Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: NỘI VIỆN

[Mình sẽ sửa những lỗi chính tả sau nha =)))]

EDIT: YÊN

Sáng sớm, Lưu Tô ôm một chồng thư đi vào phòng ngủ của Tề Vân Nhược, Tề Vân Nhược thậm chí còn chưa tỉnh ngủ, Lưu Tô hầu hạ hắn rửa mặt.

 ''Sao chép kinh Phật?''

Lưu Bạch cười nói:''Vương phi nương nương đang chuẩn bị vì đại thọ Hoàng Hậu nương nương viết tay kinh Phật để biểu hiện hiếu tâm, nương nương nghĩ đây là một việc tốt có thể tích được chút công đức, cho nên cũng tìm mấy bản cấp cho tam thiếu gia ngài sao chép, chờ thêm một thời gian chọn miếu thờ linh nghiệm dâng lên thờ cúng.''

Lưu Tô nghe xong đã hiểu được nguyên nhân, có chút lo lắng quay qua nhìn Tề Vân Nhược.

Tề Vân Nhược thực bình tĩnh nhận lấy:''Cám ơn Vương phi nương nương đối với ta chiếu cố, cũng tạ ơn tỷ tỷ chạy qua ta một chuyến.''

Lưu Bạch thấy hắn đã nhận, cười rồi đi.

Nàng vừa ly khai, Lưu Tô liền chống lưng cả giận:''Ta đã nói với ngươi rồi đi, Đại tiểu thư đã sớm không vừa lòng.''

Tề Vân Nhược trong lòng cũng có chút mất mác, hắn xoay người qua nói với Tiểu San: ''Gọi người đi qua Qúy ca ca nói một tiếng là ta không thể qua đó được, ngày hôm qua ta có hứa hôm nay cùng ca ca đọc sách.''

Tiểu San gật đầu rời đi, Lưu Tô hầm hừ đi qua lật xem mấy bản kinh Phật kia, cằn nhằn:''Nhiều như vậy, chép xong cũng phải hết một tháng.''

Tề Vân Nhược nghĩ nghĩ, tỏ vẻ không sao:''Tốt xấu gì ta cũng có việc để làm.''

Tề Vân Nhược là do mẫu thân hắn một tay dạy dỗ, cho nên chữ viết có chút mềm mại, nhưng mà chính hắn cũng không nhìn ra được, Tề Vân Nhược từ trước đế nay cũng không tin thần phật, nhưng là đối với việc sao chép kinh thư này, hắn cảm thấy được nên kính trọng cẩn thận mà viết, cho nên trước tiên cẩn thận rửa sạch tay, sau đó bắt đầu viết mới ý thức được chính mình không có giấy.

Tề Vân Nhược có chút đau đầu nhìn về phương hướng nhà giữa của Tề Nghê Quần, hắn cảm thấy chính mình không phải vì việc nhỏ này mà đi phiền nàng chỉ sợ Tề Nghê Quần không mấy vui vẻ, vì thế hắn nhìn qua Tiểu Cửu:''Ngươi đi qua chỗ Qúy ca ca, giúp ta mượn giấy bút về.''

''Dạ.'' Tiểu Cửu gật gật đầu.

Lưu Tô sửng sốt, vội ngăn lại Tiểu Cửu, cả giận nhăn nhó mặt mày:''Ngươi như thế nào còn muốn làm cho Đại tiểu thư không vừa lòng thêm nữa?''

Tề Vân Nhược không so đo với nàng:''Kêu Tiểu Cửu trộm đi, Vương phi nương nương làm sao biết được.''

''Người bên chúng ta chỉ cần bước ra khỏi cửa thì bên kia Đại tiểu thư sẽ biết.''

Tề Vân Nhược buồn rầu:''Sớm biết vậy thời điểm Tiểu San đi kêu nàng nói là được rồi.''

Lí Sâm hôm qua sự tình muốn làm nghĩ đến nhiều lắm, sáng nay tỉnh lại thì có chút đau đầu, ngày hôm qua ở nha môn tất cả sự việc đều được xử lý gọn gàng, hắn cũng phiền mấy việc đi kết bè kết phái, rõ ràng thời gian, đều ở trong phòng Qúy Hoàn nghỉ ngơi.

Tiểu San gõ cửa sau đó bước vào, đi vào thì gặp được Nguyệt Nha Nhi tỷ tỷ, đem chuyện tình Tề Vân Nhược phải sao chép kinh Phật nói cho nàng, Nguyệt Nha Nhi suy nghĩ rồi bảo nàng: ''Làm khó ngươi rồi, đi từ bên đấy qua đây, ta sẽ nói lại với công tử nhà chúng ta, cầm lấy trái cây về ăn đi này.''

Qúy Hoàn đã sớm đi lên, nghe xong hai người nói chuyện, cước bộ nhẹ nhàng đi ra ngoài, sau đó nghe Tiểu San nói xong. Qúy Hoàn thần sắc không đổi, mỉm cười :''Ta đã biết, trở về nói cho Tiểu Tề, bảo hắn an tâm chép sách, ta chuẩn bị rất nhiều đồ vật, chờ mấy ngày nữa đưa cho hắn cũng không muộn.''

''Dạ, nô tỳ đã nhớ kỹ.''

Qúy Hoàn biết Tề Vân Nhược không có điều kiện, chắc hẳn là không có cái gì thưởng cho cho tiểu nha đầu, kêu Nguyệt Nha Nhi lấy mấy lượng bạc vụn cấp Tiểu San, kêu nàng trở về chia ra với Tiểu Cửu.

Tiểu San nhận được bạc, vui vẻ đi về

Qúy Hoàn cẩn thận trở về phòng ngủ, Lí Sâm đang ngồi dựa vào đầu giường, trầm giọng hỏi:''Chuyện gì?''

Qúy Hoàn không khỏi do dự xem có nên nói hay không.

Lí Sâm chỉ loáng thoáng nghe thấy được nào là ''Sao kinh'', ''Không thể tới'', ''Bạc'', nghi hoặc hỏi:''Tiểu Tề? Hắn phải sao kinh Phật?''

Qúy Hoàn khẽ thở dài:''Sợ là trắc phi nàng chọc giận Vương phi nương nương, làm liên lụy đến Tiểu Tề đệ ấy rồi.''

Lí Sâm hơi gật gù:''Hắn vẫn còn là đứa nhỏ, đây đúng là thời điểm hoạt bát nhất, sao kinh Phật là muốn đem tính tình nhẫn nại một chút, đối với tuổi này của hắn, thật sự là rất cần thiết.''

Qúy Hoàn lắc đầu cười khổ, không nói gì.

Lí Sâm gối đầu lên cánh tay nằm xuống, hắn đang quan sát phản ứng của Vương phi đối với quyền quản gia, hắn đang một mực chờ Vương phi mở miệng cầu mình, hoặc là chính nàng có thể nghĩ ra biện pháp xử lý hoàn hảo, nhưng mà hiện tại Vương phi vẫn án binh bất động, về phần Tiểu Tề, bây giờ đang chịu sự quản giáo của Vương phi, hắn cũng không có lý do gì quản Tiểu Tề giúp hắn không cần sao kinh.

''Túc Cát đâu? Mười hai con giáp vật trang trí ngươi cầm qua cho hắn chưa?''

Qúy Hoàn đi ra ngoài hỏi, trở về trả lời:''Đã đem đến, hay là hiện tại ta sai người đem qua cho Tiểu Tề?''

''Đưa đi đi.'' Lí Sâm nói.

Dùng cơm sớm sau khi ăn xong Lí Sâm tìm người đi thư phòng bên ngoài để nghị sự, Qúy Hoàn ngồi ở bàn đá bên ngoài, thần sắc lạnh nhạt.

Tiểu Tề cùng chính mình không giống nhau, bản thân mình sớm muộn gì cũng rời khỏi phủ Thuần vương điện hạ, gả vào Vương phủ là muội muội mình, mẫu thân nàng ra gợi ý, Qúy Hoàn chính mình cũng đồng ý, hắn có chí lớn, theo tiến sĩ thi sẽ đậu, soạn sách trong viện hàn lâm, dùng thời gia vài năm qua lại với những vị quan lại, con đường này qua xa quá dài, cũng xảy ra rất nhiều việc xấu, hắn phải mở một con đường sáng sủa cho mình, không thể nào dúng cả đời hao phí vào bên người một nam nhân. Tiểu Tề chính là người của Vương gia, hắn cần nhất chính là sự che chở của Vương gia.

Qúy Hoàn nhìn nhìn trong tay chính mình là cái chặn giấy bằng tì hưu không có đem cho, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Kỳ thi mùa xuân cũng gần đến, còn không tới một năm, chính mình ở bên ngoài đã lâu, nên trở về kinh thành rồi.

Sách vở đã không còn chỗ trống, cũng không có đủ mực viết, Tề Vân Nhược quyết định trước tiên tìm ma ma, đem những bản đã chép rồi đem qua Tề Nghê Quần xem trước.

Kinh Phật có chút đọc không trôi, có nhiều chữ hắn không nhận biết được, hắn ngay cả đoán mò cũng đọc không ra, hơn nửa canh giờ sau, Lưu Tô ở một bên mài mực bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh bên ngoài, đứng lên đi mở cửa.

Qua một lát sau, Lưu Tô lầm bầm:''Hình như là Túc Cát công công bên phía Vương gia, đang đi cấp Vương phi vấn an, hả?''

 ''Chuyện gì vậy?''

''Như thế nào lại đến nơi này của chúng ta?''

Lưu Tô vội đóng cửa sổ, đi đến mở ra cửa lớn, theo phía sau Túc Cát là hai tiểu nội thị, hai người trên tay đều cầm một cái rương nhỏ.

Túc Cát trên mặt mang theo ý cười ôn hòa:''Cô nương, Tiểu Tề công tử có ở đây không?''

Lưu Tô cúi chào, trả lời:''Công tử đang ở đây, công công có gì phân phó?''

Túc Cát mang người tiến vào, trái phải nhìn vài lần, Tề Vân Nhược đang ngồi trên tháp, đang cúi xuống mang giày chuẩn bị bước qua.

Túc Cát một bên tươi cười, một bên thì quan sát Tề Vân Nhược, tóc tùy ý cột, dùng dây buộc tóc màu xanh, y phục xanh nhạt nhìn đã hơi phai màu, ngay chân là một chồng giấy viết chi chít chữ, nét viết non nớt, như là bút tích của tiểu nha đầu trong khuê phòng, hắn trưởng thành nhìn rất đẹp, ánh mắt to tròn, cái mũi khéo léo, môi mỏng, xương quai hàm nhỏ nhắn, Túc Cát thu hồi ánh mắt, sau đó cười hỏi y:''Công tử đang làm gì vậy?''

Tề Vân Nhược đáp lời:''Ta đang đọc kinh Phật.''

Túc Cát gật gật đầu, sau đó bảo nội thị tiến lên, kêu người thứ nhất mở rương nhỏ ra, phân phó:''Đây là Vương gia ban cho, ngọc lưu ly cầm tinh vật trang trí một bộ.''

Sau đó đem rương thứ hai mở ra,

''Còn vật này là do nô tài tự mình làm chủ đưa tới, là Vương gia trước kia cả thấy nên lưu lại việc tốt, trong đây đều là thoại bản được lưu lại, công tử nếu thấy hứng thú, tiền viện còn không ít.''

Tề Vân Nhược ánh mắt sáng ngời, hắn trước tiên bước qua xem vật trang trí, cầm lấy vật hình con gà trống màu nâu vui mừng:''Đây là con vật ta cầm tinh.''

Hắn lại lật xem mấy quyển sách, cười tươi:''Cám ơn công công.''

Tề Vân Nhược vô tâm vô phế, Lưu Tô trong lòng đã có chút hoảng hốt, nàng khách khí:''Đa tạ công công tự mình đi một chuyến, nô tỳ thay mặt công tử tạ ơn phần thưởng của Vương gia, nhưng mà, Vương gia như thế nào, như thế nào đột nhiên...''

Ý cười trên mặt Túc Cát dần nhạt xuống:''Cô nương, chúng ta phận làm hạ nhân, làm sao hiểu được ý tứ của chủ tử đây.''

Lưu Tô trên mặt cứng đờ, vội đáp:''Nô tỳ biết ai rồi, nô tỳ chính là cao hứng thay cho công tử mà thôi.''

Túc Cát gật đầu, sắp xếp đồ vật đâu vào đấy cho Tề Vân Nhược sau đó chấp tay chào:''Nô tài không quấy rầy công tử nữa.''

''Được, ngài đi hảo.'' Tề Vân Nhược khoát tay.

Túc Cát sau đó gật đầu một cái, mang theo hai nội thị ly khai.

Lưu Tô sắc mặt không tốt, nàng liếc mắt về giữa nhà, lại nhìn qua Tề Vân Nhược một cái, Tề Vân Nhược thấy được sách mới, vẫn là tò mò về mấy bản truyền kỳ chuyện xưa, sẽ không nguyện ý nhìn qua kinh Phật, nhưng hắn biết nhiệm vụ của chính mình chính là sao chép kinh Phật, bắc đắc dĩ :''Vẫn là không có giấy bút.''

Bên trong nhà giữa.

Tề Nghê Quần thắc mắc:''Vương gia đây là có ý tứ gì?''

Tống ma ma căm giận lên tiếng:''Còn có thể là có ý tứ gì, lão nô đã sớm nói, tiểu tử kia chẳng phải là thứ tốt lành gì, cả ngày chạy nhảy ở bên ngoài, không biết trong lòng đang tính toán cái gì, mánh khóe là đây chứ gì?''

Túc Cát đến Đông mai viện, trước có đến nơi này bái kiến Tề Nghê Quần, nói rõ ý đồ mình đến, nhưng không giải thích nguyên nhân, chỉ nói với nàng thứ kia là một bộ trang trí mộc mạc đáng yêu, Tiểu Tề của Vương phi nương nương tuổi còn nhỏ, hắn sẽ thích mấy thứ này.

Tề Nghê Quần kêu Lưu Tô chuẩn bị bạc để thưởng cho Túc Cát cùng hai tiểu nội thị, Túc Cát không hề từ chối mà cầm lấy, đối với chính mình thêm cung kính, cũng không nói nhiều thêm cái gì.

Cho dù Tề Nghê Quần không dặn, Lưu Bạch cũng gọi người cẩn thận quan sát hai phòng ở của hoa viên đối diện kia, Túc Cát ở trong đó cũng không lâu, còn kém xa ngay cả thời gian thỉnh an mình, nhưng trong lòng nàng cũng không thể nào xem như không có chuyện này xảy ra được, chuyện này và chuyện Vương gia vừa rời đi đã tìm nam sủng qua đêm không giống nhau, Qúy Hoàn cũng xem như ở Vương phủ được một năm, tâm lý nàng xem hắn và những phi tần khác cũng không khác biệt, mà Tề Vân Nhược là người trong viện của mình!

Tống ma ma thần sắc khó lường:''Đại tiểu thư, người có nhiều loại, thì dạng gì cũng đều có thể phát sinh, thừa dịp hiện tại tiểu tử kia còn chưa có bay cao, người phải nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn.''

Tề Nghê Quần như là hiểu ra cái gì:''Ta sai hắn sao kinh, Vương gia lại đi đưa thoại bản, đây rõ ràng Vương gia đang nói rõ ý tứ của ngài ấy.''

Tống ma ma còn muốn nói tiếp, Tề Nghê Quần vén lại vạt áo rồi xua tay:''Quên đi, vẫn là trước tiên nên nói chuyện dưỡng đứa nhỏ, buổi chiều, kêu Lí thứ phi đến đây ta nói chuyện.''

Tống ma ma nghĩ nghĩ, thật sự chuyện này nếu đem so sánh thì trọng yếu hơn, nàng gật gật đầu vội đáp:''Lão nô đã biết.''

Tống ma ma đi rồi, Tề Nghê Quần ít sâu một hơi, nhắm mắt lại suy nghĩ trong chốc lát, gọi Lưu Danh phân phó: ''Đi khố phòng, tìm chút vải có màu sáng một chút'' nàng chậm rãi nói xong, thanh âm bằng phẳng, ''Xanh đậm, lục nhạt, xanh nhạt, màu thanh một chút. Lại có đỏ nhạt, đạm hoàng, gọi người may cấp tam thiếu gia nhiều trang phục để hắn mặc hè.''

Lưu Danh gật gật đầu đi làm, Lưu Bạch vẫn còn do dự, có chút khó hiểu mà hỏi nàng:''Đại tiểu thư là đang chuẩn bị cất nhất tam thiếu gia sao?''

''Cất nhất hay không cất nhất, ngươi xem ý tứ của Vương gia đi.''

Tề Nghê Quần xem như hiểu rõ: ''Bất quá Vương gia đã tỏ ra ý tứ, ta cũng phải cố làm cho ra vẻ.''

Mặc kệ như thế nào, nàng không nghĩ làm ra việc gì khắt khe, làm khó thứ đệ không phải là trách nhiệm cuả nàng.

Buổi chiều, Lí thứ phi mang theo Đại tiểu thư đến Đông mai viện, Lí thứ phi trong lòng có chút lo sợ, nàng sinh hạ trưởng nữ là chuyện sai lầm, làm cho Vương gia chán ghét, sau này Vương gia rất khó nhớ đến nàng, như vậy nàng phải tìm cho chính mình cùng đứa nhỏ một đường ra, nàng cả đời này quá lắm cũng chỉ có một nữ nhi này bầu bạn, nhưng mà nàng không còn biện pháp, mặc dù hết sức đau lòng, cũng muốn tìm chỗ dựa cho Vương phi ưa thích nữ nhi này.

Nữ nhân sinh được ba tháng, luôn luôn khỏe mạnh không có ốm đau, Tề Nghê Quần thực vừa lòng nhìn đứa nhỏ kia bé xíu một bộ dạng trẻ sơ sinh, âm thang cũng trở nên ôn nhu:''Ngươi đã đem đứa nhỏ phó thác cho ta, ta sẽ đối tốt với nàng, trước kia chúng ta đều là ''đại tỷ'', mà tiếng 'đại tỷ' này, mặc dù kêu thân tình, nhưng cũng cần phải có tên họ, chờ thời điểm Vương gia qua đây, ta liền cùng Vương gia thảo luận tên cho nàng.''

Nữ nhân này chính mình không được Vương gia nhìn trúng, đến nay cũng không gặp được Vương gia quá vài lần, Lí thứ phi cảm kích: ''Thiếp xin tạ ơn Vương phi.''

Tề Nghê Quần đoán không sai, buổi tối Lí Sâm qua viện của nàng, Tề Nghê Quần trong lòng đã có tính toán, kêu Lưu Danh đứng canh ở trong viện, sau bữa tối Lưu Danh nhẹ giọng bẩm báo:''Vào sân sau, Vương gia trực tiếp đi vào nhà giữa, không có liếc mắt qua bên kia một cái, bên kia cũng gắt gao đóng chặt cửa sổ.''

Tề Nghê Quần ấm ức trôi xuống một chút, dùng cơm xong gọi người ôm Đại thiểu thư ra, vô cùng thân thiết tự mình ôm lấy nàng, nhìn qua Lí Sâm ý tứ hàm xúc mà nói rằng: ''Đại tiểu thư của chúng ta còn chưa có tên, Vương gia có nghĩ ra được một cái tên nào không?''

Lí Sâm sờ gương mặt non mịn của nữ nhi, hạ mắt suy nghĩ trong chốc lát:''Ta thấy nàng nhu thuận dịu dàng, xinh đẹp, vậy thì kêu Yên nhi đi.''

Tề Nghê Quần khen:''Tên này nghe rất hay.''

Lí Sâm hưng trí cũng không cao lắm, bất quá vẫn là tiếp nhận lấy nữ nhi ôm vào lòng, nhẹ nhàng đung đưa sau đó mới giao cho bà vú.

Một đêm yên lặng trôi qua.

Ngày thứ hai thời điểm phi tần đến thỉnh an, Tề Nghê Quần khuôn mặt nhu hòa đứng gần Lí thứ phi nói về chuyện Đại tiểu thư ngày hôm qua,

''Vương gia tự mình lấy ''Yên'' làm tên, còn bế nàng một lúc lâu.''

Lí thứ phi tưởng tượng lại thấy cao hứng, rưng rưng cảm kích:''Thiếp cảm kích Vương phi nương nương đối nữ nhân chiếu cố.''

Vi trắc phi cất tiếng:''Lí muội muội quả thật là phúc khí, Đại tiểu thư được Vương gia nhìn trúng, ngày sau ngươi mẹ đẻ cũng được hưởng phúc.''

Lí thứ phi tiếp lời cười nói:''Thiếp nào dám có ý nghĩ như vậy, đều là Vương phi nương nương đau lòng cho nữ nhân, Thiếp không dám có ý nghĩ quá phận.''

Qúy trắc phi uống một ngụm trà, không nói được lời nào.

Doanh thị thiếp cười cười hì hì:''Chúng ta trong Vương phủ làm sao so được với Vương phi nương nương nơi này, hầu hạ người chu đáo, Vương gia tối nào cũng đến, ngày sau tỷ muội sinh trưởng ở một chỗ, lớn lên tự nhiên thân thiết.''

Tề Nghê Quần nhìn Qúy trắc phi liếc mắt một cái, khóe môi khẽ câu lên.

Qúy trắc phi thần sắc nhạt nhẽo, không lâu sau liền cáo từ ly khai.

Qúy trắc phi nói toạc ra, trừ bỏ nàng cai quản nội vụ ba năm, còn sinh cho Vương gia con trai cả làm duyên cớ, Tề Nghê Quần tin tưởng, miễn là tự mình làm việc có lý lẽ, Qúy trắc phi tự nhiên sẽ an phận.

Đối với cục diện đầy căng thẳng Tề Vân Nhược hồn nhiên không hề hay biết, y đối với việc sao chép kinh thư của mình bây giờ có chút ''Không học tự thông'' thích thú, y si mê đọc sách truyền kỳ về những chuyện xưa, có tài tử giai nhân, còn có anh hùng truyền kỳ, cũng có những chuyện cười trong dân gian, một lòng say mê, đã nhận định thì một đi không quay đầu nhìn lại.

Mười hai con giáp y cũng thật sự rất thích, nhưng không có bày ra trang trí, vẫn là đặt ở trong rương, thu thập có thể ngày sau sẽ cần dùng đến, ba ngày sau, y đã xem xong tất cả sách mà Túc Cát công công đem qua, liền ghé vào bàn học chuẩn bị sao chép kinh Phật, y cũng hiểu được Tề Nghê Quần chính là không muốn mình đi tìm Qúy Hoàn, sao kinh chính là lấy cớ, làm cho mình không có thời gian đọc sách viết chữ, những lúc bình thường y viết chữ thường dùng giấy Tuyên thành, viết xong thì mực sẽ khô ngay, mỗi ngày đều viết được một chồng cao.

Không có hứng thú với những chuyện sao chép viết chữ thật sự chính là cửa ải khó qua, muốn vượt qua cũng phải bỏ ra rất nhiều ngày. Mà Lưu Tô mấy hôm nay quả thật rất khẩn trương, thời điểm Lí Sâm đến luôn đóng cửa chặt chẽ.

Tề Vân Nhược im lặng không lên tiếng nhìn hành động của nàng, cũng không thèm ngăn lại.

Y quả thực đang rất mê mang.

Y nhìn không được con đường về sau mình sẽ đi như thế nào.

Y chưa bao giờ tự quyết định được con đường của chính mình, lúc trước là theo mẫu thân ở trong ngõ nhỏ Thanh chi, sau đó những người kia liền đem mình vào trong phủ, y còn sống ngày nào thì ngày đó cũng không phải là sống cho mình, y là sống cho mẫu thân, là sống theo sắp đặt của Tử Dương bá, là bị Tề Nghê Quần thao túng, cũng không phải đều mình muốn, cả đời này y cũng không thể sống theo ý mình.

Có đôi khi Tề Vân Nhược nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, luôn cảm thấy vô cùng sợ hãi, như là có một bàn tay to đem chính mình bóp chặt, khảm ngay yết hầu chính mình, khiến mình đến thở cũng thở không nổi.

''... Mây dày bủa vây bao trùm khắp cõi tam thiên, mưa xối xuống, khắp nơi nhuầm thấm, cây cối trong rừng và các cỏ thuốc. Các giống cây lớn nhỏ, tùy loại thượng trung hạ mà hấp thụ khác nhau. Một cụm mây tuôn mưa xuống tùy theo mỗi loại mà sinh trưởng, đơm bông kết trái. Dẫu rằng một cõi đất sanh, một trận mưa thấm nhuần mà các loại cỏ cây đều khác nhau. Như Lai thuyết pháp. Một cùng một mặt. Cái gọi là giải thoát cùng ly cùng diệt cùng...''*

*Đây là một đoạn trích trong KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro