Chapter 36
"Tớ tình nguyện!"
"Cho trò chơi sinh tử sao?" Van cười thầm, sau đó đưa mắt sang cô nàng với làn da rám nắng đang ngồi cạnh lò sưởi
"Không phải" Brooke nói, rồi nhìn Hani. Đây chính là thời khắc hoàn hảo nhất để ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Brooke. Cô ấy có những đặc trưng của người mẫu như tóc suôn dài, mắt hình quả hạnh nhân, và gò má cao. Van có thể tiếp tục ngắm nhìn và miêu tả Brooke không biết chán, nhưng nếu cô ấy biết cô đang nghĩ gì, cô ấy sẽ giết cô mất thôi. Có lẽ Nữ hoàng là người duy nhất lọt vào mắt xanh của Brooke. Nhưng thật đáng tiếc vì Hani yêu nàng công chúa điên cuồng chứ không phải cô ấy.
"Như tôi nói đó" Brooke tiếp tục "Vì chúng ta đã mắc kẹt trong cái nhà này gần 1 tuần rồi, nên lương thực đang cạn kiệt dần. Vẫn còn nhiều nước nhưng thức ăn sẽ không kéo dài đủ 1 đến 2 ngày nữa" cô ấy hất tóc ra sau lưng. Quyến rũ quá "Bởi vì Hani và Jeonghwa không thể vào thị trấn mua thức ăn, cho nên tôi sẽ là người cần phải làm điều đó"
"Tại sao chúng ta không trở về Anh hả nữ hoàng?" Van hỏi, nhìn từ nàng công chúa đến Hani. Cả bốn người đang ngồi trong phòng khách, bàn luận về kế hoạch cho vài ngày tới.
Hani lắc đầu "Chúng ta chưa thể rời khỏi đây được. Lính gác ở khắp mọi nơi. Họ vừa nhân đôi số lượng để tìm kiếm công chúa. Đó là lí do không ai có thể ra thị trấn lúc này" cô nhìn thẳng vào Brooke "Quá nguy hiểm"
Brooke thở dài "Vậy còn thức ăn thì sao?"
"Đoán là tụi mình không còn cách nào khác ngoài việc tiết chế bớt khẩu phần ăn" Hani lên tiếng
"Không kéo dài được lâu đâu" Brooke nói, sau đó đứng dậy rồi xoay sang Van "Tụi mình cần phải tìm một nguồn lương thực khác. Cô nghĩ sao, Vanessa?"
Van nhướn nhướn mày "Tôi nghĩ em rất sexy, cục cưng" Jeonghwa bật cười còn Hani cố gắng kìm nén lại. Brooke khó chịu nhìn cô "Sao chứ? Em hỏi tôi nghĩ gì mà"
"Rác rưởi" Brooke nói
"Em muốn tôi biến thành thứ đó nữa hả?" Van trêu ghẹo rồi nháy mắt "Vì em biết đó, tôi thích thú lắm"
"Heeyeon" Brooke nói bằng giọng cảnh cáo "Nếu cậu không làm cho cô ta câm miệng, tớ sẽ làm đó"
Van đưa tay lên đầu hàng trước khi Hani kịp nói gì. Ai cũng biết là cô đang đùa. Ai cũng biết, trừ Brooke. Cô ấy thật khó chịu với cô và điều đó khiến Van thắc mắc không ngừng, nếu cô ấy không thích cô như vậy, sao còn cứu cô ra khỏi đám lửa. Chắc là vì cô ấy nghĩ đến Hani. Hoặc Brooke không biết làm gì tốt hơn ngoài việc cứu một cô gái tội nghiệp như cô khỏi cái chết. Hẳn là vậy rồi.
"Được rồi, tôi sẽ im miệng và chỉ ngồi im trong góc. Đừng giận tôi nhé, nữ hoàng xinh đẹp. Em sẽ có nếp nhăn mất" Van khóa miệng, không muốn có thêm bất kì cuộc tranh cãi nào với Brooke
Jeonghwa lên tiếng "Vậy mọi người nghĩ là nên làm gì đây? Chúng ta không thể đến thị trấn vì tôi đang bị tìm kiếm khắp nơi, nhưng chúng ta cũng không thể ở yên đây mãi và chết đói được"
Hani khẽ mỉm cười "Sao chúng ta không ăn thịt nhau nhỉ?"
Jeonghwa nhăn mũi "Như bọn ăn thịt người hả? Nghe tởm quá đi mất. Em thà chết đói còn hơn, cảm ơn chị nhiều"
"Em biết ý chị không phải vậy mà" Hani nói. Brooke bĩu môi. Lúc đó Hani để ý thấy thái độ Brooke nên tìm cách đổi chủ đề "Hay chúng ta ăn cháo yến mạch đi. Em thấy sao, công chúa. Chị sẽ đút một muỗng đầy cho em"
"Em mà còn nghe cái chữ đó một lần nữa, em. . ."
Hani nhếch môi "Em sẽ làm gì hả công chúa?"
Jeonghwa mỉm cười tự mãn "Em sẽ cho chị "nhịn đói" lâu ơi là lâu, cái sofa êm êm này ngủ cũng được lắm nè"
Van lẳng lặng quan sát đôi tình nhân trêu ghẹo nhau, cứ như là một trấn đấu tennis vậy, và nhìn vào là đã biết ai là người giành chiến thắng.
"Tụi mình quay lại chủ đề chính được không?" Brooke lên tiếng khó chịu. Không giống tâm trạng thư thái của Van, cô ấy có vẻ không sẵn lòng chứng kiến cảnh mùi mẫn này. Có lẽ cô ấy còn yêu Hani nhiều lắm. Sau đó Brooke lại lên tiếng "Có một khu rừng gần đây. Nếu không thể vào thị trấn, thì có lẽ tôi sẽ vào rừng và săn gì đó để ăn cũng được"
Hani gật đầu "Nghe được đó. Có lẽ tớ nên đi với cậu và. . ."
"Không được" Brooke cắt ngang "Cậu và công chúa không được mạo hiểm. Cậu ở lại đây đi"
"Nhưng cậu đi một mình không an toàn chút nào" Hani nhíu mày
"Tớ đâu có đi một mình. Van đi chung với tớ mà"
"Tôi sao? Vanessa này sao?" Van tự chỉ vào chính mình với khuôn mặt khó tin
"Ủa chứ còn ai tên Van ở đây nữa?" Brooke hỏi với biểu cảm 'bớt nhảm lại và đi với tôi đi'
"Nhưng em ghét tôi mà"
Brooke không thèm trả lời mà chỉ đơn giản nhìn Hani, lần này Hani cố khuyên giải cô "Vậy thì chắc đó là cơ hội tuyệt vời cho hai người hiểu nhau hơn, phải không nào?" cô ấy đứng dậy và bước đến bên Van, khi đã ở một cự li đủ gần, Hani thì thầm "Chớp lấy thời cơ đi, hổ à" và lớn tiếng nói "Đây sẽ là lúc hai người nên giảng hòa và trở thành bạn của nhau"
"Em mong vậy" Van khẽ thì thầm "Nhưng khó lắm. Cô ấy vẫn còn thích Người đó"
Hani vỗ lưng cô "Em là Vanessa mà, đâu phải để trưng"
Chiều hôm đó, Brooke và Van tạm biệt hai kẻ hoàng gia và cuốc bộ vào rừng. Cả hai không mang gì ngoài nước và túi gồm dây đồng và dây thừng để đặt bẫy, súng nằm trong bao da, và dao nằm trong túi. Brooke có vẻ rất thích con dao găm, cô ấy cứ nghịch nó mãi, lâu lâu chém vào không khí khi cả hai đang bước đi trên con đường cỏ dẫn vào rừng. Cô ấy vẫn lơ cô đi. Và Van quyết định nếu muốn tiếp cận Brooke, thì đây là lúc để làm điều đó, còn không sẽ chẳng có cơ hội nữa.
Đầu gối Van khẽ run, còn tim cô gia tăng nhịp đập, Van gom góp hết dũng khí để phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Bình thường cô không giống thế này chút nào. Nhưng trước mặt Brooke cô như thỏ đế vậy "Uhm. . ." Brooke vẫn im hơi lặng tiếng
"Brooke" Van gọi tên cô ấy để gây sự chú ý
Cô ấy liếc nhanh cô một cái rồi bước tiếp "Gì?"
"Cô hay nghe nhạc gì?" Đó, cô đã bắt đầu một mẩu chuyện rất ư là bình thường phải không. Van hít một hơi thật sâu, chờ đợi câu trả lời
"Cô biết để làm gì?" cô ấy ngờ vực hỏi
"Vì tôi sẽ ám sát cô khi cô ngủ bằng cách hát bài mà cô thích" Van châm chọc nói trước khi cô kịp ngưng bản thân lại. Chúa ơi cô bị sao vậy nè? Van muốn tự tát mình một cái quá. Biểu cảm trên mặt Brooke không có vẻ gì là giận cả, hơn thế nữa, là hình như cô ấy đang cười, một cách thầm lặng.
"Tôi nghe nhạc của Coldplay. Cô biết họ chứ?"
Van lắc đầu "Buồn là bộ tộc khu tôi sống không nghe nhiều thể loại nhạc. Bọn tôi chỉ ca hát vào đêm trăng rằm hay thời điểm hiến tế một xử nữ thôi. Nhưng bên cạnh đó, bọn tôi còn bị cấm nghe nhạc các loại nhạc hiện đại nữa, trừ nhạc của Demi Lovato"
Brooke nhìn Van, miệng cô ấy há hốc "Thật hả?"
Van bật cười dữ dội "Không, đương nhiên là không rồi. Tôi là người bình thường mà. Đương nhiên tôi có nghe các thể loại nhạc đó. Và tôi không sống trong bộ tộc nào cả. Tôi được nuôi lớn trong một thị trấn nhộn nhịp và có đi học đại học đàng hoàng"
Brooke nhăn nhó "Cô nghĩ mình vui tính lắm phải không?"
Nụ cười trên môi Van lụi tắt, tiếp sau đó là một cảm giác cồn cào trong bụng nói với cô rằng cô đã sai rồi "Ừm cô không nghĩ vậy sao? Nó thường có tác dụng với những cô gái tôi từng hẹn hò trước đây. Bọn họ nói khiếu hài hước của tôi là điểm cộng mà"
"Tôi khác họ"
Vừa đúng lúc này cả hai đã đi vào cửa rừng. Van buộc phải ngừng cuộc hội thoại lại vì sự yên ắng của nơi này cần phải được duy trì. Nhưng sau mười phút bước đi và né tránh các nhánh cây, Van cảm thấy lúc này đã đủ an toàn nên cô tiếp tục phần dở dang lúc trước
"Cô nói mình khác biệt. Như thế nào?"
"Mấy trò đùa không làm tôi hứng thú" Brooke vô cảm nói "Ở kia có sông kìa" cô ấy chỉ vào nơi gần đó, Van có thể thấy một màu nước xanh trong trẻo "Ở đây và đặt chút bẫy thôi"
"Ừm" Van nói và dừng lại, rồi lục lọi túi tìm dây thừng, Brooke ở phía trước cô cũng làm điều tương tự. "Nè, cô biết làm bẫy không? Nếu không biết để tôi chỉ cho"
Brooke xoay người lại, dùng tay khẽ quệt mồ hôi lấm tấm trên trán. Dù lúc này cô ấy đang ướt đẫm mồ hôi và chiếc áo thun đen dính sát vào người cô ấy, Brooke vẫn trông rất hấp dẫn. Chúa ơi cái gen di truyền nào mà tốt dữ dằn. Ba mẹ cô ấy chắc phải giống người mẫu lắm "Ừm tôi biết làm mà" Brooke nói xong liền trở lại việc dang dở
Van quyết định trêu chọc cô ấy một chút "Tôi tưởng con nhà giàu thì chỉ ngồi thoải mái trên ghế cả ngày và ăn sơn hào hải vị chứ. Cô lấy đâu ra thời gian để làm bẫy hay thậm chí là học làm bẫy vậy?"
Brooke lấy dụng cụ ra khỏi túi, đôi mắt nâu đen tập trung hết cỡ "Heeyeon có vẻ không giống kiểu vậy nhưng cậu ấy thích học hỏi lắm. Học đối với cậu ấy bao gồm tất cả, về cả lí thuyết lẫn thực hành. Đã có khoảng thời gian cậu ấy hứng thú với trò sinh tồn nên bọn tôi đã thử"
"Oh Người ấy nhìn giống mọt sách thật. Nếu như bỏ qua những người thuộc dòng dõi hoàng gia thì Người ấy như bước xuống từ thiên đường vậy" Van nhìn Brooke đang tìm cách cắt đứt sợi dây "Có điều gì khiến cô hứng thú ngoài Heeyeon ra không?"
Brooke định cầm lấy sợi dây trên đất thì khựng lại khi nghe thấy câu hỏi của Van "Ý cô là sao?" Cô ấy làu bàu rồi nhún vai và tiếp tục việc dang dở, như thể cô ấy không hiểu câu mà cô đang hỏi.
"Cô biết mà" Van mỉm cười "Cô đã bị cuốn vào sự hút hồn của bạn thân mình một cách quá đáng rồi"
Brooke đứng dậy, khuôn mặt lãnh đạm "Vậy sao?"
"Ừm. Hani thế này. Hani thế nọ" Van nhấn mạnh, không thèm quan tâm Brooke sẽ nổi quạu. Cô ấy cần phải biết rằng chuyện gì đang diễn ra ngay trước mắt "Nhưng sự thật là cô ấy có Jeonghwa rồi. Cô sẽ đi về đâu đây?"
Brooke không vội trả lời câu hỏi của Van mà bắt đầu tạo ra khung của chiếc bẫy. Ngón tay cô ấy xỏ dây thừng đầy thông thạo "Tôi nghĩ mình sẽ một mình cả đời thôi" cô ấy thì thầm
"Sao cô lại nói thế?"
"Tôi không biết" Brooke thở dài "Tôi chỉ không thể mường tượng ra được việc bản thân ở bên ai khác ngoài Hani. Tôi đã biết cậu ấy rất lâu rồi. Yêu cậu ấy cũng vậy" Brooke nói thêm "Làm sao tôi buông bỏ được tình cảm của mình, khi mà giây phút nào tôi nhìn thấy cậu ấy, tất cả những gì tôi nghĩ đến là về một tương lai được ở cạnh nhau?"
"Tại sao cô không thử yêu một ai khác?"
Brooke nhìn Van và nhếch môi cười "Ai cơ? Cô hả?"
Van đứng dậy "Ừm, tôi. Không muốn sao?" Van nhướn mày, cố gắng làm Brooke cười. Nhưng sâu thẳm bên trong Van là hàng nghìn cảm xúc. Lo lắng là thứ đứng đầu danh sách, nó làm tay cô run rẩy và toát mồ hôi. Van phải mở và khép ngón tay lại để giúp máu tuần hoàn. Lúc đó Brooke chỉ lãnh đạm đứng dậy, không hề hay biết sự hiện hữu của cô ấy đủ làm Van cảm thấy có hàng trăm con bướm bay trong lòng mình
"Cô đang nói gì vậy?" Brooke hỏi
Trái tim Van đập vội vã trong lồng ngực. Như thể có một chú chim nhỏ trú ẩn ở đó, cố gắng tìm kiếm sự tự do khỏi lồng ngực chật hẹp "Ý tôi là sao cô không thử đi cùng tôi?" mắt Brooke trùng xuống "Trước khi cô từ chối" Van vội vã "Hãy nghĩ về việc tập dợt trước cho tương lai. Cô không cần phải thực sự yêu tôi đâu. Nhưng cô có thể vờ làm người yêu của tôi"
"Làm vậy thì tôi được gì hả Van?"
"Tôi chắc chắn cô sẽ không nghĩ đến Người ấy nữa" Van suôn sẻ nói, như thể cô chỉ nghĩ đến một ý tưởng nảy ra trong đầu, và nó không ảnh hưởng gì tới ai vì đây rốt cuộc cũng chỉ là một trò chơi. Dù rằng Van luôn ước Hani sẽ không ngự trị trong tim Brooke nữa, và mong cô ấy có thể cho cô một cơ hội.
"Và?"
"Và tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà cô muốn, chỉ cần cô hạnh phúc. Tôi là kiểu người như vậy đó. Tôi muốn mọi người ai cũng vui vẻ, đặc biệt là những người mà tôi quan tâm"
"Bất cứ điều gì sao?"
"Bất cứ điều gì" Van trả lời "Nhưng đổi lại cô phải là người yêu của tôi"
"Làm người yêu của cô tức là sao?"
Van suy nghĩ một lúc "Là ăn bữa sáng tôi đã chuẩn bị cho cô ấy mỗi ngày. Trở thành người con gái của tôi nghĩa là không bao giờ cần mang theo áo khoác vì cái ôm của tôi luôn ấm áp. Có nghĩa là thức cùng nhau cả đêm để xem những bộ phim yêu thích. Không bao giờ thức dậy một mình vì tôi luôn ở cạnh cô ấy. Và còn nhiều điều tương tự vậy nữa. Cô sẽ động lòng thôi" Van mỉm cười
"Làm sao chúng ta làm vậy được khi mà giờ luôn bị lính của dinh thự tìm kiếm?"
"Tôi đoán mình phải làm cô cười. Nhưng nó phải là của riêng tôi thôi. Không phải cho Người ấy, càng không phải cho công chúa"
"Tôi không cần phải yêu cô, phải không?"
Câu nói đó sắc nhọn như dao đâm xuyên qua ngực Van vậy. Cô cảm thấy khó thở, nhưng ngoài miệng vẫn mỉm cười như một kẻ ngốc "Đương nhiên rồi. Cô không cần phải yêu tôi đâu. Chỉ cần đồng ý làm bạn gái của tôi và phần còn lại để tôi lo"
"Tôi sẽ suy nghĩ" Brooke nói, đôi mắt cô ấy sáng lên "Đâu khó khăn gì phải không? Cô nói mình sẽ làm bất cứ điều gì cho tôi. Và tôi cũng đâu cần phải yêu cô"
"Ừm. Nhưng tôi không hứa chắc với cô về điều đó đâu" Van thì thầm
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro