
11 - 15
| Chương 11 |
Người của ngươi
_____
Cố Kiến Thâm hăng hái nhìn tiểu đồng trong ngực.
Y không mở mắt, lông mi thật dài hơi run run như cánh ve, sau đó đôi môi mềm khẽ mở, nói ra hai chữ tựa gió thu cuốn hết lá vàng:
"Câm miệng."
Ý cười đáy mắt Cố Kiến Thâm càng sâu, giọng nói ngày càng dịu dàng đa tình:
"Nếu là sư thúc, ta có thể."
Thẩm Thanh Huyền mở choàng mắt, con ngươi hắc bạch phân minh phản chiếu cả bóng hình Cố Kiến Thâm.
Hai người đối mặt, không ai nhường ai.
Túc Vũ quay đầu nhìn bọn họ:
"Sao vậy?"
Thẩm Thanh Huyền cất giọng:
"Thả ta xuống."
Cố Kiến Thâm trêu tức hỏi:
"Thiếu gia không mệt?"
Thẩm Thanh Huyền hơi dùng sức tránh khỏi ôm ấp của Cố Kiến Thâm, y đi nhanh về trước, đầu không quay lại, đương nhiên cũng không đáp lại câu nói kia.
Túc Vũ đi phía sau, tiến tới cạnh Cố Kiến Thâm nhỏ giọng hỏi:
"Triêu Yên bị sao thế?"
Cố Kiến Thâm cong môi:
"Là thuộc hạ chọc y mất vui."
Túc Vũ tò mò:
"Thanh Thâm đại ca đã làm gì?"
Cố Kiến Thâm nhìn chằm chằm thân ảnh nho nhỏ đằng trước, cười đầy hàm súc khó hiểu: "Không làm gì cả." chỉ nói nhiều mấy câu thôi.
Túc Vũ hết sức buồn bực, chẳng qua nó cũng thấy rõ, Triêu Yên thực sự không giận, chắc là đang làm nũng với Thanh Thâm đại ca ...
Ai nha ...... Nghĩ vậy, tiểu đào hoa lại bị manh đầy mặt!
Trên thực tế, cả hai đều suy nghĩ quá nhiều, Tôn chủ đại nhân chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, nên mượn cơ hội rời đi.
Về phần dăm ba câu của Cố Kiến Thâm, y nào có để trong lòng?
Câu dẫn ư? Ha ha, nếu đổi thành mắt đỏ y sẽ suy nghĩ lại đôi chút.
Có thể? Xấu như vậy, hắn có thể nhưng y không thể đâu.
"Mất tự nhiên" kéo thẳng tới giữa trưa, Thẩm Thanh Huyền vẫn không nói chuyện với Cố Kiến Thâm, Túc Vũ ngược lại chạy qua hai bên thì thầm, chẳng qua càng nói thầm nó càng phát hiện, chuyện hai chủ tớ người ta người ngoài như nó không xen tay vào được nha!
Bí cảnh Nguyệt Lạc cũng không phải nơi thái bình, cả buổi trưa đều không xảy ra chuyện gì đều do linh lực Cố Kiến Thâm phóng ra ngoài, dã thú bình thường không dám tới gần.
Nhưng càng đi vào trong, nguy cơ càng nhiều.
Khi mặt trời treo cao giữa bầu trời, một tiếng la bén nhọn phá không mà tới!
Túc Vũ lập tức cầm đoản kiếm, ngưng thần đề phòng.
Thẩm Thanh Huyền đi qua nhìn, Cố Kiến Thâm liền bế y lên.
Thẩm Thanh Huyền nhìn về phía nam nhân.
Cố Kiến Thâm nhìn thẳng về trước nói:
"Thân thể thiếu gia yếu đuối, xin cẩn thận một chút."
Thiết lập này dùng thật tốt.
Túc Vũ cũng khuyên: "Triêu Yên ngươi đừng tiến lên!" Có kinh nghiệm lần trước, nó cẩn thận hơn nhiều.
Trong chớp mắt, nương theo mùi máu tanh gay mũi, vài thân ảnh chật vật xuất hiện trước mặt bọn họ.
Có ba nam hai nữ, đều là tu sĩ trang diện đàng hoàng, nhìn quần áo tinh xảo, hẳn không phải tán tu không nơi nương tựa.
Trước mặt là nam nhân đầu tóc tán loạn, giữa trán cuồn cuộn máu tươi, toàn bộ sắc mặt vì mất máu quá nhiều mà tiều tụy bất kham, dìu hắn là một nữ tử mảnh mai, nữ tử cũng không tốt tới đâu, khắp người đều là máu, có lẽ là của nam nhân bên cạnh hoặc của chính cô ta, tóm lại cô cũng là vẻ mặt hoảng hốt ngập tràn sợ hãi.
Hai nam một nữ khác cũng chật vật đến cực điểm, cánh tay nữ nhân bị thương, quần áo trước ngực nam nhân bị xé bỏ, người cuối cùng gần như bị kéo lê, thì ra đã gãy chân!
Dáng vẻ năm người này thật sự thê thảm, mặc cho ai nhìn cũng sẽ sinh lòng thương hại.
Túc Vũ bản tính thuần thiện, giờ phút này đã sốt ruột như lửa cháy:
"Các ngươi làm sao thế?"
"Chạy!" Nam nhân đằng trước khàn giọng hô, "Chạy mau đi!"
Gần như cùng lúc hắn hô xong, Túc Vũ nghe thấy thanh âm chấn động khắp nơi, sau đó là một mãnh thú cao như ngọn núi xuất hiện trước mặt nó.
Cự thú này cực lớn cực uy vũ, mắt như một cái mâm bạc to lớn, răng nanh hệt như trường kiếm sắc bén, tứ chi đạp trên đất mang theo tiếng nổ rung trời ầm ầm vang dội!
Túc Vũ trợn tròn mắt, so với mãnh thú này, tiểu tuyết hoa nó gặp trước đó quả là một bé con đáng yêu!
Túc Vũ phản ứng rất nhanh, nó xoay người chạy:
"Triêu Yên, Thanh Thâm đại ca! Chạy mau!"
Thứ này tuyệt đối đánh không lại, trăm phần trăm đánh không lại, không có khả năng đánh thắng nổi!
"A!" Một tiếng hét thảm vang lên, nam nhân gãy chân trước đó còn sống sờ sờ đã bị cự thú ăn!
Nam nữ bên cạnh hắn sợ ngây người, mặt mũi ngập tràn sợ hãi, bọn hắn la lên:
"Không muốn ... Không muốn ..."
Hung thú kia vỗ một chưởng xuống, hai người đều thành thịt nát.
Cảnh tượng vô cùng huyết tinh, thịt nát xen lẫn máu tươi, kèm theo đó là tiếng nhả nuốt làm người ta buồn nôn, tất cả đều thành vật co quắp vô tri ...
Túc Vũ nhìn toàn bộ quá trình, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trắng bệch, cánh môi có xu hướng trở nên tái nhợt.
Cố Kiến Thâm rũ mắt nhìn tiểu đồng trong ngực, nhẹ giọng thì thầm:
"Tôn chủ thật tàn nhẫn." Người khác không nhìn thấy, nhưng Cố Kiến Thâm trông nhất thanh nhị sở, mấy người kia mặc dù nhất định chạy không thoát, nhưng cũng không trở thành bất động như hiện tại, là bị Thẩm Thanh Huyền ngáng chân.
Thẩm Thanh Huyền sắc mặt bình tĩnh:
"Trừng phạt đúng tội."
Cố Kiến Thâm nở nụ cười:
"Như vậy được không? Tiểu hoa đào kia là một yêu thể đơn thuần."
Thẩm Thanh Huyền liếc mắt nhìn hắn:
"Vậy bệ hạ cảm thấy nên làm thế nào cho phải?"
Cố Kiến Thâm nói:
"Cẩn thận bảo vệ, hết mực cưng chiều."
Thẩm Thanh Huyền nhìn chằm chằm hắn:
"Sống trong nhà ấm?"
"Không tốt sao?"
Con ngươi đen sẫm của Thẩm Thanh Huyền vẫn bình tĩnh như đầm nước cổ:
"Không tốt."
Môi mỏng Cố Kiến Thâm khẽ nhếch:
"Thiên Đạo vô tình, sư thúc không hổ là người đứng đầu Thiên Đạo."
Giữa lúc hai người trò chuyện, hai người trước đó đã bị hung thú đuổi kịp, mắt thấy họ sắp bỏ mạng nơi đây, Túc Vũ cắn răng quay đầu, kéo nữ nhân kia lại, túm lấy cô từ bên trong miệng thú!
Nữ tử chưa kịp hoảng hồn, bị dọa mặt mũi tràn đầy nước mắt, cô run rẩy nói:
"Cứu ta ... Mau cứu ta ..."
Vị trí của Túc Vũ đã lọt vào phạm vi công kích của mãnh thú! Tiểu hoa đào không chạy, nó đứng vững, rút trường kiếm, muốn cùng hung thú liều chết đánh cược một lần.
Mãnh thú dường như không có hứng thú với nó, chấp nhất muốn giết chết nữ nhân kia.
Túc Vũ căng thẳng tới mức trán đẫm mồ hôi, song vẫn không lùi bước, nó cậy mạnh dùng kỹ xảo công kích vụng về bảo vệ nữ nhân cả người toàn máu kia.
Hung thú rốt cục bị nó chọc giận, quay đầu bắt đầu công kích nó.
Chỉ là lần giằng co thứ nhất, Túc Vũ đã cảm thấy chênh lệch hai bên cực lớn.
Áp lực phô thiên cái địa mà đến, khoảng cách không thể vượt qua đánh tan lòng tin chiến đấu.
Nó sửng sốt một lúc, lợi trảo của mãnh thú đã gần ngay trước mắt ......
Trong điện quang hỏa thạch, một thanh trường kiếm xanh đậm chặn ngang trước mặt nó, Túc Vũ mở to mắt, nhìn nam nhân dùng kiếm mỏng chống lại mãnh thú vạn tấn.
Thanh ... Thanh Thâm đại ca ...
Cố Kiến Thâm thấp giọng nói:
"Lui ra phía sau."
Túc Vũ lảo đảo đứng dậy, hướng về sau chạy một đoạn thật lớn, lúc nó quay đầu lại, nhìn thấy chính là cảnh tượng suốt đời khó quên.
Mãnh thú rất mạnh, nam nhân càng mạnh hơn.
Trường kiếm bay múa, ánh sáng xanh thẳm như rồng bơi trong nước.
Thì ra chiến đấu cũng có thể xinh đẹp đến thế ...
Không tốn thời gian quá dài, mặc dù thời gian này đối với Đế tôn Cửu Uyên mà nói chẳng khác nào trở thành chuyện cười.
Nhưng dẫu sao đều do hạn chế tu vi, dùng hơi nhiều thời gian chút tính ra cũng tương đối phù hợp với tình hình thực tế.
Cự thú ầm ầm ngã xuống, Túc Vũ rốt cục lấy lại tinh thần.
Cố Kiến Thâm đến gần nó hỏi:
"Túc Vũ thiếu gia, vẫn ổn chứ?"
Túc Vũ chậm rãi hoàn hồn:
"Đa ... Đa tạ Thanh Thâm đại ca."
Cố Kiến Thâm mỉm cười nói:
"Là mệnh lệnh của thiếu gia, ngài vẫn nên cảm tạ thiếu gia đi."
Túc Vũ quay đầu, nhìn về Triêu Yên ở phía sau.
Thẩm Thanh Huyền híp mắt cực nhẹ, trừng Cố Kiến Thâm một cái.
Cố Kiến Thâm vờ như không nhìn thấy.
Túc Vũ nhẹ giọng thở, đang định mở miệng, nữ nhân máu me đầy người kia lại run rẩy đứng dậy, chạy về một hướng.
"Ngươi muốn đi đâu đó!" Túc Vũ vội vàng đứng lên, muốn giữ chặt cô.
Nữ nhân kia bị thương rất nặng, đáng lẽ khẽ động thôi cũng không động nổi, nhưng cô lại giống như bị thứ gì dẫn dụ, tinh thần điều khiển thân thể, tuy tập tễnh nhưng lại hưng phấn chạy về phía sau.
Túc Vũ đuổi theo:
"Đừng chạy nữa, thân thể ngươi sẽ chịu không nổi!"
Nữ nhân không nghe lọt bất cứ một lời, cô hưng phấn lầm bầm:
"Là của ta, đều là của ta, tất cả đều là của ta!"
Cô chạy rất nhanh, Túc Vũ lo cho cô nên đuổi theo.
Cố Kiến Thâm hỏi Thẩm Thanh Huyền:
"Không ngăn cản?"
Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn hắn:
"Đế tôn sao lại lòng dạ đàn bà như thế?"
Đế tôn đại nhân vẫn luôn vô cùng có giáo dưỡng giật khóe miệng một cái.
Thẩm Thanh Huyền nhấc chân bước về trước, sau đó nói:
"Thu hồi tư tưởng đồng tình nhàm chán kia lại, cái gì nên đối mặt cũng chỉ có thể đối mặt."
Cố Kiến Thâm cong khóe môi, đi sau y hỏi:
"Tôn chủ đối với người của mình đều nhẫn tâm thế ư?"
Thẩm Thanh Huyền không nhìn hắn:
"Nghe nói Đế tôn Cửu Uyên dùng máu nhập ma, tàn sát nghìn vạn sinh linh, xác phơi đầy biển."
Cố Kiến Thâm mặt không đổi sắc nói:
"Nhưng ta đối với người của mình tốt vô cùng."
Thẩm Thanh Huyền nhìn về phía hắn:
"Túc Vũ là người của ngươi?"
Cố Kiến Thâm nhìn chằm chằm y, đột nhiên, con ngươi xanh thẳm phai màu, lốm đốm đỏ tươi hiện ra, chiếm hết cả đồng tử, hắn thấp giọng nói:
"... Là của ngươi."
| Chương 12 |
Ngươi lạnh không? Ta thấy hơi lạnh
_____
Thẩm Thanh Huyền nhìn ngẩn ngơ.
Nhìn vào đôi mắt này ở khoảng cách gần đến vậy, như thể đang đứng dưới vạn sơn: nắng chiều mang sắc đỏ nhuộm rực chân trời, lá phong như lửa rọi sáng hồ nước, mà người ở trong đấy có thể nhìn hết mọi sự lộng lẫy tráng lệ.
Dừng lại một lúc, Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn:
"Có ai từng khen đôi mắt ngươi bao giờ chưa?"
Đuôi lông mày Cố Kiến Thâm hơi nhướn, môi mỏng chợt cong lên, trêu tức hỏi lại:
"Có người có thể đối mặt với ta như thế này ư?"
Chính xác ... cũng giống như khắp Thiên Đạo không ai dám nhìn thẳng Thẩm Thanh Huyền, thậm chí cả Tâm Vực lẫn Thiên Đạo cũng không có mấy ai dám liếc nhìn Cố Kiến Thâm một lần.
Tiếng xấu hắn còn vang, dẫu cho ngày thường rực rỡ xinh đẹp thì vẫn chất chồng bởi máu tươi.
Đôi mắt màu đỏ, ở Thiên Đạo không mấy ai có, cho nên hắn mới đổi màu mắt khác tới bí cảnh Nguyệt Lạc.
Thẩm Thanh Huyền vươn tay, chạm vào đuôi mắt hắn, nhẹ giọng bảo:
"Trông đẹp lắm."
Cố Kiến Thâm sửng sốt.
Thẩm Thanh Huyền nhẹ nhàng chạm vào làn da hơi lạnh của hắn, nhìn chăm chú mắt hắn rồi nói:
"Đây là đôi mắt đẹp nhất ta từng gặp."
Y nói thật chậm, giọng nói trẻ con không mang theo lãnh đạm xa cách như mọi lần, ngược lại có thêm sự ngọt ngào mềm mại, vang vọng nơi vành tai, chấn động tận trong tim.
Màu mắt Cố Kiến Thâm đột nhiên trở đậm, như ráng đỏ cuồn cuộn, tầng tầng lớp lớp tụ lại một chỗ, tạo nên ngọn lửa thế gian lộng lẫy xa hoa.
Thẩm Thanh Huyền cong môi, giọng nói ngày càng mềm mại:
"Thật muốn ..." đôi mắt này.
Y chưa kịp nói xong, tiếng hét kinh hãi của thiếu niên phía sau chợt truyền tới:
"Sao ... sao có thể như vậy?!"
Thẩm Thanh Huyền cùng Cố Kiến Thâm đồng thời hoàn hồn.
Cố Kiến Thâm thay đổi màu mắt, Thẩm Thanh Huyền cũng dứt khỏi quyến luyến sắc đẹp trong nháy mắt kia.
Thái độ biến đổi cực nhanh, đối lập to lớn, dù là Đế tôn Cửu Uyên cũng cảm thấy kinh ngạc sâu sắc.
Chẳng qua tâm trạng hắn rất tốt, nhìn gương mặt lãnh đạm của Thẩm Thanh Huyền, đầy đầu hắn đều là dáng vẻ vừa rồi: đôi mắt lóng lánh, hai gò má ửng đỏ, đôi môi run rẩy.
Nghĩ tới người này là Liên Hoa Tôn chủ duy nhất của Thiên Đạo, là vị sư thúc thiên kiêu chỉ nghe kỳ danh mà chưa từng gặp kia ...
Cố Kiến Thâm chỉ thấy một luồng hơi nóng quanh quẩn trong lồng ngực.
Hắn ngày càng hưởng thụ chuyện đang làm.
Thẩm Thanh Huyền lại gần Túc Vũ, thấy một màn nằm trong dự kiến.
Trước mắt là một sào huyệt khô ráo ấm áp, mặc dù vụng về, nhưng ngập tràn tình thương người mẹ dành cho con, tỉ mỉ tạo hình, cẩn thận bảo hộ, dưỡng dục đám con thơ gào khóc đòi ăn.
Nhưng hiện giờ sào huyệt này lại thành địa ngục tu la.
Bên trong có năm con thú nhỏ non nớt, cao chừng hai thước, lông tơ mềm mại, móng vuốt be bé, đôi mắt dường như chưa mở được. Dù mẹ chúng là mãnh thú hung hãn, nhưng đám thú nhỏ này đáng yêu cực kỳ, bộ lông thuần trắng, vừa mềm vừa vô hại.
Đáng sợ rằng, giờ phút này đám thú con ấy đều bị người ta mổ ngực phá bụng, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất hành hạ đến chết.
Sào huyệt đẫm máu, thú con chết thảm, không kể tới vị mẫu thân kia khi bắt gặp cảnh tượng này đã tức giận và đau lòng cỡ nào, dù là người hơi có lòng nhân từ tồn tại trong tâm, nhìn thấy cũng sẽ không sao đành lòng cho đặng.
Túc Vũ nhìn mê man, nữ nhân máu me khắp người kia lại cười lớn nhào qua, lục lọi trong thân thể thú con đã chết.
Túc Vũ bỗng nhiên hoàn hồn:
"Ngươi đang làm gì đó!"
Nữ nhân hưng phấn không thể nói trôi chảy:
"Thú đan, năm viên thú đan Ngân Tiền! Là của ta, tất cả là của ta!"
Trong mắt cô, đám thú nhỏ này không còn là máu thịt, mà là đống rác rưởi không chút giá trị, cô tìm kiếm không chút thương hại, sờ trúng một hạt châu màu xám bạc liền thất thố cất tiếng cười to.
Túc Vũ xem trọn một màn này, dần dần, chầm chậm hiểu rằng đã xảy ra chuyện gì.
Năm người kia vì những viên thú đan này mà tàn nhẫn ngược sát bầy thú non đáng thương, song vào thời khắc sau cùng bị thú mẹ phát hiện. Thấy con mình chết thảm, người mẹ nào có thể chịu được, thế là mãnh thú hóa cuồng, điên cuồng đuổi giết bọn giết người hung tàn này.
Năm người này đương nhiên không phải đối thủ của hung thú cấp ba, bọn họ bị truy đuổi chạy trốn chung quanh, sau đó gặp đám người Thẩm Thanh Huyền.
Túc Vũ ra tay, vì cứu bọn hắn mà giết hung thú kia ......
Nhưng trên thực tế, nó lại đi cứu tội phạm giết người, giết nhầm một người mẹ bi thương thống khổ vì mất con thơ.
Chấn động này thực sự quá lớn với Túc Vũ, nó đứng tại chỗ, hai mắt vô thần.
Thẩm Thanh Huyền không cần làm gì, nữ nhân kia đã là nỏ mạnh hết đà, chạy được tới đây đã đốt hết ngọn lửa sinh mệnh sau cùng của mình.
Cô tham lam những viên thú đan này, nhưng thực tế lại không còn hơi sức để có được chúng nó.
Nắm chặt những viên thú đan kia rồi, thân thể cô cũng triệt để mềm oặt, sau một hồi thở dốc gian nan, cô ngửa mặt nằm xuống, ngã lên địa ngục huyết tinh do chính cô tạo ra.
Tới chết, cô vẫn nắm chặt viên thú đan kia.
Túc Vũ ngây người thật lâu mới lên tiếng:
"Cô ta chết rồi ..."
Thẩm Thanh Huyền lặng thinh nhìn nó.
Tiểu hoa đào sống trên Vạn Tú Sơn, chưa rành thế sự, chuyến này vào bí cảnh Nguyệt Lạc, đủ để nó thấy được mọi góc cạnh của thế gian này.
"Lộc cộc" một tiếng, thi thể nữ nhân kia cứng ngắc, thú đan nắm chặt trong tay lăn xuống, tiến vào giữa đống thịt nát đỏ tươi, phát ra tiếng động làm da đầu người ta tê dại.
Nghe thanh âm này, thần kinh Túc Vũ triệt để căng đứt, nó che đầu, đầy mắt toàn là tuyệt vọng:
"Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta!"
Là nó xông ra không biết tốt xấu, là nó không nên cứu những kẻ tội ác tày trời kia, là nó ... hại chết thú mẹ đáng thương chỉ muốn bảo vệ thú con!
Tờ giấy trắng sạch sẽ bị dính màu máu làm lòng người cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng xinh đẹp một cách dị dạng, dù sao sinh tồn không bao giờ là một màu.
Thẩm Thanh Huyền đến gần, cầm tay nó: "Nó tên là thú Ngân Tiền." Giọng y rất nhẹ, dường như truyền đến từ chân trời xa xôi, như một cơn gió nhẹ, mềm mại nhưng không dao động cảm xúc.
"Thú Ngân Tiền là mãnh thú tam giai (cấp ba), thích ăn thịt người. Sở dĩ gọi nó tên này là vì khi ăn thịt người, chúng sẽ nuốt vào toàn bộ, ngay cả đồng tiền cắc bạc trên người cũng không bỏ qua, vì ăn nhiều kim ngân bảo bối, thú đan chúng nó được tôi hóa thành thứ cực kỳ quý báu, là trân bảo mà nhóm tu sĩ xua như xua vịt."
"Nghe bảo giống thú Ngân Tiền này mỗi ngày ăn ít nhất một người, thời gian mang thai dài mười tháng, nó có thể sinh những hài tử này, chí ít đã ăn hơn ba trăm người."
Nghe Thẩm Thanh Huyền nói, thần thái Túc Vũ vẫn chưa phục hồi, ngược lại càng thêm bối rối.
Cố Kiến Thâm bảo: "Rời khỏi đây trước đi."
Thẩm Thanh Huyền đáp: "Ừ."
Nghe được câu này, Túc Vũ hoàn hồn, tuy sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng con ngươi mất đi tiêu cự đã từ từ tụ lại.
"Chờ ... chờ ta một chút." Túc Vũ khàn khàn giọng mở miệng.
Thẩm Thanh Huyền gật đầu nói: "Được."
Túc Vũ tìm được một cây đao dài chuôi rộng trong túi Càn Khôn, vụng về đào đất.
Nó chôn những con thú nhỏ này, sau đó gom những viên thú đan hiếm có kia chôn cùng một chỗ vào đất.
Cuối cùng, nó tiến hành mai táng nữ nhân kia cùng những tu sĩ khác.
Cố Kiến Thâm nhẹ giọng nói với Thẩm Thanh Huyền:
"Không nhắc nhở nó sao?"
Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng.
Cố Kiến Thâm bật cười.
Thẩm Thanh Huyền liếc xéo hắn:
"Tu hành ở Tâm Vực không phải tùy tâm sở dục sao?"
Túc Vũ có hành động này cũng là lựa chọn theo tim mình, dù vẫn còn tai hoạ to lớn về sau, nhưng cũng là tùy tâm, Cố Kiến Thâm vì sao phải can thiệp?
Cố Kiến Thâm không màng nói:
"Tùy tâm, theo chính là lòng ta."
Nếu hắn muốn nhắc nhở Túc Vũ thì sẽ nhắc, cái này không liên quan tới tâm tình Túc Vũ, cái gọi là tùy tâm chính là nghe theo lòng mình, nếu nghe theo ý người khác, vậy sao còn gọi là tùy tâm nữa?
Thẩm Thanh Huyền cười khẽ:
"Đạo Tâm Vực quả nhiên rất khác biệt."
Cách hình dung này tràn đầy mùi trào phúng, chẳng qua Cố Kiến Thâm không giận, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị.
Dàn xếp mọi thứ xong, tuy Túc Vũ mệt chết đi được, song trạng thái tinh thần đã tốt hơn nhiều.
"Chúng ta đi thôi." Nó nói.
Một đường không nói chuyện, đi cho tới khi trời tối đen.
Dùng bữa tối xong, ai nấy đều tự đi nghỉ ngơi, Thẩm Thanh Huyền dành thời gian kiểm tra ngọc giản, phát hiện nhiệm vụ khen ngợi đôi mắt đã hoàn thành.
Thẩm Thanh Huyền buồn bực thiệt nhiều, không phải đã nói tán thưởng ít nhất ba câu sao?
Trước đó bị Túc Vũ cắt ngang, còn tưởng nhiệm vụ này không hoàn thành được, thì ra nửa câu "Thật muốn ..." kia cũng được coi là khen tặng à?
Quả nhiên là ngọc giản ngu xuẩn.
(Ngọc giản run lẩy bẩy ...)
Nói mới nhớ ... lúc Cố Kiến Thâm đổi màu mắt hình như có nói gì đó?
Nói câu gì ý nhờ?
Thẩm Thanh Huyền chỉ lo ngắm mắt người ta, thật sự không để ý, có điều chắc cũng chẳng phải lời đứng đắn gì, không nghe thấy thì thôi.
Hiện giờ ngọc giản là cái hàng hay sợ, vừa sáng lên đã sợ, mà sợ thì vẫn sẽ hiện chữ, mặc kệ Thẩm Thanh Huyền nghĩ gì, thấy y đang nhìn chằm chằm nó, nó liền tách tách nổi một hàng.
"Thứ chín, trời lạnh lắm, đất cũng cứng, xin hãy ngủ cùng Cố Kiến Thâm!"
Thẩm Thanh Huyền im lặng.
Ngọc giản lưu loát đi "chết".
Tôn chủ đại nhân nhìn thang trời, quyết định nhịn xuống, tiếp tục xây gạch.
Cùng nhau ngủ?
Thẩm Thanh Huyền quay đầu nhìn Cố Kiến Thâm:
"Ngươi đã ngủ chưa?"
Cố Kiến Thâm tựa vào gốc cây, lúc y quay đầu đã nhìn về phía hắn.
Thẩm Thanh Huyền rúc mình trong túi ngủ, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe:
"Ngươi lạnh không?"
Cố Kiến Thâm không nghe ra thâm ý trong lời này.
Thẩm Thanh Huyền mềm giọng bảo:
"Ta thấy hơi lạnh."
Cố Kiến Thâm: "......"
_____
Tác giả nói:
Không sai, Tôn chủ chính là người ngay thẳng như thế đó!
Phải rồi, có em gái bảo không phân được Bệ hạ và Tôn chủ, thật ra phân biệt dễ lắm, Cố Kiến Thâm xưng đế ở Tâm Vực, nên được gọi là Bệ hạ; còn Thẩm Thanh Huyền không màng thế tục, nên tôn xưng của y là Tôn chủ.
Bệ hạ là Cố Kiến Thâm.
Tôn chủ là Thẩm Thanh Huyền.
| Chương 13 |
Sư thúc, ngươi thích ta phải không?
_____
Cố Kiến Thâm sợ mình hiểu sai ý, liền hỏi:
"Cần ta giúp ngươi nhóm lửa ư?"
Dưới tình huống trước mắt, củi lửa làm đường ranh giới, Thẩm Thanh Huyền ở bên phải, cách Cố Kiến Thâm rất gần, cho nên hai người nói chuyện thì thầm không cần lo Túc Vũ sẽ nghe thấy.
Thẩm Thanh Huyền nhìn chằm chằm hắn, đi thẳng vào vấn đề:
"Lại đây."
Nếu không phải là dáng vẻ tiểu đồng non nớt, lực uy hiếp của hai chữ này sẽ tăng gấp mười, gấp trăm lần.
Nhưng hiện tại thì ......
Cố Kiến Thâm cong môi cười một tiếng, đứng dậy đi tới:
"Thiếu gia có gì phân phó?"
Giọng hắn cung kính, nhưng tư thái lại từ trên cao nhìn xuống, đáy mắt toàn là trêu tức.
Thẩm Thanh Huyền lười nhìn hắn ra vẻ, trực tiếp kéo túi ngủ ra, nói:
"Ngủ với ta."
Ngọc giản đang "giả chết" run lên, má ơi ... vị tiên sinh ngay thẳng này!
Ý cười đáy mắt Cố Kiến Thâm càng sâu, hắn nói:
"Thiếu gia lớn chừng này còn sợ ngủ một mình ư?"
Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng, chỉ an tĩnh mà nhìn chằm chằm hắn.
Cố Kiến Thâm không tiếp tục trêu y nữa, thuận theo nói:
"Thuộc hạ hiểu rồi."
Nói xong, hắn ngủ cạnh Thẩm Thanh Huyền, ôm thiếu gia non mềm vào trong ngực.
Dường như Thẩm Thanh Huyền chưa bao giờ ngủ cùng người khác, trước khi đắc đạo y là cô nhi, được sư phụ nhặt về từ trong bụi cỏ.
Vào tông môn, nhờ tư chất nổi bật, y được chọn vào nội môn, ăn ở đều là hạng nhất.
Về sau càng không cần thiết phải nói, tài nguyên tốt, thể chất tốt, ngộ tính cũng thuộc loại ngàn dặm mới tìm được một, quan trọng nhất là tâm tính mạnh, mặc dù gặp phải vô số ngăn trở, nhưng đi một bước lại cao hơn một bước, cho đến tận hôm nay.
Đến hiện tại, đừng nói là giường của y, ngay cả Vạn Tú Sơn cũng chưa có ai dám tùy tiện tới quấy rầy.
Thì ra ngủ cùng người khác là cảm giác thế này ư, thật sự không tệ, nóng hôi hổi.
Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt lại.
Cố Kiến Thâm lại không muốn bỏ qua như thế, hắn dựa sát vào y, hơi nóng phảng phất bên vành tai thanh tú của y:
"Sư thúc, có phải ngươi thích ta không?"
Thẩm Thanh Huyền mở mắt ra, lông mi thật dài bung xòe như quạt, trông rất xinh đẹp.
Cố Kiến Thâm mỉm cười nhìn y.
Thẩm Thanh Huyền nhìn đôi mắt màu xanh của hắn, không chút lưu tình phun ra ba chữ:
"Không thèm thích."
Cố Kiến Thâm: "......"
Nói xong, Thẩm Thanh Huyền làm mặt ghét bỏ nhắm mắt, nhưng không buông bàn tay đang nắm chặt áo hắn.
Miệng nói không nhưng thân thể rất thành thật?
Cố Kiến Thâm bật cười một tiếng, trong lòng ngứa ngáy.
Hắn đổi màu mắt, tiếp tục nói:
"Nếu đã không thích, ta đây không quấy rầy sư thúc nghỉ ngơi nữa."
Thẩm Thanh Huyền từ từ nhắm hai mắt, nói:
"Nằm ở đây."
Cố Kiến Thâm nói: "Không hay lắm?"
Thẩm Thanh Huyền mở mắt, lập tức rơi vào đôi mắt đỏ lưu chuyển ánh sáng.
Lời vừa đến miệng trôi đi, Thẩm Thanh Huyền ngắm nhìn không chớp đôi mắt hắn.
Cố Kiến Thâm dõi theo y, giọng nói mê người như làm ảo thuật:
"Thích không?"
Lần này ngọc giản còn lưu hơi tàn giúp chủ nhân trả lời: Có thể nói là thích vô cùng, thích tới mức đang suy xét xem móc ra rồi có còn bảo tồn được vẻ đẹp của đôi mắt này không!
Thật đáng sợ QAQ!
Lúc này, giọng Túc Vũ truyền từ một nơi hơi xa:
"Triêu Yên, ngươi ngủ chưa?"
Thẩm Thanh Huyền bỗng nhiên hoàn hồn, y ngừng tạm một lúc mới cất giọng:
"Chưa ngủ."
Túc Vũ do dự một hồi, rồi vẫn chậm rãi, dùng giọng nói khàn khàn:
"Ta .... đến cùng nên làm gì đây."
Tiểu hoa đào mê mang.
Cũng khó trách, trưởng thành luôn mang theo đau đớn mà, đều sẽ trải qua những lúc thế này.
Mặc dù đời này Thẩm Thanh Huyền chỉ từng dạy ba đồ đệ, nhưng y rất quan tâm sinh linh sống trên Vạn Tú Sơn.
Túc Vũ không có ký ức khi làm hoa đào, nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn nhớ rõ: Tiểu gia hỏa này là đóa hoa đỏ nhất, xinh đẹp nhất.
Hướng về điểm này, Thẩm Thanh Huyền bằng lòng chỉ điểm nó một ít.
Y hỏi nó:
"Ngươi cảm thấy nên làm gì?"
Túc Vũ nhỏ giọng đáp:
"Không rõ nữa."
Chuyện xảy ra hôm nay, rất khó phán xét thị phi đúng sai.
Tu sĩ ngược sát những thú con không có sức đánh trả, chỉ vì muốn cướp thú đan.
Mãnh thú tức giận ăn mấy tu sĩ đó, báo thù vì hài tử.
Túc Vũ can thiệp, Cố Kiến Thâm vì cứu Túc Vũ mà giết mãnh thú.
Túc Vũ cho rằng mình làm sai, nhưng Thẩm Thanh Huyền lại nói nó biết, thú dữ này ăn không biết bao nhiêu nhân loại vô tội.
Vừa mới nhập đạo, vấn đề khó khăn nhất là không phân được đúng và sai.
Ai đúng ai sai? Ai thiện ai ác? Làm sao để phân biệt? Phân biệt không được thì nên lựa chọn thế nào?
Túc Vũ mờ mịt.
Thẩm Thanh Huyền định mở miệng, Cố Kiến Thâm vậy mà lên tiếng:
"Ngươi cảm thấy đúng thì là đúng, ngươi cảm thấy sai thì nó sai."
Thẩm Thanh Huyền nguýt hắn một cái.
Cố Kiến Thâm hạ giọng nói:
"Yêu tộc vốn thích hợp sống ở Tâm Vực, cớ gì gò bó tính nết nó."
Túc Vũ vô cùng sùng bái Cố Kiến Thâm, nghe hắn nói, nó lại hỏi:
"Thế nhưng ban đầu ta cảm thấy mình đúng, sau lại cảm thấy mình sai, tiếp theo lại ..."
Cố Kiến Thâm trả lời nó:
"Cái này cũng không sai, tâm vốn không phải thứ đã hình thành thì sẽ không đổi, giờ khắc này đúng chính là đúng, một khắc sau sai chính là sai, đừng ràng buộc nó, nó chính là ngươi."
Lời này rất có lực trùng kích đối với Túc Vũ, nó mất nửa ngày vẫn không lên tiếng.
Thẩm Thanh Huyền nhỏ giọng nói với Cố Kiến Thâm:
"Cho nên Tâm Vực mới có nhiều đồ đệ tùy ý làm bậy trác táng vô kể."
Cố Kiến Thâm liền ôm eo y:
"Giống như vầy?"
Thẩm Thanh Huyền nguy hiểm nheo mắt lại.
Cố Kiến Thâm không thèm lo ngại.
Ngọc giản nhìn hết toàn bộ cảm thấy không bằng mình ngất luôn đi cho sảng khoái!
Tiểu hoa đào người ta đang phiền não bối rối vì chân lý nhân sinh, hai ngươi lại rúc trong một ổ chăn anh anh em em, như vậy được không, có được không!
Túc Vũ không phát giác gì, nó nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi mới quyết định chủ ý:
"Thanh Thâm đại ca, ngày mai ngươi dạy ta phương pháp tu hành được không?"
Cố Kiến Thâm đang định mở miệng, Thẩm Thanh Huyền đã cất giọng nói:
"Công pháp tộc ra không hợp với ngươi."
Không thể để Cố Kiến Thâm dạy tiểu hoa đào, linh vật trên Vạn Tú Sơn nào có thể thành con rối của Tâm Vực.
Cố Kiến Thâm không tiện miễn cưỡng, dù sao cũng là kịch bản do mình viết, hắn thuận theo diễn tiếp:
"Dù không thể dạy ngươi tâm pháp, nhưng có thể chỉ cho ngươi một ít kỹ xảo chiến đấu."
Túc Vũ tức thì giữ vững tinh thần:
"Làm phiền Thanh Thâm đại ca!"
Nó phải mạnh lên, nó muốn mạnh hơn, mạnh lên mới có thể nhìn thấy càng nhiều, mới có thể xua tan sương mù thấy được trăng sáng!
Túc Vũ cởi bỏ khúc mắc mới nhận ra nơi này không đúng lắm, nó quay đầu lại, ngóng xuyên qua củi lửa:
"Thanh Thâm đại ca ngươi ngủ ở đâu vậy?"
Cố Kiến Thâm & Thẩm Thanh Huyền: "......"
Tiểu hoa đào cố gắng mở to mắt nhìn sang, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Cố Kiến Thâm đâu.
Mất nửa ngày, nó lại hiếu kỳ hỏi:
"Triêu Yên, túi ngủ của ngươi lớn ghê nha ..."
Thật ra túi ngủ Tăng Tử Lương chuẩn bị cho họ đều rất lớn, ngoài ra còn có chức năng tự động co rút, vóc người Túc Vũ và Triêu Yên không khác nhau mấy, nhưng giờ phút này túi ngủ Triêu Yên lớn hơn của nó không chỉ gấp đôi.
Túc Vũ lo lắng nói:
"Túi ngủ của ngươi có phải hỏng rồi không? Có lạnh không? Muốn đổi cái khác không?"
Lời này đúng là có đạo lý, túi ngủ bó chặt mới ấm, trống nhiều tới vậy, nhất định lạnh lắm!
Thẩm Thanh Huyền không muốn Túc Vũ nhìn thấy tình huống bên này của y, bèn cao giọng nói:
"Không sao, ta cố ý chỉnh rộng vậy đó."
Túc Vũ kinh ngạc hỏi:
"Không lạnh sao?"
Đáy mắt Cố Kiến Thâm đầy ý cười nhìn người trong ngực mình, Thẩm Thanh Huyền bất chấp đến cùng nói:
"Ta nóng, cho nên muốn rộng một tý cho mát."
Túc Vũ cực kỳ khiếp sợ:
"Thì ra thanh liễu các ngươi có thể chất nhiệt à ..."
Nó lạnh tới mức cuốn chặt chăn chỉ lộ con mắt, vậy mà Triêu Yên lại cảm thấy nóng!
"Vậy được rồi ..." Túc Vũ nói, "Ngươi nghỉ ngơi sớm đi."
Thẩm Thanh Huyền ừ một tiếng.
Không lâu sau, hô hấp Túc Vũ kéo dài, hiển nhiên đã ngủ thiếp đi.
Ngược lại hai vị đại lão ngủ không được.
Cố Kiến Thâm nhỏ giọng hỏi y:
"Thiếu gia nóng ư?"
Thẩm Thanh Huyền bảo:
"Lạnh."
Cố Kiến Thâm: "Vậy ta ôm ngài chặt chút." Nói rồi lại dán sát vào y hơn.
Thẩm Thanh Huyền: "......"
Cố Kiến Thâm chờ y đầu hàng, nhưng Liên Hoa Tôn chủ xưa nay không biết đầu hàng là gì.
Y làm thuật, biến thân thể mình thành khối băng.
Còn lạnh hơn trời, còn cứng hơn cả đất, tại địa phương nhỏ gió lạnh từng cơn này, muốn biết ôm một khối băng lớn mang cảm giác tiêu hồn cỡ nào, chỉ có thể đi hỏi Cố Kiến Thâm.
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười:
"Có thể ôm chặt chút nữa không?"
Lại chặt nữa ... chắc Cố Kiến Thâm phải bị cóng do giá rét.
Chẳng qua Thẩm Thanh Huyền có thể thi thuật, Cố Kiến Thâm cũng có thể vậy, hắn làm mình trở nên nóng hổi, nóng như một cái bàn ủi đang nung đỏ.
Hai người một băng một nóng, ôm siết nhau cùng một chỗ, cóng chết người lại bỏng chết người, muốn đã ghiền bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Thẩm Thanh Huyền sao có thể nhận thua, y lại hạ nhiệt độ cơ thể mình xuống, thề phải đông cứng Cố Kiến Thâm cho bằng được.
Cố Kiến Thâm lại làm nóng nhiệt độ cơ thể mình, quyết tâm hòa tan khối băng nhỏ trong ngực này.
Một tới hai đi, hai người mồ hôi đầm đìa.
Nóng hả? Không không không, là mệt.
Thiệt sự rất mệt, dù sao cũng ôm nhau sít sao đại chiến cả một đêm, có thể không mệt ư?
Sau khi trời sáng, Túc Vũ ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi ổ chăn.
"Ây ... Triêu Yên ngươi ngủ không ngon sao?"
Thẩm Thanh Huyền: "......"
Túc Vũ lại đảo mắt sang nhìn Cố Kiến Thâm:
"A, Thanh Thâm đại ca, vì bảo vệ chúng ta mà cả đêm ngươi không ngủ hả?"
Cố Kiến Thâm: "......"
Ngọc giản biết được chân tướng nước mắt rơi xuống: Hai người họ ở bên cạnh ngươi làm một đêm đó!
| Chương 14 |
Đại lão tận sức dời gạch
_____
Chuyện tối qua thực sự làm hổ thẹn phong phạm đại lão, hai người không hẹn mà cùng lựa chọn đổi chủ đề.
Thẩm Thanh Huyền nói:
"Tới dùng cơm đi."
Túc Vũ không xoắn xuýt nữa, trong lòng vẫn nhớ thương chuyện tu hành, chỉ muốn ăn uống no đủ rồi nhanh làm chút chính sự.
Cố Kiến Thâm đã chuẩn bị xong bữa sáng, vẫn là mỹ vị phong phú hoa lệ như trước.
Túc Vũ tâm phục khẩu phục, vừa ăn vừa khen, chỉ hận mình văn hóa không cao, từ biết được quá ít ...
Thẩm Thanh Huyền thì bình tĩnh hơn nhiều, chẳng thèm liếc mắt nhìn Cố Kiến Thâm một lần.
Vì sao hả? Mệt mỏi cả một đêm mà chưa làm nhiệm vụ, Tôn chủ đại nhân mất hứng.
Chẳng qua y vẫn luôn là bộ dạng thế này, nên Túc Vũ vẫn chưa phát hiện khác thường, mà Cố Kiến Thâm nhập diễn vô cùng nghiêm túc, vui lòng dỗ dành "Thiếu gia" nhà hắn chơi đùa.
Ăn điểm tâm xong, Túc Vũ trông mong nhìn Cố Kiến Thâm.
Thẩm Thanh Huyền nhân tiện nói:
"Nếu đã nói rồi, vậy ngươi dạy Túc Vũ đi."
Cố Kiến Thâm đáp:
"Vâng."
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn ra vẻ cung kính, khóe miệng hơi cong lên, lại tặng thêm một câu:
"Tu tập vũ kỹ là chuyện rất vất vả, Túc Vũ ngươi đừng có mà lười biếng."
Túc Vũ vội vàng nói:
"Ta không sợ khổ cực! Nhất định sẽ cố gắng học tập!"
Thẩm Thanh Huyền lại dặn dò:
"Thể lực Thanh Thâm vô cùng tốt, ngươi không cần phải khách khí."
Lần đầu tiên y gọi cái tên "Thanh Thâm" này, Cố Kiến Thâm kìm lòng không được nhìn sang y.
Khuôn mặt nhỏ nhắn lãnh đạm, dáng vẻ cao cao tại thượng, đuôi mắt có chút giảo hoạt, giống hệt như một bé cáo trắng.
Cố Kiến Thâm cúi đầu, khóe miệng lại nâng cao hơn: Người Tâm Vực hay nói Liên Hoa Tôn chủ là gốc Bạch Liên Hoa độc nhất vô nhị, hắn lại cảm thấy y giống một con chồn bạc cao ngạo, dung mạo khuynh thành, nhìn mọi thứ bằng nửa con mắt, khiến người ta nhịn không được muốn chinh phục.
Túc Vũ nào nghĩ tới tối qua Cố Kiến Thâm mỏi mệt một đêm? Chỉ cho rằng Thẩm Thanh Huyền đang nhắc nhở nó bèn vội vàng nói:
"Yên tâm, thể lực của ta cũng tốt cực kỳ!"
Nhất định phải chịu đựng, tiểu hoa đào nghĩ, Thanh Thâm đại ca không mệt thì nó cũng sẽ không mệt, phải bắt được cơ hội ngàn năm một thuở này.
Đào hố ai kia xong, Thẩm Thanh Huyền hài lòng ngồi một bên uống trà.
Hiện giờ linh lực Cố Kiến Thâm tiêu hao hơn phân nửa, căn bản là rỗng tuếch.
Dù sao đều là áp chế tu vi, bất luận là linh lực dự trữ ở hạn mức tối đa hay tốc độ hấp thu đều giảm bớt đi nhiều, không khác gì so với mấy "cao thủ" bình thường có thể tiến vào bí cảnh Nguyệt Lạc.
Tối qua hai người đọ sức một đêm, Thẩm Thanh Huyền mệt tới mức chỉ muốn ngồi uống trà, chắc hẳn Cố Kiến Thâm cũng giống thế.
Tiếc thay thiếu gia có thể uống trà, nhưng người hầu lại phải ra luyện tập cho người ta.
Nhất là tiểu hoa đào này còn là một "quái vật nhỏ".
Dầu gì cũng là linh vật trên Vạn Tú Sơn, thể chất vô cùng tốt, cộng thêm hôm qua chịu kích kích cùng dăm ba câu hôm nay của Thẩm Thanh Huyền, Túc Vũ dâng cao tinh thần, nhiệt tình phải nói là tràn đầy!
Thẩm Thanh Huyền bưng chén trà, thờ ơ nói:
"Thanh Thâm, Túc Vũ là bạn tốt của ta, ngươi phải dạy thật có tâm đấy."
Cố Kiến Thâm rũ mắt, trong mắt đều là xâm lược, nhưng giọng nói lại hết mực kính cẩn tuân theo:
"Thuộc hạ đã rõ."
Thẩm Thanh Huyền khẽ cười một tiếng, uống một hớp trà linh trong chén, chỉ cảm thấy hương vị sao mà tuyệt vời.
Cả ngày, Túc Vũ đều chăm chỉ khổ luyện các nguyên tắc căn bản, liều mạng nghiên cứu học hỏi.
Một tiểu hoa đào như nó không biết mệt mỏi, Đế tôn Tâm Vực sao có thể than mệt? Nếu không sẽ không lấy được vợ.
Hai người không ngừng nghỉ một khắc, lăn qua lăn lại làm tâm trạng Tôn chủ đại nhân sung sướng quá chừng.
Thấy họ đều mệt thế rồi, Thẩm Thanh Huyền vẫn không quên sai sử Cố Kiến Thâm, tiểu hoa đào dù giỏi giang cỡ nào cũng phải có lúc nghỉ ngơi giữa hiệp, thế là khoảng thời gian rảnh này, Cố Kiến Thâm phải đi "hầu hạ" tiểu thiếu gia."
Bưng trà, rót nước, chuẩn bị cơm trưa ...
Cả ngày bận bịu lên xuống, Thẩm Thanh Huyền chợt kéo ống tay áo Cố Kiến Thâm.
Từ đầu đến cuối nét mặt Cố Kiến Thâm vẫn không thay đổi, luôn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh tao nhã:
"Thiếu gia còn gì muốn phân phó?"
Thẩm Thanh Huyền hạ giọng nói:
"Bệ hạ biết cách hầu hạ như thế, không bằng sau này về Vạn Tú Sơn với ta đi."
Cố Kiến Thâm bỗng dưng dựa sát vào y, dán vào lỗ tai y nói:
"Duy Tâm Cung được xây toàn bộ bằng kim hồng ngọc, Tôn chủ có muốn tới xem không?"
Mắt Thẩm Thanh Huyền lập tức sáng lên ... kim hồng ngọc nha.
Cố Kiến Thâm lại bảo:
"Đến Duy Tâm Cung, ta cam đoan có thể hầu hạ Tôn chủ tới mức thoải mái dễ chịu."
Lời này ngả ngớn lại mập mờ, Thẩm Thanh Huyền nghĩ tới Tâm Vực luôn tùy tâm sở "dục", nhất thời hết hứng, y đẩy hắn ra nói:
"Hưởng thụ không nổi."
.
Tu hành cả ngày, đêm đến Túc Vũ đi ngủ sớm, không bao lâu đã chìm vào mộng đẹp.
Đầy đầu tiểu gia hỏa này đều là kiếm thuật mới học, trong mơ còn học thuộc lòng khẩu quyết ... từng câu lại từng câu, khiến Thẩm Thanh Huyền chuẩn bị làm chính sự cho rằng nó chưa ngủ.
Sau khi nhiều lần xác nhận tiểu hoa đào đã ngủ thật rồi, Thẩm Thanh Huyền lại bắt đầu công cuộc "dời gạch".
Lại có nhiệm vụ mới?
Không ... nhiệm vụ ngủ cùng nhau còn chưa hoàn thành.
Tối qua y nằm cùng Cố Kiến Thâm, đáng tiếc vẫn không ngủ, hai người làm tới mồ hôi đầm đìa, sao mà ngủ cho được?
Tiếc thay nhiệm vụ rất là thuần khiết, nhất định phải cùng nhau ngủ, là cái loại ngủ nhắm mắt lại đại não trống rỗng nghỉ ngơi thật tốt, chứ không có bảo họ quậy một đêm.
Ban ngày Thẩm Thanh Huyền hung hăng đào hố Cố Kiến Thâm cũng vì sự nghiệp ban đêm dời gạch.
Giày vò gia hỏa này mệt mỏi rồi, tiến vào ổ chăn chẳng lẽ còn không nhắm mắt ngủ liền?
Hắn vừa ngủ, y cũng có thể ngủ theo, nhiệm vụ thế là hoàn thành.
Từ một trình độ nào đó, người Tâm Vực đánh giá Thẩm Thanh Huyền rất đúng trọng tâm, Liên Hoa Tôn chủ vô cùng phù hợp với cách hình dung "Hắc Tâm Liên". (Hoa sen lòng dạ đen tối ╮(╯▽╰)╭)
Nhất là khi đối đãi với "địch nhân", có thể nói là vô cùng đen.
Thẩm Thanh Huyền kéo ổ chăn ra bảo:
"Lại đây ngủ."
Mỹ nhân mời, trông thì vui sướng rạo rực, nhưng thật ra mỹ nhân không chỉ không vui mà còn có gai, thiệt sự một lời khó nói hết.
Cố Kiến Thâm không lên tiếng, cứ thế mà nhìn y.
"Sao thế?" Thẩm Thanh Huyền lại dùng phép khích tướng: "Bệ hạ sợ à?"
Cố Kiến Thâm đưa tay ôm y vào lòng, cúi đầu nhìn y:
"Sợ gì cơ?"
Thẩm Thanh Huyền bị hắn ôm hơi mất tự nhiên, Cố Kiến Thâm lại cố ý tới gần y hỏi:
"Sợ sư thúc quá mê người?"
Thẩm Thanh Huyền: "......"
Đáy mắt Cố Kiến Thâm toàn là ý cười, vốn là màu đỏ diêm dúa giờ phút này giống như hồng ngọc chứa đầy ánh nắng, xinh đẹp đến kinh người.
Bởi vì đôi mắt này, Thẩm Thanh Huyền không để ý lời hắn khiêu khích, trở nên "ngoan ngoãn" khác thường.
"Ngủ thôi." Thẩm Thanh Huyền rụt rụt vào trong ngực hắn.
Cố Kiến Thâm ôm lấy y, cho y một vị trí thoải mái.
Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt lại, hô hấp đều đặn, dường như đã thật sự ngủ thiếp đi.
Nhưng trên thực tế ...
Cố Kiến Thâm hỏi y:
"Vì sao sư thúc lại tới bí cảnh Nguyệt Lạc này?"
Thẩm Thanh Huyền từ từ nhắm hai mắt, hỏi ngược lại hắn:
"Vậy vì sao ngươi muốn tới đây?"
Hai người bọn họ đều là kẻ thoát khỏi thế giới bên ngoài, bí cảnh Nguyệt Lạc nho nhỏ này như một con kiến vậy, thật sự không phải nơi đáng để hai người chú ý.
Nhưng hiện giờ họ không chỉ tới đây, mà còn tận lực áp chế tu vi, sợ phá hủy nơi này.
Bí cảnh Nguyệt Lạc này có chỗ nào kỳ quặc sao?
Bọn họ đều rất rõ ràng: Không có.
Cho nên, vì cớ gì?
| Chương 15 |
Cố Kiến Thâm ngứa ngáy trong lòng, sao có thể buông y ra, hận không thể ôm người về Duy Tâm Cung khóa lại
_____
Thẩm Thanh Huyền đương nhiên vì nhiệm vụ trên ngọc giản.
Tuy nghe có vẻ rất hoang đường, nhưng thang trời thực sự có thêm năm viên gạch, chuyện này là không thể nghi ngờ.
Đại đạo là thế, dốc lòng tu luyện là việc nên làm.
Đó cũng là quan niệm tu hành của Thiên Đạo từ trước tới nay.
Đương nhiên Thẩm Thanh Huyền sẽ không nói những việc này cho Cố Kiến Thâm hay.
Hiện giờ Cố Kiến Thâm ra vẻ ngàn tốt vạn tốt, đó là vì không làm gì được y, nếu để hắn biết khôi phục thang trời có liên quan tới hắn, biết đâu chừng Cố Kiến Thâm lại làm ra chuyện thiêu thân gì nữa.
Thẩm Thanh Huyền sẽ không để nhược điểm của mình lọt vào tay Cố Kiến Thâm.
Suy nghĩ trong lòng Cố Kiến Thâm cũng phải giống y tám chín phần mười, đương nhiên ngoài miệng thì tràn đầy thâm tình: "Luận đạo gặp gỡ lần đầu, hồn bay mộng còn vương vấn, luôn ngóng trông có thể gặp lại sư thúc, trùng hợp nhận ra ngài đã tới bí cảnh Nguyệt Lạc, cho nên mới theo tới đây."
Theo lý luận ... Cố Kiến Thâm thực sự muộn hơn Thẩm Thanh Huyền một bước, nói vậy dường như cũng không có gì sai.
Thẩm Thanh Huyền gặp chiêu phá chiêu:
"Túc Vũ muốn xuống núi rèn luyện, nhân lúc ta rảnh rỗi nên dứt khoát dạo quanh một vòng, thuận tiện nhìn xem đạo tu hành của tu sĩ hiện giờ ra sao."
Cố Kiến Thâm lại nói:
"Ra là thế."
Thẩm Thanh Huyền khách sáo đáp:
"Thế nhưng không ngờ hành động lần này lại làm phiền Bệ hạ."
Cố Kiến Thâm: "Sao có thể nói thế? Có thể gặp mặt sư thúc là vận may của Cố Kiến Thâm."
Thẩm Thanh Huyền ngoài mặt khẽ cười, trong lòng lại ha ha ha.
Nhìn thì có vẻ đều đang trả lời câu hỏi của nhau, trông như thể đều có đủ lý do có lý có cứ, nhưng thực chất ... hai người tâm ý tương thông cùng nghĩ: Thẩm Thanh Huyền (Cố Kiến Thâm) rốt cuộc muốn làm gì.
Ngọc giản vung tay hô to: Làm ngươi đó! (`0')/
... Được rồi, người ta chỉ dám nói trong lòng thôi mà QAQ!
Tiếp tục trò chuyện cũng chỉ toàn lời nói nhảm thiếu muối dông dài, Thẩm Thanh Huyền không muốn lại lãng phí một đêm, y nhắm mắt lại nói:
"Ngủ đi."
Cố Kiến Thâm nhìn hàng mi như cánh bướm của y, chậm rãi nói:
"Được."
Lần này hai người không tích cực nữa, không cần tranh ai ngủ trước ai ngủ sau ...
Dù sao việc đi ngủ với họ mà nói không giống với những người khác.
Dù có ngủ thiếp đi, thần thức họ vẫn tỉnh, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay sẽ lập tức thanh tỉnh, hoàn toàn không cần lo lắng đối phương thừa dịp ngủ đánh lén.
Ước chừng là Thẩm Thanh Huyền ngủ trước, Cố Kiến Thâm cũng không muộn hơn y bao nhiêu, suy cho cùng cũng bị lăn qua lộn lại cả ngày, mệt tới mức buồn ngủ đột kích, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Ánh trăng sáng trong, hình ảnh hai người ôm nhau ngủ đẹp như một bức họa, đủ để đám trùng nhỏ ngừng tiếng kêu, gió đêm ngừng thét gào, lá cây ngừng tuôn rơi ... bởi vì không nỡ đánh thức họ.
Hôm sau, Cố Kiến Thâm vừa động, Thẩm Thanh Huyền liền mở mắt.
Cố Kiến Thâm dịu dàng nói:
"Đánh thức ngươi sao? Ngủ thêm lát nữa đi, ta đi chuẩn bị bữa sáng."
Thẩm Thanh Huyền vốn định nói "Được", hai người cũng nên tách ra, lỡ như Túc Vũ tỉnh lại thấy hai người đang ôm chặt nhau, không biết sẽ nghĩ cái gì ...
Y nhìn ngọc giản trước, bàn tay đang định buông lại lập tức siết chặt.
Cố Kiến Thâm: "Sao thế?"
Nhiệm vụ không hoàn thành ...
Không đúng chỗ nào? Cùng nhau ngủ, chẳng lẽ Cố Kiến Thâm lại một đêm không ngủ?
Không có khả năng ... Hắn tuyệt đối có ngủ.
Thời gian chưa đủ?
Đầu óc Thẩm Thanh Huyền xoay chuyển cực nhanh, lập tức nghĩ ra mấy khả năng, đồng thời chọn lọc ra cái có khả năng nhất.
—— Trời vẫn chưa sáng.
Thẩm Thanh Huyền liền chui vào ngực Cố Kiến Thâm, rầu rĩ nói:
"Ta còn muốn ngủ thêm chút nữa."
Cố Kiến Thâm ngẩn ra.
Thẩm Thanh Huyền hết sức nghiêm túc dời gạch:
"Nhắm mắt, ngươi không ngủ ta ngủ không được."
"!"
Đây ... là đang làm nũng sao? Cố Kiến Thâm bị đáng yêu đầy mặt.
Hắn mỉm cười ôm Thẩm Thanh Huyền, dán bên tai y khẽ khàng bảo:
"Ừm, đều theo ngươi."
Giọng nói này ... dùng cách nói ở thời hiện đại chính là ... quyến rũ tới mức có thể làm người ta mang thai!
Lỗ tai xinh xắn của Thẩm Thanh Huyền rung rinh, thấp giọng nói:
"Ngủ!"
Nghe có chút thẹn thùng trong đó.
Cố Kiến Thâm ngứa ngáy trong lòng, sao có thể buông y ra, hận không thể ôm người về Duy Tâm Cung khóa lại
Sau khi trời sáng, ngọc giản rốt cục không tìm đường chết nữa, chữ ngủ cùng nhau biến thành xám nhạt.
Thẩm Thanh Huyền thấy thang trời lại có thêm một viên gạch, bỗng dưng cảm thấy nhiệt tình tràn đầy, con đường phi thăng ở ngay tầm tay!
Lại nói vẫn còn nhiệm vụ đòi hỏi kim long chưa hoàn thành, Thẩm Thanh Huyền ngẫm nghĩ nên làm thế nào để hướng đề tài về phương diện này.
Lúc này bên cạnh truyền tới giọng Túc Vũ:
"Tốt qua ngủ ngon ơi là ngon."
Túc Vũ tỉnh rồi!
Thẩm Thanh Huyền vẫn đang cùng Cố Kiến Thâm ôm nhau!
Đáng tiếc tu vi hiện giờ của họ không cách nào dùng được loại pháp thuật tương tự như thuấn di.
Túc Vũ duỗi lưng một cái, nói:
"Triêu Yên, ngươi vẫn còn ngủ ư?"
Thẩm Thanh Huyền: "......"
Túc Vũ nhìn xung quanh một vòng:
"Thanh Thâm đại ca đâu nhỉ?"
Thẩm Thanh Huyền lập tức lấy tay che miệng Cố Kiến Thâm.
Trong mắt Cố Kiến Thâm toàn là ý cười, Thẩm Thanh Huyền bèn dùng ánh mắt uy hiếp hắn.
Cố Kiến Thâm lại hôn vào lòng bàn tay y một cái.
Thẩm Thanh Huyền: "......"
Ý cười trong mắt Cố Kiến Thâm càng sâu, Thẩm Thanh Huyền nhịn hết nổi, đạp hắn một cước ...
Túc Vũ đã đi sang đây, nó vừa đi vừa nhỏ giọng nói:
"Sao ngươi lại làm túi ngủ biến lớn thành thế này? Thật sự không bị cảm lạnh sao?"
Cố Kiến Thâm cao giọng đáp: "Thật đúng là cảm lạnh rồi." Nói xong liền chớp chớp mắt với Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền vậy mà lập tức lĩnh hội được ...
Không dám nhận tâm ý tương thông, nhưng dù sao cũng có thông một chút rồi.
Thẩm Thanh Huyền vận chuyển linh khí, làm cho mặt mình đỏ hồng, sau đó lại ho khan một tiếng.
Túc Vũ bước nhanh tới:
"Cảm lạnh rồi?"
Nó vừa tới gần, lập tức ngây dại nhìn cảnh tượng trước mắt .
Trong túi ngủ, Thẩm Thanh Huyền ngủ trong lòng ngực Cố Kiến Thâm, sắc mặt ửng hồng, đôi mắt ướt át, hơi hơi thở dốc ...
Tiểu hoa đào: "!!!" ((((;゜Д゜)))
Cố Kiến Thâm nói:
"Hôm qua y vẫn luôn kêu lạnh, ta không thể làm gì ngoài ôm y giúp y sưởi ấm."
Sưởi ... sưởi ấm nha ...
Túc Vũ mất cả buổi mới tìm được giọng:
"Ta ... ta ... đi nấu nước." Cảm lạnh uống chút nước ấm vẫn có tác dụng lắm.
Túc Vũ vừa đi, Thẩm Thanh Huyền lại đạp Cố Kiến Thâm thêm cái nữa:
"Ra ngoài."
Cố Kiến Thâm nhéo eo y một cái:
"Sư thúc bạc tình quá đi."
Thẩm Thanh Huyền: "......" Kẻ phong lưu này rốt cục cũng bại lộ bản tính!
Khi Túc Vũ quay lại, Cố Kiến Thâm đang chuẩn bị bữa sáng, Thẩm Thanh Huyền choàng áo khoác lông dài ngồi đằng kia, muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu.
Túc Vũ bưng nước ấm cho y, Thẩm Thanh Huyền đành phải tiếp tục giả bệnh, nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn."
Túc Vũ bảo:
"Hôm qua ta đã bảo ngươi đừng chỉnh túi ngủ lớn vậy rồi, ngươi lại không nghe, thấy tốt ghê chưa!"
"......"
Ngọc giản lén la lén lút: Mất sĩ diện rồi nha! Liên Hoa Tôn chủ của chúng ta mất sĩ diện rồi nha! Thế mà bị tiểu hoa đào dạy dỗ!
Thẩm Thanh Huyền còn có thể nói gì? Chỉ có thể xem nước ấm thành Cố Kiến Thâm, uống hắn không còn một miếng.
Cả ngày sau đó, Túc Vũ nghiêm túc tu hành, Thẩm Thanh Huyền chăm lo dưỡng bệnh, Cố Kiến Thâm kiêm vô số chức, vừa làm lão sư vừa làm người hầu còn vừa muốn làm "đăng đồ tử". (yêu râu xanh :v)
Dùng lời Thẩm Thanh Huyền nói chính là ... không biết tên này động kinh cái gì.
Tối ngủ, Cố Kiến Thâm hỏi Thẩm Thanh Huyền:
"Thiếu gia, cần ta giúp ngài sưởi ấm không?"
Thẩm Thanh Huyền giả bệnh rất là mệt mỏi, y hạ giọng:
"Cút."
Cố Kiến Thâm đặt tay lên trán y nói:
"Vẫn ổn, bình thường rồi."
Thẩm Thanh Huyền trừng hắn, lúc tay Cố Kiến Thâm rút ra, vậy mà véo mặt y một cái.
Không sai ... là véo ... thật sự véo ... véo khuôn mặt của người đứng đầu Thiên Đạo ...
Trong thoáng chốc, cả bí cảnh Nguyệt Lạc đều rung lên!
Túc Vũ sợ tới mức vội vàng bò dậy:
"Sao đó? Xảy ra chuyện gì?"
Sát khí này thiệt đáng sợ, chẳng lẽ có mãnh thú cấp cao ẩn hiện?
Không chỉ Túc Vũ, tất cả tu sĩ trong bí cảnh Nguyệt Lạc đều hoảng sợ, một đám móc pháp khí, ngưng thần đề phòng.
May mà sát khí này thu lại trong chớp mắt, bí cảnh Nguyệt Lạc lại khôi phục dáng vẻ yên bình.
Thẩm Thanh Huyền quay lưng lại, quấn bên trong túi ngủ buồn bực không lên tiếng.
Đáy mắt lẫn khóe miệng Cố Kiến Thâm đều là ý cười, tâm trạng tốt không tưởng nổi.
Sao Thẩm Thanh Huyền có thể nhẫn nhịn hả? Phải nói ngọc giản huynh càng vất vả công lao càng lớn đó mà.
Ngay khi sát tâm Thẩm Thanh Huyền đại thắng, dòng chữ trên ngọc giản "Thứ tư, không được nổi sát tâm với Cố Kiến Thâm" càng chuyển đậm màu, sắp trở thành đen thui.
Đồng thời, ngọc giản lại xổ ra hàng chữ: "Bổ sung: biến thành thâm đen liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ!"
Thế rồi sáu viên gạch đáng thương nằm trên thang trời cực kỳ hợp tình hình mà lắc lư, rất có tư thế ngươi dám giết Cố Kiến Thâm ta liền rơi xuống chết cho ngươi xem ...
Thẩm Thanh Huyền: "......" Chỉ có thể nhịn!
Vì lần Thẩm Thanh Huyền giận dữ này, bí cảnh Nguyệt Lạc dẫn tới vô số đại năng ... xem trọng.
Linh khí dồi dào cao ngất trời này! Sát ý kinh người giống như núi như biển vậy!
Chẳng lẽ có thánh vật xuất thế? Chẳng lẽ có mãnh thú thành thánh?
Trong lúc nhất thời bên Thiên đạo là thế này, mà phía Tâm Vực cũng thế, một đám nguyên lão các cấp tổ chức hội nghị, trao đổi dị tượng ở Nguyệt Lạc.
Đương nhiên vẫn chưa đủ để sáu phái Thiên Đạo và Duy Tâm Cung đều xem trọng.
Dẫu sao thì Diệp Trạm, Tăng Tử Lương ... còn có các hộ pháp Duy Tâm Cung đều là đại năng áp trận quan trọng, chút việc nhỏ này không đáng để bọn họ để bụng.
May mà họ không để bụng, không thì bí cảnh Nguyệt Lạc trăm phần trăm bùng nổ tại chỗ.
Chưa đề cập tới đám người Tăng Tử Lương, kẻ sùng bái Tôn chủ như Diệp Trạm nhất định sẽ phát hiện linh khí kia đến từ chính Tôn chủ nhà mình, vậy còn không ngay lập tức chạy tới bí cảnh Nguyệt Lạc? Lấy tu vi của hắn, bí cảnh Nguyệt Lạc từ nay về sau có thể đổi tên thành phế tích Nguyệt Lạc.
Ba ngày sau, Túc Vũ rời khỏi bí cảnh Nguyệt Lạc, Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền đương nhiên cũng đi theo.
Năng lực học tập của tiểu hoa đào rất mạnh, những gì có thể dạy Cố Kiến Thâm đều dạy, về sau thì cần tu hành một tâm pháp thích hợp.
Thẩm Thanh Huyền đang định hỏi dự định sau này của tiểu hoa đào, ngọc giản của y lại lấp lóe.
"Thứ mười, cùng Cố Kiến Thâm bái nhập một tông môn."
"Thứ mười một, cùng Cố Kiến Thâm ở chung một phòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro