Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Quá khứ chỉ nên là quá khứ

Tiêu Chiến cầm chặt hộp cơm, nghiêng đầu lắng nghe lời nói của nhân viên lễ tân.

Ánh mắt khinh khi khó chịu của người đó cứ đặt lên người anh, tuy là anh cũng không có hảo cảm, nhưng Tiêu Chiến cũng không quan tâm lắm.
Điều anh quan tâm bây giờ, chỉ là Nhất Bác thôi.

Lần đầu đến tận công ty đưa cơm cho người yêu, khó trách khỏi cảm giác ngại ngùng, huống hồ gì anh lại dễ xấu hổ như vậy.

Hai vành tai phiếm hồng kéo dài một mảng, thật khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.

Nhưng mà giữa trưa giờ nghỉ lại đi tìm Nhất Bác thế này, cũng không phải là bàn chuyện công việc đi?

Cô nhân viên nhanh nhẹn gọi điện cho thư ký lầu trên thông báo một tiếng, rồi nhanh nhẹn đưa hai người đến phòng chờ.

Lão thiên a...
Cô làm việc ở đây đã nhiều năm, cũng chưa từng thấy hai nam nhân tuấn mĩ đến như vậy, lại còn đồng thời tìm sếp Vương.

Một người có vẻ ma mị huyền hoặc, một người chín chắn trưởng thành trầm ổn lại có nét đáng yêu.

Các chị em, chờ tôi...
.
.
.
.
Hai người được dẫn vào một căn phòng bài trí đơn giản gọn gàng.

Tiêu Chiến ngồi xuống, đặt hộp cơm lên bàn. Hai đầu ngón tay vô thức gõ gõ vào nhau, đôi mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời.

Bạn trai của anh có gu thẩm mỹ cũng rất tốt đi. Cả công ty đa phần đều là kính cường lực trong suốt. Ánh sáng xuyên qua một lớp rèm vẫn lung linh lấp lánh mê hoặc lòng người. Vào sáng sớm hoặc chiều tà cuối ngày, đợi mặt trời tắt nắng rồi, cũng có thể thong thả nhìn mây cùng gió đuổi bắt, nhìn xuống dưới lại thấy được cái nhộn nhịp của cuộc sống hằng ngày.

Giữa tĩnh có động, trong động vẫn có tĩnh...

Quả thực làm tâm trạng phấn chấn hơn rất nhiều.

Lúc Tiêu Chiến vẫn còn đang mải mê nhìn ngắm, thì người bên cạnh đã lên tiếng rồi.

" Anh cũng tìm anh Nhất Bác sao? Tìm anh ấy làm gì?"

Tiêu Chiến mở to đôi mắt, chớp một cái.

Ừm ừm...

Câu hỏi này có phần hơi riêng tư nhỉ?
Anh không trả lời có được không?

Lúc này Nhất Bác ở trên phòng làm việc, vừa nghe thư ký thông báo có người muốn gặp liền vội vội vàng vàng đi xuống làm thư ký ngẩn cả ra.

Tác phong trước đây của Vương tổng không phải luôn điềm đạm trầm tĩnh sao?

Sao lại...

Các chị em, chờ tôi,...

Ở phòng chờ, cậu trai trẻ đó vẫn không ngừng dùng ánh mắt và cái giọng điệu đó để bắt chuyện anh.

Gì vậy chứ? Anh cũng đâu có làm gì sai?

Bất quá Tiêu Chiến cũng không thèm để ý, anh lớn như vậy rồi, trải qua nhiều điều như vậy rồi, sợ gì một ánh mắt dò xét xa lạ chứ.

Bàn tay thon dài của Thiệu Ngôn siết chặt lại, ánh mắt viên đạn quét lên hộp cơm mà Tiêu Chiến đặt trên bàn.

Hắn nhớ rằng Nhất Bác bình sinh đã rất khó ăn uống, người này cư nhiên mang cơm đến là ý gì?
.
.
.
Đang lúc bầu không khí không thỏa mái đến quỷ dị thì cửa phòng đột nhiên mở ra.

Giọng nói ngọt ngào cưng chiều cùng sủng nịnh như mật rót vào lòng người.

"Anh ơi, Nhất Bác đói rồi! Mau lại ôm em "

Ba ánh mắt chạm nhau, không gian rơi vào trầm tư đôi lát.

Một phút trôi qua ngỡ một đời...
Một trời kí ức thấm đẫm đau thương...

Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau bị lừa dối...

Một người hết lòng, một người phản bội, lúc quay lưng đi vẫn không quay đầu một lần...

"Nhất Bác, đã lâu không gặp. Anh có khỏe không? Có nhớ em không? "

Rõ ràng là vừa nhìn anh như muốn nuốt sống, sao giờ lại là ánh mắt lấp lánh nước kia?
Tiêu Chiến than thầm trong bụng, diễn cũng quá giỏi rồi.

Mà Nhất Bác lúc này trực tiếp phớt lờ người vừa lên tiếng, đi thẳng tới chỗ anh.

Một tay nắm lấy tay anh, tay còn lại nâng hộp cơm đầy trân trọng.

" Chờ em có lâu lắm không? "

"Không a... anh cũng vừa mới đến "

"Lên văn phòng em nhé, được không? Em dẫn anh đi"

Đoạn Nhất Bác nắm tay anh dắt đi, Tiêu Chiến thấy có vẻ Nhất Bác quên mất gì rồi, nhỏ giọng.

"Còn người kia, cậu ấy cũng muốn gặp em "

"Không cần quan tâm, đi thôi anh "

Đặt tay anh vào giữa tay mình...
Lần này nhất định không buông...

Thiệu Ngôn thấy cảnh tượng trước mắt, lửa giận sớm bùng lên một ngọn. Vốn dĩ hắn cứ nghĩ rằng, Nhất Bác rất yêu hắn. Rõ ràng năm đó rất bi lụy.

Thiệu Ngôn nghe nói rằng sau khi hắn bỏ đi Nhất Bác đã rất suy sụp, hoàn toàn lãnh cảm với mọi thứ. Khi đó hắn đã rất tự hào mà cho rằng, cả đời này Nhất Bác cũng không quên hắn được.

Ấy vậy mà bây giờ có người yêu rồi...
Lại còn xem hắn là không khí, trực tiếp lơ đi.

Cục tức này làm sao nuốt cho trôi?

Nhưng con người vốn vẫn luôn ảo tưởng. Nhất Bác yêu hắn, chỉ là do quá buồn chán nên mới tìm người thay thế thôi. Lần này hắn trở về, nhất định sẽ có lại đoạn tình cảm này.

Thiệu Ngôn đưa tay lay lay cánh tay Nhất Bác.

"Em biết năm đó là em sai, em không nên như vậy. Cũng tại khi đó em bị tiền bạc làm mờ mắt. Anh xem, em đã rất đau khổ. Anh cũng vậy có phải không? Em biết anh vẫn còn yêu em "

Lại quay sang Tiêu Chiến, ánh mắt thấm đẫm bi thương thống khổ.

" Xin lỗi, tôi cảm thấy rất có lỗi với anh, vì bắt anh làm thế thân của tôi lâu như vậy. Bây giờ tôi quay về rồi, chúng tôi sẽ hạnh phúc "

Giây phút đó Nhất Bác chỉ cảm thấy rằng, trước kia mắt nhìn người thật tệ. Cũng bây giờ ngày ngày nhìn Tiêu mỹ nhân, xem như khá hơn đôi chút.

Gì mà thề non hẹn biển, thiên hoang địa lão, cuối cùng vì cái gì vẫn bỏ đi?

Kinh tởm...
Ghê sợ...

Nhất Bác cầm lấy chỗ tay anh vừa nãy bị Thiệu Ngôn cầm, phủi phủi vài cái cho sạch, rồi lạnh giọng.

"Đừng cảm ơn anh ấy, người nói cảm ơn phải là chúng tôi. Cảm ơn vì đã bỏ tôi, để tôi có thể gặp được anh ấy. "

"Chuyện tương lai chỉ có tôi và anh ấy, còn tôi và cậu, mãi mãi là quá khứ "

" Quá khứ thì nên quên đi "

Tiêu Chiến anh biết không, mặc dù khi đó em đã rất đau khổ,...

Nhưng đi qua hết đau khổ đó, đến cùng vẫn là gặp được anh.

Ánh mắt Thiệu Ngôn ánh lên một tia ngoan độc, cứ chờ đấy.
__________________
Hy

Mọi người còn ở đó không?
Thật xin lỗi vì tuần này Hy bận quá, đến hôm nay mới bù cho mn được.

À quên ~ follow Hy nha. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro