Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 27

"Không thể tin được là chúng ta phải kì cọ sàn nhà ngay lúc này." Van rên rỉ ầm ĩ kế bên Hani. "Nếu chỉ có mình tôi thì không sao, nhưng Người là Nữ hoàng tương lai, là người thừa kế hợp pháp chứ không phải con mụ Hyuk Soo." Cô ấy đảo mắt "Bà ta lấy quyền gì mà làm thế này với người."

"Tôi không làm điều này vì bà ta" Hani đáp lại với tông giọng tẻ nhạt trong khi chà sàn nhà như xác sống với cái bàn chải.

Van nhúng bàn chải vào trong xô với biểu cảm khinh bỉ trên gương mặt cô ấy. "Vậy Người làm điều này vì ai. Công chúa Jeonghwa tối cao hả?" Giọng cô ấy đầy mỉa mai. "Người quên rồi sao, cô ta chính là người muốn chúng ta làm người hầu riêng. Ugh! Mới sáng sớm mà đã."

Tim Hani bỗng thắt lại trước lời gợi nhớ của Van. "Đừng nói vậy, Van." Cô nở nụ cười gượng gạo. "Jeonghwa là người tốt. Tôi biết cô ấy từ rất lâu rồi. Và cái này ..." cô kì cọ sàn dinh thự theo sự hướng dẫn của tên lính, hắn nói đó là chỉ thị của công chúa. "Cái này không phải cô ấy."

"Dĩ nhiên là không phải cô ta rồi." Van cười đểu. "Đây là cái sàn nhà cũ kĩ thưa công chúa, người quên rồi hả." Cô ấy đùa cợt.

"Cái tôi muốn nói là Jeonghwa yêu cầu chúng ta làm người hầu cho cô ấy chắc chắn không phải điều cô ấy mong muốn. Jeonghwa hẳn là phải bối rối lắm. Hyuk Soo có lẽ đã nói gì đó hoặc là thao túng cô ấy. Jeonghwa mà tôi yêu không bao giờ làm vậy."

Van ngồi trên sàn ôm gối sát vào ngực trong khi Hani vẫn đang quỳ gối. "Hy vọng là người nói đúng, công chúa. Vì nếu không thì tôi tức chết khi cô ta dám làm điều này với Người."

Tiếng những bước chân từ phía bên phải cảnh báo cả hai rằng có ai đó sắp đi qua hành lang nơi Hani và Van đang lau dọn. Cả hai nhanh chóng trở lại làm việc. Tiếng bước chân tiến đến gần hơn, nhưng Hani không ngẩng đầu lên để xem ai đang đi tới. Cho tới khi người đó cất tiếng nói với tông giọng kinh ngạc.

"Hai ngươi đang làm cái gì vậy? Tôi tìm hai người suốt"

"Oh, chào công chúa tối cao Jeonghwa." Van châm chọc. "Điều gì mang người tới nơi dơ bẩn này vào lúc sáng sớm như vậy?" Cô ấy đứng lên, ném cái bàn chải xuống sàn nhà. "Cá là cô muốn kiểm tra xem chúng tôi có trốn việc không nhỉ, hay lần này cô muốn chúng tôi giặt đồ lót cho cô?"

Hani chầm chậm đưa mắt lên nhìn, cho tới khi cô chạm mắt với cô ấy. Cô hoàn toàn không có cảm xúc trong khi cô ấy ... cô ấy quá đẹp. Xinh đẹp và một chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cô đang quỳ. Hani ngắm nhìn gương mặt lộng lẫy của Jeonghwa khi cô ấy quỳ xuống trước mặt mình.

"Em không ra lệnh này." Jeonghwa cắn môi nói. "Ai đó đã ra lệnh, không phải em."

"Ra lệnh gì cơ, công chúa?" Jae Kyung xuất hiện ở góc hành lang. Hani thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân của hắn. Tên rắn độc hẳn là vô tình đi kiểm tra cả hai.

Jeonghwa đứng dậy, gương mặt cô ấy đanh lại. "Tôi không ra lệnh cho họ chà rửa sàn cung điện."

Jae Kyung nhướng mày. "Thì sao? Họ là người hầu, tôi nói có đúng không? Đối với tôi, người hầu phải lau dọn sàn và tuân theo mệnh lệnh, như việc mà bọn chúng đang làm ngay lúc này." Hắn cất giọng thách thức. Tất cả những gì Hani muốn làm là nhét cái bàn chải sâu xuống cổ họng hắn. Van có lẽ cũng cùng ý nghĩ với cô vì cô ấy tiến một bước về phía tên rắn độc.

Jeonghwa đưa tay, nhẹ nhàng đẩy Van đang tiến tới từ bên trái cô ấy lùi lại. "Để tôi." Cô ấy thì thầm. "Jae Kyung, ông quên rằng họ là người hầu CỦA TÔI sao? Là tôi, Công chúa của dinh thự này, và sẽ là Nữ hoàng tương lai. Nghĩa là họ sẽ nghe theo lệnh của TÔI, và chỉ một mình TÔI. Không phải nghe lệnh từ những người hầu khác, không phải từ mẹ tôi, và chắc chắn không phải từ ngươi. Nghe rõ chưa?"

Jae Kyung khoanh tay trước ngực. "Vậy Người muốn bọn chúng làm gì, chơi đùa quanh vườn cả ngày à?" Hắn tiến tới, đứng ngay trước mặt Jeonghwa. Hani siết mạnh cái bàn chải, bằng cách thần kỳ nào đó nó không gãy làm đôi. Nếu hắn dám đụng tới cô ấy, cô sẽ tìm cách giết hắn bằng cái bàn chải này. Ngay cạnh Công chúa, Van cũng sẵn sàng làm điều tương tự. Cô ấy bực với Jeonghwa nhưng không có nghĩa họ không còn là bạn.

Jeonghwa bắt chước tư thế của Jae Kyung. "Tôi làm gì với họ không phải việc của ông. Ông chẳng là cái thá gì ngoài một tên vệ sĩ, đừng quên thân phận của mình. Tôi mới là Công chúa của ông." Van cười nắc nẻ như được mùa khiến cho tên Jae Kyung giận tím mặt.

"Tôi hiểu điều đó thưa Công chúa." Hắn nói, cố che giấu sự khinh thường trong chất giọng. "Nhưng người đừng bao giờ quên rằng mẹ Người, Nữ hoàng chỉ đồng ý điều kiện này vì nghĩ rằng Người đang trừng phạt những tên phản bội kia. Công chúa đừng nói với tôi là Người đang làm trái lại lời Người đã nói chứ? Vì nó có nghĩa con nhỏ Heeyeon phải bị hành hình ngay lập tức."

"Thằng khốn chết tiệt." Van thì thầm tức giận. "Mày làm đ** gì có quyền nói câu đó."

Hắn cười "Chúng ta cũng nên hành hình cả con nhỏ rác rưởi này luôn nhỉ."

"Mày gọi ai là rác rưởi hả?" Van đá mạnh vào cái xô. Bọt xà phòng văng đầy ra sàn, làm ướt sũng cả một phần dưới bộ đồ hầu gái của Hani "Hơi thở của mày bốc mùi lắm đó Jae Kyung. Giờ thì ai mới là rác rưởi hả?"

Jeonghwa liếc nhìn Van. "Cô im miệng vài phút có được không?" Cô ấy đối mặt với Jae Kyung lần nữa. "Tôi không làm trái lời mình cái gì cả. Họ sẽ bị trừng phạt như thỏa thuận, nhưng chỉ tôi mới được quyền làm điều đó. Nếu bất kì ai dám sai khiến họ làm gì thì ông là kẻ phải hứng chịu cơn giận của tôi."

"Vậy trừng phạt chúng ngay đi." Jae Kyung hối thúc. "Tôi không muốn nghĩ rằng Công chúa quá thân thiện với chúng. Nữ hoàng sẽ nghĩ sao về chuyện này nhỉ?"

"Đừng lo, chúng không phải bạn tôi." Jeonghwa nhún vai nói. "Chúng nó chẳng là gì cả. Tôi chỉ làm điều này vì tôi muốn thấy chúng khổ sở. Vậy thôi."

Hani có cảm giác như Jeonghwa đang tát cô thật mạnh mà không cần động tay vậy. Bàn chải vốn nắm chặt trong tay buông rơi xuống đất. Van cảm giác được sự đau khổ tột cùng của cô, nắm lấy vai Jeonghwa lay mạnh "Làm ơn rút lại câu nói đó đi." Van cầu xin. "Cô yêu Heeyeon hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Cô thậm chí có thể chết vì cô ấy. Cô đã nói với tôi khi chúng ta quay lại trang trại. Cô yêu cô ấy đúng chứ?" Hani trông đợi câu trả lời từ Jeonghwa, từng hơi thở nặng nhọc thầm giết chết cô.

"Ồ, Công chúa yêu cô ta hay là không đây?" Jae Kyung thiếu kiên nhẫn dò hỏi, gõ gõ gót giày xuống sàn. "Tất nhiên bất cứ điều gì Người nói ra đều sẽ được bẩm báo với Nữ hoàng."

"Sao tôi phải trả lời chứ?" Jeonghwa ngạo nghễ hỏi.

"Vì chúng ta không muốn có bất kì hiểu lầm gì ở đây." Jae Kyung cười lớn, tiếng cười của hắn vang vọng khắp hành lang. "Tôi rất tò mò đó Công chúa. Nào nói với tôi đi, Người có yêu Heeyeon hay không?"

Jeonghwa cắn môi trước khi trả lời "Không, tôi không yêu cô ta." Cô ấy thì thầm, câu nói hủy hoại Hani ngay tức khắc.

"Sao? Tôi không nghe rõ?" Jae Kyung nói trong nụ cười khinh khỉnh. "Thôi nào. Nhìn thẳng vào mắt cô ta và lặp lại những gì Người đã nói đi."

Jeonghwa bắt được cái nhìn chằm chằm của Hani, ánh mắt cô ấy kiên định. Cô cầu mong cô ấy sẽ rút lại những gì đã nói. Môi cô mấp máy không nên lời. Thời gian cứ như ngưng đọng dù cho chỉ mới vài giây trôi qua. Và rồi cô ấy nói "Tôi không yêu cô ta."

Đau đớn bùng nổ trong lồng ngực, Hani không tưởng tượng được là nó đau đến thế. Tất cả những gì cô có thể làm chỉ làm bám víu lấy thứ trước mặt để có thể trụ vững trên đôi chân chính mình, tránh ánh mắt Jeonghwa và rời đi cùng với lòng tự trọng lẫn trái tim vỡ nát không gì hàn gắn nổi. Không ai đi theo cô trong suốt đoạn đường cô lê chân đến nơi ưa thích của cô trong khu vườn, dưới tán cây rộng lớn ngát xanh nơi Hani thường ngồi đọc truyện cho người con gái mình yêu thương. Chỉ có điều, cô ấy không yêu cô. Chính miệng cô ấy nói ra điều đó.

Nửa tiếng sau, Van huých Hani tỉnh giấc. "Gì vậy?" Cô hỏi khi vừa chếnh choáng mở mắt. Cuống họng cô vẫn rất đau đớn khi phải ghìm nén những giọt nước mắt chực trào. Hani không dám khóc. Không phải lúc này, khi mà Hyuk Soo còn ngồi trên ngai vị và tên Jae Kyung vẫn còn sống. Cô tự nhắc nhở bản thân mình hết lần này tới lần khác kể từ lúc bố mẹ qua đời rằng, khóc lóc là chuyện nên để sau này hẵng làm.

Van ngồi sát bên, khắp nét mặt cô ấy đều là vẻ nghiêm trọng. "Jeonghwa tát tên Jae Kyung cực mạnh khi Người rời đi."

"Và tại sao cô lại nói với tôi điều này, Van." Giọng Hani khàn nghe như có miếng giấy nhám chà xát cổ họng.

"Vì tôi không nghĩ đó là những gì cô ấy muốn nói. Jeonghwa ..." Van khựng lại. "Jeonghwa yêu Người rất nhiều. Tôi có thể chưa biết cô ấy đủ lâu thưa Công chúa, nhưng tôi chứng kiến đủ để biết cô ấy phát cuồng vì Người. Vậy nên đừng từ bỏ tình yêu này." Van gãi tai, nghĩ ngợi gì đó trong khi trải ánh nhìn mông lung vào những tán cây trong khu vườn. "Một chuyện tình đẹp như thế này chỉ xuất hiện một lần trong đời."

"Tôi biết." Hani đáp lại rồi đứng dậy.

"Người đi đâu vậy?" Van cũng bật dậy theo. "Tôi đi với Người. Ai mà biết được tên Jae Kyung sẽ làm gì khi Người chỉ có một mình?"

Hani lắc đầu, đẩy nhẹ Van xuống bãi cỏ. "Tôi rất cảm kích sự quan tâm của cô, nhưng tôi muốn ở một mình. Cho tôi chút thời gian suy nghĩ đi."

"Người chắc chứ?" Van chau mày hỏi.

"Ừm"

Không đợi câu đáp lại từ cô ấy, Hani bước về phía trước, mong muốn khám phá từng ngóc ngách của khu vườn mà không bị ai phiền nhiễu. Sân chơi của cô, Hani nghĩ ngợi trong khi trải ánh mắt từ thân cây này tới thân cây khác, tự hỏi rằng sao chúng có thể tồn tại được dưới sự khắc nghiệt của dòng thời gian. Với mỗi bước đi, Hani chú ý những bông hoa với màu sắc khác biệt, thảm cỏ được tỉa tót cẩn thận. Đây không hẳn là một khu vườn, nó như một khu rừng thu nhỏ vậy. Bố mẹ quá cố của cô gọi nó là khu vườn như một câu chuyện đùa của riêng họ, và cái tên hình thành từ đó.

Giờ thì ai cũng gọi nó là khu vườn, bao gồm cả Hyuk Soo lẫn bọn lính gác, vệ sĩ trong dinh thự. Ha! Hyuk Soo cái cục cứt! Con mụ khốn nạn đó chẳng làm được gì ngoài dày vò cuộc đời Hani. Bà ta giết cha mẹ cô, đoạt vương vị vốn là của cô và cướp Jeonghwa khỏi tay cô. Hani sẽ rất vui lòng trừng phạt bà ta, thậm chí là giết chết ả. Nhưng sau đó thì sao, Công chúa của cô sẽ nói gì đây? Cô ấy vẫn sẽ yêu cô sau khi chứng kiến cô đắm mình trong vũng máu của mẹ cô ấy chứ? Hani cảm thấy khó chịu trước viễn cảnh đó. Jeonghwa hẳn là sẽ hận cô đến mức muốn tự tay lấy mạng cô .

Sau khi dạo quanh một vài phút, đôi chân dẫn bước Hani đến bờ hồ nơi cô và công chúa ngày bé hay nô đùa cùng nhau. Rất ít người có thể đến được nơi này khi mà nó nằm giữa khu vườn, và không phải ai cũng tìm được sự thoải mái khi đặt chân đến đây. Nhưng với Hani, nó như mái ấm thứ hai mà cô có vậy.

Tin rằng mình đang ở một mình, Hani cởi đôi giày đen mà mọi người hầu đều bắt buộc phải mang ra và đặt nó ngay ngắn bên bờ hồ. Những con cá chép trong hồ ngoi đầu lên, mút lấy ngón tay cô với những hàm răng có cũng như không khi cô vừa đưa tay xuống mặt hồ. Giá mà Hani cũng không phải lo sợ gì như chúng, tung tăng bơi lội thay vì bị đè nén trong mớ hỗn độn này. Tại sao, tại sao mẹ của người con gái cô hết mực yêu thương lại là con ác quỷ kinh khủng đó chứ?

Như trò đùa của tạo hóa, Jeonghwa bước ra từ sau bụi rậm cách chỗ Hani ngồi chỉ vài bước chân. Chắc cô ấy không ngờ là cô đang ở đây, ngay lập tức cô ấy bước đến phía hồ. Một phút trước cô ấy còn nhìn chằm chằm xuống mặt nước, và sau đó, cô ấy khóc nấc khi úp mặt vào lòng bàn tay, cả người cô ấy run rẩy. Mặc cho cảm xúc tan vỡ vẫn còn quanh quẩn trong lòng vì những câu nói trước đó, Hani nhanh chóng bước tới bên Jeonghwa.

Cô nắm lấy tay cô ấy, ôm lấy thân hình mỏng manh kia. "Ngừng lại đi, đừng khóc nữa." Cô cố yếu ớt an ủi cô ấy.

"Heeyeon?" Jeonghwa nghẹn ngào, buông tay khỏi gương mặt đẫm nước mắt.

"Chị ở đây, Jeonghwa." Cô ôm cô ấy chặt hơn, hít một hơi thật sâu mùi oải hương quen thuộc. Chúa ơi, cô sẽ không bao giờ để cô ấy rời xa cô lần nữa.

"Heeyeon, em ... Em xin lỗi." Cô ấy khóc, gần như khiến cô nghẹt thở bởi cái ôm của cô ấy. "Em luôn yêu chị." Jeonghwa vùi mặt vào ngực Hani. "Những lời nói đó nửa chữ cũng không phải sự thật, em thề." Cô ấy khóc lớn hơn khiến cô khó mà nghe rõ lời cô ấy nói. "Em thà chết còn hơn là phải rời xa khỏi. . ."

"Khỏi ai Jeonghwa?" Một chàng trai cao gầy cùng mái tóc xoăn màu nâu, có lẽ cao gần bằng Hani bước ra từ phía sau thân cây. Anh ta vuốt phẳng phiu lại chiếc áo màu xanh navy trước khi thẳng bước tới chỗ cả hai cô gái.

"Lance." Jeonghwa nói, rời khỏi vòng tay Hani. Tên này là ai đây?

Như nghe được suy nghĩ của cô, anh ta cúi đầu, tự giới thiệu bản thân. "Tôi là Lancelot đệ tam, một quý tộc." Anh ta thăm dò sắc mặt cô. "Cô nhìn rất quen, dù tôi chắc chắn là chưa từng nhìn thấy cô làm việc ở đây lúc trước."

"Tôi cũng chưa từng nghe tên anh trước đây." Hani nói với tông giọng nhạt nhẽo "Gia tộc của anh hẳn là chẳng quan trọng mấy nếu tôi không biết đến tên anh nhỉ."

Lance nhìn có vẻ e dè. "Well, tôi không trông đợi nghe thấy điều này từ một cô hầu gái, dù sao thì tôi nghĩ rằng cô quá xinh đẹp cho công việc này. Nữ hoàng hẳn là phải có kỳ vọng rất cao cho những tôi tớ của Người nhỉ."

Hani muốn đạp thẳng vào đầu hắn khi hắn nói ra câu đó. Không chỉ vì hắn ta dám gọi cô là hầu gái mà còn vì bố mẹ quá cố của tôi luôn dạy bảo rằng mỗi công việc đều quan trọng như nhau, dù cho nó có nhỏ bé thế nào, và bạn đừng bao giờ nên có ý khinh thường một người hầu. Hani như được rửa hận khi mà Jeonghwa tát hắn nổ đom đóm mắt.

Lance đưa tay xoa xoa mặt, hắn kinh ngạc "Người làm gì vậy?"

"Vì anh là một thằng khốn." Cô ấy gắt lên. "Tên cô ấy là Heeyeon. Và cô ấy không phải người hầu."

"Cô ta mặc trang phục của người hầu mà" Anh ta tội lỗi nói

"Tôi sẽ đá chết anh nếu anh còn dám lặp lại từ đó." Jeonghwa tức tối

Anh ta đưa tay lên che chắn. "Được rồi, được rồi, tôi xin lỗi. Giờ chúng ta trở về dinh thự được chứ. Nữ hoàng muốn nói chuyện với cả hai chúng ta." Lance nắm lấy tay Jeonghwa

Hani nắm lấy tay còn lại của Jeonghwa trước khi họ rời đi. "Tôi vẫn chưa nói xong chuyện với cô, Công chúa."

Lance dừng bước, lúng túng nhìn cô. "Cô đang đùa tôi hả. Mau thả Jeonghwa ra. Tôi không muốn Nữ hoàng chém đầu tôi vì không tuân mệnh." Anh ta cố kéo Jeonghwa về phía mình, cô siết chặt nắm tay mình hơn.

"Không, Jeonghwa." Hani cương quyết nói. "Chúng ta vẫn chưa nói xong. Em có thể nói chuyện với bà Hyuk Soo sau khi chúng ta nói chuyện xong xuôi, còn bây giờ, em không được đi đâu cả."

Lance bắt đầu tỏ vẻ khó chịu. "Cô để cô ấy đi được không?"

"Không đời nào." Hani xua đuổi. "Jeonghwa, sao em không nói anh chàng này một mình về dinh thự trước mà không có em, rồi chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau."

Jeonghwa gật đầu hiểu ý tôi. "Lance, tôi cần ..."

"Người đây rồi." Ai đó cao giọng. Ugh, là tên Jae Kyung. "Tôi tìm Người mãi. Nữ hoàng yêu cầu Công chúa gặp bà ấy ngay." Ông ta ngừng nói khi nhận ra tình huống trước mặt. Lance nắm lấy tay Jeonghwa trong khi Hani giữ tay kia của cô ấy ở hướng ngược lại. Jae Kyung nhìn cô khinh thường "Ồ chúng ta có gì đây." Hắn nhìn Jeonghwa. "Con hầu này làm phiền Người sao? Công chúa có muốn tôi ra lệnh hành quyết cô ta ngay không?"

Jeonghwa thả tay cô ra. "Không, cô ấy không phiền gì tôi cả. Bọn tôi đang chơi đùa thôi. Đúng không, Lance?" Cô ấy bất ngờ quay qua phía Lance. "Đúng không" Rõ ràng có chút hăm dọa trong giọng nói cô ấy.

Lance nuốt nước miếng trước khi lên tiếng. "Vâng, dĩ nhiên rồi."

"Vậy tốt." Hắn ta cười. "Và khi mà ba người đều là bạn của nhau. Sao Người không nói với cô hầu đây lý do mà Nữ hoàng cho gọi Người gấp như vậy."

"Ngươi đi quá giới hạn rồi đó Jae Kyung." Jeonghwa gầm lên, mặt cô ấy đỏ gay gắt.

"Sao vậy? Chuyện gì vậy?" Hani hỏi Jeonghwa.

"Không có gì cả." Cô ấy phớt lờ đi, nở nụ cười vội với cô.

"Không có gì sao." Hắn cười lớn. "Công chúa sẽ kết hôn với Lance trong vòng một tháng tới. Đây là tin tức chấn động khắp cả nước. Heeyeon, ngươi nên chúc mừng Công chúa đi. Họ sẽ sớm có với nhau những đứa trẻ kháu khỉnh."

Những gì Hani ăn lúc sáng sớm chực chờ nhào ra khỏi miệng. Kết hôn? Có con? Không, không thể như vậy được? Cô ấy sẽ không vậy đâu? Sau tất cả mọi chuyện? Cô nhìn thẳng vào đôi mắt xám của cô ấy. "Có thật vậy không?"

"Heeyeon, xin chị ..."

"Có thật vậy không?" Giọng cô cứng rắn hơn nhưng đầu gối thì bắt đầu run lẩy bẩy.

"Chị phải tin em trong chuyện này." Cô ấy van nài, đôi môi run rẩy.

"Có thật vậy không?" Hani hét thẳng vào mặt cô ấy.

"Phải." Cô ấy nghẹn lời. "Phải đó. Em sắp kết hôn."

Thế giới như ngừng lại vài giây. Những gì Hani có thể tưởng tượng được là cô gái của mình khoác lên chiếc váy cưới, thề nguyện với một gã cô chẳng biết là ai, sống hạnh phúc mãi mãi về sau trong dinh thự của cô. Kết cục mà cô luôn tìm kiếm sau cùng lại chẳng phải là cô. Sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào dành cho Hani cả, chỉ có đau đớn cùng cực mãi không bao giờ nguôi.

Hani cúi gầm mặt, một giọt nước mắt lăn khỏi khóe mắt. Khi cô ngẩng đầu lên, gương mặt tái mét của Jeonghwa xuất hiện "Chúc mừng Công chúa. Em kết hôn nhầm hoàng tử rồi."

Cô quay mặt bước đi trong tư thế ngẩng cao đầu bất chấp mọi chuyện. "Đợi đã, Heeyeon." Cô ấy đuổi theo cô. "Em không yêu anh ta." Jeonghwa nhỏ giọng.

"Vậy hãy nói là em sẽ không kết hôn với hắn ta đi." Hani nói qua kẽ vai, không ngoảnh lại nhìn. Nếu cô quay lại, cô sẽ bị đôi mắt ấy mê hoặc và sẽ lại chìm đắm trong tình yêu với cô ấy lần nữa. "Nói là em sẽ không kết hôn đi, Jeonghwa." Hani lặp lại.

"Nhưng, em sẽ lấy anh ta." Jeonghwa đau đớn nói

"Em có lời chúc phúc của tôi rồi đó, Công chúa. Giờ thì để tôi một mình, khốn khiếp!"

End chap.

Chapter này được trans bởi chị @AnitaRuan21, Rốt chỉ edit lại một chút. Sâu sắc cảm ơn chị, các bạn readers đi qua hãy cảm ơn chị ấy nhé, có chị gánh bớt thì Rốt mới ra CEO được :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro