Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn 8

Y và hắn từng là bạn rất thân. Hắn là thiếu gia, y là người hầu. Thế nhưng rời bỏ mặc cảm ngăn cách địa vị, y yêu hắn. Yêu hắn sâu đậm, vì hắn mà hy sinh. Thế nhưng, vào năm y 18 tuổi, kế hoạch y dàn ra để đoạt lợi ích cho hắn lại vô tình đẩy chị gái của hắn vào đường chết. Hắn hận y, y cũng càng hận bản thân mình.

Dằn vặt nhau 1 năm, trong một trận đấu súng, hắn đã lôi y ra làm bia đỡ đạn, rồi lại tàn nhẫn vứt y lại với địch nhân. Thương tích ấy làm y hôn mê đến hơn 1 năm. Đến khi tỉnh dậy, hệ tim mạch của y không còn đủ tốt để vận hành máu cho cơ thể. Lúc đó hắn mới cho người tìm một quả tim thích hợp thay vào. Làm y miễn cưỡng sống tiếp. Không dừng lại ở đó, hắn còn mang y về nhốt trong hầm tối, thời gian ấy đáng tính theo năm. Mà hắn, lại cùng kẻ khác tàn nhẫn mà kết hôn. Một mặt tùy ý hưởng dụng y, mặt khác thì ôn nhu hạnh phúc cùng vợ hắn.

------------------------

'Két...' tiếng cửa sắt nặng nề kéo ra, sau đó là tiếng bước chân vững chãi bước vào. Y nhìn hắn tùy ý ngồi xuống chiếc ghế sofa duy nhất xa hoa trong hầm. Nhìn hắn lơ đãng xoa xoa chiếc nhẫn cưới được đeo trên ngón áp út. Thế nhưng y cũng không cảm nhận gì quá sâu sắc. Bị giam cầm, bị cách ly, thậm chí còn không biết ngoài kia đã trổ hoa hay đã thay lá, đã làm cho y ngày càng trì độn. Hắn không còn dùng vũ lực với y, thỉnh thoảng tùy ý thượng y rồi bỏ đi, cũng thỉnh thoảng nán lại giúp y cắt móng tay, nhưng đó đã là lần cách đây quá xa. Y cũng không nhớ rõ.

Hắn nhìn vào sườn mặt hơi nghiêng của người đối diện. Năm tháng cách ly y quá dài làm nước da y càng thêm nhợt nhạt, ốm yếu. Hắn nhìn y gầy gò như vậy, cũng không biết trong lòng đến cùng là tư vị gì.

"Đã hơn 15 năm rồi nhỉ?" Y lên tiếng, chất giọng khàn khàn của thời gian đã vùi đi cái trong trẻo vốn có của y.

"Ừm" Hắn trầm mặc đáp. Thực chất đã là 20 năm, nhưng hắn không nói ra. Bị nhốt ở đây, thì thời gian có còn là gì?

"Cái đó... Đang là mùa gì vậy?" Y xoa xoa hai bàn tay, lại tìm cách bắt chuyện với hắn.

"Là mùa xuân, đầu mùa xuân" thực chất đã là cuốn mùa đông.

"Ồ...." Y thinh lặng.

"Tôi giúp cậu cắt móng tay, một lát sẽ có người cắt bớt tóc cho cậu" Hắn lấy một đồ dùng cắt móng tay, bắt đầu giúp y làm.

"Bên ngoài thế nào rồi?" Y hỏi, không che giấu sự tò mò.

"Đã thay đổi" Hắn đáp, vẫn chăm chú vào cắt móng tay cho y.

"Đã mấy giờ rồi?"

"7h sáng" thực chất đã là 8h chiều.

Cả hai lại im lặng. Trước đây gặp nhau đều là làm tình, hiện nay hắn đã mất đi hứng thú, đối với y cũng chỉ là tùy tiện giữ lại mà thôi.

"Thực xin lỗi" Y là muốn xin lỗi về chuyện quá khứ

"Ừm"

Tiếng 'tách tách' dội vào không gian rồi chìm hẳn. Được hơn 30', hắn buông bàn tay còn lại của y ra, đứng lên.

"Nghỉ ngơi sớm".

Y chỉ hướng theo hắn nhìn luyến tiếc. Ở trong đây, y không làm gì cả. Không nghe nhạc, không xem tv, không liên lạc, thậm chí là không có người nói chuyện. Y chỉ nhìn xung quanh, lần nữa nằm xuống giường cố tìm giấc ngủ.

----------------------

Lần nữa cửa mở không biết là sau đó bao lâu, y được cắt tóc, trên bàn lại là tô cháo mới. Y nhìn đến người hầu chuẩn bị lui ra liền lên tiếng:

"Hôm nay ngày mấy vậy?"

Người hầu chỉ sững lại, rồi vờ như không nghe thấy liền lui ra. Vì hắn đã dặn, ngoài hắn ra, ai cũng phải tỏ ra là y không tồn tại.

Y kéo theo xích dài vươn lên lấy tô cháo. Bát cháo nghi ngút khói. Thở dài một hơi, y húp lấy. Vị giác bị lấy mất từ rất lâu rồi. Chỉ nhớ mơ hồ, lúc ngã xuống đất, địch nhân bắt y làm con tin, cho điều trị tích cực, sau một thời gian ngắn y liền tỉnh. Nhưng đổi lại, vì không khai ra được gì có giá trị, địch nhân liền mang y ra đánh đập hành hạ. 1 đêm hầu hạ 5 người còn ít. Bị đánh, bị dìm nước, bị đối xử tệ hơn súc vật. Cuối cùng là ép ăn cháo nóng đến lưỡi hoàn toàn mất đi vị giác, lưỡi còn bị lột da, hậu quả là y không còn nói rõ ràng nữa. Sau đó...không có tương lai thêm, hắn bắt được y, mang về nhốt, tốt bụng thay giúp y một quả tim, rồi lại lăn vào hành hạ y thêm một thời gian dài. Và đầu là cơ quan bị hành hạ nhiều nhất, thành ra não bộ y lúc tỉnh lúc mê, lúc nhớ lúc quên. Mà khi có nhớ cũng chỉ nhớ đến điều tồi tệ trong cuộc sống khi trước.

Ăn xong cháo, y lại nằm xuống giường, bắt đầu ngủ.

Có lẽ là sáng hôm sau, hắn lại vào hầm, ngồi xuống ghế sofa, vuốt vuốt mái tóc được cắt ngắn của y.

"Muốn ra ngoài chơi không?" Hắn hỏi.

Y kinh ngạc nhìn, sau đó híp mắt cười :" Thật ư,  thật ư?"

"Ừm"

"Đi đi, anh đưa em đi chơi, nhé"

Và sau đó y được hắn dẫn ra khỏi hầm. Ánh sáng mặt trời lần nữa chiếu vào mắt y làm y hoảng sợ che lại mắt. Đã lâu lắm rồi không tiếp xúc với bên ngoài, y thực sợ hãi.

Cuối buổi, y nhỏ giọng nói :" Anh, đưa em về nhé. Em...không muốn ra ngoài đâu".

Hắn nhìn mái đầu nhỏ của y, đáp ứng, sau đó cho xe về nhà.

Từ đó về sau, cuộc sống của y lại trở về như cũ. Chỉ là, sức khoẻ của y thêm yếu ớt.

-----------------------

Một buổi tối ngồi cùng bàn ăn với vợ, người hầu lên báo hắn.

" Ông chủ, y bị sốt"

"Ừm, tôi biết".

Thái độ lãnh đạm ấy làm vợ hắn không khỏi nhíu mày, đó dù sau cũng là mạng người. Lỡ như bệnh nặng thì sao?

"Anh... Anh ấy bị bệnh" Cô lên tiếng.

"Tôi biết" hắn tiếp tục lậy giở tờ báo.

"Anh, anh ấy cần khám"

"Ừm"

"Anh muốn bỏ anh ấy à?"

Hắn gấp tờ báo lại, nhìn thẳng vào cô:"Tôi nên làm gì?" câu hỏi đó, lúc ấy cô có cảm tưởng như hắn đang tự hỏi chính hắn.

Sau đó cứ tầm 2-3 ngày, người hầu sẽ đều lại báo tình hình của y, còn hắn vẫn lạnh nhạt như thế.

[Ngày 3]

"Ông chủ y sốt rất cao, cả người đều run lên"

"Ừm"

[Ngày 5]

"Ông chủ, y bỏ ăn cháo 4 ngày liền rồi"

"Ừm"

[Ngày 8]

"Ông chủ, y không uống thuốc"

"Ừm"

[Ngày 15]

"Ông chủ....."

"Ừm"

"Y chết rồi"

"Ừm"

"Cũng đã hoả táng"

"Ừm"

"Đây là tro cốt của y, tôi bỏ vào lọ nhỏ cho ông chủ"

"Ừm"

"Tôi đặt lên bàn"

"Ừm"

Người hầu quay đi, ông chủ của họ, có lẽ điên rồi chăng?

Đợi người hầu đi khỏi, hắn quay đầu nhìn ra ngoài trời. Bên ngoài là một mảnh trắng xoá. Từ tủ lấy ra một xấp hồ sơ, hắn lật từng tờ xem lại. Chỉ thấy cuối hồ sơ ghi ba chữ: không liên can.

Hắn che lại đôi mắt, mỉm cười. Cách đây 1 năm, khi đưa y ra ngoài chơi, hắn đã nhận được hồ sơ này. Y vô tội y không phải là kẻ hại chết chị hắn. Vậy mà hắn suốt hơn 20 năm trời đều giữ mối hận y đã phản bội hắn, đã đẩy chị hắn vào tuyệt lộ. Thế nên 1 năm nay hắn chọn cách trốn tránh, hắn cũng nhận thấy y ngày càng yếu. Hắn không dám kết thúc cuộc sống của y, hắn chỉ biết trơ mắt nhìn y đau đớn dày vò mà qua đời. Mùa đông, hắn rất sợ mùa đông. Gặp y lần đầu là mùa đông, hiểu lầm y phản bội mình là mùa đông, dùng y làm bia đỡ đạn là mùa đông, bắt được y lần nữa là vào mùa đông, và... Y chết cũng là vào mùa đông. Hắn đeo chiếc lọ chứa tro cốt của y lên cổ, đặt tay lên ngực trái của mình. Tại ngực trái của y cũng có dấu vết, là do hắn mà có. Rút khẩu súng ngắn ra, hắn chỉa vào tim mình. Hắn sẽ trả lại cho y trái tim mà hắn nợ. Nếu có kiếp sau, xin cho hắn gặp lại y để bồi đắp. Còn nếu không có kiếp sau, xin cho hắn làm vong hồn rong ruổi theo y.

Bóp cò, máu của hắn phụt văng ra như đoá hoa bỉ ngạn. Tôi nợ em một lời xin lỗi, nợ em một cái chết, và nợ em một tiếng yêu.

------------------------------

[25/03/1019]

End

Havi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro