Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Uông Hạo Diên ngay sau đó xuất phát đi Đông Bắc quay phim, định đưa Kinh Tinh đi trước để chính thức tuyên bố, Kinh Tinh trước khi đi cùng bạn trai lãng mạn hẹn ước ngày trở lại, kết quả lại bị Uông Hạo Diên gọi tới nhà làm nô dịch.

"Đồ tư sản không chừa đường sống cho người ta!" Kinh Tinh xé xuống danh sách đồ cần mang đi dán trên cửa, một bên xếp đồ vào vali một bên oán trách.

Uông Hạo Diên nhìn quanh phòng, nói: "Hành lý em tự chuẩn bị, chị đem đồ gì có thông tin cá nhân của em dọn hết đi."

Kinh Tinh phun tào: "Cậu đi quay phim hay là đi trốn chứ? Hơn nữa cái gì có thể lộ thông tin của cậu chứ, giấy tờ nhà đất cậu còn không đứng tên."

"Chị nói lắm thế," Uông Hạo Diên từ trong phòng kéo ra một cái vali, "Ảnh chụp của em, thư fan gửi, dấu vân tay trên tường (???), mấy cái tương tự vậy, bỏ hết vào đây."

Kinh Tinh không hiểu anh muốn làm cái gì, theo phân phó dọn đồ, đem gom hết đồ có thông tin cá nhân mới gom đến thư fan gửi tới, Uông Hạo Diên thỉnh thoảng lười, đọc không hết cũng không hồi âm, thư từ cứ thế chất đống.

Kinh Tinh liếc mắt cất hết vào vali, hô: "Mấy muội muội mê mẩn gọi cậu Uông Uông, lại còn Diên bảo bảo cơ."

Uông Hạo Diên ở tròn phòng quần áo hô: "Sao không sang gì hết vậy! Không được đọc!"

Làm xong công tác xóa đi tên tuổi, Uông Hạo Diên kéo hai cái vali cỡ bự chuẩn bị bay, trước khi ra sân bay ghé qua nhà Kinh Tinh, chủ yếu để gửi nuôi Giản Ái vài ngày.

Uông Hạo Diên bế Giản Ái dặn dò: "Ngoan, vài ngày nữa ba ba trở về đón con, ăn uống đàng hoàng, xem nhà họ như nhà mình, chơi ngoan cùng Lam Tinh, đánh con thì con chạy đi nhé, không được phát tình với bạn bè bên ngoài."

Giản Ái cũng không quẫy, Uông Hạo Diên hôn hôn nhẹ nó mới bỏ xuống.

Lộ Lộ bên kia chờ tin nhắn của Uông Hạo Diên, bọn họ bàn bạc sau khi Uông Hạo Diên đi rồi liền mang Giản Tân đến xem phòng, vừa dịp cuối tuần, rèn sắt phải rèn khi còn nóng.

Uông Hạo Diên xuống máy bay chuyện đầu tiên làm là thông báo cho Lộ Lộ, sau đó dông dài: "Tiền thuê nhà cứ theo giá thị trường, rẻ hơn chút là được, bằng không Giản Tân sẽ nghi ngờ, còn có thư phòng, phòng bếp đều có thể dùng, phòng quần áo cũng có thể dùng chung, trước tính tiền thuê nhà ba tháng, cứ theo hợp đồng cậu là bên trung gian sẽ được một phần, em ấy hiện tại sốt sắng thế khẳng định sẽ ở thôi."

Lộ Lộ ok, sau đó liên lạc với Giản Tân. Giản Tân cũng chờ đợi tin tức, chủ nhà sẽ lấy lại phòng, chuyện này thực sự rất gấp.

Lộ Lộ gọi điện cho Giản Tân: "Giản Tân, anh tới đón em, chúng ta đi xem phòng, vừa ý thì dọn đồ qua luôn."

"Được, chờ anh." Giản Tân hiếm thấy tan làm trước mười phút, cuối tuần đường đông, sợ tắc đường.

Nhà Uông Hạo Diên là nhà một tầng, không nhiều phòng nhưng không hề nhỏ, đường vào rất đẹp, nhưng giá lại cao. Lộ Lộ đưa Giản Tân vào cửa quét mắt một vòng, sợ có dấu vết gì bị phát hiện.

Giản Tân hỏi: "Chủ nhà không có nhà à?"

"Anh ấy đi công tác rồi." Lộ Lộ nói xong dẫn Giản Tân đi xem phòng, "Người bạn này của em công việc bận rộn lắm, thường xuyên đi công tác, cho nên em có thể cho người thuê xem phòng trước, còn có thể giúp ký hợp đồng."

Phòng ốc gọn gàng sạch sẽ, như là vừa mới quét dọn qua, trừ phòng của chủ nhà Uông Hạo Diên và phòng Giản Tân thuê, phòng thứ ba có một vách ngăn bên trong, một bên là phòng quần áo một bên là thư phòng.

"Anh ấy nói phòng bếp với thư phòng anh có thể dùng, phòng quần áo cũng có thể xài chung, bất quá trong phòng cũng có tủ quần áo, tùy anh thôi."

"Tiền thuê nhà lấy như nhà trước kia anh thuê là được, nơi này cách bệnh viện không xa, hơn nữa ảnh thường xuyên vắng nhà, sẽ tự do hơn."

Lộ Lộ một phen nhẹ nhõm, Giản Tân rất vừa lòng cũng rất cảm động, hỏi: "Người kia là người thế nào? Anh có cần chú ý gì không?"

Lộ Lộ suy nghĩ một hồi nói: "Ảnh... nội tâm có hơi mong manh yếu đuối, anh đừng to tiếng với ảnh là được."

Uông Uông, chỉ có thể giúp anh đến đây thôi!

Giản Tân nhìn lại phòng lần nữa, quả thật nhìn không ra khuyết điểm nào, vui vẻ nói: "Anh từ bé đến lớn chưa to tiếng với ai! Yên tâm đi!"

Lộ Lộ kìm nén vui sướng theo Giản Tân quay về mang hành lý đến, Giản Tân dọc đường lái xe còn ngâm nga mấy bài hát, Lộ Lộ hỏi: "Chuyển hết hành lý qua luôn hả?"

"Ừ." Giản Tân cười nói, "Trước đem hành lý qua, sau đó trả tiền cho bạn cậu, rồi đưa cậu về nhà."

Lộ Lộ thấy Giản Tân cười rộ lên đặc biệt đẹp đẽ, có phần lưu luyến nói: "Không ăn tối hả? Muốn cùng anh đi ăn cơ."

Giản Tân xin lỗi nói: "Hôm nào mời cậu đi ăn, hôm nay cuối tuần, chuyển đồ xong anh muốn tới chỗ mẹ anh."

"Không sao không sao, em tùy tiện nói thôi." Lộ Lộ nhớ tới việc nhận tiền, cứu vớt nói: "Cái kia, em nghĩ một cái hợp đồng đơn giản thôi, sau đó anh cứ gửi tiền vào thẻ của em đi, em quên hỏi tài khoản của anh ấy rồi."

Giản Tân cũng không suy nghĩ nhiều: "Nghe lời cậu."

Làm được việc lớn xong, Lộ Lộ báo ngay cho Uông Hạo Diên, Uông Hạo Diên ngàn ân vạn tạ, mời cả tổ phim cùng đoàn diễn viên ăn một bữa tưng bừng.

Diễn tả làm sao hết, tui sung sướng quá!

Giản Tân nói với Tân Hủy chuyện chuyển nhà, Tân Hủy đứt quãng đáp lại hai câu, một là sợ cậu mệt, hai là nói bà làm liên lụy tới cậu. Giản Tân trong lòng khó chịu: "Mẹ đừng nói như vậy, là lỗi của con."

Tân Hủy không muốn Giản Tân khổ sở, hỏi chuyện khác: "Đều, thu dọn, xong chưa?"

"Còn chưa xong, chuyển đồ xong liền tới đây, con muốn để dì Nhâm về nghỉ nửa ngày, trưa mai con về sắp xếp một chút."

Giản Tân cùng Tân Hủy không còn tinh thần nói chuyện khác nữa, sau khi trở về, mới nhớ còn chưa biết tên chủ nhà, này nếu như chủ nhà quay lại thì cậu biết xưng hô như thế nào.

Uông Hạo Diên mặc áo lông đội tóc giả, nhận được điện thoại cứu mạng của Lộ Lộ.

"Giản Tân hỏi em anh tên gì? Xin hỏi anh tên gì?"

"Sao em ấy lại hỏi thế? Trong điện thoại còn thông tin sao?"

"Thông tin."

"Làm như không thấy đi, em rất bận mà."

"Được, em không thấy gì hết, em bận muốn chết."

Uông Hạo Diên cúp máy trực tiếp gọi cho Giản Tân, khoảng thời gian này họ chưa liên lạc với nhau, Giản Tân chắc là quên chuyện ở quán ăn rồi... đi?

Giản Tân chưa đợi được hồi âm của Lộ Lộ, điện thoại từ Uông Hạo Diên đã tới, cậu bắt máy: "Alô?"

Uông Hạo Diên: "Giản Tân, là anh. Gần đây có bận không?"

"Cũng tạm, có việc gì sao?"

"Không có việc gì, chỉ là lâu rồi chưa gọi cho em." Uông Hạo Diên đội tóc giả đã được dán kĩ, "Anh đang ở Đông Bắc, bên này ai cũng mặc áo lông cả rồi, buổi trưa ăn tiết canh lợn, ăn không quen."

Giản Tân ngồi trong phòng ngủ mới, nội tâm thật sự rất tịch mịch: "Đừng để bị cảm."

"Ừ, anh biết rồi, sắp phải quay rồi." Uông Hạo Diên ra khỏi phòng hóa trang, nói xong câu này phải cúp điện thoại, Giản Tân trầm mặc, Uông Hạo Diên nặng nề lên tiếng trước: "Giản Tân, anh nhớ em."

Trong phòng rõ ràng chỉ còn tiếng hít thở của cậu, vậy mà câu nói kia của Uông Hạo Diên từ điện thoại phát ra như vang dội lại trong căn phòng, quanh quẩn bên tai Giản Tân.

Giản Tân ngửa người nằm xuống giường, nhắm mắt đều là khuôn mặt của Uông Hạo Diên, không gạt đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl