Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2-Quyết định cho tương lai

Phong cáu bẳn liệng cây bút bi của mình ra khỏi cửa sổ
    “Tại sao tôi cứ phải viết mấy cái báo cáo chán ngắt này gửi lên bọn cấp cao,tôi không muốn ngồi trong này,tôi muốn ra ngoài!”
    “Chịu khó đi,đây là cái giá phải trả để đổi lấy sự an toàn cho cô bé đó mà,nhưng bộ dạng cậu như thế này là lần đầu tôi được nhìn thấy đấy”
    Vừa phải ngồi viết 20 trang báo cáo gửi lên cấp trên giữa một cái nóng mùa hè 40 độ của Hà Nội trong 1 căn phòng mà vừa mới hỏng điều hòa,lại vừa bị tên đàn anh (có vẻ thân thiết) chế giễu,Phong bực mình quay ra nhìn Trí
    “Nói thế ý là ông không tiếc cái mạng mình nhể Trí?”
    “Đừng có xiên xẹo lời tôi nói,cậu không tự nhận thức được là chỉ vừa mới dính vào con bé đấy mà cậu đã thay đổi 180 độ à,đây không phải là Cao Phong mà tôi biết”
    Ngán ngẩm trả lời thứ có vẻ là câu hỏi của thằng đàn em,Trí vừa quan sát biểu cảm của Phong,lúc này đang chìm dần vào suy tư
    “Ý của anh là gì,nói rõ hơn cho tôi nghe xem.”
    “Ở cơ quan,cậu là người tính cách lầm lì,ít nói,mỗi lần thực hiện nhiệm vụ cậu đều làm không thừa thãi,đúng với luật,và đặc biệt cậu là một người có cái tôi cao chót vót,không bao giờ hạ mình xin xỏ bất cứ ai…”
    Ngừng lại để lấy hơi,tiện thể nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu đàn em,Trí nói tiếp:
    “Nhưng lần này là đặc biệt,đây cũng không phải là lần đầu cậu gặp được bán phi phông,tuy nhiên các hành động của cậu lại đi ngược với mọi ngày:bảo vệ con bé bán phi phông kia,dập đầu van xin cấp trên tha cho con bé,cam kết giám sát con bé,và đặc biệt là làm thứ mà cậu ghét nhất-viết báo cáo.Đấy không phải là thay đổi thì là gì”
   Nhìn cậu đàn em đang nghệt mặt ra,Trí tủm tỉm chọc Phong
    “Không lẽ cậu thích con bé rồi.”
    “Lắm chuyện,đây không có hứng thú với trẻ vị thành niên và cũng chưa muốn bị lắc bạc trao tay”
    “Really?”
    “Nói dối ông làm gì,thôi tôi qua với con bé một tí,ông viết nốt báo cáo hộ tôi”
    “Không vấn đề.”
    Khi Trí vừa kết thúc câu nói cũng là lúc Phong đóng cánh cửa lại,cậu đi một cách từ từ đến căn phòng mà cậu đã chuẩn bị cho cô bé đó.Bước vào phòng,tay cầm cốc trà mà cậu chuẩn bị cho cô bé đó trên tay,cậu nhìn thấy cô bé vẫn đang nằm ngủ trên chiếc ghế sa lông kê ở cạnh tường trong phòng,cô bé đã ngủ li bì suốt từ đêm hôm qua.Cũng đúng thôi,chẳng có một ai mà không mệt sau khi vừa trải qua một đêm như vậy cả,Phong lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô bé,tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh kia,lặng lẽ nhìn cô bé,cũng như suy nghĩ về chính bản thân mình.
   Không biết đã trôi qua bao lâu,Phong đã ngủ thiếp đi vì mệt,cậu chỉ giật mình tỉnh dậy trong cơn mơ màng khi cậu nhận thấy có một thứ gì đó nằng nặng đang đè lên chân mình,mở dần dần đôi mắt đang trĩu nặng vì mệt của mình dậy,Phong hoảng hồn khi thấy thứ nặng nặng trên chân cậu nãy giờ là…cô bé mà cách đấy 1 tiếng cậu còn xoa đầu
   Khỏi nói cũng biết phản ứng của Phong,cậu bật ra khỏi chiếc ghế sa lông và ngã một cú trông rất là “hào nhoáng”,lồm cồm bò dậy,cậu nhìn lên cô bé đó,lúc này trông còn hoảng hốt hơn cả cậu,cứ thế 3 con mắt nhìn nhau được 5 phút,cuối cùng người mở lời trước lại là cô bé đó
    “À…ừm…em mới tỉnh dậy trước đó không lâu,tại em thấy anh vừa ngủ vừa xoa đầu em nên em chỉ tò mò trèo lên người anh nhìn rõ khuôn mặt của anh hơn thôi,em thề là em không có hành động gì ám muội hết”
    Phong lấy tay vỗ vào đầu mình vài cái để tự trừng phạt sự bất cẩn của chính mình,trong lúc cậu đang hết sức xấu hổ thì cô bé nói tiếp
    “Em tự thấy anh là một người tốt nên em cũng không đề phòng anh,với cả đây là lần đầu em được ai đó xoa đầu nên em…cũng…vui lắm ạ”
    “Khoan đã,nhóc nói anh tốt á”
    “Đúng rồi,chính anh là người đêm qua đã không sợ nguy hiểm lao tới cứu em,rồi còn đưa em về nhà anh để nghỉ ngơi nữa,đã vậy vừa nãy anh còn xoa đầ…”
    “Thôi thôi đủ rồi,xì tốp,xì tốp”
    Phong thét lên trong hoảng loạn.Người tốt,cậu ư,kẻ đã nhuốm máu bàn tay không biết bao nhiêu lần,một kẻ mà trong thế giới chỉ có một màu đen của tuyệt vọng,màu đỏ của chém giết,một kẻ như cậu mà cũng xứng đáng với hai chữ “người tốt”,ngắc ngứ một hồi,cậu cũng nói được 1 câu hoàn chỉnh.
    “Anh không hề tốt như nhóc nghĩ,anh chỉ là 1 phi phông nguyền sát không hơn không kém,một kẻ mà cách đó chưa đầy 18 tiếng,đã giết một kẻ mà em gọi là ch…”
    Đột nhiên,một bàn tay chặn ngang miệng của Phong,cô bé đó ngước lên nhìn cậu với ánh mắt hờn dỗi,vừa nói vừa búng trán cậu
    “Thứ nhất,nếu không phải người tốt thì anh đã giết em từ lúc mới gặp rồi.Thứ hai,anh sẽ không cho em về nhà anh nghỉ ngơi nếu như anh là kẻ mà như anh đã nhận.Cuối cùng,tại sao biết em là một bán phi phông mà anh vẫn chấp nhận cho em ở lại nhà anh,thậm chỉ còn bỏ đi sự phòng bị mà ngồi cạnh rồi xo…xoa…đầu em”
    Ngừng lại như để lấy hơi hoặc có lẽ là do quá xấu hổ,cô bé bỏ tay ra khỏi miệng của Phong,rồi chốt lại đúng 1 câu duy nhất
    “Anh muốn nghĩ thế nào về anh thì tùy anh,nhưng đối với em anh vẫn là một người tốt,thế nên anh đừng tự hạ thấp bản thân nữa”
    Nghe những lời đó thốt ra từ miệng của cô bé mà thậm chí cậu còn chẳng biết nổi cái tên và mới nói chuyện cách đó 1 tiếng,Phong chỉ lặng lẽ mỉm cười rồi trêu cô bé đó
    “Em là một bán phi phông mà nhìn em chẳng có vẻ gì là e dè bọn anh cả,cảnh giác cũng không,cách mà em nói chuyện với anh cứ như là ta đã quen nhau từ lâu lắm rồi đấy”
    “Đương nhiên rồi,chính lão già đó là người đã bắt em phải tập giao tiếp để còn có thể lừa được nhiều người đến cho lão mà”
    “Lão già?”
    “Chính là con phi phông mà đêm qua anh đã thanh tẩy đó,lão chính là cha của em,mẹ em đã bị lão giết mà ăn thịt khi không kiếm được người cho lão ăn thịt,và đêm qua em cũng nghĩ có khi người tiếp theo là em”
    Càng về cuối,âm giọng của cô bé càng nghẹt lại,cảm tưởng như có thứ gì đã vỡ ra bên trong cô,Phong cũng không muốn gặng hỏi thêm cô bé nữa,vì cậu không muốn chạm vào vết thương lòng của cô
    “Nhưng không sao,lão đã chết,và giờ em không còn bị bó buộc bởi bất cứ ai nữa,âu đó cũng là điều tốt,và giờ…”
    Dừng lại,cô bé nhìn về phía Phong,rồi quay trở lại với chất giọng đều đều đó
    “Em muốn biết thêm về các anh,và về thế giới mà có lẽ sau này em sẽ thuộc về,và em cung muốn biết thêm về chính bản thân em,anh cũng đã bảo em là bán phi phông gì đó đúng không”
    Phong thấy bất ngờ khi được cô bé hỏi như vậy,nhưng cậu nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh,bằng chất giọng nghiêm túc đặc trưng,cậu đã nói với cô bé về ‘Phi Phông sát đoàn”,về cậu và các phi phông nguyền sát khác,về bảng phân chia cấp bậc của các phi phông.
    Khi nói đến quỷ nguyền của mỗi người,cậu nhận thấy cô bé có vẻ không hiểu những gì cậu nói,cậu liền đứng dậy lấy 1 lon cà phê rỗng và 1 lon Coca rỗng,rồi tiếp tục giải thích với cô bé
    “Em nhìn nhé,quỷ nguyền cũng giống như 1 dạng sức mạnh bẩm sinh,nó được sinh ra và tích tụ từ những cảm xúc,suy nghĩ độc ác,tiêu cực,như:giết người,cướp đoạt,lừa đảo,v.v,miễn là chỉ cần có các suy nghĩ như vậy,thì quỷ nguyền đều có thể hoạt động”
    Nói rồi cậu cầm lon Coca với lon cà phê lên đưa cho cô bé đó xem rồi tiếp tục
    “Như em thấy,hai lon nước này chính là tượng trưng cho chính chúng ta-vỏ ngoài,và bên trong đó là phần linh hồn.Đương nhiên phần lớn con người đều không sử hữu nguyền lực,nên họ cũng giống như hai vỏ lon rỗng này.Tuy nhiên…”
    “Tuy nhiên?”
    “Các phi phông nguyền sát bọn anh thì khác”-nói rồi cậu đổ nước vào từng lon-“Như em thấy,phần linh hồn của bọn anh đều được nguyền lực bao bọc và nguyền lực chịu sự chi phối bởi linh hồn và bộ não,và mỗi loại nguyền lực đều khác nhau,không cái nào giống cái nào tùy theo thể lực,mệnh lực hay thậm chí là bẩm sinh.Đôi khi nguyền lực sẽ đối lập với mệnh lực mỗi người.”
    Nói rồi cậu nhìn lên cô bé lúc này đang rất chăm chú nghe cậu nói,rồi cậu nhìn thẳng vào cô bé và nói
    “Trên thế giới này có 4 loại người có thể sử dụng nguyền lực để biến thành quỷ nguyền,đó là lũ phi phông,các phi phông nguyền sát bọn anh,những người để vết thương hở tiếp xúc với máu của lũ phi phông gây nên biến đổi,và cuối cùng là hiếm nhất-em-bán phi phông,sinh ra từ một mối quan hệ giữa phi phông và người”
    “Vậy tức là bọn anh tiêu diệt phi phông bằng những ý nghĩ tốt đẹp đúng không”
    “Không”
    “Hả?”
    “Bọn anh cũng dùng thứ cảm xúc và suy nghĩ tương tự để tiêu diệt đám phi phông,nguyền lực sinh ra từ những suy nghĩ độc ác,đớn hèn,nên bọn anh cũng dùng y như vậy với đám phi phông kia,âu cũng là lấy độc trị độc”
    “Đêm qua,trước lúc thực sự chìm vào giấc ngủ,em có nghe anh nói loáng thoáng về việc em khác với bọn bán phi phông kia,đó là lí do anh không muốn em chết,thế có nghĩa là sao hả anh”
    “Em khác với đám bán phi phông kia vì em vẫn còn giữ được lương tri và bản ngã của con người,chứ nếu không em đã tấn công anh ngay từ lúc gặp mặt,còn về lí do anh không muốn em phải chết thì nó…không dừng lại ở việc kia đâu”
    “Thế tức là sao?”
    “Lớn lên rồi em sẽ hiểu”
    Không để cô bé nói thêm,Phong đứng dậy đi về phía cửa ra vào,để lại cô bé với vô vàn thắc mắc còn ở trong đầu,đến trước cửa,cậu đứng lại và hỏi cô bé
    “Suýt thì quên mất,em tên là gì”
    “Mai Lan ạ,Phạm Mai Lan”
    “Ra vậy,Mai Lan à,em hãy nhớ rằng,anh luôn luôn đứng về phía em,nếu cần,em có thể gặp anh bất cứ lúc nào.”
    Không biết liệu có hiểu sai ý cậu,cô bé đưa hai tay lên che người,ngồi co rúm lại,nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt
    “Đừng nói với em là anh có hứng thú với trẻ vị thành niên nhé”
    “Lắm chuyện,đừng có mà suy diễn,anh về lại phòng làm việc đây,TV vẫn cắm điện,tủ lạnh có đồ ăn,cứ tự nhiên mà dùng,từ giờ em đã là một thành viên của gia đình này rồi”
    Nói rồi cậu bực bội rời khỏi căn phòng.Lan nhìn theo cậu với ánh mắt thích thú,nghĩ rằng từ giờ cô đã không còn bị ràng buộc bởi lão già đó nữa,nên nếu có một mối ràng buộc mới với một người đàn ông mới…
    “Có lẽ cũng không tệ”
    Cô bé nheo mắt cười thích thú,cũng tiện uống thử li trà mà Phong đem vào cho cô,bất giác cô trầm tư
    “Anh ấy,có lẽ cũng ngọt…y như ly trà này vậy,mình muốn được biết thêm về người đàn ông này”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro