Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16

"Tôi có cảm giác như nãy giờ chúng ta đi vòng vòng. Cô chắc là biết đường ra khỏi đây chứ?" 

Nhìn ra cửa sổ, Jeonghwa lại thấy khung cảnh quen thuộc mà mình đã gặp cách đây vài giờ. Chẳng có gì ngoài bùn đất, cỏ và cây. Đợi đã, có một cái cây khác nữa kìa. Thêm một vào hàng trăm cái cây Jeonghwa đã đếm.

Van nhíu mày khó chịu, hai tay nắm chặt vô lăng "Cơ bắp đưa bọn tôi đến, nhưng tôi chắc chắn là cái đường này dẫn đi đâu đó mà. Chúng ta đã chọn đường này trong hai đường rồi" cô ta thở dài "Nhưng dù gì chúng ta cũng đi khá xa chỗ đó rồi, tôi chắc đó. Giờ thì yên tâm đi, công chúa"

Jeonghwa hướng mắt về phía Van, cô ấy có vẻ đang buồn nhưng hình như không muốn để cô biết "Chúng ta cần bao lâu?" Jeonghwa hỏi

Van nói "Nếu may mắn thì mất 1 giờ, 2 giờ để đến thị trấn"

Van liếc nhanh chiếc đồng hồ đeo tay rồi trở lại với con đường đất "11 giờ rồi Jeonghwa, ngủ đi. Tôi sẽ gọi cô dậy nếu thấy được gì"

Gật đầu với Van, Jeonghwa tựa đầu vào cửa sổ và nhắm mắt lại, sau đó rơi vào một giấc mơ rất kì lạ

"Heeyeon unnie, tụi mình ở đây làm gì?" 
Jeonghwa và Hani đang đứng ở căn phòng cũ của cả hai trong dinh thự. Của cả hai bởi vì đó là phòng của Hani khi cô biến mất, còn giờ nó là phòng của Jeonghwa. Nhưng tận sâu trong tim Jeonghwa, đó luôn là căn phòng mà cả hai chia sẻ cho nhau.

Hani đang ngồi cạnh lò sưởi, trên tay cầm một quyển sách. À không, là Heeyeon mới đúng, Heeyeon năm 10 tuổi. Cô nhìn Jeonghwa và mỉm cười, đôi mắt xanh ấm áp dịu dàng "Jeonghwa, tới đây" cô ra hiệu "Chị sẽ kể cho em nghe một câu chuyện"

Jeonghwa cười ngây ngô, đi đến bên Heeyeon.

"Chị định kể chuyện gì?" 

Jeonghwa ngạc nhiên khi nghe thấy giọng mình, nó rất buồn cười. Heeyeon đẩy quyển sách vào giữa hai người để Jeonghwa có thể thấy được. Đầu cả hai cụng vào nhau lúc cùng xem bức tranh được in chìm dưới chữ "Là truyện của nhà văn Grimm, Jeonghwa" Heeyeon thì thầm "Có tên là Hansel và Gretel"

Dù đang ngồi cạnh lò sưởi và sát bên cơ thể ấm áp của Heeyeon, Jeonghwa vẫn run rẩy "Nhưng nó đáng sợ quá unnie. Sao em ngủ được đây" 

Heeyeon để quyển sách lên đùi và ôm Jeonghwa bằng một tay "Đừng sợ. Chị ở đây" 

Tin tưởng câu nói của Heeyeon, Jeonghwa gật đầu và lắng nghe tiếp câu chuyện về hai anh em bị mụ phù thủy ăn thịt người dụ dỗ.

Khi câu chuyện đến hồi kết, Jeonghwa có cảm giác ai đó đang lắc người cô. Cô chưa muốn thức dậy vì nếu thức, cô sẽ không còn ở trong vòng tay của Heeyeon nữa. Nhưng Jeonghwa không có sự lựa chọn nào. Cô cố gắng ở lại nơi này thêm một lát nữa

"Hình như em sắp phải trở lại thế giới thật rồi" Heeyeon nói

"Em không muốn đi đâu"

Heeyeon mỉm cười "Bọn mình sẽ gặp nhau sớm thôi" 

Jeonghwa nắm chặt tay Heeyeon, rồi hỏi "Khi nào cơ?"

Heeyeon lắc đầu "Chị không biết. Nhưng nghe kĩ đây, giống như câu chuyện của Hansel và Gretel, mọi thứ không giống như vẻ ngoài của nó. Em phải can đảm lên, Jeonghwa. Vì chị chứ không vì ai khác. Đừng bị dụ dỗ bởi kẹo ngọt. Bên trong căn nhà đẹp đẽ đó, là một mụ phù thủy dối trá" Heeyeon hôn nhẹ lên má Jeonghwa "Chị luôn luôn hiện hữu trong tim em. Luôn luôn"

"Em biết, nữ hoàng của em" Jeonghwa thì thầm

Mắt cô mở ra. Van đang nhìn cô kì quái "Sao cô lại nói mớ vậy?"

"Không có gì. Sao cô đánh thức tôi? Bọn mình vào thị trấn rồi hả?"

"Chưa. Còn xa lắm. Nhưng tụi mình bắt gặp được một cái chòi" 

Mắt Jeonghwa nhìn theo ngón tay của Van và thấy có một cái chòi lớn đang nằm bên phải. Nó nhìn còn ổn hơn cái nhà cô bị bắt cóc nữa "Tôi định đi hỏi đường" Van nói "Có lẽ cô nên đi với tôi"

"Cô chắc là có người ở đó chứ? Nhìn nó trống hoắc mà" 

Van nhún vai "Để thử xem đã"

Cả hai người ra khỏi xe và bước đến cửa của cái chòi. Van gõ ba lần. Không có ai trả lời, cô ta nói "Có ai không?" vẫn không có tiếng đáp lại "Bọn tôi muốn hỏi đường" cô ta nói to hơn, và vẫn không có tiếng người 

Lấy hết can đảm, Jeonghwa mở cửa ra, nó kêu tiếng kẽo kẹt rất ồn, bên trong cái chòi tối om. Jeonghwa nhíu mày nhìn Van "Tôi nghĩ không có ai ở nhà đâu"

"Kiểm tra xem thử" Van bước vào trước, Jeonghwa theo sau. Ấn công tắc trên tường, đèn lập tức sáng lên. Nhìn bề ngoài chiếc chòi thì ít ai nghĩ bên trong nó lại nhiều phòng thế này. Cả hai kiểm tra từng phòng một và thấy cả căn nhà hoàn toàn trống trơn. "Đúng rồi" Van nói và đá chiếc sofa trong phòng khách 

Jeonghwa vỗ vai Van "Chúng ta đi đi"

"Ừm"

Cả hai ra xe, không bận tâm đến chuyện tắt đèn trong chòi nữa. Nếu chủ của nó trở lại thì sẽ biết được là có người đến. Khi ra đến chiếc xe tải, Van chỉ Jeonghwa cách lên "Xin lỗi nhưng chiếc xe này cũ quá rồi. Tôi cần kiểm tra động cơ để đảm bảo mọi thứ đều hoạt động tốt, rồi chúng ta có thể đi"

Gật đầu với Van, Jeonghwa ngồi ngay ngắn ở vị trí ban đầu. 

Van vào trong sau vài giây, khi cô ta khởi động xe, nó không hề có tí tiếng động nào. Cô ta cố vặn khóa xe lần nữa. Vẫn không có gì. Jeonghwa lo lắng "Sao vậy?"

"Nó lại vậy nữa rồi. Để tôi cố thử xem" cô ta cứ làm đi làm lại. Sự im lặng chết chóc chỉ khiến Jeonghwa muốn tựa đầu vào cửa. Van nhìn cô có lỗi "Xin lỗi công chúa. Đôi khi chiếc xe này không khởi động được. Và lần này là một trong những lần đôi khi đó" 

Jeonghwa khẽ cắn môi, Van nói "Tôi có ý này. Vì không có ai trong chòi và chúng ta cũng cần nghỉ ngơi, vậy tối nay nghỉ lại đây đi. Sáng mai tôi sẽ cố sửa xe. Được không?"

"Lỡ như tên Cơ bắp và những người khác đuổi kịp chúng ta thì sao? Họ sẽ bắt và mang chúng ta về nơi kinh khủng đó"

Van vỗ vai Jeonghwa trấn an "Tôi sẽ bảo vệ cô, công chúa. Với lại, bọn nó nghĩ chúng ta đang ở thị trấn rồi. Nghỉ lại đây là những gì chúng ta cần lúc này" cô ta mở cửa xe và nhảy ra, giục cô ra khỏi xe và theo cô ta vào chòi. 

Jeonghwa có linh cảm gì đó khi Van đóng cửa xe lại. Xoay sang cô, Van trao cho cô một nụ cười với hàm răng lổm nhổm "Muốn chọn phòng không nào? Tôi nghĩ chúng ta nên ở cùng nhau"

Jeonghwa nhớ đến Heeyeon. Chị ấy sẽ không hề thích cô ngủ chung với người lạ đâu "Tôi nghĩ tôi ngủ một mình thoải mái hơn. Cảm ơn lời đề nghị của cô" 

"Được rồi, công chúa" cô ta giơ tay lên "Mời cô đi trước"

Nhìn vào bài trí bên trong của từng phòng một, Jeonghwa chọn phòng khá thoải mái với chiếc giường đơn và một cái bàn. Dù mọi thứ trong phòng khá bụi bặm, thì ở lại một đêm cũng là quá đủ cho cô rồi. Van chọn phòng đối diện cô. Trước khi vào phòng, Van còn dặn cô "Nếu cô cần gì, gọi tôi nhé" sau khi nháy mắt tinh nghịch, cô ta đi vào phòng và đóng cửa lại. 

Jeonghwa nhảy lên giường và ngủ ngay lập tức.

"Chào em, Jeonghwa"

Jeonghwa nhìn sang phải rồi lại sang trái, có vẻ như cô đang trở lại giấc mơ có Heeyeon. Nhưng thay vì ngồi cạnh lò sưởi, cô đang tựa vào gốc cây to trong vườn, nơi mà cô và Heeyeon hay trêu đùa. 

"Có lẽ em thật sự nhớ chị, vì lúc này em lại mơ thấy chị nữa rồi" Jeonghwa bước đến Heeyeon, tay nâng lên vuốt ve bờ má mềm mại của đối phương "Chị có biết năm chị 21 tuổi, chị đẹp đến đau lòng không? Còn đẹp hơn những bông hoa trong vườn hay chất gây nghiện trong sách mà chị từng kể em nghe nữa"

"Có lẽ" Heeyeon tinh nghịch nói "Nhưng em vẫn luôn ở trong tim chị"

"Em biết, Heeyeon. Ước gì chị ở đây với em"

Heeyeon nhẹ nhàng kéo đầu Jeonghwa vào ngực "Chị chỉ có thể cho em một lời cảnh báo thôi. Cẩn thận nhé"

Trước khi Jeonghwa kịp mở miệng lên tiếng, một tiếng hét làm cô tỉnh giấc. Cô chạy nhanh hết sức sang phòng Van nhưng cô ta không có ở đó. Tìm nơi phát ra tiếng động, Jeonghwa thấy cô ta đang ở trong phòng khách, tay cô ta đang chảy máu "Khỉ thật! Chuyện gì vậy?"

"Có kẻ đâm tôi!" cô ta hoảng loạn nói, đôi mắt xanh mở to nhìn cô

"Sao cơ? Ở đâu?" Và không đợi Van trả lời, Jeonghwa đi đến kiểm tra xem cửa đã khóa chưa, sau đó cô xé một phần tấm đệm và dùng nó làm dây buộc để cầm máu cho Van "Giờ nói tôi nghe chuyện gì xảy ra đi"

Van nuốt nước bọt rồi nói "Tôi không ngủ được nên ra ngoài và xem xét tình hình chút. Khi định vào trong, có kẻ đâm vào tay tôi. Hắn muốn giết tôi, Jeonghwa, nhưng tôi đá hắn thật mạnh ở bụng và chạy vào đây"

Đầu Jeonghwa ong ong vì hoảng sợ "Có khi nào đó là tên Cơ bắp và những người kia đang cố trả thù cô không" 

Van hít thở mạnh "Chắc vậy" và run rẩy nói "Nhưng chúng ta phải đấu lại chúng. Chúng ta không thể chết thế này được"

"Đấu với bọn người đó sao? Cô xem qua cái chòi này chưa, Van? Chẳng có gì dùng làm vũ khí cả. Và tôi không biết đánh nhau. Mẹ tôi, nữ hoàng, không cho tôi tập võ. Bà ấy luôn cậy vào vệ sĩ" Jeonghwa rủa thầm. Heeyeon là người được huấn luyện, không phải cô. Nhưng chị ấy giờ không có ở đây.

Jeonghwa nhìn Van "Chúng ta làm gì giờ?"

Cô ta giơ ngón tay lên miệng và ngẩng cổ lên "Shhh... Cô có nghe gì không Jeonghwa?" 

Jeonghwa ngậm chặt miệng, cố gắng nghe thử, nhưng không có gì "Tôi chẳng nghe thấy gì cả, Van" cô thì thầm, sợ là những tên giết người có thể nghe thấy cô và phá cửa, xông vào với con dao hoặc chiếc máy cưa như cô xem trên TV

"Có ai đó ở ngoài" mặc dù sợ hãi, và tay đang chảy máu, Van vẫn giả vờ tự tin, đứng dậy đi đến cửa "Cô đang làm gì vậy? Quay lại đây đi"

Van lắc đầu "Không, nếu có kẻ nào ở ngoài đang trong cơn khát máu, mình phải giết hắn đầu tiên. Cô nói cô đang yêu một người và người đó đang đợi cô phải không? Vậy thì cô không thể chết ở đây được. Cô phải được an toàn bằng mọi giá, ngay cả khi phải giết ai đó"

"Nhưng Van, cô đang bị thương mà" Jeonghwa bước đến chỗ Van nhưng cô ta ngăn cô lại bằng ánh mắt "Tôi hứa là sẽ bảo vệ cô mà. Là lỗi của tôi đưa cô đến đây. Để tôi đền bù cho cô, công chúa. Khi tôi rời đi, hãy khóa cửa lại"

Cười mỉm, Van mở cửa ra và biến mất trong màn đêm đen. Jeonghwa bước đến cánh cửa với trái tim nặng trĩu, cô thò đầu ra ngoài. Chắc cô ta đang ở đâu ngoài này

"Van" Jeonghwa khẽ gọi "Cô có đó không?"

Gió thổi mạnh làm Jeonghwa sợ hãi, nhưng cô không đóng cửa. Cô đứng đó đợi Van được vài phút. Khoảng 15 phút trôi qua, Van vẫn chưa trở lại. Cô ta chết rồi sao? Ý nghĩ đó xâm chiếm Jeonghwa, cô nghĩ mình tốt hơn là đợi Van. Thở dài, Jeonghwa đóng cửa và khóa nó lại, sau đó trở lại từng phòng, tìm giày để mang. Dù những đôi giày đó đều lớn hơn kích cỡ chân của cô, Jeonghwa đành phải mang vào vì đám người đó bắt cóc cô trong tình trạng cô đang để chân trần. Trên chân Jeonghwa lúc này có vết xước nhỏ và vài vết thương vì phải đi bộ mà không có giày. 

Trở lại phòng khách, Jeonghwa chán ghét ngồi lên chiếc ghế sofa cũ kĩ và ôm lấy đầu gối mình. Bây giờ cô có hai điều ước. Một là mọi chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ và cô vẫn được ở cạnh Hani. Hai là, nếu mọi chuyện này đều là hiện thực, thì cô ước Van đừng chết và cả hai có thể trở lại chỗ của Hani sáng ngày mai.

Khi đang lạc lối vào những suy nghĩ đó, Jeonghwa quay lại với giấc mơ kia.

Heeyeon đang ngâm chân dưới ao nước trong vườn "Em trở lại sớm quá" cô nói và cười nghịch ngợm. Jeonghwa chạy đến ngồi cạnh Heeyeon "Ừm, chắc thiếu chị, em thấy cô đơn"

Heeyeon nhìn cô với đôi mắt xanh biếc phản chiếu mọi thứ trong đó; nào là hoa, là cây, và cả nỗi sợ hãi trong mắt Jeonghwa nữa "Em nên tỉnh dậy đi, Jeonghwa"

"Em không muốn" Jeonghwa thở hắt ra "Mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn để trốn ở đây với chị. Nếu trở lại chỗ của bọn giết người, nơi của Van đã chết, nơi không có chị thì em sẽ phát ốm vì không được thấy chị mất"

Heeyeon lấy chân hất nhẹ nước, làm bọn cá dưới đó bơi náo loạn "Nhưng đó mới là hiện thực"

"Không Heeyeon" Jeonghwa nài nỉ "Với em, chị mới là hiện thực. Cho nên dù chị ở đây hay hiện thực, miễn có thể được gặp chị, thì mọi thứ với em đều ổn. Với lại, chị có bao giờ nghe thấy những giấc mơ là hiện thực được thay thế không?"

 "Ừm chị biết. Nhưng chị của thế giới đó thì sao, Jeonghwa?" Heeyeon cãi lại "Chị của năm 21 tuổi, người mà đang tìm em khắp mọi nơi thì sao? Người đó xứng đáng được được ôm lấy em và nghe tiếng em cười. Nếu em cứ ngủ như thế này, thì em sẽ chết. Vì vậy, hãy tỉnh giấc đi, Jeonghwa"

Mắt Jeonghwa mở ra ngay lập tức. Cô thấy ai đó đeo một chiếc mặt nạ màu đen và đang đứng trước mặt cô. Con dao trên tay hắn lóe sáng. 

Không suy nghĩ thêm gì, cô liền đá thật mạnh vào bụng hắn và chạy nhanh vào bếp. Tên sát nhân đó đuổi theo cô, ôm bụng bằng một tay, còn tay kia cố gắng túm được Jeonghwa.

Jeonghwa chạy quanh cái bàn và trở lại phòng khách, hướng ra cửa chính. Cô đá mạnh vào cửa và chạy sâu vào rừng. 

Jeonghwa nấp sau một cái cây to, khi thấy không có ai, cô nhìn sang bên phải thì một cái gậy đánh mạnh vào bụng cô. Trước khi Jeonghwa ngã xuống đất, cô túm lấy cái mặt nạ, để lộ khuôn mặt tên sát nhân. 

Là Van, cô ta đang cười độc ác với cô. 

Cái quái gì thế này? - Jeonghwa nghĩ trước khi té mạnh xuống đất.

End chap.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro