Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121 - 122

121 Hắn muốn tìm Sở Kiều 

Mặt trời vừa ló dạng, Duệ vương phủ.

Mấy người gác cổng đều đang hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ tâm trạng Duệ vương hôm nay cơ hồ vô cùng tốt.

Lúc hắn từ trong cung trở về, thời điểm bước xuống xe ngựa, gã sai vặt làm bệ đỡ không cẩn thận vấp phải cục đá, lảo đảo muốn chúi ngã về phía trước, nhưng Duệ vương lại phản ứng cực nhanh, nhún người một cái nhảy vọt đến, đồng thời một tay tóm lấy gã sai vặt kia giữ cho hắn khỏi ngã.

Phương Minh cùng Cảnh Bình đúng lúc từ trong phủ đi ra, nhìn thấy cảnh này, đang muốn đem gã sai vặt kia đến chỗ lão Thiết lĩnh hình phạt, không ngờ lại nghe Duệ vương nói thôi.

Tuy rằng tính tình Duệ vương xưa nay vô cùng tốt, nhưng chấp pháp lại rất nghiêm, thật không biết là hôm nay hắn gặp phải chuyện gì cao hứng. Nghe Phương tổng quản hỏi lão Thiết vì sao hôm nay lại hạ triều sớm như thế, lão Thiết thấp giọng đáp, hoàng thượng hôm nay long thể bất an cho nên miễn lâm triều.

Chúng nô bộc đang thầm phỏng đoán Duệ vương chắc hẳn còn có chuyện gì vui khác, mà Duệ vương lúc này đã bước nhanh vào phủ.

*****

"Nô tỳ cung thỉnh gia an."

Ở hành lang gấp khúc, Hương Nhi vừa mới bưng một chậu nước rửa mặt từ trong phòng Duệ vương đi ra, nhìn thấy Duệ vương liền cùng một số ít tỳ nữ hầu bên ngoài phòng ngủ cuống quít gập người thỉnh an.

Duệ vương gật gật đầu: "Lang phi đã dậy chưa?"

Hương Nhi vội đáp: "Vâng, nô tỳ vừa mới vào hầu hạ, nhưng tiểu thư lại nói muốn ngủ thêm chút nữa, tiểu thư không biết là gia đã hồi phủ, nô tỳ........."

Lang Lâm Linh mặc dù đã là Duệ vương phi, nhưng Hương Nhi là nha hoàn từ nhỏ đã đi theo nàng, cho nên đến giờ vẫn theo thói quen gọi nàng là tiểu thư, còn chưa có đổi cách xưng hô. Lang Lâm Linh dặn nàng phải sửa, nhưng Duệ vương lại nói không cần, hắn sủng ái Lang Lâm Linh cho nên cũng không để ý đến việc đó. Hương Nhi khi ấy nghe Duệ vương nói thế thì rất đỗi vui mừng.

Lúc này, lại nghe Duệ vương nói: "Ừm, vậy để nàng nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi."

Hương Nhi ngẩn ra, đã thấy hắn dẫn theo Phương Minh cùng Cảnh Bình đi đến một chỗ khác trong hành lang......Cái phương hướng kia, chính là phòng ngủ của Kiều Sở.

Đúng lúc nàng còn đang đứng chết chân nhìn theo thì nghe tiếng của Lang Lâm Linh từ trong phòng ngủ truyền ra: "Hương Nhi, ngươi vừa cùng ai nói chuyện vậy?"

"Ai, tiểu thư, nô tỳ đến ngay đây."

Hương Nhi đáp xong, đuôi mắt thoáng nhìn về phương hướng kia, quả nhiên nhìn thấy hắn dừng lại trước cửa phòng Kiều Sở, nàng cắn môi một chút mới chịu bước vào phòng ngủ.

*****

Cảnh Bình cười lạnh: "Nha đầu kia cũng thật làm càn, việc chủ tử làm mà cũng đến phiên nàng phải để ý sao!"

Phương Minh thấp giọng nói: "Gia, có cần nhắc nhở nàng một chút không?"

Duệ vương đang muốn đẩy cửa đi vào, nghe vậy liền dừng lại, thản nhiên nói: "Không cần."

"Một nha đầu như vậy đáng lẽ Lang phi không nên dùng, nhưng dù sao nàng cũng niệm tình là một cái nha đầu từ nhỏ đã theo hầu hạ nàng, còn có ý bảo nha đầu kia đối với ta rất trung thành, nàng cũng một phen phải khổ tâm suy nghĩ rồi. Hơn nữa, cho dù chúng ta không sợ, nhưng nếu đổi lại là một nha hoàn có tâm kế, như vậy không phải càng thêm phiền toái ư?"

Hai người nghe Duệ vương nói vậy mới gật đầu, Duệ vương trầm ngâm một lát, đột nhiên hướng mấy tỳ nữ đứng bên ngoài phòng của Kiều Sở phân phó: "Đi làm chút đồ ăn sáng mang lại đây."

Cảnh Bình, Phương Minh đồng thời sửng sốt.

Duệ vương làm việc trước nay luôn vô cùng cẩn thận, tuyệt chưa lúc nào cần người khác phải nhắc nhở, nhưng lúc này, Cảnh Bình nhìn nhìn Phương Minh, Phương Minh khẽ ho một tiếng, liền nói: Gia, đêm qua để tiện cho gia ra vào, cho nên nha hoàn hai bên phòng ngủ đều bị đổi thành.......ám vệ cả rồi."

Nói cách khác, những người này đều là ám vệ, nói bọn họ đi làm đồ ăn sáng có hơi..........

"Kiều Sở tối hôm qua có nói, nàng vốn định kêu người đi đổi trà, nhưng nàng đánh giá người bên ngoài rất có thể toàn bộ đều đã đổi thành ám vệ cho nên không thể gọi, nhưng thật ra không phải ý nàng là đang coi thường ám vệ tự tay bổn vương dạy sẽ không biết pha trà sao? Đồ ăn sáng này cũng có thể làm, nói gì đến đổi lá trà, hừ!"

Duệ vương hừ nhẹ một tiếng, đẩy cửa bước vào.

Phương Minh cùng Cảnh Bình run sợ một trận, Cảnh Bình nhìn Phương Minh dở khóc dở cười: "Phương thúc, này......Gia cùng Thiết thúc trước nay luôn tự mình huấn luyện ám vệ, nhưng thực ra trước kia ta cũng đã từng xem qua, nào có cái gì mà pha trà nấu ăn, hơn nữa, cái đó gia cũng đã bao giờ tự mình đi làm?"

Phương thúc cười khổ, nhìn về phía chúng nữ vệ.

Chúng nữ cuối đầu, một người trong đó đánh bạo bẩm báo: "Phương tổng quản, cái đó chúng ta lập tức đi học ngay."

Cảnh Bình cùng Phương Minh sửng sốt, đều nở nụ cười, cửa lại đột nhiên đẩy ra, Duệ vương bước ra, hơi hơi trầm giọng hỏi: "Kiều Sở đâu?"

"Gia là muốn tìm Kiều chủ tử? Nô tài nghĩ gia trước hết nên tạm nghỉ....." Cảnh Bình giật mình, khóe mắt nhìn thấy màn trướng bên trong đã được vén lên, vội bẩm: "Mới sáng sớm nay, Kiều chủ tử nói tay mình bị đau, hình như là ở xương cổ tay của nàng bị viêm, cho nên nô tài đã phân phó Bích Thủy tới khám cho nàng."

Duệ vương thản nhiên liếc mắt một cái: "Vì sao không khám ở trong phòng?"

Cảnh Bình cười, nói: "Có lẽ gia cùng Kiều chủ tử đều nghĩ giống nhau đi, nàng trước đó nói, không biết chừng nào thì gia về, nếu gia trở về sớm có thể còn muốn nghỉ ngơi một chút, nàng sợ làm phiền đến gia cho nên đã theo Bích Thủy đến đại sảnh."

Duệ vương ngẩn ra, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, hắn đang muốn quay đi lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, lại nói: "Cảnh Bình, ngươi từ trước tới nay làm việc luôn rất cẩn thận, nhưng lần này sao có thể sơ suất như thế? Ta không thích đốt đèn trong phòng."

Phương Minh nghe vậy liền nhìn vào trong phòng, quả nhiên nhìn thấy trên bàn có ngọn đèn dầu vẫn đang cháy.

Cảnh Bình thấp giọng đáp: "Gia, cái này là do Kiều chủ tử phân phó. Nàng nói, không biết là người ra khỏi phủ sau đó sẽ trực tiếp lâm triều luôn hay là còn trở về nghỉ ngơi một lát, cho nên nàng muốn đốt đèn dầu, đèn này ánh sáng yếu ớt, nhìn từ bên ngoài sẽ không thấy gì, mà bên trong phòng cũng sẽ không đến mức quá tối."

*****

Đại sảnh Duệ vương phủ.

Kiều Sở thản nhiên nhìn Bích Thủy đang lục lọi trong hòm thuốc.

Nói nàng lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử cũng được, nói nàng tiểu nhân không phải quân tử cũng được, nhưng nàng quả thật không tin tưởng được Bích Thủy. Lang phi có thế lực, cho nên Bích Thủy cũng sẽ không dám như thế nào đối với nàng ấy, nhưng Bích Thủy không thích nàng. Nếu lúc này Bích Thủy cố ý ở tay nàng động tay động chân một chút, rồi nói là do sự cố khi chữa bệnh, vậy nàng lúc đó gặp phiền toái lớn rồi.

Tứ Đại Mỹ Nhân đang đứng ở phía sau nàng, nàng chỉ hy vọng bộ dáng như hung thần ác sát của Mỹ Nhân có thể dọa Bích Thủy được một chút. Nếu không phải Cảnh Bình đã có thịnh tình cho gọi Bích Thủy đến, nàng tuyệt đối sẽ không để cho đại nha hoàn này khám cho nàng.

Mắt thấy ở khóe miệng Bích Thủy nhợt nhạt mang ý cười, nàng đột nhiên nghĩ, hay là nàng tìm một cái cớ nào đó để từ chối thôi. Trong lúc nàng còn đang chần chờ, Bích Thủy đã lấy từ trong hòm thuốc ra một cái kim khâu, hướng trên tay nàng đâm tới.

Kim châm kia còn chưa có chạm tới tay, một bàn tay to lớn khác đột nhiên chộp tới cầm lấy tay nàng.

"Lui ra đi, để ta."

Một câu nhàn nhạt vang lên, trong lòng nàng hơi hơi chấn động ngẩng đầu, liền nhìn thấy Duệ vương đang thản nhiên nhìn nàng. Tứ Đại Mỹ Nhân cùng Bích Thủy vội hành lễ, nàng cũng vội vàng đứng lên hành lễ với hắn, hắn lại vươn tay kéo nàng vào trong lòng, sau đó ngồi xuống ghế.

121 Không thể khống chế. 

Duệ vương phất tay một cái ý bảo Bích Thủy cùng Tứ Đại và Mỹ Nhân lui ra, cùng đứng một bên với Phương Minh cùng Cảnh Bình.

Bích Thủy sắc mặt khẽ biến.

Trên tay Kiều Sở tryền đến một trận đau đớn, nàng vội quay đầu sang chỗ khác, có điều, tuy rất đau nhưng lòng không cần phải lo lắng nữa.

"Vì sao lại kể cho bổn vương nghe câu chuyện đó?"

Hắn ở bên tai nàng hỏi một câu, thanh âm trầm thấp nặng nề, nhưng nàng có thể nghe ra được sự vui sướng trong giọng nói của hắn.

Nàng biết, hắn lúc ấy đã hiểu rõ ý nàng.

Tình yêu có đôi lúc chính là như vậy, không phải ngươi chỉ cần đi được chín mươi chín bước là đã thành công rồi, có khi chỉ đến một bước cuối cùng mà ngươi mãi vẫn không chịu đi kia mới phát huy tác dụng.

Có lẽ, người ngươi yêu vẫn cho rằng, ngươi nếu đã đi được chín mươi chín bước, sẽ không tiếc rẻ gì mà bước thêm một bước nữa. Vì thế, khi ngươi bước nốt một bước cuối cùng, nàng ngược lại sẽ rút lui.

Cho nên, có đôi khi ngươi cũng nên lui từng bước, hoặc là giống như người binh sĩ nọ chỉ dừng lại ở ngày thứ chín mươi chín, điều đó không hẳn là không tốt.

Bởi vì, nếu hắn đứng đủ một trăm ngày hắn sẽ là vương tử, nhưng dừng ở ngày thứ chín mươi chín hắn chính là kỵ sĩ.

Vương tử đều là hoàn mĩ, nhưng kỵ sĩ chính là mạo hiểm.

Nữ nhân bất quá là chỉ dừng lại ở sự hoàn mĩ, nhưng cũng giống như nam nhân, nữ nhân đôi khi cũng thích sự mạo hiểm, trong lòng nữ nhân cũng có khát vọng muốn chinh phục một thứ gì đó.

Chỉ khác ở một điểm, khát vọng chinh phục của nam nhân thường hiển hiện ra ngoài, còn nữ nhân ngược lại sẽ kín đáo hơn một chút, bởi vì nữ nhân so với nam nhân luôn luôn băn khoăn e dè, nhìn trước ngó sau nhiều hơn.

Nàng biết, người nam nhân trước mắt này yêu đến quá mức sâu nặng. Có lẽ, ngay cả bản thân hắn cũng không tìm được đường lui. Hắn đeo mặt nạ đã nhiều năm, cho nên chính hắn cũng có quá nhiều mặt nạ.

Thật ra hắn là một người tính tình rất cổ quái. Thông minh, trí mưu, ôn điềm, lãnh khốc, bá đạo, ẩn nhẫn, trầm tĩnh, có khi lại giống như một tiểu hài tử.

Hắn bày mưu tính kế khôn ngoan khéo léo, cũng có thể khiến cho nữ nhân phải một mực hết lòng vì hắn, nhưng đối với Thanh Linh, chính vì yêu, chính vì hắn luôn để ý đến cảm nhận của nàng, cho nên hắn không nhận ra điều đó.

Có những nam nhân, nếu ngươi gặp rồi thì sẽ biết, hắn có năng lực đạt được những thứ hắn mong muốn, nhưng cũng có những người thậm chí là cả cuộc đời, vĩnh viễn không đạt được những thứ mà mình mong muốn.

Bất luận là người nào, bất luận là nam hay là nữ, nếu đã rơi vào cuộc chơi này rồi, đều sẽ là lợi dụng lẫn nhau, lợi dụng người và bị người lợi dụng.

Nàng không biết có người nào đi yêu hắn một cách thật lòng mà hoàn toàn không có tư tâm hay không, hay đều là yêu hắn vì hắn tài trí thông minh. Nhưng là, nếu nàng yêu hắn, chính là vì yêu cái bản tính quái đản của hắn, mà lại đôi lúc lại giống như một tiểu hài tử khiến cho nàng phải đau lòng.

Có điều, hắn đã có người hắn yêu, cho nên đó chỉ mãi là ý nghĩ trong lòng nàng mà thôi.

Nàng có hận hắn hay không nàng cũng không biết, bởi vì khi hắn chiếm giữ lấy nàng cùng yêu nàng là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Kể cho hắn nghe câu chuyện xưa kia không phải là vì muốn lấy lòng hắn, chỉ đơn thuần là muốn cho hắn cũng có thể có được hạnh phúc.

Nhưng nàng thừa nhận lúc này nghe được trong giọng nói của hắn chứa đựng sự vui sướng, nàng kỳ thật rất khó chịu. Một khi đã yêu, không phải chỉ vì hắn không thương chính mình mà bản thân có thể ngừng thương hắn. Nàng cần thời gian để buông bỏ, hơn nữa bây giờ nàng còn ở tại vương phủ, nàng có con đường nàng cần phải đi, vì vậy tôn trọng tín nhiệm chính là bước đầu tiên.

Suy nghĩ của nàng là vậy, nhưng sao có thể nói cho hắn biết được? Nàng nghĩ một lát, thấp giọng nói: "Coi như là ta tạ ơn ngươi giúp ta giải độc, được chứ?"

Hắn tựa hồ dừng lại một chút, đau đớn trên tay đột nhiên tăng lên, nàng sứng sốt quay đầu nhìn, thấy hắn đang thay nàng khâu lại vết thương, sau đó lại bôi chút thuốc mỡ, đang một lần nữa băng bó lại cho nàng, mà hiện tại tay hắn lại thật mạnh ấn vào cổ tay nàng, thản nhiên hỏi lại: "Ngươi không muốn chịu ơn của ta sao?"

"Không phải, là tạ ơn." Nàng cẩn thận nói.

Hắn không lên tiếng, lòng nàng có chút bất an, do dự một lát mới hơi hơi nghiêng đầu qua nhìn hắn, chỉ thấy phía sau mặt nạ, ánh mắt hắn thâm trầm phức tạp.

Hắn vẫn còn cầm tay nàng, tay nàng mặc dù đang đau đớn, nhưng da thịt kề sát như thế khiến nàng cảm giác cổ tay mình như nóng lên.

Lúc này, thình lình nghe thanh âm của Lang Lâm Linh từ nơi cửa truyền đến: "Tay muội muội thế nào rồi? Về sau đi đường nên chú ý một chút."

Nói đến vết thương nơi tay, trong lòng nàng thật có chút buồn cười. Sau đêm đó, vết thương do nàng đâm chủy thủ vào còn có thể dùng y phục che đậy được, nhưng vết thương trên cổ tay thì không, lúc dùng bữa tối hoàng đế có hỏi, nàng đành phải nói là do đi đường không cẩn thận mới bị thương, dù sao cũng không ai lại đi truy xét đến cùng, cho nên có nói dối như vậy cũng chẳng sao.

Lang Lâm Linh dẫn theo Hương Nhi đi tới, nàng vội vàng đứng dậy khỏi đầu gối của hắn, làm cái lễ, nói: "Cám ơn tỷ tỷ quan tâm, đã tốt hơn rất nhiều."

Lang Lâm Linh đảo mắt lướt qua lồng ngực của Duệ vương, ánh mắt phút chốc liền trầm xuống, nhưng sau cũng rất nhanh gật gật đầu với nàng. Một cái chớp mắt âm trầm kia giống như là ảo giác của riêng nàng mà thôi.

"Thương thế kia muốn bình phục hoàn toàn căn bản phải cần hơn nửa tháng nữa, nhưng vừa rồi ta đã giúp ngươi điều chỉnh lại xương cốt, cũng đã bôi mỡ, khoảng sáu bảy ngày sau sẽ hồi phục. Nếu sắp tới ngươi muốn tham gia cưỡi ngựa bắn cung, đến lúc đó cũng có thể dùng được cung tiễn rồi."

Thanh âm không hờn không giận của Duệ vương ở phía sau truyền đến. Nàng quay người cảm tạ, sau đó viện một cái lý do rồi cùng Tứ Đại Mỹ Nhân cáo lui, đem phòng trả lại cho hai người đó.

Lúc ra cửa, đuôi mắt nàng nhìn thấy Lang Lâm Linh bước đến gần Duệ vương, khẽ nói với nhau vài câu gì đó, sau đó Lang Lâm Linh nép vào người hắn, hắn cũng duỗi tay ôm nàng ấy vào lòng.

*****

Y thuật của Duệ vương quả nhiên cao minh, tay nàng đang dần dần hồi phục, hai ngày sau đã không còn đau đớn nữa.

Hoàng đế cũng liên tục miễn lâm triều hai ngày, đến ngày thứ ba, nghe nói trong triều đình xảy ra đại sự.

Chính là hoàng đế thượng triều tuyên bố thời gian khởi hành đến bãi săn bắn là bảy ngày sau. Hiền vương vẫn một mực cáo bệnh ở nhà, cho nên hoàng đế liền hạ chỉ để cho Duệ vương thay Hiền vương phụ trách an bài lộ tuyến đi săn, điều động cấm quân thị vệ, lại để cho thái tử cùng Đại thị trường Hạ Hải Băng đi theo hiệp trợ.

Một tuyên bố này của hoàng đế không khỏi khẳng định địa vị của Duệ vương Sau thái tử cùng ba vị thân vương, Duệ vương lúc này cũng đã trở thành tâm phúc của hoàng đế.

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là, Duệ vương lại nhẹ nhàng khước từ ý chỉ của hoàng đế. Hắn nói chuyện này liên quan đến sự an nguy của thánh giá, là một chuyện trọng đại, mà hắn lại không có nhiều kinh nghiệm, cho nên nguyện đi theo sau học hỏi thái tử cùng Hạ Hải Băng. Vì thế sau đó hoàng đế đã sửa lại, cho thái tử làm giám quân, còn Duệ vương cùng Hạ Hải Băng đi theo hiệp trợ.

Cũng thêm một cái ngoài dự đoán của mọi người là, lúc Duệ vương khước từ ý chỉ của hoàng đế, hoàng đế mới đầu có chút không hài lòng, sau lại trầm ngâm một chút, cuối cùng tựa như trở nên rất vui vẻ.

Triều đình cùng dân chúng trên dưới lại một lần nữa đối với chuyện Hiền vương cáo bệnh mà bàn tán, rất nhanh lại có một vấn đề được đặt ra, Duệ vương không biết là về phe của Hiền vương hay là về phe của thái tử?

Mà kể từ lúc này, vì nguyên nhân người giám quân đã thay đổi, làm cho một sự cố đã xảy ra, mà quan hệ của nàng cùng Duệ vương sắp chuyển sang một cái hướng mà ngay cả nàng và hắn đều không thể khống chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc