Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13

Kẻ đột nhập vào tòa nhà là một cô gái với chiều cao lí tưởng, màu tóc vàng nâu và khuôn mặt đẹp không tì vết, Jeonghwa nhìn thấy cô gái đó mặc một chiếc quần jean đen và áo tay dài. Nói tóm lại là cổ rất đẹp và quyến rũ. Và tệ hơn là, Hani có vẻ như quen biết cô ta.

"Brooke" Hani nói và nhíu mày "Tớ đã nói cậu về Anh đi mà. Chuyện này là sao?"

Cô gái tên Brooke đó nhìn Jeonghwa rồi trở lại với Hani. Hani dồn sự chú ý về cô và nhận ra cả ba đang ở trong một căn phòng, cô ấy liền không nói gì tiếp. Jeonghwa có cảm tưởng như chỉ cần cô bước ra khỏi đây, thì họ sẽ nói về cô.

"Cậu không định giới thiệu cô ấy với tớ sao?" Brooke nhếch môi 

Hani để tay lên trán, dường như đang bực bội. Lắc đầu, Hani thả tay xuống lại "Brooke đây là Jeonghwa, Jeonghwa Brooke" 

Jeonghwa gật đầu với cô gái đó và trước khi cả hai kịp lên tiếng, Hani bước đến hướng cô và chạm vào cánh tay cô "Về phòng thôi, Jeonghwa"

Cô ấy kéo cô đến cánh cửa chính của tầng hiện tại, không để cô kịp tìm hiểu về Brooke. Khi về đến phòng, Hani đứng cạnh giường của Jeonghwa "Cô ấy là gì của cô?" Jeonghwa hỏi khi chạm vào cánh tay Hani, cô ấy nhanh chóng tách ra như thể chỗ đó cháy đến nơi vậy

"Không phải chuyện của cô" Hani trả lời, khuôn mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Jeonghwa xoay đầu đi nên Hani không thể thấy cái nhíu mày của cô. Đương nhiên đó là chuyện của cô rồi. Hani là của cô mà. Cô gái xinh đẹp đó đến đây để làm gì kia chứ?

"Tôi sẽ nói chuyện với Brooke chút, cô tìm gì chơi đi. Nấu ăn cho bọn tôi nếu cô thích cũng được" rồi không đợi Jeonghwa trả lời, Hani biến mất ngay sau đó, để cánh cửa phòng mở rộng

"Ngu ngốc" Jeonghwa lầm bầm và vào bếp để chuẩn bị. Hai mươi phút sau, Jeonghwa chán nản nhìn con gà đen trên bếp. Nó màu đen vì cháy không còn gì để cháy nữa. Cô định nướng nó nhưng vì tâm trạng không tốt nên toàn bộ những sự bực bội đó trút hết lên món ăn của cô. Jeonghwa rên lên một tiếng rồi vứt hết vào thùng rác.

"Cô làm gì đó?" Hani hỏi khi bước vào bếp. Cô ấy bắt quả tang cái giây phút cô muốn hủy đi tang vật mới ghê chứ. Brooke vào ngay sau Hani. Nữ thần đó đã thay một chiếc quần ngắn cộng với chiếc tank top cho thoải mái hơn. Jeonghwa cảm thấy khó chịu. Cô ta là bạn gái của Hani sao?

"Không có gì" Jeonghwa trả lời, ném con gà cháy xấu xí vào thùng rác

"Cô lại lãng phí thức ăn nữa rồi" Hani khó chịu nói. Cứ mỗi lần cô nấu hỏng cái gì là cô ấy lại khó chịu vậy đó

"Ờ xin lỗôôôôôi nha" Jeonghwa kéo dài trong khi đảo mắt.

30 phút trước thì cô ấy vui vẻ khoe cái thân thể đó, còn giờ thì cô ấy như cái đồ điên vậy. Jeonghwa muốn đá thứ gì đó, dù chả biết tại sao bản thân mình lại tức giận nữa.

Brooke bước vào bếp và lấy cái thìa lớn khỏi tay Jeonghwa "Vì tôi sẽ ở lại đây, nên để tôi nấu, được chứ" 

"Cô ấy ở lại đây hả?" Jeonghwa hỏi Hani. Khi cô ấy gật đầu, Jeonghwa cảm thấy cổ mình có vị chua chua của chanh.

Jeonghwa sau đó không biết phải làm gì nên chỉ ngồi im và nhìn bóng lưng Brooke, xem cô ấy nấu phần còn lại của gà thành một món ngon, thơm phức mời gọi. Làm sao cô có thể đấu lại cô gái xinh đẹp này đây?

"Vậy" Brooke nói khi đối diện với cô "Cô là Jeonghwa"

Jeonghwa cố gắng để không đảo mắt với người lạ trước mặt mình rồi nói "Tôi biết" Không hề nao núng trước thái độ của Jeonghwa, Brooke thay đổi chiến thuật khác "Cuộc sống trong dinh thự thế nào, công chúa?"

"Yên bình" Jeonghwa nói dối không chớp mắt. Cô không muốn để ai biết cô khốn khổ thế nào khi ở nơi đó. Có lẽ chỉ có Hani, mà khoan, cô cho cô ấy biết vì sự thiếu vắng cô ấy chính là một trong những lí do khiến cô cảm thấy buồn khi sinh sống ở dinh thự. Còn cô gái này á hả, đương nhiên là không rồi! "Được rồi" Brooke nói rồi trở lại với việc rán gà của cô ấy

Jeonghwa liếc Hani và đứng dậy, làm tín hiệu ý muốn cô ấy đi theo cô trở lại phòng của cô. Khi cả hai đã vào trong, Jeonghwa khoanh hai tay trước ngực, đứng dựa lưng vào tường "Tôi tưởng cô nói cô không có hứng thú với bạn gái cơ mà?" Giọng cô cao vút lên và khuôn mặt Hani lúc đó là kiểu bất ngờ, nhưng sau đó, cô ấy liền trở nên thích thú "Ừ"

"Vậy thì cô gái đó là ai chứ? Cách mà cô ấy nhìn cô rất đặc biệt" Jeonghwa không muốn cho Hani thấy là mình giận, nhưng giọng cô ở cái âm vực cao chót vót thế này đã phản bội tất cả sự cố gắng che giấu của mình. 

Làm sao cô ấy dám có bạn gái khi cô không ở cạnh cô ấy chứ?

Biết bao năm qua, cô đều cô độc và đáng thương trong dinh thự còn Hani thì làm những điều chỉ chúa mới biết với một người phụ nữ khác.

Heeyeon, em sẽ xé xác chị!

"Cô ấy chỉ là bạn tôi thôi" Hani khẽ nhếch môi, đôi mắt xanh đó tràn đầy thích thú vì sự bùng nổ của Jeonghwa "Và nói thẳng ra là, cô không cần phải biết về chuyện đời tư của tôi, Jeonghwa. Và cô chỉ là tù nhân của tôi, nhớ chứ?"

Trái tim Jeonghwa như muốn vỡ làm đôi, cô cắn môi để ngăn mình bật khóc. Hani là đồ vô tâm, vô tình. Cô ấy phản bội cô bằng cách bỏ đi khi mà cô cần cô ấy nhất và giờ thì nói những lời làm cô rỉ máu tận sâu trong tâm mình "Tốt thôi" giọng Jeonghwa hơi run "Cô cũng chẳng là gì với tôi hết" Jeonghwa nhìn biểu hiện của Hani, và cô ấy hiện tại như một tấm gương phản chiếu cô. Phải, cả hai đều đau lòng.

"Jeonghwa. . ." Hani bước đến gần Jeonghwa "Tôi không có ý đó. Tôi. . ."  Cô ấy bị cắt ngang bởi Brooke, cô ấy vào phòng và chọt tay vào trán Hani. Jeonghwa và Hani đều nhìn về hướng của Brooke. Jeonghwa cảm thấy ghét Brooke rồi đó. Cô ấy cười tươi rói với Hani và cô, không hề nhận ra là mình vừa phá vỡ giây phút quan trọng thế nào "Thức ăn chuẩn bị xong rồi"

Không thèm nhìn Hani một cái, Jeonghwa bước vào bếp và ngồi vào 1 trong hai chiếc ghế gỗ. Cả hai sau đó cũng vào bếp và nhìn thấy Jeonghwa đang cầm chiếc đũa ngu ngốc nào đó mà ăn theo kiểu tù nhân. "Cô bị nghẹn bây giờ" Hani nói.

Jeonghwa vờ như không nghe thấy và tiếp tục ăn ngấu nghiến.

5 phút sau, Brooke lại bắt đầu một cuộc hội thoại khác với Jeonghwa. Chúa ơi. . .Cô ấy muốn gì chứ? "Cô có bạn trai chưa, Jeonghwa?"

"Tôi có hôn phu rồi"

Brooke nhướn mày. Jeonghwa thấy được cô ấy và Hani dùng ánh mắt để nói chuyện với nhau "Tôi nghĩ cái đó không giống nhau cho lắm" cô ấy khẽ bật cười

"Với tôi thì đều như nhau" Jeonghwa nhún vai, xé gà và gặm nó, không quan tâm đến ánh mắt của hai kẻ đang nhìn mình như thể thú ăn thịt trong rừng.

"Thôi được rồi, để tôi hỏi theo kiểu khác nhé. Cô có yêu ai không?"

Jeonghwa dừng lại một chút rồi thả phần gà thừa vào đĩa mình "Có" Đứng dậy, Jeonghwa cầm theo đĩa đến bồn rửa và mở nước. Hani hắng giọng rồi hỏi "Cô yêu ai vậy Jeonghwa?" Jeonghwa thấy có chút run rẩy trong giọng Hani. Có lẽ cô ấy thích thú dùng những chuyện đó để chơi cô. Tốt thôi, cô sẽ chơi lại cô ấy.

Xoay người lại, Jeonghwa tựa người vào bồn rửa và nói "Tôi yêu cô, Heeyeon" sau đó nhìn biểu hiện của Hani. Mắt cô ấy khẽ chớp, tay nắm lại trên bàn "Đùa vậy không vui đâu" rồi đứng dậy. Không thèm nhìn lại một cái, Hani bỏ đi. Cánh cửa chính của tầng vang lên tiếng beep, nói cho cô biết Hani đã đến khu vực khác trong tòa nhà. Chỉ còn cô và Brooke trong bếp.

"Cô ấy bị sao vậy?"

"Đừng quan tâm" Brooke trả lời, vén tóc ra sau vai "Cậu ấy hay vậy đó" Brooke bắt đầu dọn bàn, bước đến cạnh cô để giúp cô rửa chén "Nhưng cô thật sự yêu Heeyeon sao?"

"Không" đó là lời nói dối thứ ba cô nói trong hôm nay. Đầu tiên là cô nói mình sống vui vẻ trong dinh thự, hai là khi cô nói Heeyeon không là gì với cô trong khi cô ấy là tất cả của cô. Thật dễ dàng để nói dối phải không? Và cũng thật dễ dàng để tổn thương. Jeonghwa ghét bản thân mình.

"Sao cô lại ở đây, Brooke? Cô nhớ người yêu cô sao?"

"Tôi quan tâm Heeyeon thôi. Cô thấy cậu ấy bướng thể nào rồi đó. Đó là lí do khi cậu ấy nói cậu ấy sẽ làm thứ gì điên rồ như bắt cóc công chúa như cô, tôi giúp cậu ấy thay vì ngăn cản. Để rồi cậu ấy cứ làm mà thiếu sự trợ giúp của tôi, nên tôi phải lo liệu mọi chuyện để Heeyeon có thể làm dễ dàng hơn"

"Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi, Brooke"

Thở dài, Brooke lau đĩa bằng khăn. Và khi lau xong, cô ấy xoay lại với Jeonghwa "Cậu ấy không phải người yêu tôi" 

Brooke nói không. Nhưng Jeonghwa nhìn ra trong lời Brooke nói là cô ấy luôn ước có được điều đó. 

Nhận ra Jeonghwa đang khó chịu, Brooke nói "Nghe nè Jeonghwa. . . Tôi không ở đây để khiến cô khổ sở. Tôi chỉ đến thăm bạn tôi thôi"

Jeonghwa nhìn Brooke. Làm sao cô lại có thể ghét cô ấy chứ? Cô ấy hiểu rõ về mọi thứ của Heeyeon, những gì cô ấy thích, cô ấy ghét. Nhưng, cũng không ai có quyền trách cô khi cô không muốn làm bff với Brooke. Cô đã đợi Heeyeon từng ấy năm để làm gì chứ? Để thấy một người khác yêu cô ấy và điều này còn đau đớn hơn những gì Jeonghwa hằng tưởng tượng nữa.

"Tôi không có gì để nói với cô hết. Đừng cản đường tôi" Jeonghwa đi thẳng về phòng và đóng cửa lại. Hani luôn để nó mở nhưng giờ thì Jeonghwa muốn có sự riêng tư trong lúc này. 

Mẹ cô nói đúng. Heeyeon ghét cô. Cô ấy muốn cô chết khi cả hai còn nhỏ và biến mất mà không nói lời nào. Giờ thì cô ấy trở lại và muốn cô sống trong địa ngục.

Có lẽ Jeonghwa nên ghét lại "Heeyeon". Cô ấy nói rằng cô chẳng là gì với cô ấy hết. Một tù nhân chẳng có gì để lợi dụng. Nếu cô tiếp tục có cảm giác với cô ấy như thế này, thì có lẽ cô là người duy nhất tổn thương. Nhưng chúa ơi, làm sao cô có thể quên đi cô ấy khi ý nghĩ để mất Heeyeon lần nữa còn tệ hơn cơn đau lúc cô tự rạch cổ mình để tự sát đây. Jeonghwa ghét "Heeyeon". . . cô ghét cô ấy vì cô yêu cô ấy và không thể giành lại cô ấy.

Jeonghwa ngủ lúc nào không hay và điều tiếp theo mà cô biết, là cô mơ. Cô mơ thấy thứ gì hay người nào đó nâng cô khỏi giường, làm cô có cảm giác như mình đang bay như một thiên thần. Jeonghwa ngửi thấy mùi hương quen thuộc nào đó. Và cô nguyện tự sát lần nữa chỉ vì mùi hương này

"Heeyeon" Jeonghwa thở ra hạnh phúc, mắt vẫn còn nhắm "Chúng ta đi đâu vậy"

"Đến phòng của tôi" Hani thì thầm "Từ bây giờ, cô sẽ ngủ ở đây" Jeonghwa có thể cảm nhận thấy tay của Hani vuốt ve hông của cô

"Tại sao lại ở phòng của cô?" Jeonghwa hỏi, một nụ cười được vẽ trên gương mặt cô, Jeonghwa dụi vào ngực Hani. Cô ấy ấm quá. Hani là ngọn nến đời cô, trước đây, bây giờ, và cô muốn sau này nữa. 

"Vì tôi nhớ em" Hani thì thầm khi đặt cô nhẹ nhàng xuống giường. Thích thú, Jeonghwa để tay trên vải satin và ngửi mùi hương của Hani mà không mở mắt ra. Hãy để giấc mơ là một giấc mơ, Jeonghwa nghĩ.

"Em muốn làm tình với chị" Jeonghwa nói khi Hani đắp chăn cho cô 

Jeonghwa thành thật hết mức. Đương nhiên rồi vì cô yêu cô ấy mà. Hơn những gì cô nên yêu. 

"Tụi mình không thể" 

Cô ấy chỉ nói hai từ, nhưng đủ để xé nát trái tim cô. Cô mở mắt ra và lạc vào màu xanh của đôi mắt quen thuộc đó. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau trong khi nằm mặt - đối - mặt trên giường. Ngay bây giờ và tại đây, Jeonghwa quyết định 

"Tôi biết cô là ai"

Mắt Hani chậm rãi mở lớn ngạc nhiên "Cô biết sao?"

"Đúng vậy và em yêu chị"

Jeonghwa không biết phản ứng của Hani thế nào nhưng cô ấy đứng dậy và hoàn toàn kinh tởm những gì cô vừa nói. Bỏ đi lòng tự trọng và cố gắng ngăn nước mắt rơi, Jeonghwa van nài Hani ở lại "Làm ơn đi Heeyeon, chỉ cho tôi một đêm thôi. Ở lại với tôi. Ước gì có thể ôm cô và nghe thấy nhịp tim của cô. Sau hôm nay, tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa, tôi sẽ không đòi hỏi gì nữa"

Hani dừng lại, đắn đo lời cô nói. Tim Jeonghwa trật nhịp khi Hani xoay người lại và bước đến bên cô. Khuôn mặt Hani đầy mâu thuẫn. Cô ấy ghét cô nhưng lại sẵn lòng thực hiện ước muốn của cô. Dù là lí do gì đi nữa, Jeonghwa chỉ thầm lặng cảm hơn ngôi sao may mắn của mình vì quyết định của cô ấy

"Đây là lần đầu, và cũng là lần cuối chúng ta làm chuyện này" cô ấy thì thầm

Jeonghwa khẽ gật đầu.

Hani chậm rãi vòng tay ôm Jeonghwa, để mặt cô áp vào lồng ngực cô ấy. Jeonghwa vòng tay qua hông Hani, như thể nó được sinh ra là để đặt ở đây.

Cô nhớ Heeyeon. Không chỉ có mùi hương, cơ thể mà là toàn bộ những gì thuộc về cô ấy. Nếu Heeyeon được làm từ xương và thịt, thì cô luôn khao khát được ôm cô ấy thế này. Nếu cô ấy là những viên kẹo và chocolate, thì cô cũng sẽ đắm chìm trong nó. Dù Heeyeon được làm từ gì đi nữa, ở bất kì hình thù nào, thì cô cũng sẽ nhớ cô ấy.

Cả hai ôm nhau rất lâu, chỉ im lặng lắng nghe nhịp thở của nhau trong bóng tôi. Jeonghwa tự hỏi khi bình minh đến, Hani sẽ phản ứng như thế nào. Và cô cũng tự hỏi mình sẽ làm gì khi sáng mai đến. Nhịp tim nhẹ nhàng của Hani dần dần ru ngủ Jeonghwa. 

Khi ánh nắng sắp sửa len lỏi vào phòng, Jeonghwa thức giấc.

Hani đã ngồi trên góc giường và bất động suy nghĩ gì đó. 

Jeonghwa tựa đầu vào lưng Hani và vòng tay qua hông cô ấy. Hani lập tức hóa đá, khi đã bình tâm, cô ấy gỡ cô ra và nhìn cô

"Đừng làm như thể chúng ta thân thuộc nhau, Jeonghwa. Cô không biết tôi, không còn nữa. Và nếu cô đã hiểu, tôi khinh bỉ cô và gia đình cô, đặc biệt là mẹ cô"

Những giây phút hạnh phúc đêm qua biến mất khi Hani nói ra những lời đau đớn đó. Mẹ cô nói đúng. Heeyeon chưa từng yêu cô. Cô ấy chơi đùa với cô như thời còn bé và rồi làm tổn thương cô. 

"Yên tâm đi Heeyeon, hôm qua tôi nói dối đó. Tôi thật sự không biết cô là ai và tôi không hề muốn cầu xin cô làm những điều đó. Nếu cô muốn khinh bỉ tôi thì tôi sẽ càng ghét cô nhiều hơn"

Jeonghwa nghiến răng lẫn thất vọng và khổ sở. Cô chưa từng nổi giận với ai trước đây. Và cô ấy lại là người mà cô yêu nhất.

Mắt Hani giận dữ, đứng dậy mạnh bạo rồi nói "Tôi là một đứa khốn nạn chỉ vì cô và gia đình cô, Jeonghwa"

"Tôi đã làm gì với cô hả?" Jeonghwa hét lên "Cô mới là người đối xử với tôi không ra gì"

"Không phải. Vì cô phá hỏng mọi thứ thuộc về tôi nên tôi cũng phải phá vỡ cô trở lại"

Trước khi Hani hoàn toàn rời khỏi căn phòng, Jeonghwa hét lên một lần nữa "Cô không thể phá vỡ thứ gì đã vỡ, Heeyeon!"

End chap.

Note: Dù Rốt đã nghỉ tết từ 10 ngày trước, nhưng khi về nhà không đem lap nên cái máy ở nhà cứ giật giật, lúc được lúc không. Sr các bạn nhiều vì để các bạn phải đợi lâu

Fic này không phải Rốt viết, mà Rốt chỉ dịch thôi, Rốt không dám để chữ Translator ở phần miêu tả vì tác giả của bộ này nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, dịch truyện của bạn ấy ra ngôn ngữ khác. Nếu lỡ bạn ấy mà biết, account của Rốt sẽ bị Ban vĩnh viễn :(

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro