La Tuyên.
La Tuyên rời đi Hải Các mây phủ quanh năm, đem nốt những ý nguyện cuối cùng của bản thân thực hiện.
y tự thiêu chính mình, khiến 10 vạn Dĩnh quân cùng Vương tử độc chết, trả đi mối thù nhà đầy đớn đau như độc rắn mỗi ngày cắn nuốt y, giày vò y khiến y không thể thở.
mất đi nương, lại mất đi đệ đệ, đến người ca ca Hạng Châu cũng rời đi, y cuối cùng cũng gặp được Khương Hằng, như là chút an ủi cuối cùng ông trời ban tặng.
quãng thời gian ở bên Khương Hằng lại tàn nhẫn khiến y nhớ lại lúc còn ở bên đệ đệ vui đùa ấy, cười cười nói nói cả ngày, khiến y không đành lòng muốn đem người này giấu đi, không để y chịu thương tổn.
thế gian hiểm ác, một chút ẩn nhẫn cùng thiện lương cuối cùng cũng đặt hết lên Khương Hằng, bảo hộ y một đời bình an.
La Tuyên ra đi hoà vào cơn gió,
gió thổi về phía Nam, qua sông Ngân sao vắt đầy trời, khắc tên y lên thảm đêm đen, rực rỡ rực rỡ, ghi dấu lại một đời thiếu niên lang sống không thẹn với lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro