tớ" Hani nhăn nhó "Cậu biết không Brooke, tớ rất tò mò về cậu. Cậu có phải người Anh không vậy? Cậu có giọng Anh nhưng nó khác lắm"
"Vì mẹ tớ là người Australian" Brooke nói "Ba tớ là người Anh nên tớ bị pha trộn giọng của cả hai. Cậu thì sao? Cậu cũng có giọng rất khác, nhìn cậu thì có vẻ là người châu Á?"
"Tớ không sinh ra ở đây. Tớ được nhận nuôi" Hani giải thích
"Giờ tớ hiểu rồi" Brooke nói và vỗ chỗ trống cạnh mình "Lại đây. Tớ muốn cho cậu xem cái này"
Khi Hani làm vậy, cô ngửi thấy mùi bạc hà từ tóc của Brooke. Nó rất thơm. Nhưng không bằng mùi hoa oải hương mà cô yêu thích. Nó làm cô nhớ đến Jeonghwa.
Cô ấy xoay đầu sang cô "Tớ không biết cậu có nghiêm túc về chuyện bắt cóc công chúa không nữa. Hay là chỉ đùa với tớ"
Hani không biết điều gì đã thôi thúc mình nói với Brooke nữa "Tớ nghiêm túc đó"
"Vậy thì" Cô ấy đặt chiếc laptop màu hồng lên đùi "Cậu cũng nói về chuyện hack đúng không? Tớ tóm tắt vấn đề đó lại và thấy có vẻ cậu định phá vỡ một hệ thống. Tớ không biết cậu làm vậy để làm gì nhưng tớ có thể giúp cậu"
Hani nhìn Brooke "Thật sao?"
Cô ấy mỉm cười "Tớ thích cậu, Hani. Tớ muốn có được trái tim của cậu" và khi cô không trả lời, cô ấy thêm vào "Hoặc ít nhất là tình bạn của cậu"
"Cái đó thì tớ sẵn lòng" và gật đầu "Nhưng sao cậu giúp được tớ?"
Cô không biết mình có nên tin Brooke không. Cô đoán mình chỉ có thể đợi và xem điều gì sẽ xảy ra thôi. Nếu có chuyện xấu xảy ra, cô có thể đe dọa Brooke và gia đình cô ấy. Cô ấy gây ảnh hưởng lớn, nhưng không là gì so với ba mẹ nuôi của cô – hai người được cả thế giới biết đến. Cô có thể đánh sập toàn bộ sự nghiệp của gia đình Brooke và làm họ phá sản ngay lập tức.
Brooke chỉ tay vào laptop "Tớ chưa bao giờ nói với cậu nhưng tớ là con một con nghiện công nghệ" cô ấy nói "Gì? Đừng có nhìn tớ như vậy. Và đừng có coi thường tớ, cậu nghĩ làm sao tớ vào nổi trường này nếu tớ ngu ngốc đây? Với lại, mẹ tớ là một người viết các phần mềm nên tớ học hỏi được từ bà ấy"
"Nhưng cậu có biết hack không?" Hani miễn cưỡng hỏi. Brooke đối với cô mà nói, là giống tụi con gái thông thường chỉ biết đến ăn chơi và làm đẹp thôi. Hmm...nhưng Brooke nói cũng đúng, cô ấy không thể vào trường này nếu cô ấy đần thối được.
Brooke trao cho cô ánh nhìn cậu-đang-nghiêm-túc-đó-hả và chạy chương trình trên laptop "Đương nhiên tớ biết" rồi gõ bàn phím với tốc độ ánh sáng "Vậy cậu nghĩ làm sao tớ biết được đáp án của các bài kiểm tra đây?" rồi nháy mắt "Đùa đó. Tớ không có làm mấy trò đó. Chỉ là tớ thích hack hệ thống của chính phủ chút cho vui thôi"
Hani há hốc miệng khi thấy Brooke có thể làm được gì. Cô ấy không hề đùa chút nào. Cả hai bỏ cả ngày để nghiên cứu và đến cuối ngày, Hani đã biết cách vào được hệ thống chính của dinh thự. Cô cảm ơn cô ấy và tạm biệt
"Đợi đã" Brooke nói khi Hani định đi ra cửa "Tớ không được thưởng gì sao?"
Cô dừng lại và xoay người ra sau "Cậu muốn tiền hả?"
Brooke cười khúc khích "Đừng quên là tớ cũng giàu, Hani. Tớ muốn cái mà tiền cũng không mua được. Tớ muốn một nụ hôn" và đưa tay lên vẫy cô lại gần cô ấy, mắt Brooke sáng lên
"Chỉ lần này thôi đó" Hani thở dài và bước đến, tay vòng ra sau lưng Brooke và kéo cô ấy lại
"Đừng yêu tớ, Brooke" rồi hướng môi mình đến môi cô ấy. Môi của Brooke có vị như kẹo cao su mà cô ấy thường nhai. Hương bạc hà, ngọt ngào và rất..yummy. Nhưng cô ấy không phải Jeonghwa và Hani phải ngừng lại trước khi cô ấy muốn tiến xa hơn.
"Không có chuyện đó nữa đâu" Hani nói và thả Brooke ra. Không nói một lời nào, cô ra ngoài và về nhà.
Hani biết mọi người đang đọc cuốn tiểu thuyết này đang nghĩ gì. Cô là kẻ tồi tệ phải không? Lợi dụng Brooke và cha mẹ nuôi của mình. Nhưng cô sẽ tiếp tục làm vậy cho đến khi có thể bắt được Jeonghwa.
Người hầu chào cô khi cô vào cửa "Good evening miss Hani. Cô có muốn ăn tối bây giờ không?"
"Không cảm ơn" cô trả lời "Ba mẹ tôi về chưa?"
"Chưa thưa cô. Họ vẫn chưa trở về sau chuyến đi của mình"
"Được rồi" Cô nói và bước lên cầu thang, hướng đến phòng mình. Nhưng chỉ vừa bước đi được tới giữa chừng thì có ai đó nắm lây chân cô và làm cô suýt ngã ngửa
"CÁI QUÁI GÌ?" cô la lên khi xoay người lại để xem ai nắm chân mình "Chandra?" đó là quản gia của cô. Chúa ơi cô ấy kì cục kinh khủng.
"Cô muốn gì? Tôi suýt nữa té mẹ xuống đất. Đừng làm vậy nữa" Hani la lên
"Cô phải ăn tối" cô ấy nói với cái giọng kì lạ của mình. Hani lắc đầu "Tôi ăn với Brooke rồi. Tôi về phòng đây. Làm ơn đừng cắt ngang tôi"
Hani gần như là chạy lên cầu thang. Khỉ gió cô ta. Lúc nào cũng làm những điều kì lạ đó với cô. Hani rất thắc mắc không biết ba mẹ cô đã tìm được cô ta ở đâu. Nhưng dù gì cô ta cũng không làm hại gì cô, nên cô bỏ qua vậy.
Hani mở cánh cửa phòng to lớn của mình và khóa nó lại. Cô có việc phải làm tối nay và không muốn bất kì ai tiến vào. Vâng, quản gia của cô là người đầu tiên trong danh sách đó.
Cô lấy laptop của mình và đem nó đến bên giường, thời gian để hack đến rồi. Với những năm tập luyện và học hỏi không ngừng về máy tính, cộng thêm sự hướng dẫn của Brooke, cô đã có thể vào hệ thống bảo mật chính của dinh thự.
Nửa đêm, Hani tìm ra cách điều khiển camera ở phòng của Jeonghwa. Hình ảnh của cô ấy xuất hiện trên màn hình của cô. Hani gần như nín thở khi thấy Jeonghwa đang ngồi trên giường. Đó là giường của cô. Ừ thì nó đã từng cho đến khi bọn họ cướp đi nó.
Jeonghwa vẫn còn thức và đang đọc một cuốn tiểu thuyết. Hani zoom lại gần và thấy nó là The Count Of Monte Cristo. Thật bi hài làm sao. Jeonghwa đọc một quyển sách về việc trả thù khi cô ấy sắp nhận được sự trả đũa từ cô.
Hani nhìn Jeonghwa rất lâu. Xin lỗi vì nó có vẻ kinh dị nhưng cô không thể ngừng được. Cô ấy đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Lần cuối cô gặp cô ấy là năm Hani 10 tuổi còn Jeonghwa 7 tuổi. Giờ cô đã 20 và Jeonghwa 17, cô ấy lớn lên thật sự rất đáng yêu.
Mái tóc màu mật ong vẫn được thắt kiểu half crown braid mà cô ấy yêu thích. Hani không thể nhìn rõ màu mắt của Jeonghwa, nhưng cô biết là nó vẫn là màu xám quen thuộc đó. Làm sao cô có thể không biết được khi mà đêm nào cô cũng mơ thấy cô ấy? Hiện tại, đôi môi mỏng của Jeonghwa đang hơi hé ra. Cô ấy đang lẩm bẩm đọc sách.
Cảm xúc mà Hani dành cho Jeonghwa xen lẫn yêu và hận. Nhưng ở thời khắc này, đã có một sự chuyển hướng ngoạn mục. Cô xem Jeonghwa như người của mình. Mẹ của cô ấy đáng lẽ phải chết thay vì vị vua và nữ hoàng mà cô thương yêu hết lòng. Cô tiếp tục nhìn Jeonghwa. Hani không biết tại sao bản thân mình phải chịu hình phạt này. Nó quá đau đớn. Kí ức về Jeonghwa như hình xăm trên da cô thấm nhuần vào tâm hồn cô vậy.
Một lúc sau, Jeonghwa quyết định đi ngủ. Hani nhìn cô ấy đứng dậy từ chiếc giường king sized và đặt sách lên chiếc bàn bên cạnh. Trước khi Hani có thể nhìn đi chỗ khác, Jeonghwa cởi chiếc đầm mà mình đang mặc ra.
Miệng Hani há hốc khi thấy cơ thể của cô ấy. Chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng đang phát triển. Tay Jeonghwa đưa ra sau lưng và mở khóa chiếc bra. Trước khi cô có thể thấy được gì thêm, Hani đóng mạnh chiếc laptop và hít một hơi thật sâu.
Mịa nó! Hani hận Jeonghwa. Nhưng một phần tâm trí lại luôn đặt câu hỏi như vạch mặt cô. Nếu cô ghét cay ghét đắng cô ấy, sao cô lại muốn làm tình với cô ấy trong giây phút này?
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro