Chapter 3
Đã ba tuần trôi qua kể từ khi Hani bắt cóc nàng công chúa. Cô biết mình không nên tiếp tục ẩn náu ở nơi này mãi mà phải ra phố kiểm tra vài thứ. Dinh thự giờ này vẫn đang rất náo loạn, có nhiều thám tử được thuê nhưng không ai nghĩ cô chính là tên bắt cóc. Nhưng...Hani vẫn muốn kiểm tra cho chắc.
Sáng sớm, cô rời khỏi Jeonghwa mà không nói gì với cô ấy và lái đến thành phố gần nhất. Lái đến đó mất 2 giờ đồng hồ nhưng cô không bận tâm vì phong cảnh rất đẹp và với thời gian đó, cô có thể ngẫm nghĩ nhiều thứ. Hani tự tin là Jeonghwa không thể trốn thoát được. Hệ thống bảo mật rất nghiêm ngặt và phức tạp. Là một công chúa thì Jeonghwa không thể biết được những gì mà một hacker có thể làm, vậy nên cô ấy sẽ mắc kẹt ở đó. Thật tội nghiệp cô ấy.
Hani đến thành phố và đỗ xe ở ngoài resto. Cô lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ. Cô biết họ nhớ cô rất nhiều
"Hani! Con đã ở đâu vậy hả? Ba con và mẹ rất lo cho con. Con đã không gọi về 3 tuần rồi"
Hani có thể tưởng tượng được khuôn mặt của mẹ cô lúc này, chắc chắn bà đang lắc đầu và lắc ngón trỏ không ngừng nghỉ. Cô yêu bà ấy bằng tất cả những gì mình có. Và ba nữa. Họ cho cô mọi thứ khi cô là một đứa chẳng có gì.
"Con xin nhỗi" Hani nhõng nhẽo "Mẹ biết con luôn muốn sống ở đây mà. Chỉ là con hơi bận mà quên gọi thôi. Con sẽ đền bù cho mẹ và ba nha"
"Aww cục cưng" mẹ cô nói "Sao con không về đây? Con có tất cả mọi thứ con cần mà. Đâu cần phải tìm ba mẹ ruột của con làm gì. Ba con và mẹ là đủ tốt rồi. Khi bọn ta chết, bọn ta sẽ để lại tất cả tài sản cho con"
Hani thở dài "Đừng nói vậy mà mẹ. Hai người sẽ không đi sớm vậy đâu. Và khi con xong hết mọi việc con sẽ về nhà. Cho đến lúc đó thì đợi con nha" cô thêm vào "Và làm ơn đừng cho quản gia đến đón con. Con thật sự có việc phải làm ở đây"
"Được rồi" mẹ cô nói "Nhưng nếu con không gọi cho mẹ suốt mấy tuần giống như vầy, mẹ không hứa trước đâu. À ba con nè, ông ấy muốn nói chuyện với con"
"Hani" ba cô nói "Con đã ở đâu vậy hả bí ngô? Mẹ con lo lắng cho con muốn chết. Không email, không cuộc gọi nào. Chuyện gì xảy ra với con vậy? Con có muốn ta thuê quản gia không?"
Nữa! Lại quản gia nữa. "Không ba, làm ơn đừng mà" Thiên đường biết cô đang có rất nhiều việc phải giải quyết bây giờ và nghĩ đến một quản gia khó chịu luôn luôn xen vào chuyện của cô khiến cô ngán lên
"Ba hi vọng con không quẩy party và chơi thuốc" ba cô nói với một chút tiếc nuối "Bọn ta nuôi con để con trở thành người có ích cho xã hội và mẹ con cùng ba sẽ rất thất vọng nếu con sa ngã vào những thứ đó"
Hani đảo mắt "Nghiêm túc đó ba à" và hơi la lên "Ba nên thư giãn đi. Con không bao giờ làm bất cứ điều gì làm ba mẹ xấu hổ đâu"
Việc cô bắt cóc nàng công chúa của quốc gia này chắc còn hơn cả làm ba mẹ cô xấu hổ nữa. Đó là một quả penalty chết cho cô. Nhưng Hani không muốn nói với ba cô điều đó. Ba mẹ cô không hề liên quan gì đến tội ác của cô hết.
"Chỉ là bọn ta nhớ con quá, bí ngô" ba cô buồn bã nói "Biệt thự nhà mình rất yên tĩnh khi thiếu con"
Trái tim Hani khẽ nhói lên, ba mẹ nuôi của cô thật sự yêu cô như ruột thịt "Con cũng nhớ ba" cô trả lời "Nhưng con cần phải làm vài việc đã. Nói mẹ là con yêu bà ấy nha. Con ngắt máy đây..." cô nhấn nút đỏ và ném điện thoại vào ghế xe
Ba mẹ cô đã luôn ủng hộ cô. Khi họ nhận nuôi cô 11 năm trước, họ cho cô mọi thứ mà cô mơ ước. Nghĩ đến cảnh một đứa trẻ không có gì, được nhận nuôi bởi hai triệu phú vô sinh mà xem.
Họ đã xây cho cô một cái biệt thự thật lớn, có quản gia và người hầu để đáp ứng mọi thứ cô cần. Họ cho cô đi học tử tế. Tình yêu và vật chất họ mang đến chứng tỏ họ yêu cô như đứa con mình đứt ruột sinh ra. Hani luôn được chăm sóc một cách tốt nhất và ai cũng biết điều đó. Ngay cả cô.
Vậy tại sao cô lại đi bắt cóc công chúa của đất nước này? Vì cô phải làm vậy. Đó là một nhiệm vụ mà cô nên làm. Ngay cả khi nó có thể khiến cô ấy ghét cô. Ngay cả khi những người kia sẽ tìm cách bắt và giết cô. Ngay cả khi nó làm đau bản thân cô vì những gì đã làm với cô ấy.
Điện thoại cô rung lên trên chiếc ghế da làm Hani giật mình. Cô nhanh chóng cầm nó lên và nhìn dãy số trên màn hình. Số của ai đây?
"Alo?"
"Hani, tớ nè"
"Brooke? Tớ đã nói cậu đừng gọi cho tớ mà"
"Tớ biết. Nhưng tớ lo cho cậu muốn chết. Với lại, ba mẹ cậu cứ gọi cho tớ hoài. Họ dọa sẽ cho gửi quản gia nếu tớ không liên lạc được với cậu" Brooke thở hắt ra "Vậy nên tớ đang đến chỗ cậu nè"
"Cậu đang ở đây sao?" Hani nhìn qua nhìn lại
"Ừm" Brooke trả lời "Cậu đang ở đâu vậy, Hani?"
Cô nói với Brooke thành phố mà mình đang ở
"Chỗ đó cách tớ 1 tiếng lái xe. Mà thôi sao cũng được, tớ đến đây. Đợi tớ đó biết chưa, tớ sẽ gọi lại sau"
"Ừm" Hani ngắt máy rồi ném điện thoại lên ghế lần nữa. Chúa ơi. Brooke ở đây hoàn toàn không phải là một ý hay. Đừng hiểu lầm ý cô. Brooke là một người bạn tốt của cô ở đại học. Giống như cô, cô ấy cũng lớn lên trong một gia đình giàu có, dù cô ấy không được nhận nuôi nhưng lại không bận tâm đến gia cảnh của Hani.
Brooke rất xinh. Cô ấy từng nói mình có tình cảm với Hani. Nhưng cô lại quá bận lên kế hoạch cho phi vụ bắt cóc của mình và không có thời gian nào để yêu đương cả. Cô đã nói thẳng với Brooke là cô không có hứng thú với mấy chuyện đó và hãy chỉ là bạn tốt của nhau.
Brooke
Nhưng Brooke ở đây cũng không đến nỗi nào. Hani cũng muốn nói với ai đó kế hoạch của mình. Đúng vậy. Cô đã nói với cô ấy về việc bắt cóc công chúa. Nhưng không nói lí do. Brooke chỉ chấp nhận và không đào sâu gì thêm. Bên cạnh đó, nếu kế hoạch bị đổ vỡ thì thật tội nghiệp cho cô ấy vì lúc đó Brooke sẽ là đồng phạm với cô.
Cô ấy là một người bạn rất tốt và không đáng để bị tử hình vì cô chút nào. Cô cần phải thuyết phục Brooke trở về Anh càng sớm càng tốt. Kiểm tra điện thoại, Hani thấy còn 40 phút nữa thì Brooke đến. Cho đến lúc đó, cô phải đọc vài tờ báo và hỏi những người xung quanh về công chúa mới được.
Hani ra khỏi xe và mua một tờ báo theo kế hoạch. Việc Jeonghwa mất tích nằm ngay trang nhất.
Cô bước vào một quán và ngồi xuống ghế, người bồi bàn lập tức đến chỗ cô "Vậy quí khách muốn gọi gì ạ?" cô ấy vừa nói vừa nhai kẹo cao su. Cô ấy nhìn Hani từ đầu đến chân và nở nụ cười e thẹn. Vậy cô ấy cũng là lesbian sao? Vậy thì Hani phải lợi dụng chút mới được.
"Cho tôi coffee" cô nói với tông giọng trầm "Đen"
Cô ấy viết lên giấy "Không còn gì nữa sao?"
Hani khẽ liếm môi và nhìn người bồi bàn hơi há hốc miệng ra, chuyện này thật dễ dàng mà "Tôi là người ngoại quốc" và tiếp tục "Cô có thể nói chuyện gì xảy ra với công chúa không?"
Người bồi bàn dựa lưng ra sau quầy, điều đó làm ngực cô ấy lộ ra và Hani chỉ nhìn thích thú rồi trở lại với khuôn mặt cô ấy.
Sorry cưng, nhưng cưng không phải kiểu tôi thích. Tôi thích kiểu công chúa hơn, như Jeonghwa. Khoan đã, mình không nên nghĩ đến chuyện đó.
"Công chúa giờ đã đi rồi"
Hani giả vờ hoảng hốt "Ý cô là sao?"
Cô ấy nhướn mày "Cô không biết là cô ấy bị bắt cóc sao? Chuyện đó nằm đầy trên mặt báo kìa. Mọi người trong dinh thự phát điên lên vì nữ hoàng tương lai mất tích"
Hani cố gắng tỏ ra ngây thơ hết mức có thể "Họ có biết ai là kẻ bắt cóc không? Và lí do công chúa mất tích?"
Người bồi bàn mang coffee ra cho Hani rồi trả lời câu hỏi của cô "Họ không biết ai làm" và tiếp tục "Nhưng nghe đồn là kẻ thù của nữ hoàng vì họ muốn trêu tức bà ấy"
"Không đời nào" Hani nói "Nữ hoàng mà có kẻ thù sao?"
"Đúng rồi đó" cô ấy nói "Công chúa của chúng ta được cả đất nước yêu quí, nhưng từ những gì tôi nghe được thì, nữ hoàng lại rất nghiêm khắc và có rất nhiều kẻ thù. Có lẽ chúng bắt cóc con gái của bà ấy để trả thù"
"Có lẽ vậy" Hani trả lời và nhấp một ngụm coffe. Cô ghét nó. Cô không hiểu tại sao mình vẫn uống coffee đen. Có lẽ vì cô muốn nếm vị đắng của nó chăng?
Thở hắt ra, Hani móc tiền trong túi và đặt nó lên chỗ quầy thanh toán. Cô đến quán bên cạnh và ngồi đó đợi Brooke. Vài phút sau cô ấy tới, mỉm cười khi thấy Hani
"Tớ nhớ cậu, Hani"
Hani chỉ đơn giản nhìn và không nói là cô nhớ Brooke. Cô luôn ghét phải nói ra cảm xúc của mình. Cô chỉ có 3 mục tiêu trong đời mình, bắt cóc công chúa, bắt cóc con gái nữ hoàng, bắt cóc Jeonghwa.
"Cậu phải về Anh đi"
"Tớ mới đến đây mà" Brooke nói và hất tóc ra sau vai.
Chúa ơi, tại sao con gái lúc nào cũng làm thế vậy? Ý Hani là, cô có tóc dài. Nhưng cô không bao giờ làm vậy. Chắc từ giờ cô phải tập quá.
Brooke mở túi và tìm gì đó bên trong, hoàn toàn lờ đi Hani. Sau khi tìm được thứ cô cần, Brooke đóng túi lại rồi đưa nó cho Hani, là đồ kẹp sách.
"Nè" cô nói "Mẹ cậu nói cậu để quên đó"
Hani cầm lấy và nhìn những họa tiết hoa trên đó "Cảm ơn cậu Brooke, tớ không nhận ra là mình để quên nữa. Lúc biết thì đã ở đây rồi"
"Không có gì, Hani" Brooke tựa lại gần hơn, mắt nhìn trái nhìn phải xem có ai nghe được không rồi mới nói "Cô ta an toàn chứ?"
Hani biết ý Brooke là Jeonghwa "Ừm. Đang ở chỗ tớ và không đi đâu được trong thời gian dài"
"Cậu định làm gì với cô ta? Cậu không giết cô ta đúng không?"
"Đương nhiên. Tớ đâu phải sát nhân, Brooke. Nhưng giờ cô ta là của tớ. Tớ sở hữu cô ta" Hani dựa người ra sau ghế và nhếch mép "Tớ sẽ làm bất kì những gì tớ muốn với cô ta"
Brooke nhìn Hani kinh tởm "Hani" và cảnh cáo "Tớ yêu cậu muốn chết. Nhưng nếu cậu hiếp cô ta, tớ sẽ đấm vào mặt cậu"
Điều đó làm nụ cười trên mặt Hani tắt lụi "Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy, Brooke?" rồi đập tay lên bàn cái rầm, làm nhiều người xoay đầu lại.
Nhưng sau đó ai lo chuyện người nấy vì thấy không có khả năng đánh nhau ở đây.
"Cậu thật sự nghĩ tớ sẽ làm những chuyện như làm nhục người khác hả?" Hani nói "Nếu tớ muốn làm tình, tớ sẽ làm với cậu. Hoặc bất cứ người phụ nữ nào khác đâu đây. Tớ sẵn lòng chi trả tiền cho việc đó. Dạo gần đây cậu có kiểm tra tài khoản ngân hàng của tớ không?"
Brooke đảo mắt "Vậy sao cậu lại muốn có cô ta đến vậy, Hani? Từ lúc tớ gặp cậu ở đại học tới giờ, cậu cứ nhắc đến cô ta hoài. Jeonghwa thế này. Jeonghwa thế nọ. Như thể cậu yêu cô ta vậy"
"Cậu nhỏ tiếng lại được không?" Hani giận dữ nói "Tớ không yêu cô ta. Tớ cần cô ta"
Brooke nhìn Hani ngạc nhiên "Ý cậu khi nói cần cô ta là sao?"
Hani nhìn ra ngoài cửa sổ "Cậu sẽ không hiểu đâu, Brooke. Để tớ yên đi" và khi Brooke không trả lời, Hani nhìn cô ấy và mềm mỏng lại "Nghe nè. Tớ biết cậu để ý tớ. Tớ cũng biết cậu đang lo cho tớ nữa. Nhưng làm ơn hiểu rằng tớ không bao giờ làm mấy chuyện đó với cô ta"
"Ngay cả khi cô ta rất thu hút đi nữa. Tớ sẽ không bao giờ làm vậy. Cậu hiểu tớ mà"
Brooke tạch lưỡi "Vậy cậu thấy cô ta thu hút? Đó là lần đầu tiên tớ nghe thấy đó"
"Cậu nghe lầm rồi" Hani phủ nhận "Với lại, tớ muốn cậu ra khỏi đất nước này trong 24 giờ. Cậu sẽ không muốn ở đây khi bước tiếp theo bắt đầu đâu"
"Bước tiếp theo là gì?" Brooke hỏi "Cho ta tham gia với, năn nỉ cậu đó" rồi nắm lấy tay Hani khẽ lắc. Cô luôn làm vậy hồi còn học đại học khi không được Hani đồng ý những gì mà mình muốn
Hani lắc đầu "Xin lỗi. Để giữ an toàn cho cậu, tớ sẽ không hé miệng đâu" rồi rút tay lại và đứng dậy "Tớ phải đi bây giờ, Brooke. Gọi tớ khi về đến Anh" sau đó đưa đồ kẹp sách lên và gõ vào trán Brooke "Cảm ơn vì cái này"
Brooke đứng dậy và bước theo Hani ra xe "Hứa là cậu sẽ bình an đi"
"Tớ hứa" Hani nói và vào trong "Về nhà đi Brooke. Tạm biệt" sau đó khởi động xe rồi lái đi. Cô không nhìn vào gương chiếu hậu mà tiếp tục lái.
Lúc cô về chỗ ẩn náu thì trời đã tối, cả ngày nay cô không hề gặp Jeonghwa. Cô ấy sẽ ổn chứ?
Khi cô trèo lên cầu thang và mở cánh cửa chính tầng ba sau khi mở khóa, Hani thấy một người ngồi bắt chéo chân trên hành lang. Jeonghwa mở mắt ra khi nghe thấy tiếng cô bước vào
"Cô đây rồi!" Jeonghwa nói rồi chạy đến, ôm lấy Hani.
Hành động đó làm Hani sợ và không thoải mái. Ngay cả ba mẹ nuôi của cô cũng biết đó là giới hạn của cô. Hani cố gắng thoát khỏi Jeonghwa nhưng cô ấy ôm cô chặt như dính keo.
"Thiếu cô, tôi rất cô đơn" Jeonghwa thì thầm vào tai Hani.
Hani có thể thấy toàn thân nổi da gà và tim đập kịch liệt trong lồng ngực. Jeonghwa lúc này dính sát cơ thể của cô ấy vào người cô và Hani có thể cảm nhận được thân nhiệt của cô ấy. Đã lâu lắm rồi cả hai mới như thế này.
Không được. Dừng lại ngay Heeyeon. Dừng lại ngay!
Hani nhắm mắt và cố gắng điều khiển cảm xúc của mình "Cô đang run nè" Jeonghwa nói "Sao cô run vậy, Heeyeon?" rồi tách ra khỏi cái ôm
"Cô khóc sao?" Jeonghwa ngạc nhiên hỏi
"Không có" Hani nói
Jeonghwa dùng tay quệt mắt Hani "Thấy chưa?" cô ôm Hani thật nhanh trước khi Hani muốn chạy khỏi mình "Tôi nghĩ cô khóc vì cô cũng cảm thấy cô đơn đó"
Lời nói của Jeonghwa làm Hani khóc nhiều hơn. Cô không thể nói với Jeonghwa là trong giây phút này, cô ấy chính là lí do khiến cô cảm thấy cô độc. Cô không muốn có Jeonghwa nữa, vì cô sẽ tổn thương cô ấy mai này.
Nhưng cô không thể.
Kẻ thù, sinh ra là những kẻ làm tổn thương nhau.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro