
Phi Gian biến thành mèo 2
"Ban Ban, được ngồi cùng nàng ở hoa viên này khiến ta nhớ những ngày tháng trước kia bên bờ sông. Ta muốn nắm tay nàng mà nhảy múa."
"Đáng tiếc, có vẻ ngươi sẽ phải ngồi yên đó 3 canh giờ.", Ban liếc xuống con mèo trắng đang ngủ trên đùi Trụ Gian.
"Đêm qua đệ ấy không ngủ sao?"
"Ngươi nghĩ một tiểu tử họ Thiên Thủ có thể ăn ngon ngủ yên khi đơn độc trong Vũ Trí Ba phủ?"
"Ta đã dặn đệ ấy không cần đề phòng như vậy. Nàng là người lương thiện và cũng có một đứa em. Nàng sẽ không hại đệ đệ mà ta thương yêu."
"Nếu đệ đệ yêu quý của ngươi đụng vào một sợi tóc của Tuyền Nại, ta sẽ không để hắn toàn thây."
Giọng líu lo của Tuyền Nại cắt ngang cuộc tâm tình riêng tư giữa hai người.
"Đại thiếu gia mới sáng sớm đã đến. Ngài vừa xa nhị thiếu gia một ngày đã nhớ nhung thế, sau này nhị thiếu gia xuất giá về nhà vợ thì phải làm sao?"
"Nhị tiểu thư mới sáng sớm đã thích đùa!", Trụ Gian vui vẻ đáp, "Sau này cô xuất giá, Ban tỷ tỷ của cô phải làm sao đây?"
"Ta không xuất giá. Ta cũng không gả Ban tỷ tỷ cho tên nghiện cờ bạc.", Tuyền Nại ngồi xuống cạnh Ban, khoanh hai tay trên bàn, "Ngài 16 tuổi rồi, mau tìm một cô nương tốt rồi yên bề gia thất đi."
----------------
Gương mặt Tuyền Nại lúc đùa giỡn thì đáng yêu, khi nghiêm túc thì vẫn đáng yêu.
"Phi Gian đã thử nghiệm một cấm thuật cổ xưa biến bản thân thành mèo. Làm sao hắn tìm ra được thuật này? Hơn nữa, chỉ số ít người thuộc dòng dõi miêu tộc tóc trắng, mắt đỏ mới có khả năng thi triển. Đại thiếu gia...", nàng mở to mắt nhìn Thiên Thủ Trụ Gian, "...Lần đầu gặp huynh đệ ngài, ta đã để ý bề ngoài hai người hoàn toàn khác biệt... đúng hơn là Phi Gian khác hẳn 3 người huynh đệ của mình."
"..."
"Thiếu thông tin này, ta không thể tìm cách giải thuật."
Trụ Gian trầm ngâm vuốt ve thân mèo đang ngủ say trong lòng chàng.
"Nhị đệ là con ngoài giá thú. Ta chưa từng thấy sinh mẫu của nhị đệ, chỉ biết khi đệ ấy 5 tuổi, người phụ nữ phương Bắc đó qua đời, đệ ấy được đón về phủ Thiên Thủ nuôi dưỡng.
Phi Gian được mọi người thừa nhận như nhị thiếu gia. Phụ mẫu, huynh đệ yêu thương nó, không có sự phân biệt... nhưng ta cảm thấy trong lòng nó vẫn canh cánh về mẹ ruột. Nhiều nhẫn thuật nó nghiên cứu là dựa trên ký ức thuở còn sống cùng bà ấy."
"...Trùng khớp với thông tin tình báo mà bổn cô nương đã thu thập. Đa tạ sự thành thực của ngài.", Tuyền Nại uống nốt tách trà rồi đứng dậy, "Ban tỷ tỷ, người của Tuyền Qua thị muốn đàm phán với chúng ta. Muội đi chuẩn bị."
--------------------
Bên cạnh chiếc bình gốm sứ tinh xảo, con mèo lông trắng ngồi thẳng lưng, đưa mắt dò xét vị công tử anh tuấn có mái tóc màu đỏ thẫm.
Vũ Trí Ba Ban lạnh nhạt nói, "Tuyền Qua đại thiếu gia, gia tộc ngài là đồng minh của Thiên Thủ thị. Ta thật không hiểu ngài liên hôn với Vũ Trí Ba thị chúng tôi thì có lợi ích gì?"
"Không liên quan đến gia tộc, chỉ là giữa một nam nhân và một nữ nhân. Ta thật lòng đã cảm mến nhị tiểu thư từ lâu."
"Gia tộc làm trọng. Lẽ nào ngài chưa biết ta và Thiên Thủ Trụ Gian năm xưa vì sao mà không thành?"
"Vũ Trí Ba thị có huyết hải thâm thù với Thiên Thủ thị, nhưng với Tuyền Qua thị thì không."
"Nếu đã nói vậy, hãy hỏi ý Tuyền Nại thế nào."
Tuyền Nại nãy giờ lơ đễnh nhìn vào hư không, nghe nhắc tên mình mới tỉnh. Nàng đứng dậy, duyên dáng nhún nhẹ gối, nụ cười dịu dàng trên dung nhan yêu kiều khiến Tuyền Qua thiếu gia mê muội.
"Tạ tấm lòng của công tử. Vũ Trí Ba thị luôn mang ô danh "gia tộc của thù hận", không được thanh danh "gia tộc của tình yêu" như Thiên Thủ thị. Có thể bỏ qua thành kiến mà cưới ta làm đích thê, ngài quả là bậc chính nhân quân tử.
Ta xưa nay quen sống trong nhung lụa, chỉ cầu vinh hoa phú quý, không cầu một tấm chân tình. Miễn sao ngài mang đủ sính lễ, phận nữ nhi xin vâng theo lời sắp đặt."
-------------------
Thiên Thủ Phi Gian trong lốt mèo nhảy lên mái nhà nơi Tuyền Nại đang ngồi vẽ tranh.
"Sáng nay cô vừa nói với gia huynh ta là cô không xuất giá mà."
"Bạch mao ngươi cũng nghe thấy à? Bổn cô nương tưởng lúc đó ngươi ngủ li bì."
"Tráo trở... Chưa thấy khuê nữ nào mặt dày như cô, thấy tiền liền gật đầu ngay được. Gì mà chỉ cầu vinh hoa phú quý, không cầu một tấm chân tình..."
Tuyền Nại phì cười, "Tuyền Qua đại công tử anh tuấn phong lưu, xuất thân quyền quý, toàn tài chân chính. Không gật đầu ngay thì sẽ hối hận."
"Tên đó mặt mũi bình thường, đầu tóc quê mùa, ánh mắt thì háo sắc, cũng đâu có tài cán gì..."
"Lắm lời. Nói ngươi yêu ta là được rồi. Biết đâu bổn cô nương sẽ đổi ý."
Hai người lặng ngắm hoàng hôn dần buông xuống.
"Chuyện mẹ ruột của ta... Cô đã gặp bà ấy?"
"5 năm trước, khi ta làm nhiệm vụ ở phương Bắc. Từ đó đến nay ta không nghe tin tức gì về bà ấy."
"Làm sao cô biết chắc con mèo tuyết đó là mẹ ta?"
"Không, ta không biết chắc. Ta chỉ cảm thấy... 3 năm nay ta luôn tự hỏi cảm giác thân thuộc khi ở bên cạnh ngươi là gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro