Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 1


Gần đây có nhiều bạn vào ném đá bộ mới của Phỉ Ngã Tư Tồn quá, kèm theo đó là một hằng hà sa các bạn vào chê văn của Phỉ nên mình làm bài này, muốn khen văn của Phỉ một tí (mình là fan ruột của mẹ kế nha). hihi

Có quá nhiều thứ để nói về các tác phẩm của PNTT, nó chẳng logic như truyện của Đồng Hoa, cảnh H không nhiều (thậm chí là không có), tình tiết thậm chí bị nhận xét là cũ kĩ và quá "kịch". Nhưng PNTT luôn biết cách tạo nên dấu ấn riêng cho những đứa con của mình, khiến người ta nhớ lâu, và chính bản thân cô cũng được phong là Bi tình thiên hậu.

1. Có một nỗi buồn rất dai dẳng.

Đọc truyện của PNTT , lần đầu tiên bạn sẽ chẳng muốn khóc, dù là SE cũng chỉ cảm thấy tức, hụt hẫng hoặc ngơ ngác. Ví dụ như khi đọc Đông Cung, sau khi đọc lần đầu bạn chỉ cảm thấy ám ảnh và buồn vương vất chứ không khóc nổi. Đó là bởi vì nỗi buồn được trải dài cả cuốn truyện chứ không tập trung ở một chi tiết nào, những mâu thuẫn, khúc mắc được thể hiện từ từ, cộng thêm lời văn của PNTT quá cảm xúc, và cô còn sử dụng rất nhiều những câu thơ cổ, tạo nên cảm giác thê lương, ảm đạm.

2. Cách triển khai tình huống thông minh.

Truyện của PNTT có một đặc điểm : miêu tả hiện tại trước rồi mới quay về tái hiện quá khứ. Như Đông cung, nếu như miêu tả theo trình tự thời gian thông thường thì đã chẳng còn gì đặc sắc nữa.Hoặc trong những tác phẩm khác như Nợ em một đời hạnh phúc, đời này kiếp này, công tắc tình yêu,.. đều dùng trình tự này. Đối vói ngôn tình thì nó cũ mèm, nhưng PNTT lại biết cách thể hiện sự đối lập giữa 2 nhân vật ở 2 thời điểm, để người đọc từ từ khai phá, từ từ chấp nhận sự "ngược" của 2 nhân vật.

3. Nội tâm nhân vật

Truyện của PNTT nói về motip thì cũ rích : Ân oán từ thời cha mẹ,đến thời con cái phải chịu, nói về sáng tạo thì không có nhiều, nó truyền thống và đơn giản đến lạ thường. Đối với tôi, ngay từ những ngày đầu tiên đã thích các tác phẩm của PNTT, vì nó chẳng cần đao to búa lớn, nó có những đổ vỡ từ mong manh đến ác liệt, những giằng xé trong nội tâm của nhân vật chính là những nét đẹp trong tác phẩm của cô.

Có mấy ai khóc vì chuyện tình của Tiểu Phong và Lí Thừa Ngân, người ta khóc vì những diễn biến trong suy nghĩ của cô công chúa nhỏ bé, ngây thơ, tốt bụng nhưng đoản mệnh ấy thì đúng hơn. Những suy nghĩ yêu, hận, đan xen của Tiểu Phong khiến ta thấy thương cảm với nhân vật này. Cũng không có ai thích Mặc Thiệu Khiêm vì những đau khổ anh gây ra với Đồng Tuyết,nhưng PNTT cứ làm cho người đọc từ từ cảm nhận con người anh qua những hành động nhỏ nhặt của anh, qua diễn biến tâm lí đấu tranh của anh, để rồi ta yêu và cảm thông cho con người với tình yêu đầy thống khổ đó. Nhưng nếu nói đến tác phẩm mà nội tâm nhân vật đa chiều nhất, thì đối với tôi,đó là Công tắc tình yêu. Một tác phẩm ngược tâm, ngược thân, cẩu huyết thậm chí đến độ phi lí, nhưng tôi vẫn cứ thấy hay, vẫn cứ thấy buồn dù tình huống của nó có khiên cưỡng đến đâu.

4. Nhiều chi tiết, hình ảnh tượng trưng đặc sắc.

- Chi tiết dải thắt lưng mà Tiểu Phong thắt cho LTN,chi tiết những con đom đóm trong đêm hẹn hò,hay những mảnh giấy như những đóa hoa trên biển trong Hải Thượng phồn hoa,đều tạo nên ám ảnh nhất định trong lòng người đọc.Có thể văn chương của PNTT quá bi lụy, nhưng nó bi lụy theo cách dai dẳng chứ không thoáng qua rồi mất hẳn.

5. GIẢ mà THẬT

Một tác phẩm có nội dung chán phèo như Đời này kiếp này lại dạy cho ta bài học về sự trân trọng trong cuộc đời, một cuốn truyện đầy cẩu huyết như Gấm rách lại phản ánh đúng hiện thực thời nay: không gì có thể thắng được quyền lợi. Một nam chính chẳng hoàn hảo như Nhiếp Vũ Thịnh lại là người mà bao cô gái trong xã hội này cần tới.

- PNTT đã dùng những thứ phi lí nhất để nói lên những sự thật trần trụi trong cuộc sống, và tình yêu trong truyện của PNTT, nó đẹp nhưng cũng đầy đau thương,đổ vỡ.Chính sự ích kỉ, ghen tuông của Mộ Dung Phong đã cướp đi sinh mạng của những người anh yêu,để rồi anh cứ sống mãi trong dằn vặt về sau. Chính sự do dự của Tô Duyệt Sinh đã làm người con gái anh yêu sống trong đau khổ những năm sau này.

- Nam chính trong truyện PNTT nếu không tâm cơ trùng trùng thì lại đầy khiếm khuyết. Nhiếp Vũ Thịnh là một bác sĩ giỏi, anh chung tình, sâu sắc nhưng đôi khi, như bao con người tầm thường khác, cũng không chống đỡ nổi những sóng gió cuộc đời, thế nhưng anh lại là nhân vật mà tôi thích nhất vì cách yêu thương của anh: "yêu là cho đi, không phải chiếm đoạt". Hay Lôi Vũ Tranh của HTPH, anh khó tính, bảo thủ, cố chấp,nhưng cũng thật tình cảm, bao dung, thế mà đến cuối cùng vẫn phải đầu hàng số phận, bất lực trước tình yêu,trước gia đình.

6. Truyện của PNTT là những sự lựa chọn

Trong Đông Cung, LTN chọn quyền lực, Tiểu Phong chọn cái chết để kết thúc tất cả.

Trong Thiên Sơn Mộ Tuyết, Đồng Tuyết chọn quay đầu lại, Mạc Thiệu Khiêm chọn tha thứ.

Trong Gấm rách, Phó Thánh Hâm chọn tình yêu, Dịch Chí Huy chọn gia đình, Giản Tử Tuấn chọn lợi ích.

Trong Hải Thượng Phồn Hoa, Đỗ Hiểu Tô chọn chạy trốn, Lôi Vũ Tranh học buông tay để tiếp tục chờ đợi.

Trong Công tắc tình yêu, Chu Diễn Chiếu chọn cái chết, Chu Tiểu Manh chọn cùng chết với Chu Diễn Chieus...

Các nhân vật dù có những quyết định, thậm chí, khiến ta không thể hiểu nổi, nhưng tại sao bạn lại nói nó là "dở hơi", "nhạt nhẽo", bi lụy" "ngu ngốc", trong khi tâm lí con người là thiên biến vạn hóa, trong khi, chính bản thân bạn chưa từng trải qua,trong khi, nó chỉ là một cuốn tiểu thuyết?

Vậy thì bây giờ,cách mà bạn cảm nhận những truyện của PNTT, không phải là ngồi đó mà so sánh với những quyển tiểu thuyết khác về tiêu chuẩn nam chính này nọ,mà hãy hiểu nó, vì dù sao, dẫu rằng tranh cãi thế nào, cũng chỉ là một phương tiện để giải trí :)

y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: