Chapter 45
Lần thứ hai Hani mở mắt trong ngày cũng là lúc cô nhận ra mình đã ngủ thiếp đi. Sau khi nói chuyện với người quản gia và nghe mọi người kể lại việc cô được cứu thoát khỏi tên phản bội Jae Kyung, Hani đã quyết định nghỉ ngơi một chút. Có vẻ như cơ thể cô vẫn còn mệt rã rời và cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đợi nó dần bình phục lại.
"Nữ hoàng" Van nói, đặt sau lưng cô thêm một cái gối để nâng cô dậy "Người định làm gì vậy? Bây giờ nghỉ ngơi là tốt nhất"
Mắt Hani lướt khắp căn phòng, rèm cửa sổ được kéo hờ ra để cô có thể thấy ngoài trời lúc này là hoàng hôn "Jeonghwa đâu rồi?" cô hỏi và chuyển ánh mắt mình đến Van
Cô ấy ngồi xuống giường "Cô ấy đang sắp xếp vài thứ" Van vỗ vai Hani "Nè, nữ hoàng. Không phải lúc này là hơi sớm để thèm khát cơ thể Jeonghwa sao? Chúa ơi! Vết thương của Người sẽ bị hở ra nếu người hoạt động mạnh mất. Người không thể đợi thêm vài ngày nữa sao?"
"Lúc nào em cũng nghĩ đến mấy cái đó hả?"
Van nhíu mày "Sao lại nói em thế chứ? Như bữa sáng, bữa trưa, bữa tối em đều nghĩ về thức ăn. Và. . .và lâu lâu em nghĩ ngợi đến khoa học nữa chứ bộ"
Hani nhướn mày
"Ví dụ như" Van nói, sau đó vỗ hai tay đôm đốp vì nhớ ra cái gì đó "Em đánh giá cao bảng tuần hoàn hóa học lắm. Nó cho ta biết thật nhiều thứ"
"Hả? Cái gì cơ?"
"Người thấy Gallium được viết tắt là GA, còn Ytrrium viết tắt là Y chưa? Ghép lại là GAY đó"
Hani khịt mũi
"Vẫn chưa đủ thuyết phục sao?" Van hỏi và bắt đầu nói tiếp "Em còn am hiểu về nghệ thuật và văn học nữa. À âm nhạc nữa chứ. Người đã từng nghe đến Depussy chưa? Nghệ sĩ chơi piano yêu thích của em đó"
pussy: từ bậy các bạn tự tra gg nhé =))
"Tôi nghĩ ý của em là Debussy?"
"À, đúng rồi. Còn nói tới văn học, ai mà không biết Shakespeare?" Van nói "Ông ấy viết Juliet và Juliet phải không? Hai người phụ nữ. Đó là thể loại truyện em thích"
"Em nhầm tác giả rồi"
Van vẫy tay "Rồi rồi. . .dù sao thì Nữ hoàng, còn có Charles Dickens. Ông ấy là nhà văn gay yêu thích của em luôn. Đọc cái họ của ổng là hiểu rồi phải không?"
"Tôi chóng mặt quá Van"
Van kéo miệng lại tỏ ý im lặng "Được rồi, bây giờ Van Gogh sẽ im lặng" sự im ắng kéo dài được vài giây "Em cô đơn lắm. Do Người ngủ lâu quá"
"Brooke đâu? Sao em không nói chuyện với cậu ấy?"
Van đảo mắt "Cô ấy bảo em phải ở cạnh Người để canh chừng. Em nghĩ cô ấy vẫn còn yêu người giống như em vậy"
"Hả?"
"Sao chứ?" Van nói như thể chẳng có gì xảy ra. Hani nhìn Van một lúc thì cô ấy lên tiếng "Tối nay Người muốn ăn gì?"
"Không gì cả" Hani gượng người đứng dậy và cả thân thể cô truyền lên cơn đau, đặc biệt là phần bụng. Sao giờ cô mới thấy đau chứ? Chắc cú sốc lúc tỉnh giấc làm cô bị phân tâm "Tôi không thấy đói lắm"
"Jeonghwa sẽ giận em mất" Van càu nhàu và đỡ lấy tay Hani giúp cô đứng dậy "Người định đi đâu vậy? Giờ Người vẫn chưa khỏe hẳn đâu"
"Tôi vào nhà tắm. Tôi muốn tắm rửa sạch sẽ" đầu gối Hani vẫn còn rất yếu để chống cự được sức nặng của cô. Bloody hell. Hani chưa bình phục được chút nào. Làm sao cô có thể tự mình rời giường chứ?
"Đừng lo. tôi sẽ nói với Jeonghwa là lỗi của tôi vì chưa muốn ăn. Cô ấy sẽ tha thứ cho em"
"Ừm, vậy được rồi" Van đưa Hani đến phòng tắm, cô ấy khoác tay cô qua vai rồi đỡ cô đến. Van khỏe như trâu vậy
"Được rồi, giờ tôi có thể tự làm được"
"Không công bằng! Em muốn dòm mà"
Hani nhếch môi "Em có trí tưởng tượng phong phú lắm phải không? Vậy thì đi mà tưởng tượng" cô tiến vào phòng tắm và đóng cửa lại trước khuôn mặt tràn trề hi vọng của Van
Khi Hani trở ra, cô mặc một bộ quần áo mới tinh tươm, phòng tắm của cô được thiết kế có tủ quần áo bên trong nên Hani hoàn toàn thoải mái chọn một bộ quần áo trong tủ đồ. Van đi đến và lên tiếng "Người thơm quá" cô ấy hít một hơi thật sâu vào cánh mũi
"Em đang muốn có cái gì đó, phải không?"
"Sao Người lại nghĩ thế?" Van bất ngờ hỏi lại
"Em cứ nịnh nọt tôi suốt 30 phút vừa rồi" Hani cười thầm "Em có biết trước đây tôi thường làm vậy với ba mẹ nuôi không? Tôi hiểu quá rồi"
Van nhăn nhúm mặt mày "Em nghĩ là giờ chúng ta đã hòa thuận được với nhau" cô ấy dừng lại một lúc "Ờ. . .Người có nhớ chuyện lúc trước chúng ta nói với nhau không?" Van lo lắng và Hani biết cô ấy muốn gì từ trước khi cô ấy mở miệng nữa kìa
"Đương nhiên em luôn được chào đón để ở đây cùng tôi, ở bao lâu tùy em Vanessa. Giờ chúng ta là một gia đình mà" Hani đặt tay lên vai Van "Em không cần phải làm việc nếu em không muốn. Chỉ cần em vẫn trung thành với tôi, em có thể đến và đi tùy ý em. Nơi này sẽ là nhà của em. Tôi chắc rằng ba mẹ nuôi của mình sẽ không thấy phiền đâu"
Van ứa nước mắt "Người biết giờ em phải kìm nén thế nào để không khóc trước mặt Người không? Cổ họng em đau quá, nữ hoàng"
"Tôi sẽ đá em ra ngoài nếu dám làm vậy đó" Hani nói để Van có thể thoải mái giải phóng cảm xúc của mình, cô ấy nấc lên nghẹn ngào một vài lần "Van nè, người phụ nữ đó đâu rồi" Van nhướn mày tỏ ý chưa hiểu câu hỏi của Hani "Người mà chúng ta cứu từ căn biệt thự ấy. Tôi muốn nói chuyện riêng tư với bà ấy"
Mắt Van sáng lên khi đã nhận ra người phụ nữ đó , cô ấy nói "Bà ấy. . .bà ấy đang ở tầng 3 phòng dành cho khách. Bà ấy có phải mẹ của Người không?" Hani lắc đầu "Em không biết chuyện gì đang diễn ra nữa, nhưng em sẽ giả vờ là đồng tình với Người để Người không nghĩ là em đang cư xử bất bình thường"
"Lúc nào mà tôi chẳng nghĩ thế, nhưng quan tâm làm gì chứ?" Hani xoay ra cửa "Tôi sẽ nói chuyện với bà ấy. Jeonghwa sẽ trở lại sớm, em có thể giúp tôi lo liệu mọi chuyện chứ?"
Van hoảng loạn ngay tức khắc "Em nên nói gì với cô ấy giờ? Cứ mỗi lần nhắc tới Người, công chúa lại biến thành người rừng trong Amazon"
Hani vặn nắm cửa "Vậy thì nói với cô ấy là tôi ra vườn nói chuyện với mấy cô gái xinh đẹp nào đó" cô mở cửa và nghe thấy Van chửi rủa lầm bầm "Và đừng có nói bloody hell nữa" Hani xoay đầu ra sau "Em vừa ở đây không lâu mà đã giống người Anh rồi"
"Vajoyna" Van nói rồi cười thành tiếng còn Hani đóng cánh cửa lại
Vajoyna thực chất là Vagina [Vờ Djai Nờ], nghĩa thì giống từ Pussy =))
Thay vì chỉ mất vài phút để lên tầng ba, thì Hani loay hoay suốt 15 phút. Cơ thể cô vẫn chưa thể hoạt động nhiều được, người Hani cứ choáng váng như sắp nôn. Suốt quãng đường đi lên tầng ba, nhiều người hầu muốn giúp cô nhưng Hani đều mỉm cười lịch sự để từ chối. Những người khác bỗng dưng thấy cô là họ lại đỏ mặt, Hani hay nhận được các kiểu phản ứng thế này từ những người quanh mình. Họ bị sao vậy chứ?
Khi đã lên được tầng ba, Hani hỏi cô người hầu đang đi về phía mình "Vị khách nhìn hao hao tôi đâu rồi?"
"Bà ấy ở trong căn phòng cuối hành lang thưa cô chủ"
"Cảm ơn cô"
Hani thấy biểu tình có phần do dự trên gương mặt cô gái đó, liền hỏi "Có chuyện gì sao?"
Cô ấy đỏ mặt "Tôi chỉ muốn nói là tôi. . .bọn tôi đều rất mừng khi thấy cô cuối cùng cũng trở về nhà. Đã mấy tháng trôi qua rồi" Hani cười mỉm rồi tiếp tục bước đi
Họ đều ngượng ngập khi đứng trước mặt cô. Chỉ trừ người quản gia ra thôi, có lẽ người làm trong nhà đều nhớ cô.
Hani gõ cửa căn phòng đó ba lần và đợi thì có tiếng vọng ra "Ai đó?"
"Heeyeon" Hani trả lời và bà ấy bảo cô vào trong. Khi Hani đóng cánh cửa lại, cô có dịp nhìn quanh căn phòng dành cho khách, bà ấy đang ngồi trong góc, trên một chiếc ghế đối diện chiếc bàn tròn nhỏ và nhấp trà
"Tới đây" khi Hani đi đến trước mặt bà ấy, người phụ nữ đó đặt chiếc tách xuống một cách nhẹ nhàng và cả hai bắt đầu quan sát nhau
"Dì nhìn giống bà ấy quá" Hani thì thầm, mắt cô nhìn thẳng vào chiếc mũi của bà ấy, rồi đến đôi mắt xanh và mái tóc đen như gỗ mun. Từng chi tiết đó, là những thứ mà Hani hằng nhớ đến suốt ngần ấy năm.
"Và con nhìn rất giống ta"
"Đúng vậy" Hani gật đầu và vẫn không rời mắt khỏi người phụ nữ ấy "Làm sao dì có thể giữ bí mật điều này, ngay cả là với con? Ba con biết chứ? Và dì có biết đến con không? Lúc này dì đã ổn hơn chưa?" Hani thở hồng hộc sau khi hỏi hàng tá câu
Mắt bà ấy hơi cong lại khi cười "Chậm nào Heeyeon. Chúng ta phải nói chuyện này cả đêm ấy chứ" bà ấy nhấp thêm một ngụm trà và khuôn mặt toát lên sự thỏa mãn "Người Anh pha trà ngon thật đấy"
"Thật ra thì con vẫn thích cà phê hơn" Hani thì thầm "Vậy? Dì có thể trả lời câu hỏi của con không?"
Bà ấy thở dài "Con giống hệt như mẹ con vậy" đôi mắt bà ấy sáng lên "Ta nhớ bà ấy. Ta cũng không thể nghĩ mình có thể sống mà thiếu được nữ hoàng"
"Dì cũng là nữ hoàng mà. Con sai gì sao?"
Bà ấy khẽ lắc đầu "Dù là rơi vào tình cảnh này, ta vẫn chẳng muốn được làm nữ hoàng. Ngai vị luôn thuộc về bà ấy" Dì cô hạ chiếc cốc xuống "Nói ta nghe Heeyeon, điều gì sẽ xảy ra với một nền chế độ quân chủ nếu thay vì có một người thừa kế, thì một đôi song sinh ra đời?"
Hani nhăn mặt và hiểu rõ bà ấy đang muốn nói gì "Đó là một sự sỉ nhục. Làm sao người ta có thể chọn một trong hai là người thừa kế được? Chỉ một người mà thôi"
"Đúng vậy, đó là lí do mà ông bà ngoại của con đã giữ bọn ta một cách bí mật"
"Dì và mẹ con?"
Bà ấy gật đầu "Khi mẹ con và ta ra đời, họ đã thông báo với cả đất nước rằng chỉ có một người được sinh ra. Bọn ta chẳng bao giờ được giới thiệu với bất kì ai, thậm chí là giới quí tộc. Vào lần sinh nhật năm 7 tuổi, mọi chuyện cuối cùng cũng xảy ra khi ta đồng ý ở yên trong bóng tối"
Hani nắm lấy tay bà ấy và cảm nhận được nó mềm mại hệt như tay mẹ cô "Chúa ơi, làm sao dì có thể chọn điều thiệt thòi đó về phía mình chứ?"
"Vì ta muốn có một cuộc sống thanh bình" bà ấy mỉm cười "Ta không phù hợp với vị trí đó. Khi còn trẻ ta đã đưa ra quyết định như thế, nên ông bà ngoại của con đã xây căn biệt thự đó cho ta. Chính là căn biệt thự bị thiêu rụi hằng năm về trước"
"Dì đang làm con rối trí" Hani buông tay mình ra khỏi tay dì của mình
"Để ta tiếp tục câu chuyện nào" bà ấy thì thầm "Ta lớn lên trong căn biệt thự đó. Các người hầu trung thành biết nơi đó được xây cho ta để họ có thể phục vụ ta. Ba mẹ và cả chị ta - mẹ của con thường đến thăm ta nên ta không hề cảm thấy cô đơn. Dù rằng bọn ta sống xa nhau, bọn ta vẫn rất gần gũi và thân thiết. Mẹ con và ta viết thư cho nhau mãi"
Hani tò mò "Những bức thư đó viết về điều gì ạ?"
"Cuộc sống của mẹ con trong dinh thự" bà ấy dừng lại rồi nhấp thêm ngụm trà nóng "Lúc đầu chủ yếu là trao đổi thông tin, nhưng sau sinh nhật năm 8 tuổi, bà ấy nói rằng mình đã gặp được một cậu bé. Một cậu bé rất đặc biệt"
Hani nhìn người phụ nữ trước mặt đang khuấy tách trà "Là ba con, đức vua sao?"
"Đúng vậy. . .họ là thanh mai trúc mã của nhau" lông mày bà ấy nhíu lại "Chị ta, ba con, và Hyuk Soo. . ."
Tay Hani nắm chặt thành nắm đấm, cả người cô toát lên sự giận dữ "Nếu họ là bạn của nhau lâu vậy, sao bà ta có thể phản bội ba mẹ con?"
Bà ấy ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Hani "Ta chỉ biết điều đó vào cái năm ấy"
Hani thắc mắc nhìn dì của mình "Ngày mà con đến căn biệt thự, mẹ và ba con đã định giới thiệu con với ta. Lớn lên cùng nhau, ta và mẹ con chẳng thể giữ bí mật với chồng bà ấy, nên đương nhiên là ông ấy biết rõ bọn ra. Con là người duy nhất còn nằm trong bóng tối, cùng với những người khác. Ở cuộc gặp gỡ đầy lòng tin ấy, bọn ta chẳng ngờ rằng Hyuk Soo sẽ phản bội nữ hoàng"
"Tiếp tục đi ạ" Hani hối thúc "Con phát điên vì muốn biết sự thật"
"Ta xin lỗi" bà ấy thì thầm "Chỉ là nó khiến ta đau đớn quá. . ." bà ấy hít một hơi thật sâu "Đêm đó, ta bị đánh thức bởi mùi khét, có vật gì đó đang cháy. Ta gọi người hầu, nhưng không ai đáp lại. Khi ta nhảy ra khỏi giường, mọi thứ đều bốc cháy, rèm cửa, các bức tranh, tất cả mọi thứ" bà ấy hơi hoảng khi kể lại "Ta chạy sang phòng mẹ con, nhưng chỉ thấy cái xác vô hồn của bà ấy trên sàn nhà, ta đã rất sốc, nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài việc chạy trốn khỏi căn biệt thự đó bằng lối thoát hiểm bí mật"
"Đường hầm thoát thân" Hani thì thầm khi nhận ra nó
"Đúng vậy. Ta chạy vào đó ngay lập tức, cả đoạn đường hít phải rất nhiều khói. Ta tiến vào màn đen trước khi ra ngoài hoàn toàn" một giọt nước mắt rơi trên tay dì Hani, bà ấy gạt nó đi "Ta đi chân trần và liên tục kêu gọi sự cứu giúp. Nhưng chẳng ai đến. . ." bà ấy cố kìm nén cảm xúc "Ta đọc tin tức và thấy con đã chết cùng ba mẹ mình, nên ta quay lại dinh thự để chắc rằng ngai vị sẽ được bảo toàn. Jae Kyung bắt gặp và đưa ta đến chỗ Hyuk Soo. Và bọn họ nghĩ rằng ta là mẹ của con"
Hani nhìn dì của mình với biểu tình không thể sốc hơn, bà ấy cũng là nạn nhân, nhiều hơn cô là đằng khác "Con mừng vì dì còn sống, nhưng sao bà ta không giết dì lúc bà ấy nghĩ dì là mẹ con? Ý con là Hyuk Soo"
"Đương nhiên lúc đó bà ấy muốn giết ta rồi, nhưng ta nghĩ bà ấy thấy tốt hơn là giam cầm ta ở một nơi thật xa xôi hẻo lánh" dì cô cười khinh miệt "Hyuk Soo đến đó cứ một năm khoảng vài ba lần để khoe khoang và phô trương ngai vị đã cướp từ tay ta. Sau đó bà ấy dần cảm thấy chán nên gây dựng một câu chuyện khác"
"Câu chuyện gì cơ ạ? Con không nghĩ mẹ của Jeonghwa là người thích những câu chuyện cổ tích. Nếu có, hẳn bà ấy là mụ phù thủy"
"Dù bà ấy có là một con quỉ dữ thế nào đi nữa, ta nghĩ Hyuk Soo vẫn xem mẹ con là bạn của bà ấy"
Hani lập tức nổi giận "Con không hề nghĩ thế. Bạn bè thì chẳng ai giết nhau cả"
"Bình tĩnh nào Heeyeon. . .nghĩ theo hướng này đi. Hyuk Soo đã là bạn của mẹ con một thời gian dài. Rất tự nhiên để hiểu rằng bà ấy muốn có một người để nói chuyện cùng, dù rằng bà ta chẳng biết rằng mình đã lầm người"
"Con biết dì bị giam cầm ở đó, nhưng con không thể tin được" giọng Hani đầy hằn học, cô quá bướng bỉnh khi nói đến người phụ nữ đó
"Lúc ta bị nhốt ở đó, Hyuk Soo đến tâm sự với ta, bà ta chẳng hề muốn có ngai vị đâu. Bà ấy giành lấy vì tim bà ta đã tan nát thôi"
Dì cô nhìn cô "Hyuk Soo yêu ba con, nhưng những cảm xúc đó chẳng bao giờ được bộc bạch ra vì ngay từ đầu nó đã bị đánh gãy. Bà ấy biết mình không có cơ hội nào"
Hani nhìn dì của mình như thể bà đang bị mất trí "Còn ba của Jeonghwa thì sao? Hyuk Soo không yêu ông ấy sao?"
"Không đâu. . ." dì cô vỗ hai tay lại vào nhau "Hyuk Soo lợi dụng ông ấy để chiếm được ngai vị. Jae Kyung cũng bị đối xử tương tự. Người phụ nữ đó chẳng thể yêu ai nữa. Từ ngày mà nữ hoàng và đức vua kết hôn. Ta không biết bà ta có quan tâm đến con gái mình không, nhưng tất cả mọi chuyện bà ta gây ra chỉ để trả thù mẹ con vì đã đánh cắp tình yêu của bà ta"
Đầu Hani muốn nổ tung "Thật điên rồ!"
"Nỗi giận dữ có thể khiến chúng ta làm nhiều điều không tưởng" mắt dì cô hướng đến cô "Như là bắt cóc nàng công chúa, con gái của kẻ thù dù rằng con yêu cô gái đó"
"Sao dì biết được điều đó?"
"Chandra và ta nói chuyện với nhau rất lâu khi con còn đang ngủ. Những năm qua con đã làm rất nhiều chuyện và ta không thể nói mình đồng tình với hành động của con. Nhưng vì ta biết nguyên cớ để con làm thế, ta thấy cảm thông cho con" bà ấy thở dài "Ta biết hết, Heeyeon à. Ta gần như mất trí khi ở đó. Ta đã bị cô độc quá lâu, bị trói buộc vào những suy nghĩ riêng mình, chờ đợi Hyuk Soo hồi tâm chuyển ý"
Hani đứng dậy và đi đi lại lại trong phòng để nghĩ ngợi, sau khi đã quyết định mọi thứ chu toàn, cô đối mặt với dì của mình "Con nghĩ dì nên giành lại ngai vị. Dì xứng đáng có được nó, hơn là con"
Dì cô bật cười và Hani thắc mắc "Có gì vui sao ạ?"
Bà ấy dùng khăn tay lau miệng và nói "Con nghĩ rằng khi ta kể ra mọi chuyện, mọi người sẽ tin ta sao?"
"Nhưng khuôn mặt dì giống hệt mẹ con. Họ sẽ chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài đồng thuận"
"Rồi sao nữa? Nói rằng ta là nữ hoàng sống dậy sao?" bà ấy mỉm cười "Ta không muốn sống cuộc đời của bà ấy. Ta đã làm thế trong ngục tù của Hyuk Soo quá lâu rồi"
Hani ngồi cạnh dì của mình, gối khụy xuống "Nhưng dì có thể nói cho họ biết dì là chị em sinh đôi của mẹ con mà"
"Ta không muốn" dì cô nói ra mà chẳng cần suy nghĩ "Điều đó sẽ hủy hoại danh tiếng của ông bà ngoại con. Ta sẽ đem bí mật này theo ta xuống mồ Heeyeon, và con cũng phải thế"
Biểu hiện của bà ấy mềm mỏng lại khi đưa tay chạm vào má Hani "Vả lại, những người biết đến sự tồn tại của ta đều đã chết. Nếu ta trở lại dinh thự, họ sẽ bắt ta vì dám phẫu thuật thẩm mĩ để có diện mạo giống cố nữ hoàng. Điều đó chẳng khác gì dấn thân vào chỗ chết"
"Vậy chúng ta có thể làm gì đây hả dì?" Hani hỏi rồi đứng dậy "Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện của dì, con lại càng muốn ngăn Hyuk Soo lại. Con đã nghĩ mình sẽ buông bỏ mọi thứ. Nhưng tội ác của bà ấy phải dừng lại. Dù bằng bất cứ giá nào đi nữa"
"Con là người duy nhất có thể trả lời câu hỏi của chính mình Heeyeon. Ít nhất lúc này con đã biết tại sao mọi thứ lại diễn ra như thế"
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro