Chương 14: Hồi ức
Bắc Kinh những ngày vào đông, vừa lạnh lẽo lại huy hoàng.
Tuyết đầu mùa lác đác rơi trắng một góc phố. Ánh đèn màu lấp lánh sáng một khoảng trời.
Hải đường hoa đua nhau khoe nụ, sắc đỏ nổi bật giữa cái rét của ngày đông.
Nhất Bác lười biếng ngồi một góc trong cửa tiệm, chờ người yêu tan làm.
Ngày đông gió tuyết, không cái ấm nào bằng hơi ấm từ đôi bàn tay đan lồng vào nhau của một cặp tình nhân.
Tiêu Chiến hôm nay có một ca phẫu thuật, là một Tiểu cẩu béo phệ già nua.
Ngồi kế bên hắn là chủ của tiểu cẩu, một ông lão lớn tuổi, tóc sớm ngả màu chẳng còn giữ nổi xuân xanh. Ông lão phúc hậu, chủ động bắt chuyện cùng Nhất Bác.
" Cậu trai trẻ, cậu cũng đưa chó mèo đến khám sao? Là chó hay mèo, sao ông không thấy? "
Đôi mắt tinh tường quang đãng, hằn lên dấu vết thời gian.
" Dạ không, cháu là đang chờ bác sĩ Tiêu "
Ông lão cười một tiếng, gật gù.
" À,.. Hóa ra là người nhà bác sĩ "
Hai tiếng người nhà, đơn giản nhẹ nhàng, mà ấm áp đến tận tâm can. Nhất Bác nằm mơ cũng chưa từng nghĩ rằng, sau này, hắn lại tùy tiện vì một lời nói bâng quơ của một người xa lạ mà lại vui sướng. Xưa nay hắn ghét tiếp xúc, ghét trò chuyện cùng người khác, nên những niềm vui ấy hắn chưa từng trải qua.
Ông lão lại tiếp lời, khuôn miệng móm mém.
" Ông cũng đang chờ Cẩu tử nhà ông, nó đang khám ở trong đấy. Xem xem, đã ở cùng nhau gần 10 năm rồi, béo đến độ đi không nổi.. "
" Qua đợt này, phải giảm béo cho nó thôi, không được như thế nữa... "
Lời nói càng về sau càng chùn xuống, ảo não ngập tràn
" Nó nhất định sẽ không sao, ông đừng quá lo lắng "
Nhất Bác không muốn hỏi cẩu tử nhà ông bị bệnh gì, có nặng hay không...
Hắn chỉ cảm thấy, một câu an ủi động viên lúc này là đủ rồi.
Ông lão nén một tiếng thở dài, vết chân chim trên đôi mắt ép vào nhau, không che giấu được sự cằn cỗi của thời gian qua năm tháng.
" Ta nghĩ, nó sẽ không ở cùng ta lâu thêm nữa đâu... Nó sẽ đến gặp bà ấy trước, lại chỉ còn ta cô độc một mình."
Đoạn, giọng nói ông lão trùng hẳn xuống, đôi mắt ánh một tia xa xăm, hẳn là đang nghĩ về lão bà bà.
" Không đâu, Tiểu cẩu vẫn rất khỏe mạnh, ông đừng lo. "
Tiêu Chiến đi ra khỏi phòng phẫu thuật, cởi bỏ chiếc blouse, tươi cười.
" Thật sao, nó vẫn ổn sao? "
" Rất tốt, nhịp tim có hơi chậm, nhưng bây giờ đã ổn rồi. Qua một vài ngày nữa là có thể bình phục, có thể khỏe mạnh lại rồi "
Đôi mắt chất chứa biết bao cằn cỗi, thoáng rơi ra một giọt lấp lánh như thủy tinh.
.
.
.
Ngoài phố tuyết rơi rồi, Nhất Bác nâng tán ô che cho cả hai.
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, ý cười trong mắt không cách nào che giấu được.
Người này yêu anh sâu đậm, yêu đến từng cử chỉ hành động nhỏ nhất, mà chỉ khi ta thật lòng trân quý đối phương mới có thể làm ra được.
Qua đường sẽ dắt tay anh, để anh đi về phía không có xe chạy đến.
Trời mưa hoặc tuyết rơi rồi, tán ô đều nghiêng về phía anh.
" Tiểu cẩu của ông lão, thật sự đã rất mạnh mẽ "
Nhất Bác nghe anh nói, im lặng lắng nghe.
" Nhịp tim của tiểu cẩu bị chậm, máu bơm đi không đủ, làm nó suy kiệt sức khỏe. Lúc trước cũng không nghiêm trọng lắm, bây giờ nó già rồi, đột nhiên bệnh lại trở nặng, tim gần như đập rất yếu "
" Nhà ông ấy có hai ông bà và một cẩu tử, không con cái. Bà lão mất cũng đã gần 2 năm rồi, chỉ còn ông và nó bầu bạn"
" Thật ra, lúc trong phòng mổ anh đã rất sợ, đã rất đắn đo. Nhịp tim của nó đã yếu đến mức gần như không đập nữa, cần được tiêm thuốc trợ tim liều cao. Nhưng xác suất thành công khiến tim hồi phục, chỉ là 40 phần trăm. Anh đã rất sợ, lỡ như... "
" Anh thật sự không biết phải đối mặt với ông lão như thế nào "
Nhật Bác đưa tay ôm anh vào lòng, trầm giọng.
" Thật may, Tiểu cẩu đã rất mạnh mẽ "
Thật may, đã ở bên ông ấy, thay lão bà cùng ông ấy bầu bạn.
Có thể những lúc ông lão ở cạnh bên tiểu cẩu, sẽ nhớ đến những ngày hạnh phúc bên lão bà, hoặc cũng sẽ lại nhớ đến những ngày đau buồn tối tăm
Nhưng điều đáng sợ nhất, không phải là vĩnh viễn ghi nhớ, mà là sự lãng quên.
Đau buồn cũng được, hạnh phúc cũng được, chỉ cần là kí ức có bóng dáng của lão bà.
Đoạn đường còn lại, ông ấy không đơn độc.
" Tiêu Chiến, đi ăn thôi, em đói rồi "
" Cún con, mau chờ anh"
___________________
Hy
Ai da ai da ~ tuần trước vừa nói hết bận, quay đi quay lại lại bận rộn mất, chẳng khác gì tự tát vào mặt một cái rõ đau.
Nên là bây giờ đành quay lại những ngày tăm tối ngóc đầu không nổi..
Trong lúc chờ Phỉ thúy, thì mời mn ghé thăm nhà Hy, đọc một vài cái đoản nho nhỏ cho Hy vui cũng được.
Cái này là hoa hải đường, thật sự rất đẹp đó ❤
Còn nữa, mấy cái chi tiết trên đều là chế, là bịa hết á, mn nếu ai có chuyên môn làm ơn bỏ qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro