Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hanahaki

Góc phổ cập kiến thức: Hanahaki (hay còn gọi là chứng nôn hoa): Những cánh hoa sẽ được sản sinh ra trong lồng ngực, rễ của nó dần phát triển và cắm sâu vào hệ hô hấp của người bệnh. Trong giai đoạn đầu thì người bệnh sẽ tự động giải phóng những cánh hoa đó ra ngoài theo đường miệng bằng cách nhổ, nôn hay ho... tùy vào người bệnh. Có hai cách chữa trị:

Phương pháp 1: Khi tình yêu đơn phương của người mắc bệnh được đáp trả lại, hạnh phúc lứa đôi dâng trào, không còn là một thứ tình cảm đến từ một phía nữa.

Phương pháp 2: Chữa trị bằng phương pháp phẫu thuật, có tác dụng làm cho những cánh hoa nở trên ngực sẽ bị úa tàn. Khi cánh hoa rụng sẽ là lúc bệnh Hanahaki đã được chữa khỏi. Nhưng, nó sẽ mang đến tác dụng phụ, đó là mất đi toàn bộ những ký ức tốt đẹp về người mình đã từng yêu thương, mất đi cảm giác yêu, không còn cảm nhận được cảm xúc trong tình yêu, một trong những thứ quý giá nhất trong cuộc đời của con người.

Nếu không được chữa trị một trong hai phương pháp trên, căn bệnh sẽ càng ngày nghiêm trọng. Người bệnh có thể gắp tình huống xấu nhất, đó chính là cái chết. Khi đó, những cánh hoa sẽ nhuốm máu đỏ, chặn ngay khí quản, rễ bám vào toàn bộ hệ hô hấp, làm cho người bệnh mất đi dưỡng khí, dẫn đến ho ra máu mà chết.

cre: Wikigiaidap.net


Note: Hoa cẩm chướng hồng là loài hoa rất phổ biến để tặng trong Ngày của Mẹ.


Kim Oánh Nguyệt tỉnh lại từ trong một đống hoa trên giường, vừa mở mắt ra, cô tưởng mình vẫn đang nằm mơ, không hay biết gì tự dưng biến thành một cô công chúa nằm ngủ trên giường đầy hoa.

Nhưng làm gì có công chúa nào lại ngủ trên một chiếc giường đôi đơn sơ như vậy.

Thế là cô tiếp tục nghĩ rằng đây là một trò đùa tai quái của Lô Thiên Huệ. Đứa trẻ chết tiệt này chắc chắn là muốn chôn sống mình dưới đám hoa này để độc chiếm phòng mới đây mà.

Kim Oánh Nguyệt ngồi trên giường lớn tiếng hét tên Lô Thiên Huệ nhưng không có ai trả lời. Cô tiện tay cầm một bông hoa lên xem thử, cảm thấy có chút quen thuộc.

Đây không phải là hoa cẩm chướng sao?

Cho nên một giường hoa cẩm chướng này là từ đâu mà tới? Kim Oánh Nguyệt suy nghĩ một lúc. Lẽ nào Lô Thiên Huệ biết sắp tới là Ngày của Mẹ nên mới chuẩn bị cho mẹ nàng một giường hoa này?

...... Không đúng, nếu nàng thật sự muốn tặng cho mẹ cần gì phải đem đến trung tâm đổ đầy giường thế này?

Kim Oánh Nguyệt nghĩ rồi lại nghĩ.

Hay là, một giường hoa cẩm chướng này là Lô Thiên Huệ tặng cô?

?

Kim Oánh Nguyệt trầm ngâm: Tại sao lại càng cảm thấy không đúng vậy......

Đúng lúc này, phòng tắm phát ra tiếng động, Kim Oánh Nguyệt nhảy xuống giường đi kiểm tra, vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy Lô Thiên Huệ đang mất hồn mất vía ngồi trên bồn cầu.

Kim Oánh Nguyệt giật mình, còn tưởng rằng nàng đang đi vệ sinh, nhanh chóng chuẩn bị ra ngoài. Nhưng nhìn lại một lúc, Lô Thiên Huệ ăn mặc chỉnh tề, rõ ràng là chỉ ngồi đây suy nghĩ chuyện đời.

Lô Thiên Huệ ngẩng đầu lên nhìn cô, trong mắt hiện lên tia hoảng sợ cùng oán hận.

"Em làm sao vậy?" Kim Oánh Nguyệt tựa vào cửa, giọng điệu choáng váng, "Mới sáng sớm ngồi trên bồn cầu nghĩ về chuyện đời?"

Lô Thiên Huệ nhìn cô, ánh mắt tựa hồ như muốn dìm chết cô, nhưng vừa mở miệng liền ho dữ dội, ho đến tê tâm liệt phế. Kim Oánh Nguyệt sửng sốt, nhanh chóng tiến tới vỗ lưng người kia. Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, kết quả Lô Thiên Huệ vừa mở tay ra, liền thấy bàn tay chứa đầy hoa cẩm chướng màu hồng.

"......"

Có những bông hoa còn nguyên vẹn, nhưng cũng có những cánh hoa không hoàn chỉnh.

Kim Oánh Nguyệt lại sững sờ. Lô Thiên Huệ cũng không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn bàn tay của mình, sau đó thả lỏng tay, cánh hoa bay lả tả, rơi xuống nền gạch, hồng đến kiều diễm.

Thân là một người quanh năm đẩy CP trong đoàn, Kim Oánh Nguyệt rất quen thuộc với mấy tình tiết máu chó trong đồng nhân văn. Đợi đến khi Lô Thiên Huệ phản ứng lại, cô liền bế đứa nhỏ từ nhà vệ sinh ra ngoài, một mặt nghiêm túc hỏi: "Thẳng thắn sẽ được khoan dung, kháng cự sẽ bị nghiêm phạt. Nói, em yêu ai?"

Lô Thiên Huệ: "......"

"Nôn hoa có thể gây chết người đó." Kim Oánh Nguyệt doạ nàng, "Mau nói đi, chị còn có thể giúp em nghĩ biện pháp."

Lô Thiên Huệ ngước mắt lên nhìn cô: "Ồ, biện pháp gì vậy?"

Lần này Kim Oánh Nguyệt choáng váng rồi, cứ lắp bắp nửa ngày trời: "Thì là......"

"Em cũng đâu phải không biết." Lô Thiên Huệ cười lạnh một tiếng, "Chị đây là đang chuẩn bị cưỡng hôn em à?"

"......" Kim Oánh Nguyệt nhảy dựng lên, "Em thật sự có người mình thích rồi??? Mau nói cho chị là ai!!"

Không đợi Lô Thiên Huệ nói, Kim Oánh Nguyệt đã vội vàng hỏi: "Mau nói, có phải Đại Ca không?"

"......"

Lô Thiên Huệ cạn lời: "Không phải rất bình thường à."

"Vậy thì tốt." Kim Oánh Nguyệt thở dài một hơi, cố làm ra vẻ mặt cười cợt, "Vậy cũng không nghiêm trọng lắm...... Không phải!...... Em đánh chị làm gì......???"


Nửa giờ sau, Lô Thiên Huệ ngồi trên giường ôm lấy một chậu hoa cẩm chướng, Kim Oánh Nguyệt ngồi trên sàn nhà trầm tư suy nghĩ.

"Mau nói cho chị, em rốt cuộc thích ai? Dương Băng Di, Kỳ Tĩnh hay Lưu Thắng Nam?"

Lô Thiên Huệ ngừng ho, nghiêng đầu nhìn Kim Oánh Nguyệt, giọng điệu có chút giễu cợt: "Chị hỏi làm gì? Hoa là em nôn mà, tại sao chị phải lo lắng như vậy?"

Kim Oánh Nguyệt ngồi xổm xuống: "...... Vì chị sợ một ngày nào đó sẽ bị hoa chôn sống, phải thật trân quý sinh mạng."

Lô Thiên Huệ dường như bị chọc tức đến nỗi ho liên tục. Ho xong, nàng nắm lấy một bông hoa đánh Kim Oánh Nguyệt: "...... Em không có! Có tình yêu của ai lại là hoa cẩm chướng chứ!"

Kim Oánh Nguyệt đảo mắt xung quanh, nghi ngờ hỏi lại: "Thật không có?"

Lô Thiên Huệ ngả người nằm xuống giường: "Thật ra em đang suy nghĩ......"

"Có phải là do em nhớ mẹ quá không." Kim Oánh Nguyệt sờ sờ cằm, nói ra suy nghĩ của mình, "Cho nên mới nôn ra hoa cẩm chướng?"

"......" Lô Thiên Huệ quyết định không để ý tới cô nữa. Kim Oánh Nguyệt nghĩ, khả năng không lớn lắm, cũng không phải không gặp được. Cô nghiêng người về phía trước, chọc chọc Lô Thiên Huệ: "Vậy nên em cảm thấy nó là gì......?"

Lô Thiên Huệ quay lưng về phía cô: "Em không biết."

Kim Oánh Nguyệt cúi xuống nhìn hoa cẩm chướng màu hồng chất đầy trong bồn rửa mặt của Trương Di, đột nhiên có suy nghĩ khác: "...... Hay là em yêu Xoa Xoa? Không phải chị ấy đã nhận em làm con gái rồi sao?"

Lô Thiên Huệ suýt chút nữa cười thành tiếng. Nhưng Kim Oánh Nguyệt thấy nàng không nói gì, hoảng sợ tột độ, đến lời nói cũng nói không rõ: "Em em em em làm sao em lại em em em......"

Tiếp đó cô liền bị cái gối hoàn hảo đáp lên mặt, Lô Thiên Huệ nhìn chằm chằm cô: "Kim Oánh Nguyệt !"

Kim Oánh Nguyệt lập tức giơ tay đầu hàng: "Chị sai rồi." Cô ôm lấy gối, tay vò vò đầu, cau mày nhìn chậu hoa, kết quả an tĩnh chưa đến một phút liền đập giường: "Chị biết rồi!"

Lô Thiên Huệ lườm cô, không biết lần này người kia sẽ có dự đoán kinh hãi gì.

"Khẳng định là do ông trời thấy chúng ta gần đây mới chuyển đến phòng mới quá nghèo! Sắp tới không phải là Ngày của Mẹ sao, đây chính là đang cho chúng ta cơ hội kiếm tiền! Lô Thiên Huệ, chúng ta được một món hời rồi!"

"Em sẽ bán lại cho chị với giá thấp." Lô Thiên Huệ cười, "Chị cầm lấy mà bán."

"Nếu không bán có thể dùng vào việc khác mà." Kim Oánh Nguyệt đảo mắt, "Vào đêm trước Ngày của Mẹ nhé, em có thể quay một đoạn video hay cái gì đấy, nói với máy quay 'Ngày của Mẹ vui vẻ', sau đó nôn ra một đống hoa cẩm chướng...... Trời ạ, sao mình lại có thể sáng tạo như vậy, em chắc chắn sẽ nổi tiếng...... A a a...... Em làm cái gì vậy......"

"Đi chết đi, cảm ơn."

Kim Oánh Nguyệt lại bị đạp xuống giường.


Sau đó Kim Oánh Nguyệt thật sự đã đăng ảnh chậu hoa cẩm chướng lên vòng bạn bè: "Bán hoa cẩm chướng tươi giá rẻ đây, dùng trang trí phòng hoặc mừng Ngày của Mẹ, sự lựa chọn tốt nhất cho các tiền bối, 10 tệ một bó, đến trước phục vụ trước."

Trương Di bình luận: "? Đây không phải là chậu của chị à?"

Lưu Khiết rất nghiêm túc bình luận: "Dùng để trang trí phòng rất đẹp sao, đã bị lay động."

Kỳ Tĩnh bình luận: "Gian thương, hoa của chị héo quá."

Trương Vũ Hâm đặt bốn dấu hỏi chấm: "Hoa ở đâu vậy?"

Một phút sau, Lô Thiên Huệ rep lại Trương Vũ Hâm: "Lúc nãy em đi dạo với Kim Oánh Nguyệt, chị ấy nhặt trong thùng rác đó."

Lưu Khiết lập tức rep: "? Làm phiền rồi."

Dương Băng Di cũng rep: "Woa, Kim Oánh Nguyệt thật thông minh, có thể tự sáng tạo thùng rác cho mình!"

Kim Oánh Nguyệt: "......"

Thật sự, không thể nào làm bạn với mấy người này được.


Kim Oánh Nguyệt dán tờ giấy "Đang dọn dẹp, không tiếp khách" ngoài cửa, sau đó quay về nằm dài trên giường với Lô Thiên Huệ, phát ngốc nhìn hoa cẩm chướng càng lúc càng nhiều.

Lô Thiên Huệ vừa cầm điện thoại lên vừa ho không kiểm soát. Kim Oánh Nguyệt lo lắng nhìn nàng: "...... Làm sao em vẫn còn tâm trạng để nghịch điện thoại vậy?"

Lô Thiên Huệ trừng mắt nhìn cô: "Cũng có người nhàn nhã đăng bài lên vòng bạn bè mà."

"......"

Kim Oánh Nguyệt biết mình sai, rụt cổ lại không dám nói gì, sau đó nhìn Lô Thiên Huệ một mặt nghiêm túc xem điện thoại, nhích người về phía trước: "Em đang xem cái gì vậy?"

"Em đang tra Baidu." Lần này Lô Thiên Huệ không nói gì, chỉ hướng điện thoại ra ngoài một chút cho Kim Oánh Nguyệt cùng xem, "Chị xem, trên này nói nếu như người em thích không biết gì về nó, em sẽ chết trong thời gian ngắn."

Kim Oánh Nguyệt chấn kinh, giật lấy điện thoại của Lô Thiên Huệ: "Pei, làm sao em lại cho chị cảm giác như đang đếm ngày chết vậy?"

Lô Thiên Huệ cũng không giành lại, chỉ lùi về phía sau suy nghĩ. Kim Oánh Nguyệt bình tĩnh lại nhìn chằm chằm Baidu Baike, cảm thấy không ổn lắm, lại pei pei pei mấy tiếng, chọc chọc Lô Thiên Huệ: "Em nghĩ kĩ chưa?"

Lô Thiên Huệ không nhìn cô, chỉ hỏi: "Nghĩ kĩ cái gì?"

Kim Oánh Nguyệt gấp rồi: "Nghĩ kĩ xem em thích ai chứ còn gì ! Em không thể cứ như thế này được, ít nhất cũng phải nghĩ biện pháp chứ !"

Lô Thiên Huệ cáu kỉnh Aiya một tiếng, đá chân ra. Rồi dừng lại môt lúc, thì thầm nói: "Em đang nghĩ......", vừa nói vừa che miệng ho dữ dội.

Kim Oánh Nguyệt kiên trì cạn lời, nhìn lưng nàng: "Nhiều năm vậy rồi, đây là lần đầu tiên chị thấy một người đến mình thích ai cũng không biết."

"Không phải." Lô Thiên Huệ ho khan một tiếng, đổ hoa cẩm chướng đầy tay vào trong chậu, "Chỉ là em không chắc chắn."

"Không chắc chắn cái gì?" Kim Oánh Nguyệt sửng sốt, "Em đây là thích bao nhiêu người vậy......"

"...... Đi chết đi được không?"


Kim Oánh Nguyệt ngả người về phía sau, trầm mặc một lúc: "Thật ra chị vẫn có một ý kiến khác."

Lô Thiên Huệ lườm cô một cái: "Câm miệng."

Kim Oánh Nguyệt không để ý tới nàng, tự mình lẩm bẩm: "Có phải em nhớ Tiểu Vĩ Ba với Kim Thiên rồi không...... Dù sao hai đứa nó cũng tính là người nhà của em, em là mẹ của hai đứa nó, cho nên em mới nôn ra hoa cẩm chướng......" Cô ngước mắt lên nhìn căn phòng trống rỗng, "Hai đứa nó bây giờ không ở đây, em có phải không quen không?"

Lô Thiên Huệ trầm mặc rồi.

"Ài." Kim Oánh Nguyệt thở dài, "Chị cũng nhớ hai đứa nó quá......"

Lô Thiên Huệ cũng thở dài: "...... Thì đúng là nhớ."

"Không thì......" Kim Oánh Nguyệt cẩn thận nói, "Dù sao hai ngày nay cũng không có lịch trình gì, em với chị về thăm hai đứa? ...... Em cũng...... Ài, em cũng chưa đến nhà chị bao giờ."

Lô Thiên Huệ cười: "...... Chị làm sao lại muốn em đến nhà chị như vậy."

Kim Oánh Nguyệt bị nghẹn lại một lúc: "Không phải, em đừng cắt câu lấy nghĩa...... Ý của chị là......"

"...... Kim Oánh Nguyệt."

Lô Thiên Huệ đột nhiên gọi cô.

Kim Oánh Nguyệt quay đầu nhìn Lô Thiên Huệ: "Hở?"

Cô chỉ kịp phát ra âm thanh nghi vấn. Giây tiếp theo, Lô Thiên Huệ đột nhiên tiến lại gần, nụ hôn mềm mại ấm áp của thiếu nữ rơi xuống môi cô.

Kim Oánh Nguyệt bị nụ hôn đột ngột làm cho ngây người, chưa kịp phản ứng gì. Lô Thiên Huệ sớm đã kết thúc nụ hôn, nhìn cô cười.

"...... Em......"

Kim Oánh Nguyệt lắp ba lắp bắp hồi lâu, không biết nên nói gì, chỉ đột nhiên cảm thấy cổ họng ngưa ngứa, không kìm được mà muốn ho.

Sau đó, cô ho ra một bông hoa cẩm chướng hoàn chỉnh.

Kim Oánh Nguyệt nhìn chằm chằm bông hoa, trầm mặc một lúc.

Lô Thiên Huệ cũng trầm mặc một lúc.

Sau đó Kim Oánh Nguyệt vẫn là không nhịn được, phát ra âm thanh từ tận đáy lòng: "...... Chỉ có thế này?"

"......" Khoé mắt Lô Thiên Huệ giật giật.

Đây làm sao có thể xem như tỏ tình chứ?


"...... Sao lại thành ra như này."

Kim Oánh Nguyệt vẫn là nói ra nghi vấn của mình: "Lô Thiên Huệ, tại sao em không nói ra ngay từ đầu?"

Lô Thiên Huệ uể oải nhìn cô: "Bởi vì em không chắc chắn."

Kim Oánh Nguyệt thẹn quá hoá giận: "...... Em rốt cuộc có hảo cảm với bao nhiêu người vậy?"

"Không phải." Lô Thiên Huệ nhẹ nhàng trả lời nàng, "Lúc đó em đang nghĩ, liệu chị có thích em không."

Kim Oánh Nguyệt bĩu môi: "...... Thật ra......"

Lô Thiên Huệ nhìn cô, rồi lại nghiêng người sang về phía khác: "Thật ra cái gì?"

"...... Thật ra chị cũng đang suy nghĩ vấn đề này."

"......" Lô Thiên Huệ không có gì để nói với trường hợp này, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không công bằng, "Vậy dựa vào cái gì không phải chị nôn hoa mà lại là em nôn !"

"Ai biết được." Kim Oánh Nguyệt đảo mắt, "Chị còn muốn biết, tại sao thích chị lại phải nôn ra hoa cẩm chướng vậy ! Chị cũng đâu phải là thần tượng của mấy bà mẹ đâu !"

Lô Thiên Huệ không trả lời, nàng cũng đang suy nghĩ.

Kim Oánh Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả người bỗng chốc cứng đờ, quay đầu lại nhìn chằm chằm Lô Thiên Huệ, ngữ khí run rẩy nói: "Lô Thiên Huệ, em không phải...... Em không phải có cảm tình không ngay thẳng với chị đó chứ ! Tuy chị lớn hơn em, nhưng cũng chỉ lớn hơn bốn tuổi thôi em không thể......"

"......"

"! ! ! ...... Ấy, chị chỉ thuận miệng nói một câu thôi mà...... Sao lại muốn đánh chị vậy, đến cái này cũng muốn đánh chị...... !"


Một ngày nào đấy, Lô Thiên Huệ cuối cùng cũng tìm được lí do tại sao mình lại nôn hoa cẩm chướng trong một video vô tình tìm thấy trên mạng.

Đó là một livestream hồi trước của Kim Oánh Nguyệt.

Đạn mạc chạy ngang màn hình: "jyy là hoa."

Hoa ở đây dùng một cái icon hoa anh đào để thay thế.

Có lẽ vì icon ở mỗi điện thoại khác nhau, cái icon này trong điện thoại Kim Oánh Nguyệt có thể hơi khác. Sau đó Kim Oánh Nguyệt một mặt nghi hoặc nhìn đạn mạc: "Kim Oánh Nguyệt là hoa cẩm chướng ? ? Tại sao lại là hoa cẩm chướng ?"

Lô Thiên Huệ cạn lời.

...... Hoa cẩm chướng thì hoa cẩm chướng đi, không hổ là chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #feitu