Nữ Nhân Của Người
5
-Thái Bình Thịnh Thế
Triều đại thứ 2 nhà Tây Thục - Dương Chí Vũ, Hoàng Đế đời thứ 2 của Đại Liêu-Liêu Khang Đế (niên hiệu). Ông ta có một song tử, đôi nam nhân nữ tử sau này sẽ phải có một trong hai họ kế vị ông. Dù là vua, xong ông không có quý phi, chỉ có một vị hoàng hậu duy nhất, cũng là người sinh ra hai đứa con của ông.
Trưởng nam là Thái Tử Trường Long Cung - Dương Vĩnh, nổi tiếng với tài văn thao võ lược, thêm sự tuấn tú hiếm thấy,hắn là một trong ít Thái Tử được liệt vào Kế Phả Dương Gia, không chỉ vậy,hắn còn được đương kim Thừa Tướng Hồ Võ nhận làm đệ tử. Không cần phải nói nhiều, Dương Vĩnh chắc chắn sẽ kế thừa ngôi Hoàng Đế thứ 3 triều Dương. Mặc dù cao ngạo ngất trời, nhưng rõ là hắn ta rất cưng chiều em gái, nghịch phá là có, nhưng chưa bao giờ hắn để em gái chịu tội trước phụ hoàng. Ít ra vẫn thấy điểm tốt đẹp trên một Hoàng Thân Quốc Thích.
Còn Út nữ là Công Chúa Lệ Huyền Cung - Dương Khánh Ngọc, hay còn được gọi là Khánh Ngọc Thánh Nữ hay Vệ Điệp công nương. Không khi nào trăm đồn nghìn lại sai sự thật cả. Quả là Khánh Ngọc tuyệt sắc mỹ nữ, ít ai sánh bằng. Với người anh trai Dương Vĩnh, Khánh Ngọc không hề có sự thua kém. Võ nghệ cô nàng đã thạo từ nhỏ, thêm chăm chỉ mày mò tìm hiểu, có khi tài trí mưu lược của Khánh Ngọc còn cao hơn cả Dương Vĩnh. Nhưng dẫu có sống trong giàu sang kiêu ngạo, Vệ Điệp công chúa không mộng nam sủng, thay vào đó, cung của nàng ta chỉ toàn nữ tì hầu hạ. Mà muốn hầu hạ một nàng công chúa không phải dễ, nữ tì phải được lựa chọn cẩn kĩ. Điều kiện đầu để muốn vào làm kẻ hầu người hạ cho Công Chúa Vệ Điệp là phải thực xinh đẹp, nếu không quá đẹp thì phải là người trăm kẻ có một. Trong Lệ Huyền Cung nếu chỉ đếm kẻ giặt giũ, xách guốc chắc đã phải hơn tứ bách (bốn trăm) nữ nhân. Thêm các thiên kim tuyệt sắc mỹ nữ được vào hầu hạ trong nội cung của Khánh Ngọc. Trừ các thị vệ lính canh bên ngoại cung là binh sĩ, nam nhân, thì còn lại hầu như toàn nữ tì xinh đẹp. Bởi vì vậy, đến tuổi cưới xin từ niên kỉ nào rồi nhưng nàng ta vẫn chưa từng một lần nghĩ ý đến lang quân hay nhạc mẫu nhạc phụ. Hằng năm,các hoàng tử láng giềng vẫn mang sính lễ sang cống nạp cho Dương Gia Hoàng Ý Triều (chính điện của triều Dương). Hòng tịnh ý để Khánh Ngọc chú ý đến, nhưng có cống bao nhiêu vạn lương thảo lẫn ngọc ngà châu báu đi chăng nữa thì trái tim đá vẫn không rung động. Có "Tứ Đại Sủng Phi" của Vệ Điệp công chúa là 4 vị mỹ nữ đẹp nhất toàn phần cả Dương Gia cung. Đầu tiên là Giang Mỹ Lệ - Tài tử Giang Nam. Đoan Mộc Hương - Cầm nữ Trường Hoàng Hà. Kiều Nguyệt Nga - Được chiêu đãi từ xứ Tây Âu. Cuối cùng là "Sủng Đại Mỹ Nhân" Liễu Thừa Phụng. Tên nghe đã thấy không bình thường, thì quả thật người lại càng khó hiểu hơn. Các sủng phi này được yêu chiều còn hơn cả các Quý Phi của Chí Vũ Hoàng Thượng. Nào trâm ngọc, lụa gấm, bao nhiêu của báu đều không thiếu trong nội địa của Tứ Đại Sủng Phi.
Vệ Điệp công chúa vốn tinh nghịch hơn người, mỗi lần ra khỏi Lệ Huyền Cung là đều sẽ bị lấm bẩn, công chúa vốn dĩ là con cùng một huyết kế với Dương Vĩnh, cùng cha cùng mẹ, nên hai huynh muội nhà này thân thiết nhau hơn nhiều huynh muội khác trong cung. Hai người họ là con của Bá Chủ Hậu Cung - Cao Hoàng Hậu. Hai người được chăm sóc kĩ lưỡng, vẹn toàn một cách rất hoàn hảo. Khánh Ngọc ra ngoài thường sẽ chỉ mang theo một sủng phi duy nhất, gần như là chỉ nằm trong Tứ Đại Sủng Phi mà thôi. Họ có nhiệm vụ chăm sóc cho Vệ Điệp công chúa, đồng thời cũng đáp ứng được nhiều yêu cầu kì lạ mà công chúa đưa ra. Vệ Điệp công chúa thích tắm suối nước nóng, và chắc chắn rồi...Nàng sẽ tắm chung với một trong Tứ Đại Sủng Phi, nàng công chúa rất thích được nữ nhân chăm sóc một cách ngọt ngào, như được cởi Phụng Bào, hoặc được ôm ấp ngọt ngào trong suối nước nóng. Mỗi ngày tắm suối nàng đều dẫn mỗi người khác nhau, bởi vì mỗi Sủng phi đều có cách chăm sóc công chúa của riêng mình.
Mặc dù mang dòng máu Hoàng Thân Quốc Thích, nhưng mừng thay là không ai cấm cản được việc nàng phải có đấng lang quân hay không. Khánh Ngọc được cưng chiều nhất cả thiên hạ rồi,anh trai Dương Vĩnh cưng nàng ta như trứng như ngọc, chẳng màng đến thế sự bên ngoài.
-"Ta Yêu Nàng"
Buổi sáng tại Lệ Huyền Cung trang nghiêm lộng lẫy, những tì nữ sớm đã chuẩn bị bữa ăn sáng sơn hào hải vị cho công chúa. Nàng ta còn đang say mộng đẹp. Thì bỗng lại có tiếng nói ngọt ngào leo lẻo bên tai.
-"Công chúa à (rất ngọt và ngân dài), sớm rồi đấy, công chúa còn không mau dậy đi. Để thần thiếp trông người mãi, người dậy, người dậy để còn đi ngắm thượng uyển cùng thần thiếp nữa chứ."- Hóa ra chính là Đoan Mộc Hương, cầm nữ có tiếng nói ngọt ngào trong trẻo đến ai nghe qua đều phải say mê.
Những người có quyền gọi Vệ Điệp công chúa dậy chỉ có 7 người - Tứ Đại Sủng Phi, Dương Vĩnh, Cao Hoàng Hậu và Chí Vũ Hoàng Thượng mà thôi. Còn lại, ai đã bước vào Lệ Huyền Cung mà không được ban "Lệ Huyền Lệnh Bài" mà dám làm xằng, làm bậy thì chắc chắn sẽ bị xử theo các điều tối kỵ của Lệ Huyền Cung. Lệ Huyền Cung tuy nguy nga, tráng lệ là thế, nhưng nó ẩn chứa bên trong toàn là cạm bẫy đầy hiểm nguy, ngoại cung công chúa thì có thể tùy ý ra vào, nhưng nội cung - Nơi ở của Tứ Đại Sủng Phi và Khánh Ngọc thì tuyệt đối là không bao giờ nên đặt chân đến.
-"Đoan Phi đấy à, bổn công chúa còn mệt, để ta ngủ thêm một chút, nàng ra chơi với các nàng phi khác đi, ta phải tịnh dưỡng thêm một chút." [Vệ Điệp công chúa vừa nói vừa vuốt ve gương mặt ngọc ngà của Đoan Mộc Hương]
-"Không, thiếp không chịu,nhất định không chịu đâu,công chúa nhất định phải ra chơi với thần thiếp, tỷ tỷ và muội muội của thần thiếp cũng trông chờ người kìa. Người mà còn ở đây vươn vẹo ngủ thì ngày mai các cả thiếp và các nàng sẽ đều giận người hết cho người xem."
Dưới sự cưỡng bức ngọt ngào kia, công chúa không tài nào từ chối được,đành phải ngồi bật dậy.
-"Được được, bổn cung hiểu rồi, nàng đừng ưỡn ẹo nữa, khéo chốc ta lại ăn nàng thay bữa sáng."
-"Công chúa này, người thật là. Người chỉ toàn quan tâm đến tỷ muội của thiếp thôi, chứ thiếp có đâu mà được người để tâm đến."- Đoan Mộc Hương vờ làm giọng dỗi, quay mặt sang nơi khác.
-"Nàng toàn lo chuyện gì đâu, bổn công chúa đưa các nàng vào nội cung đâu phải để bỏ rơi các nàng ở đấy, ta chỉ quan tâm nàng vào mỗi dịp lễ của Hoàng Cung thôi, thế mới xứng với nàng."
-"Công chúa này, người ăn nói nghe ghét ghê chưa, thiếp dỗi người rồi, mau dậy thay phụng bào rồi ra ngoài với các phi nữ của người đi, thiếp không màng người nữa."
Mộc Hương vờ vĩnh bước khỏi giường, khéo léo bước dần phía cửa cung. Nhưng Khánh Ngọc đâu có dễ buông như vậy được. Công chúa nắm kéo vụt tay nàng ta lại, thân thể cong tuyệt hảo của Mộc Hương đang đè hẳn lên người Khánh Ngọc.
-"Ta xin lỗi nàng được chưa, ta biết ta sai rồi, nàng đừng giận ta nữa, ta buồn lắm đấy. Tứ Đại Sủng Phi của ta mà, ai giận mà ta không đau lòng được. Ta yêu nàng, yêu cả cái giận của nàng."
Khánh Ngọc mồm mép chẳng làm ai ghét được, các nữ nhân cũng phải xiêu lòng. Mộc Hương không nói gì thêm. Tặng ngay cho nàng công chúa một nụ hôn lên gò má. Mộc Hương đi ra khỏi phòng, lập tức vài chục cung nữ đổ lại thay phụng bào và trang điểm cho Ngọc công chúa. Đáng nhẽ tôi thấy giống cung của mấy ông vua háo sắc hơn là cung của công chúa. Vệ Điệp mỹ nhân rất mê nữ sắc, nàng ta yêu nữ giới đến say đắm vẻ đẹp nữ giới. Bao nhiêu là cung nữ cũng không vừa lòng được cô công chúa này. Có lẽ nàng ta đã cướp hết mỹ nữ của thế gian này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro