Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phi Gian biến thành mèo 4

Phi Gian ngơ ngác nhìn con thú nhỏ có bộ lông trắng muốt và khuôn mặt rất ngây thơ đáng yêu.

"Đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa. Chúng là những thợ săn tàn nhẫn.", một bàn tay nhẹ nhàng phủi tuyết trên tóc cậu

"Nhưng mẫu thân nói chồn tuyết là điềm lành."

"Hm, đúng... Có thể con sắp gặp may mắn đấy, con trai của ta."

"Chúng ta sắp không phải sống lang bạt nữa?"

"Còn hơn thế.", người phụ nữ trẻ mỉm cười tinh quái, "Biết đâu con sắp trở thành công tử danh gia vọng tộc."

Cậu thở dài, "Lại nữa..."

Mẹ đẻ của Phi Gian là một thiên tài sáng tạo. Dù kế thừa diện mạo tóc trắng mắt đỏ của thân mẫu, cậu nhóc 5 tuổi vẫn chưa đủ khả năng hiểu những ý tưởng kỳ quặc của bà, từ thẩm mỹ trang phục đến nhẫn thuật. Bà đóng vai hiệp khách lang bạt, dẫn cậu đi khắp vùng phương bắc hoang sơ và tương đối thanh bình, nghe ngóng người ta kể về tình hình chiến loạn.

Người mẹ cởi chiếc áo choàng lông có mũ tai mèo rồi khoác lên người cậu bé.

"Lũ mèo không phải chém giếc hay chịu lễ giáo hà khắc. Phi Gian, ắt phải có một nhẫn thuật biến ta thành mèo."
------------------
Phi Gian tỉnh giấc trong hình hài mèo. Chàng lại vừa mơ thấy ký ức 9 năm trước, nhưng giờ đây chàng đã thực sự thi triển thành công thuật hoá mèo. Ngặt nỗi chưa biết cách giải thuật, chàng phải nhờ vả tỷ muội Vũ Trí Ba thị.
Tệ hơn nữa, cái thân chàng đang nằm gọn trong lòng Vũ Trí Ba Tuyền Nại. Nàng lật ngửa con mèo trắng, vỗ vỗ vào mặt nó.

"Bạch mao, ngươi nằm bất tỉnh trong bụi cỏ mèo khiến bổn cô nương phải vất vả tìm khắp nơi."

Đôi mắt đỏ của Phi Gian lờ mờ nhìn ra đường nét gương mặt Tuyền Nại.
"Chồn... tuyết..."

"Bổn cô nương chưa từng nhìn thấy chồn tuyết.", vẻ mặt ngây thơ khiến nàng trông càng giống con chồn tuyết

"... Đừng để vẻ ngoài đánh lừa...", Phi Gian giật mình nhìn xuống bẹn, "Nữ nhân độc ác, cô định biến ta thành thái giám!"

"Sao ta phải làm thế?! Vẫn nguyên vẹn mà. Bổn cô nương còn chưa chạm vào..."

"Nếu ta không trốn thì có còn nguyên?", Phi Gian cáu bẳn, lăn mình ra khỏi vòng tay nàng

"Ta... Đúng là khi thấy ngươi với ả thanh mai trúc mã kia, ta nhất thời nóng giận muốn cạo lông đuôi của ngươi. Nhưng trong lúc mài kiếm, ta đã trấn tĩnh lại rồi."

Giữa mùa đông, cảnh rừng núi phương bắc này khơi gợi nhiều kỷ niệm xa xôi trong lòng cả hai người. Tuyền Nại nhóm một đống lửa rồi ngả lưng xuống chiếc ghế gỗ trước hiên nhà.
"Trụ Gian thật sự có thể xây nhà ở bất cứ đâu. Nếu bổn cô nương là hắn, sẽ làm một tượng gỗ con mèo nghìn chân."

"Gia huynh đâu?"

"Cùng Ban tỷ tỷ vào rừng đốn củi rồi. Thiếu củi sưởi ấm...", nàng tủm tỉm cười

Phi Gian ngán ngẩm, "Tên háo sắc ấy... Miệng nói đi theo để bảo vệ tiểu đệ nhưng lại bỏ ta trong nanh vuốt hồ ly tinh."

Tuyền Nại mân mê mái tóc đen dài của mình, đôi mắt mơ màng chìm trong hồi tưởng.
"Chúng ta lặn lội đường xa tìm mẹ đẻ của ngươi... Nhưng mà, nếu con mèo bổn cô nương gặp ở đây 5 năm trước thực sự là mẹ ngươi, bà ấy sẽ phát hiện ra chúng ta trước khi chúng ta tìm thấy bà ấy."

"Đúng vậy. Sinh mẫu ta có năng lực cảm nhận chakra rất mạnh, mạng lưới tình báo càng nhạy bén hơn. Khi bà ấy đột ngột biến mất, phụ thân ta nói bà đã thiệt mạng, đón ta về phủ Thiên Thủ nuôi dưỡng... nhưng ta biết bà vẫn luôn theo dõi..."

"Chân nhân bất lộ tướng. Miêu tộc vô cùng lợi hại, nhưng họ kín đáo đến mức thiên hạ không tin họ tồn tại. Bổn cô nương thấy ẩn cư trên núi rất tốt, không phải chém giếc hay chịu lễ giáo hà khắc."

"Vũ Trí Ba thị lễ giáo hà khắc?"

"Nếu không hà khắc tại sao bổn cô nương phải đợi ngươi đủ 16 tuổi?"

"Cô nghĩ Miêu tộc của ta thì cho phép động phòng trước 16 tuổi?"

"Động phòng?", Tuyền Nại bật dậy, "Tên Thiên Thủ bạch tạng kia, đừng ảo tưởng bổn cô nương sẽ cùng ngươi nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, động phòng hoa chúc. Bổn cô nương muốn chiếm đoạt thân thể ngươi chứ không phải cưới hỏi đàng hoàng, cho ngươi một danh phận!"

"Sao cũng được. Ả Ba Ban cũng làm thế với gia huynh rồi phải không..."

Phi Gian uể oải duỗi người, tự hỏi tại sao nữ nhân quỷ quái này tính cách lại y hệt mẫu thân chàng như vậy. Nếu Vũ Trí Ba Tuyền Nại là nội gián của bà ấy thì chàng cũng không lấy làm bất ngờ.
-------------------
Lâu lắm rồi Thiên Thủ Trụ Gian mới được ngắm nhìn dung nhan diễm lệ của Ban khi nàng ngủ. Trong vòng tay Trụ Gian giờ đây không còn là một thiếu nữ mới lớn mà là một đại mỹ nhân 16 trăng tròn vừa trao thân cho chàng.

"Ta đang mơ..."

"Chỉ là một giấc mơ trưa.", Ban vẫn nhắm mắt

"Ban Ban, về với ta đi."

"Tại sao ngươi chưa từ bỏ giấc mộng hão huyền đó?"

Trụ Gian hôn lên bọng mắt nàng, "Vì ta biết nàng còn yêu ta."

Vũ Trí Ba Ban lần tay dưới lớp áo nhễ nhại mồ hôi, lục tìm viên linh đơn tránh thai mà hồi sáng Tuyền Nại đã cẩn thận nhét vào và dặn dò, "Tỷ tỷ, miếng ngon dâng đến miệng tội gì không tận hưởng. Thuốc này 10 phần công hiệu, tỷ cứ yên tâm đi.". Nàng đẩy Trụ Gian ra và ngồi đè lên bụng chàng.

"Thứ đó là-"
Viên linh đơn to bằng quả lệ chi bị nhét vào miệng Trụ Gian một cách hết sức thô bạo. Vị đắng ngắt khiến chàng nhăn mặt... Ban bóp má tên đại công tử nhà Thiên Thủ mà cười khẩy.

"Không được nuốt cũng không được nhả ra.", mặt nàng ghé sát xuống, hơi thở trong không khí lạnh buốt hoá thành làn khói mờ phả vào má chàng, "Xin lỗi, ngươi không có phần. Miếng ngon này bổn cô nương phải thưởng thức toàn bộ."
------------------
Phi Gian nhíu mày nhìn Tuyền Nại gắn hai quả táo đỏ làm mắt cho con người tuyết.
"Hình thù này nhìn hơi quen..."

"Nếu làm người nộm để luyện tập thì phỏng theo kỳ phùng địch thủ của mình là hợp lý nhất."

"Trước nay cô luôn chế tác hình nộm giống ta để luyện ném phi tiêu?"

"Phi tiêu, kiếm pháp, hoả thuật, bắn cung... Chỉ thiếu môn trù ếm là bổn cô nương chưa thử."

Phi Gian lầm bầm, "Chồn tuyết..."

"Bổn cô nương chưa từng nhìn thấy chồn tuyết."

"Sau lưng cô."

Tuyền Nại quay lưng lại, vừa lúc con thú quay ngoắt chạy vào rừng. Nàng liền ôm mèo Phi Gian đuổi theo.
"Nghe nói chồn tuyết hiếm khi xuất hiện gần con người, ai gặp được là rất may mắn. Bạch mao, biết đâu ngươi sắp được trở lại thành người."

"Phía trước có kết giới."

Tuyền Nại đưa một cành cây vào trong kết giới, tả luân nhãn của nàng sáng lên.
"Hm...? Không giống ảo thuật. Nó như tấm màn ngăn giữa hai thế giới, đoạn cành cây đi qua đã chui sang thế giới bên kia."

"Ta cũng không cảm nhận được con chồn tuyết nữa. Tốt hơn nên đợi huynh trưởng..."

Phi Gian chưa dứt lời, hai người đã đứng trước một ngôi đền nhỏ.

"Chồn tuyết giống bổn cô nương thật đấy!"
Tuyền Nại thích thú khi trông thấy con vật đáng yêu mình vừa đuổi theo. Họ không bước vào kết giới, là tấm màn tự dịch chuyển, nuốt người ta vào.

Cảm nhận được nguồn chakra quen thuộc, Phi Gian lập tức quay đầu nhìn phía sau, nơi một mỹ nhân tóc trắng mắt đỏ, mặc y phục sặc sỡ đang vừa huýt sáo vừa đắp người tuyết.

"Ồ, con trai của ta về rồi!"
Mắt nàng sáng lên, không biểu lộ chút ngạc nhiên nào khi thấy con mèo lông trắng mắt đỏ và một tiểu cô nương cũng mắt đỏ. Đôi chân thanh thoát của nàng rảo bước về phía hai vị khách.
"Mẫu thân đã đợi từ sớm. Phi Gian, con lớn nhanh quá. Nại Nại cũng cao lên nhiều."

Tuyền Nại ngẩn ngơ một lúc, bất giác xúc động ôm chầm lấy nữ tử Miêu tộc đó. "Bạch miêu tỷ tỷ! Đúng là tỷ rồi!"

"Nại Nại, ta tưởng không được gặp lại muội nữa..."

Hai người ôm nhau quay vòng vòng. Đến lượt Phi Gian ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"5 năm trước ta tình cờ gặp Tuyền Nại đang vẽ cảnh hồ nước đóng băng. Lúc đó ta vẫn ở hình dạng mèo, muội ấy đã giúp ta thử nghiệm loại giày có thể trượt trên băng, còn giới thiệu nó cho dân chúng vùng khác. Việc làm ăn rất thuận lợi, hai bọn ta kết nghĩa tỷ muội..."

"Cô ta bằng tuổi con, sao mẫu thân có thể kết nghĩa tỷ muội?"

Bạch miêu nữ xua tay, "Ta còn là thiếu nữ. Kết nghĩa mẹ con thì già quá."

"Mẫu thân đã 30 rồi.", Phi Gian phẩy đuôi một cái, đưa mắt liếc Tuyền Nại, "Rõ ràng hai người thông đồng, còn giả bộ không biết gì."

"Tuyền Nại thật sự không biết con là nhi tử của ta. Sau khi giao con cho Thiên Thủ gia, ta đã quy ẩn giang hồ, không giao du với người ngoài nữa. Mùa đông ấy lúc Nại Nại rời đi, bọn ta cũng cắt đứt liên lạc."

Phi Gian nhíu mày nhìn con người tuyết mà mẫu thân chàng đang làm dở.
"Hình thù này nhìn hơi quen..."

"Con nhận ra sao? Chính là Thiên Thủ Phật Gian, phụ thân của con lúc chưa tàn phai nhan sắc. Ta dùng làm hình nộm để chơi bắn cung."

"Dung mạo anh tuấn của Trụ Gian đại thiếu gia quả nhiên thừa hưởng từ ông ấy.", Tuyền Nại gật gù, "Bạch miêu tỷ tỷ thật có mắt thẩm mỹ."

"Đừng gọi mẫu thân ta là tỷ tỷ nữa.", Phi Gian càu nhàu

Nàng nói chữa, "...Mẫu thân thật có mắt thẩm mỹ."

Mẫu thân mỉm cười hài lòng, "Con dâu của ta cũng rất có mắt thẩm mỹ.", rồi bế con mèo lên hôn, "Vào ngôi đền kia, ta sẽ giải thuật hoá mèo để con trở lại hình dạng người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro