Chương 97 - 98
097 Tần Ca của Hải Lam (1)
Hoàng đế hận Bất Tạ, cho nên sau đó liền đem Bát hoàng tử đến cho Trang phi nuôi dưỡng, giam cầm Bất Tạ.
Một cước kia khiến cho Bất Tạ động thai khí, Bất Tạ tuy là vì chuyện của Phương Phỉ mà thống khổ, nhưng vẫn luôn kiên trì giải thích rằng mình không làm sai, lúc đó không phải nàng cố ý buông tay, mà là vì chính mình không thể chống đỡ được.
Bất Tạ sau đó bị khó sinh.
Đêm đó nàng khó sinh, hoàng đế lại không sai thái y tới khám cho nàng. Hắn, Tào Chiêu Nam, còn có một đám cung nhân theo hoàng đế đứng ở bên ngoài cung điện của Bất Tạ. Trong cung điện không có một bóng người, bởi vì trước đó hoàng đế đã lệnh cho tất cả đám cung nhân rời đi, ngay cả nội thị Phương Minh, kể cả ba đứa nhỏ được Bất Tạ nuôi dưỡng từ nhỏ là Cảnh Thanh, Cảnh Bình cùng Bích Thủy.
Thanh âm thống khổ của Bất Tạ từ trong điện truyền ra ngoài.
Hắn liền quỳ xuống cầu xin hoàng đế gọi thái y giúp nàng.
Hoàng đế chỉ lạnh lùng đứng đó, có lẽ là hắn đang đợi Bất Tạ nói một câu nhận sai, có lẽ là hắn cũng không muốn trừng phạt Bất Tạ.
"Cứu...cứu, con...của ta, van cầu....ai cũng được."
...
Cuối cùng, bên trong đã không còn tiếng người.
Hoàng đế lúc này mới biến sắc, hắn dẫn đầu tất cả mọi người chạy đến trước cửa điện, Tào Chiêu Nam chạy lên ngăn hắn lại, hoàng đế liền một cước đá văng cửa cung.
Tình cảnh bên trong lúc đó, hắn thề, cả đời này hắn không muốn nhìn đến một lần nào nữa, nếu không, hắn tình nguyện chết.
Bất Tạ cả người dính đầy máu tươi nằm trên giường, đã không còn nhúc nhích nữa.
Bao khố của nàng kéo xuống dưới gối, da trắng như tuyết nhiễm đầy máu tươi.
Tay nàng nắm một thanh chủy thủ.
Là thanh chủy thủ ngày đó hắn phụng mệnh hoàng thượng mang đến cho nàng. Hắn nhớ lúc nhìn thấy nó tròng mắt nàng long lanh phát sáng lên, hắn giễu cợt nói, cũng không phải là lần đầu tiên hoàng thượng ban cho, vậy mà có thể khiến ngươi vui đến như vậy!
Nàng lắc lắc đầu nói, đây là lần đầu tiên hoàng thượng tặng cho nàng thứ nàng thích, nàng nói nàng không thích những món đồ giống như vàng bạc châu báu, hay là giấy bút nghiên mực trân quý kia.
Nàng nói, Hải Băng ca ca.
Đây là khi không có người ngoài, nàng đều gọi hắn như vậy, nàng cũng không tự xưng hai từ Bổn cung.
Nàng nói, hoàng thượng thường tặng ta tự họa này nọ, mặc dù ta biết chúng nó rất trân quý, nhưng những thứ này đều là những thứ tỷ tỷ của ta thích, còn ta...........
Tình cảnh trước mắt này, hắn nhìn thấy bụng dưới của nàng có một lỗ thủng. Một hài nhi mới sinh nằm trên áo ngủ bằng gấm bên cạnh nàng, vải gấm đẹp đẽ như tuyết trắng đã toàn bộ nhuốm thành màu đỏ. Dây rốn của hài nhi mới sinh vẫn còn nằm trên người nàng.
Nàng khó sinh, sản đạo mở không đủ rộng để đứa nhỏ ra ngoài, nhưng có ai ngờ rằng nàng sẽ dùng đến phương thức thảm thiết đến như vậy...
Nghe nói y thuật của nàng cực cao, tựa như sánh ngang với tay nghề của những thái y bậc nhất trong hoàng cung này, nhưng một cước của hoàng đế lại khiến nàng bị thương nội phủ, nàng lại không thể lấy được dược trị liệu cho chính mình. Giờ phút này, lại càng không thể vì thân thể thống khổ của mình mà khâu lại vết thương, hơn nữa, càng không có đồ nghề y thuật, đồ nghề y thuật của nàng cũng đã sớm bị hoàng đế đoạt đi mất, hoàng đế đã đem tất cả những gì nàng thích trong điện này tất cả đều đoạt đi.
Những cung nhân có mặt ở đây đều sợ tới mức hét ầm lên, hốc mắt hắn nóng lên, ngay cả lễ nghi quân thần cũng hoàn toàn quên mất, dùng kiếm cắt đứt cuống rốn, đem đứa nhỏ ôm vào trong lòng.
Là một đứa bé gái, đang mở to mắt, nhưng cũng giống như mẫu thân, sẽ vĩnh viễn không bao giờ cử động nữa. Mặc dù đầy người đều dính đầy máu đen, nhưng vẫn nhìn ra được một khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ.
Hoàng đế ngây ngốc nhìn nàng mở to đôi mắt nằm bên trên giường.
Trong lòng hắn khẽ động, nhìn theo ánh mắt không chịu khép lại của nàng, nhìn thấy trên đỉnh điện, có hai dáng người đang nằm co trên xà nhà.
Một người là thanh niên có dung mạo xấu xí, còn người kia phấn điêu ngọc mài, một thân mặc tiểu cẩm bào lại chính là Bát hoàng tử. Khoảng cách cũng không gần, nhưng hắn rõ ràng nhìn thấy trong mắt thanh niên kia chứa đầy lệ quang, nhưng ngược lại Bát hoàng tử thì không có....một chút biểu tình nào, một đôi con ngươi đen láy nhìn chằm chằm nữ tử nằm trên giường. Không có bi thương, không có khiếp sợ, chỉ có trống rỗng, chỉ có trầm mặc.
Thanh niên đó là một người rất nhạy bén, ngay lập tức liền ôm chặt tiểu hoàng tử vào lòng, hai tròng mắt lộ ra một tia quyết tuyệt cùng sát khí mãnh liệt.
Hắn biết, thanh niên này chính là người Bất Tạ thường nhắc tới, là A Thiết. Vẻ quyết tuyệt trong mắt A Thiết như muốn liều mạng, hắn biết thanh niên đó đã sẵn sàng dù có chết cũng phải đưa được Bát hoàng tử ra ngoài!
Ánh mắt Tào Chiêu Nam chợt lóe lên, giống như nhận ra cái gì nhìn về phía hắn, hắn liền nhanh chóng cúi đầu.
Hắn biết rõ, nếu bất luận kẻ nào trong đám người này nhận ra sự hiện diện của hai người kia, cho dù có là Bát hoàng tử đi nữa thì cũng chỉ có một con đường chết. Hoàng đế rất tàn nhẫn, quyết sẽ không cho phép đứa con đã tận mắt chứng kiến mẫu thân mình chết thảm như thế này lưu lại trên đời.
Sau khi Bất Tạ mất, Bát hoàng tử được đưa tới chỗ Trang phi nuôi dưỡng một thời gian, lại thường cùng hài tử của Trang phi xảy ra xích mích. Hoàng đế vì thế mà phi thường tức giận.
Hắn tuy là thị vệ theo bên cạnh hoàng đế, nhưng cũng có thời gian để nghỉ ngơi.
Có một đêm, khi hắn đang xử lý công việc ở trong phủ, có một người xông vào phòng hắn.
Người đó chính là A Thiết.
Hắn đầy bụng chứa đầy nghi hoặc, bởi vì cậu thanh niên tính cách cương nghị, võ công thậm chí so với hắn cao hơn rất nhiều lại đột nhiên quỳ xuống trước mặt hắn, trình lên một phong thư.
Hắn không do dự tiếp nhận.
Chữ viết bên trong thư thanh kính hữu lực, nếu không có xưng hô, hắn chắc chắn không thể nghĩ tới được chữ viết này lại là của một đứa nhỏ chỉ mới được tám tuổi.
........Kinh Hồng muốn xuất cung sống tại phủ đệ, cấp bách cần đại nhân tương trợ, cũng khẩn cầu có thể mang cả đám người Phương Minh, hai Cảnh, Bích Thủy cùng Kinh Hồng rời đi. Đại ân ngày hôm nay, ngày sau tất báo đáp!
.............
Hắn đột nhiên nhớ tới Bát hoàng tử cùng Cửu hoàng tử gần đây thường hay bất hòa, nguyên lai là bên trong đã có tính toán, cái này chắc chắn là do Bát hoàng tử cố ý..........Tính toán kỹ lưỡng đến như vậy, đâu có giống hành động của một đứa nhỏ bình thường được? Có lẽ trải qua bao nhiêu sóng gió đã làm cho vị hoàng tử này trưởng thành hơn rất nhiều.
Hắn thở dài một hơi, hôm sau tiến cung làm nhiệm vụ liền giả vờ lơ đãng hỏi tình hình Bát hoàng tử hiện giờ thế nào.
Hoàng đế nói, hắn vẫn còn cùng lão Cửu tranh cãi, vốn là một đứa nhỏ thông minh khiêm nhường, thật không biết sao lại trở nên như thế.
Hắn thừa cơ góp lời, đánh giá là từ sau khi Thường phi chết, khiến Bát hoàng tử uất ức cho nên không thể không hồ nháo, dù sao sau khi Thường phi mất đi, hắn còn không thể cùng mẫu thân gặp mặt lần cuối cùng, hoàng thượng sao không đem Bát hoàng tử xuất cung, lại đưa nội thị Phương Minh ngày xưa từng hầu hạ Thường phi đi theo quản giáo, cũng tặng cho hắn ba đứa nhỏ từng được Thường phi nuôi nấng mà làm bạn.
.............
Vì thế, hoàng đế rất nhanh liền xây phủ đệ bên ngoài hoàng cung, cũng tấn phong Bát hoàng tử làm Duệ vương.
Có điều, tân phủ vừa được xây dựng không lâu, trong phủ lại đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, khiến dung mạo của Duệ vương bị hủy, chân bị tàn phế. Sau đó gặp một trận bệnh nặng, tài trí liền không thể hồi phục lại như lúc đầu.
Mặc dù theo quy định của tổ tiên, Duệ vương là tử bằng mẫu quý, cho nên trong phủ của Duệ vương có một số lượng lớn nô bộc, nhưng Duệ vương lại không cùng huynh đệ và quan lại trong triều thường xuyên qua lại.
Trong lòng hắn cảm giác bi thương, hắn cả đời còn chưa lập gia thất, chỉ có một nghĩa tử là Tông Phác, nhưng lại là một đứa nhỏ cực kỳ trí tuệ, hắn lại không tiện ra mặt, cho nên để cho Tông Phác bí mật qua lại ở Duệ vương phủ một chút, xem Duệ vương có thể có cái gì cần giúp đỡ.
098 Tần Ca của Hải Lam (2)
Nhưng rất nhiều năm qua đi, Duệ vương phủ lại bình yên không sóng gió, Duệ vương cũng chưa từng ủy thác Tông Phác mang bất cứ lời nào về, nhưng kỳ thật Tông Phác lại cùng Duệ vương giao tình sâu đậm, Duệ vương mỗi lần đều nhờ Tông Phác mang về cho hắn một ít hoa thảo quý hiếm, nói là đều do tự tay hắn chăm sóc.
Ngoài hắn ra, còn có Hạ vương làm theo lời Trang phi dặn dò, cũng thỉnh thoảng lui tới Duệ vương phủ, mang theo vật này vật kia từ trong cung tới. Nhưng nghe nói giao tình giữa Duệ vương và Hạ vương cũng chỉ là hời hợt, Duệ vương tựa hồ cũng không ý định tham gia vào phe cánh của Hạ vương, cho nên Hạ vương đối với vị huynh đệ này cũng không để tâm nhiều lắm.
Hắn cơ hồ nghĩ đến đứa nhỏ ngày đó viết thư cho hắn đã thay đổi rồi, hiện giờ chỉ muốn sống một cuộc sống an ổn ở Triêu Ca này, thẳng cho tới biến cố ở Hàm Dương.
Bất Tạ nguyên quán là ở Hàm Dương, sau này mới theo cha mẹ cùng tỷ tỷ tới Giang Nam.
Môi hắn mấp máy, rốt cuộc vẫn không nói gì.
Hoàng đế khoát tay: "Ngươi đã theo trẫm nhiều năm nay, cũng là người duy nhất có thể giải sầu cũng trẫm."
Hạ Hải Băng phóng thấp thanh âm: "Hoàng thượng thứ tội, Thường phi nương nương đúng là có điểm sai lầm, có điều, hoàng thượng đối với nàng chẳng phải vẫn là có chút quá mức nhẫn tâm?"
Hoàng đế hung hăng đập tay lên bàn, rống lên: "Trẫm không có sai! Thường Bất Tạ lòng dạ ác độc, nàng đáng ra không nên đối đãi với tỷ tỷ của nàng như thế, nàng không hiểu lòng trẫm, nàng đáng chết!"
Nhìn thấy trong mắt hoàng đế đều chứa đầy phẫn nộ, có chút suy sụp, Hạ Hải Băng cười khổ nói: "Có lẽ, trong lòng hoàng thượng, hận chính là vì tính tình của Thường phi nương nương trở nên xấu đi hơn là vì nàng đã thương tổn đến Phương Phỉ nương nương."
Sắc mặt hoàng đế trầm xuống, lạnh lùng trừng hắn, thật lâu sau mới khàn khàn giọng nói: "Trẫm không muốn nhắc tới nữ nhân này nữa! Ngươi nếu nguyện tin tưởng trẫm không nhìn lầm Kinh Hồng, trẫm thật chỉ mong như vậy. Có điều, nếu Kinh Hồng biết chuyện của mẫu phi hắn, cũng sẽ là một mối họa."
Hoàng đế nói xong hơi nhướn mày, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.
Gần vua như gần hổ.......Hạ Hải Băng chợt lạnh sống lưng, vội vàng quỳ xuống: "Mười lăm năm trước, ty chức liền hiểu được cái gì nên nói cái gì không nên nói, hôm nay cũng thế."
"Ân," Hoàng đế lúc này thản nhiên đáp lời: "Đứng lên đi."
Hạ Hải Băng cắn chặt răng, thời điểm đứng lên giả vờ vô ý hỏi: "Nếu có một ngày, Bát gia phát giác ra manh mối, hoàng thượng......."
Hoàng đế không nói gì, nhưng hắn nhìn thấy trong mắt hoàng đế xẹt qua một tia ngoan lệ.
Tâm hắn chợt lạnh, ngồi trở lại trên ghế. Thật lâu sau mới nghe hoàng đế trầm giọng nói: "Hắn sẽ không biết được, những cung nhân năm đó biết được chuyện này đều đã chết cả rồi. Ngươi thay trẫm đến phủ Hiền vương truyền khẩu dụ, nói trẫm đã có được chứng cứ xác thật, biết được chuyện ám sát là do Hiền vương gây nên, nếu hắn tự phế một tay, ngay hôm đó thông báo tự mình rút lui khỏi triều đình thì trẫm sẽ không đem chứng cớ này đưa ra xét xử, miễn cho tử tội, nếu không, lập tức xử theo quốc pháp!"
Bên ngoài lao có một trận gió thổi tới, ngọn đèn dầu chao đảo như sắp tắt. Hạ Hải Băng cúi người đáp lời, hiểu được hành động này của hoàng đế là làm theo đề nghị của Duệ vương, cũng bức Hiền vương từ đó phải rời khỏi triều đình. Hoàng đế rốt cuộc vẫn nổi giận, muốn Hiền vương tự thối lui liền thôi, còn bắt hắn phải tự phế đi một tay để răn đe cảnh cáo.
Nhớ tới có một chuyện hắn muốn nói với hoàng đế, nhưng rốt cuộc vẫn không nói, người muốn nhớ thủy chung vẫn luôn nhớ, nhưng người không nhớ hoặc vô tâm đi nhớ thì cần gì phải nhắc lại.
Đêm nay chính là ngày giỗ của Thường phi.
*****
Đêm, một chiếc xe ngựa chạy trên đường lớn ở Triêu Ca.
Bên trong xe, một nam tử vận trang phục màu than chì nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng phía dối diện, thấp giọng nói: "Gia, người chống đỡ được không?"
Thanh âm hắn gấp gáp, có thể thấy được tình huống của thanh niên kia đã cực kỳ không ổn.
Hướng ánh mắt nhìn, nhận thấy thanh niên kia đang đóng chặt mắt lại, trên hai bàn tay gân xanh đã nổi lên.
"Thiết thúc, không có gì đáng ngại."
Hai người này đúng là Duệ vương và lão Thiết.
Lão Thiết cắn răng nói: "Hôm nay người lẽ ra không nên ra khỏi phủ, cứ để Cảnh Bình dịch dung thành thái tử là tốt rồi."
Duệ vương cười nhẹ một tiếng, nói: "Thuật dịch dung cho dù có cao đến đâu cũng luôn luôn có sơ hở, trừ khi có thể dùng tỏa cốt chi công, nếu không hai người thân thể cao thấp khác nhau khó có thể cải trang, bằng không phụ hoàng năm đó cũng không để ta giả làm Nhị ca đến Bắc địa. Gã sai vặt của Lang gia là người cảnh giác, việc này chỉ có thể để ta đi."
"Gia, người không phải đã nói hoàng đế đã đáp ứng sẽ không tiết lộ việc người hiến kế với Hiền vương rồi sao, người đêm nay căn bản không cần xuất hiện dưới dáng vẻ của thái tử."
"Không sai, nhưng cho dù phụ hoàng không nói, Lang gia cùng đại ca vẫn sẽ phỏng đoán, rõ ràng sẽ lấy tội danh gán lên người Ngũ ca hoặc Cửu đệ, vì sao phụ hoàng còn có chứng cớ khác, quan trọng chính là, chứng cớ này rốt cuộc tới từ người nào?"
"Cho nên, người cố ý để cho gã sai vặt đó nghe được người cùng Thanh Linh cô nương nói chuyện?"
"Ân"
Lão Thiết gật gật đầu, cứ như vậy, đầu mối liền chuyển hướng về phía thái tử, Hiền vương chỉ biết càng thêm hận thái tử.
Hắn nhớ tới một chuyện gì đó, lại nói: "Có điều.......người vì sao còn muốn cầu tình giúp Hiền vương? Là để khiến hoàng đế nghĩ người nhớ tới tình huynh đệ, sẽ càng mất đi cảnh giác?"
Duệ vương mở mắt ra, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Thật lâu sau, lão Thiết mới nghe hắn đạm thanh nói: "Thiết thúc, kỳ thật đại ca hắn cũng là một người đáng thương."
Lão Thiết ngẩn ra: "Người nếu hôm nay buông tha cho hắn, nếu về sau hắn cản trở người........."
"Giết, nhưng đêm nay liền như vậy thôi."
Lão Thiết nghe ra lời nói của hắn mặc dù rất hờ hững, nhưng từ trước tới nay hắn luôn luôn nói là làm, luôn chỉ có sự tàn nhẫn, không hề do dự, đuôi mắt đột nhiên thấy cả người hắn run rẩy.
Lão Thiết cả kinh, biết chủ tử của mình đã chống đỡ không được nữa.
Đêm nay, hắn đáng ra không nên ra khỏi phủ, bởi vì đêm nay là ngày giỗ của Thường phi nương nương. Hàng năm cứ đến ngày này, Duệ vương lại tự nhốt mình trong mật thất trong thư phòng, không gặp bất luận kẻ nào. Ban ngày còn đỡ, hắn còn có thể lấy một thân nội lực cực đại áp chế, nhưng đêm đến, hắn sẽ mất đi tính cách thông thường, trở nên điên cuồng. Thời điểm khi hắn hoàn toàn mất đi lý trí, lâm vào trạng thái điên cuồng, nếu có bất kỳ kẻ nào đến gần, kẻ đó phải chết là điều không thể nghi ngờ. (Ặc, chết chị Sở!!! \( ‵□′ )/ )
Trừ bỏ người nọ, ai cũng không thể khống chế được hắn.
Lão Thiết vội hỏi: "Gia, Thanh Linh cô nương vừa rồi cũng có qua đó?"
Duệ vương khẽ gật đầu, hắn gầm nhẹ một tiếng, té xuống sàn, nhưng chân mày vẫn hiện lên một tia ấm áp điềm tĩnh: "Ân, nàng đã tới, cùng ta diễn một tuồng kịch trước gã sai vặt kia, gã sai vặt đó thường xuyên ra vào cung, nhất định cảm thấy được bộ dáng nàng rất quen mắt.........Hắn chỉ biết càng thêm nhận định ta là Nhị ca........"
Có thể khống chế được hắn chỉ có Thanh Linh, nam tử này chỉ một lòng yêu duy nhất một nữ nhân, nhắc đến Thanh Linh, hắn quả nhiên có hơi hòa hoãn một chút.
Lão Thiết cố gắng thử một lần, vội vàng nâng hắn dậy nhanh chóng đè lại, đã thấy tròng mắt hắn chuyển sang màu đỏ, nghĩ muốn điểm lại huyệt đạo của hắn, nhưng căn bản không có cách nào, lúc này hắn đang thống khổ vận nội lực kháng cự lại thân thể. Nhận thức của hắn vốn cao hơn người bình thường rất nhiều, lại cộng thêm mười lăm năm khổ luyện, cho nên võ công của nam tử này đã sớm trò giỏi hơn thầy.
Tâm lão Thiết nóng như lửa đốt, vén rèm che, hướng Cảnh Thanh đang đánh xe ngựa bên ngoài cấp bách nói: "Mau trở lại phủ!"
Cảnh Thanh hét lên một tiếng, roi hung hăng quất vào lưng ngựa, xe ngựa trong bóng đêm lao đi như tên bay.
*****
Hiền vương phủ.
Hạ Hải Băng rời đi rồi, cả phòng lâm vào không khí hít thở không thông.
"Phụ hoàng, tâm của người thật tàn nhẫn! Người chẳng những muốn đứa con của người rời khỏi triều đình, còn tàn nhẫn cướp đi một cánh tay của hắn."
Hiền vương ngã quỳ trên mặt đất, cất cao giọng cười to, đem tất cả đồ vật trên bàn hung hăng hất xuống mặt đất.
Đám người Lang Tương vừa tiễn Hạ Hải Băng giờ phút này toàn bộ đều đi tới.
Gã sai vặt dìu Lang Tương, Lang Tương thở dài một tiếng, cười khổ: "Kết quả thành bại đều là do mệnh a!"
Hoàng hậu cả người run rẩy, chân mày lộ ra khí sắc dữ tợn, một hồi lại lẩm bẩm nói: "Tiện nhi là con của hắn, hắn như thế nào có thể muốn con mình tự phế đi một tay, không được, Bổn cung phải hồi cung đi cầu hắn....."
"Tứ muội, việc đã đến nước này, ngươi ngàn vạn lần chớ nhiều nhiều lời nữa, nếu không chọc giận đến hoàng thượng, tình cảnh của Tiện nhi chỉ có thể thảm hơn mà thôi! Lang tướng quân lạnh lùng nói: "Tiện nhi, trước tiên cần phải bảo toàn tính mệnh đã, chẳng sợ không có cơ hội Đông Sơn tái khởi?"
Hiền vương đi đến trước mặt Lang tướng quân, cười lạnh: "Đông Sơn tái khởi? Cữu phụ, Bổn vương còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi sao?"
Hắn gào thét, đột nhiên tròng mắt lộ vẻ hung ác: "Vốn.....vốn kế hoạch của Bát đệ đã có thể thành công, là Nhị đệ! Là hắn! Hắn nghĩ bổn vương không biết, không biết lưới trời lồng lộng, cho nên cố ý để cho người của bổn vương nghe được lời của hắn! Nếu Bổn vương không chiếm được, hắn cũng đừng mơ tưởng!"
Lang Tương cùng Lang tướng quân nghe vậy trong lòng đều hốt hoảng, Lang Tương cả giận nói: "Nội một chuyện ám sát còn chưa đủ hay sao? Ngươi tên vô lại này còn muốn làm ra loại chuyện gì nữa?"
*****
Duệ vương phủ.
Kiều Sở nhíu mi, nhìn thư phòng tối đen trước mặt, người nọ đã ra ngoài một ngày rồi, như thế nào đến giờ còn chưa trở lại? Nói là đi Hiền vương phủ, nhưng Lang Lâm Linh giờ ngọ cũng đã trở về, còn hắn rốt cuộc đi nơi nào? Lẽ ra thời gian vừa mới tân hôn, hắn được miễn đi làm chính sự mới đúng.
Đêm nay, Duệ vương phủ này tựa hồ cũng có điểm gì kỳ quái. Nàng nhớ rõ thời điểm đêm qua hắn mang nàng lại đây, bốn phía xung quanh đều có hộ vệ tuần thú. Nhưng đêm nay, bốn phía xung quanh thư phòng của hắn lại không có bất luận kẻ nào, vì cái gì lại như vậy? ( Bà nội của tôi ơi, người ta bỏ việc chạy lấy người rồi =._= )
Việc trong tộc giờ đã rất cấp bách, nàng không thể không tìm hắn.
Đang lúc suy nghĩ, lại nghe một trận tiếng bước chân vội vàng từ ngoài viện truyền tới.
"Tiểu thư......."
Tựa hồ là chủ tớ Lang Lâm Linh.
Nàng rùng mình một cái, nếu để Lang Lâm Linh biết nàng ở đây lúc này tuyệt đối không phải chuyện gì tốt______nàng nhìn ngó xung quanh, trái phải đều không có chỗ trốn, liền vội vã đẩy cửa bước vào thư phòng, lặng lẽ núp ở sau cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro