CHƯƠNG 2:NỬA ĐỜI PHỒN HOA NỬA ĐỜI NỒNG(2)
Kiểm tra căn cốt và linh căn hoàn toàn khác nhau,đối lập với căn cốt đã đinh hình,linh căn càng có nhiều khả năng hơn,nếu không có tình huống đặc thù,để kết quả chuẩn xác hơn thì tông môn thu đồ đều sẽ dùng trắc linh thanh để đo lường.
Lúc này trong điện đã đặt một khối đá hình thoi màu tím trong suốt,như phiên bản khỏng lồ của Tam sinh thạch.Hiện tại hầu như tất cả thiếu niên đều gián mắt lên khối trắc linh thạch,tựa như khi nhìn lên thì nó sẽ nở hoa vậy.
Bên này Phi Nghiên hành lễ mấy cái với các vị trưởng lão,rồi quay sang nói với đám tân đệ tử:"Bên dưới ta gọi đến tên ai,mời theo thứ tự lên kiểm tra."
"Chử Thiên Lâm."
Sau lời nói đó,một thiếu niên cao gầy từ trong đám đệ tử mới bước ra.Phi Nghiên làm mặt lạnh,anh khí tỏa ngút trời,lãnh đạm nói:"Mời đặt hai bàn tay lên trắc linh thạch."
Nghe vậy,thiếu niên đưa mắt nhìn khối đá tuyệt sắc,đưa hai bàn tay lau lau vào mép áo mới đem nó chậm rãi đạt lên trắc linh thạch.Tay hắn hơi run,sau khi đặt tay lên tảng đá mới nhẹ thở phào.
Khi tay thiếu niên trắc linh thạch,chỉ thấy có thứ ánh sáng một nâu một đỏ dần khuếch tán,trong lúc mọi người đang kinh thán,liền trải rộng cả ngoài khối trắc linh thạch.
"Mộc hỏa song linh căn,tư chất trung thượng,nội môn."Phi Nghiên thông báo,bên cạnh còn có một đệ tử cầm ngọc giản ghi chép lại.Nghe thấy kết quả,mọi người không khỏi nhìn thiếu niên bằng ánh mắt khâm phục.
Thiếu niên kia thì vui mừng,kinh hỉ bước sang hàng những người thuộc nội môn.
Trong lúc lực chú ý của mọi người đều đổ dồn lên người tiếp theo,Huyền Nhược Vũ lại chuyển hướng mắt lên các trưởng lão,đúng lúc bắt gặp một ánh mắt lãnh túc cực kì.Y giương đôi mắt long lanh nhìn người đó,cảm giác rất quen thuộc khiến y muốn bật khóc.
Huyền Nhược Vũ đưa mắt nhìn về phía ghế ngồi của trưởng lão,các trưởng lão cũng nhìn hắn lén lút,thầm trao đổi bằng thần niệm.
Minh Viễn ngồi trên cao thấy rõ toàn bộ,liệu có phải "ngài ấy" không?Cây trâm ngọc đó,không sai chính là thứ mà "người đó" tặng cho "ngài ấy",trong lòng nghĩ như vậy,chóp mũi Minh Viễn có hơi cay.
Huyền Nhược Vũ nhìn Minh Viễn lâu một chút,cơ hồ là sắp khóc đến nơi,y hơi cúi đầu xuống lấy tay vuốt nhẹ khóe mắt.
Thấy Huyền Nhược Vũ bị Minh Viễn trưởng lão nhìn đến sợ,các trưởng lão xôn xao nhìn Minh Viễn trách cứ.
Minh Viễn:"..."Trong đầu hắn sớm tính toán,nhất định bằng mọi giá phải thu được y làm đệ tử.
Không biết giữa các trưởng lão xảy ra việc gì,Phi Nghiên lần lượt gọi tên các đệ tử lên kiểm tra ngộ tính.Trong số các đã kiểm tra,đa số đều là nhị tam linh căn,chỉ có duy hai người đơn linh căn,nhưng đang kiểm tra ải ngộ tính nên chưa được trọn làm thân truyền.
Rất nhanh sau đó,các đệ tử chưa được kiểm tra chỉ còn lại lác đác vài người,Phi Nghiên vẫn như trước không nhanh không chậm,"Chu Tử Hạ."
Chu Tử Hạ liếc nhìn Huyền Nhược Vũ,chỉ thấy y cúi đầu không biết là đang nghĩ gì,hít một hơi thật sau đi tới trắc linh thạch.
Hắn đạt tay lên trắc linh thạch,chỉ thấy hắn vừa tiếp xúc với linh thạch,nó liền tỏa ra ánh sáng màu cam chói mắt,rất lâu sau mới dịu đi.
"Kim hệ đơn linh căn,tư chất thượng đẳng"Lúc Phi Nghiên chưa thông báo nội môn hay ngoại môn,hắn liếc mắt nhìn chư vị đại tu.
Lúc này,nữ tử hồng y bước lại gần,nhẹ nói với Chu Tử Hạ:"Ta tên Liêu Mị Nguyệt,là cung chủ Liêu Nhiên phong,cả đời chỉ hướng kiếm đạo,ngươi có nguyện bái ta làm thầy,làm đệ tử thân truyền của ta,theo ta tu hành?"
Nghe thấy lời này của nữ tu hồng y,mọi người không khỏi cả kinh.Ở Phi Vẫn Tiên tông,những người có tu vi từ Hóa Thần trở lên mới có thể tự mình sở hữu độc lập động chủ vệ một phong,đồng thời cũng có thể lựa chọn đệ tử thân truyện,mà đệ tử thân truyền bối phận đương nhiên cao hơn các đệ tử nội môn,ngoại trừ tài nguyên tu luyện tự tông môn cung cấp,còn có các tài nguyên do sư phụ thân truyền dạy riêng cho,xét như vậy,cho dù là đệ tử nội môn còn không bì kịp chứ đừng nói đến đệ tử ngoại môn.
Nghĩ vậy,ánh mắt mọi người nhìn Chu Tử Hạ càng đầy ao ước.
Chu Tử Hạ hiển nhiên không thể ngờ rằng mình lại có thể gặp phải chuyện tốt như vậy,hắn hơi choáng váng,vô thức nhìn về phía Huyền Nhược Vũ.
Nhận thấy ánh mắt cầu xin của Chu Tử Hạ,Huyền Nhược Vũ có hơi khó sử,nhưng suy cho cùng vẫn là gật đầu đồng ý.Liêu Mị Nguyệt tu vi cũng tầm cỡ Dung Hợp cảnh,cho hắn theo nàng học đạo cũng chẳng có gì là không tốt.
Sau khi thấy Huyền Nhược gật đầu,Chu Tử Hạ rốt cục cũng tìm được chủ ý,mới thốt ra hai từ,"Nguyện ý."
Sau Chu Tử Hạ,các đệ tử đều có thành tích nổi trội,đều là tư chất thượng đẳng.Lúc sau rốt cục cũng gần hết người,mà người cuối cùng vừa vặn là Huyền Nhược Vũ.
"Huyền Nhược Vũ."Qua rất lâu từ khi đọc tên người đầu tiên,Phi Nghiên cũng đọc lên tên người cuối cùng.
Minh Viễn nghe xong liền nhận ra y là ai,hắn hỏi:"Phi Nghiên sư điệt,y chính là người hôm qua ngươi nói với ta sao?"
Khi thốt ra câu này,Minh Viễn cơ hồ rất bình tĩnh nhưng trong thâm tâm lại như lửa đốt,sao lại trùng tên với "người đó"?,hắn rất hoảng loạn.
"Thưa thái sư thúc tổ,đúng là y."Phi Nghiên nói ra câu này,rất cung kính,còn thận trọng hơn khi đối mặt với trưởng môn.
...
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người,Huyền Nhược Vũ bước lên trước trắc linh thạch.
Lúc Huyền Nhược Vũ đặt tay lên trắc linh thạch,dưới bàn tay y là vầng hào quang màu bạc lớn đang tản dần,trong ngâm quang,chút ánh kim đang len lỏi chen chúc giữa vô vàn ánh bạc,từ mặt đất tiên thảo nở rộ như reo hò,hơn nữa cây trâm ngọc cài trên đầu y liền thoát tục mà biến thanh một thanh trường kiếm,ngọn lửa bạc biến thành từng đàn hồ điệp phấp phới xung quanh y,cảnh tượng này khiến mọi người trố mắt.Gần thời gian một chén trà,mọi thứ mới trở lại với quỹ đạo,chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả:Tĩnh lặng.
Trâm ngọc biến thành trường kiếm lúc nãy như có linh thức mà quẩn quanh Huyền Nhược Vũ,hồ điệp làm bằng lửa kia cũng không khác gì là mấy,linh thảo cũng đã biên mất.
"Đó là...Minh Dương Huyền Âm Kiếm và Băng Cơ Minh Hỏa?"Một nam đại tu trợn mắt nói khiến cho những người ở đó rợn người.
Cái gì chứ,Minh Dương Huyền Âm Kiếm chính là thần khí mạnh nhất từng được lưu lại trong sách cổ đó!Còn nữa,Băng Cơ Minh Hỏa là một trong Tam Đại Dị Hỏa Thưởng Cổ,bị nó thiêu,đến cả thần hồn cũng không còn,vậy mà một đứa trẻ có thể sở hữu sao?
Trong mười mấy đại tu,chỉ có chưởng môn và Minh Viễn trưởng lão còn ổn định,thấy Phi Nghiên ngẩn người,chưởng môn liền nhẹ nhắc,"Phi Nghiên."
Quả nhiên sau khi nghe thấy lời đó,Phi Nghiên tức khắc liền tỉnh mộng:"B-Biến dị băng thiên linh căn,tư chất thượng đẳng,nội môn."
Vỡ mộng,mọi người liền trong cơn sững người bước ra,Minh Viễn ung dung đi tới bên cạnh Huyền Nhược Vũ,ngồi xổm xuống hắn hỏi:"Huyền Nhược Vũ?Tên của ngươi thật giống một vị cố nhân của ta,phong thái,cây trâm ngươi cài,gương mặt,tính khí đến cả cái nốt ruồi đỏ ở khóe mắt cũng giống.Nói cho ta biết,ngươi là ai?"
Cây trâm đây nhe mụi ngừi,đừng hỏi tại seo nó nữ tính tại nó hợp ví bé cưng cực.
"Ta là ai ư?Gia mẫu ta tùng nói,một lần người du ngoạn qua vùng cực nam,liền nhặt được ta trong đống tuyết,nhờ phúc lớn mạng lớn,chôn vùi trong tuyết lâu như vậy mà ta vẫn còn sống sót,sau đó gia mẫu liền mang ta về."Huyền Nhược Vũ nói lời này giọng có chút buồn,y nói tiếp:"Trên đường mang ta về nàng gặp phải một cơn mưa,ta liền có cái tên Nhược Vũ.À,còn cây trâm ngọc ấy là từ khi mẹ ta thấy ta cũng đã phát hiện nó ở bện cạnh ta."
"Còn ngọn lửa xanh ban nãy?Ngươi và nó có dính dáng gì tới nhau sao?"Minh Viễn nhìn Huyền Nhược Vũ buồn rầu,câu nói vừa thốt ra không khỏi có chút ý cười,Huyền Nhược Vũ thấy thế cũng chỉ lắc đầu,không nói gì thêm.
Minh Viễn trìu mến nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Huyền Nhược Vũ,hắn thật dịu dàng nhưng lời nói lại lạnh như băng:"Nghe này,cây trâm ngọc của ngươi và ngọn lửa xanh đấy đều là cấp bậc thần khí,đều là chỉ có trong truyền thuyết,nếu như không có sự vệ nghiêm ngặt sớm muộn gì cũng bị người khác cướp mất.Vậy,hay là ngươi bái ta làm thầy đi."
Huyền Nhược Vũ chỉ biết đứng ngơ ra,ấp a ấp úng.
"Ta tên Minh Viễn,cung chủ của Vạn Xuân phong,địa vị trong tông lớn nhỏ gì cũng là sư thúc tổ của chưởng môn,nếu như làm đệ tử thân truyền của ta chẳng phải ngươi sẽ là sư thúc của chưởng môn ư?Bên cạnh ta ngươi sẽ an toàn hơn."Minh Viễn lạnh lùng lãnh khốc thường ngày đâu mất rồi?Hắn là ai chứ không phải thái sư thúc tổ của bọn họ,trong lòng các vị trưởng lao đều nhất thời kích động.
Chưởng môn thấy không khí giữa hai người bất ổn liền ra hòa giải:"Nhược Vũ sư điệt,nếu sư thúc tổ đã ngỏ lời ngươi cũng nên chấp nhận.Người tu hành đã hơn bảy trăm năm,trước đây chưa từng thu đồ,bây giờ muốn nhận ngươi,ngươi cứ coi là phúc đi."
"Phải đó,đồng ý đi."Chu Tử Hạ cũng hùa theo.
Vẻ mặt Huyền Nhược Vũ có chút do dự,cuối cùng cũng thả lỏng,nói ra nỗi lòng của mình:"Minh Viễn trưởng lão,ta có cảm giác người với ta rất quen thuộc,ban nay nhìn ngươi,ta cơ hồ chính là sắp khóc đến nơi."
"Ta cũng như ngươi mà thôi,chỉ là...Giỏi dấu giếm hơn."Minh Viễn hiện tại ôn nhu hết sức,lúc nói ra câu này hắn lại càng thêm chắc chắn rằng Huyền Nhược Vũ là "ngài ấy".
Sau khi suy xét kĩ,thấy Minh Viễn cũng không phải có ác ý,Huyền Nhược Vũ cuối cùng cũng tìm được chủ ý,buông thõng đầu óc y mới thốt ra hai chữ:"Nguyện Ý."
Có đáp án xong,trong lòng bàn tay Minh Viễn xuất hiện một miếng ngọc bội sắc xanh ngọc rất đẹp,phần ngọc được khắc hình khổng tước rất diễm lệ,dây xỏ là màu xanh đậm thực sự rất hợp với Huyền Nhược Vũ.Đem ngọc bội đặt vào lòng bàn tay y,Minh Viễn nói:"Vật này tặng ngươi,coi như quà gặp mặt."
Khi thấy Minh Viễn đưa thứ này cho Huyền Nhược Vũ,chưởng môn cùng các trưởng lão liền như có thứ gì đó hơi ngẹn ở họng,không thốt lên lời.Bởi khi xưa từng có người làm sứt mẻ miếng ngọc này,Minh Viễn liền ban chết,vậy mà bây giờ...Haizz.
Tặng xong ngọc bội,Minh Viễn dùng ánh mắt sắc lạnh quay sang hơi gật đầu với người ở ghế chủ vị,sau đó đứng dậy nắm lấy tay Huyền Nhược Vũ rời khỏi đại điền trong nháy mắt.
Động tác này của Minh Viễn quá nhanh,khiến cho mọi người còn chưa kịp nhìn bóng lưng tiêu sái của hắn rời đi.
Sau một lúc không gian rơi vào tĩnh lặng,sự tình đã định chắc,chưởng môn một lần nữa giới thiệu sơ lược tông môn cho các đệ tử.Một người đàn ông trung niên trẻ tuổi bước vào,chính là trưởng sự ngoại môn Dương Nghiêm,hắn phe phẩy tay áo,cúi người hành lễ,"Dương Nghiêm bái kiến chưởng môn,các trưởng lão và sư thúc."
Phi Nghiên thấy người cần đến cũng đã đến,hắn quay sang nhìn đội ngũ các đệ tử ngoại môn,nói:"Mời các đệ tử ngoại môn theo chưởng sự Dương Nghiêm đi đến Linh Liên phong."
Phần Huyền Nhược Vũ,trong chớp mắt đã cùng Minh Viễn đi đến Vạn Xuân phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro