Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản Văn 7

Y được một hào phú mua về. Gia đình nuôi y là một gia tộc giàu có. Và đó cũng là nơi y gặp hắn. Hắn hơn y 1 tuổi. Y và hắn cứ bình thường tiến về phía nhau dần dần. Cho đến khi y đủ trưởng thành mới biết, thân phận của y trong gia đình này là vợ của hắn. Phu nhân đưa y làm vợ hắn chỉ để dễ kiểm soát. Thế nhưng vượt qua ranh ngại, y và hắn lại dùng cách thức nguyên thủy nhất để yêu nhau. Bên cạnh nhau hết năm tháng thanh xuân, đến khi phu nhân cùng ông chủ mất đi, thì bi kịch chân chính ập tới.

Gia tộc hắn là người hắc bang, hắn cho rằng y phản bội cả nhà hắn, đẩy ba mẹ hắn vào chỗ chết. Vì thế hắn đuổi y đi, bởi hắn sợ nếu không đuổi đi, sẽ có ngày hắn vì cừu hận mà giết y mất. Từ đó y lang thang, may sao gặp một cựu cảnh sát cưu mang, ông đưa y vào học viện cảnh sát, để y nắm chức vụ cảnh sát sau khi ra trường. Với y mà nói, ông là người cha thứ hai của y.

Lăng lộn trong ngành, y lại không ngờ nhiệm vụ tiếp theo của y chính là hắn. Lại càng không ngờ hắn hoàn toàn nắm thóp y. Hắn tiếp cận y, cho y tình yêu. Vào ngày sinh nhật y năm 32 tuổi, hắn tổ chức cho y thật lớn, thật sang trọng.

Thế nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, món quà mà hắn tặng làm y không thể nào 'kinh hỷ' hơn. Hắn giới thiệu y cho mọi người với tư cách người yêu. Thế nhưng mọi chuyện êm xuôi không phải là số phận của y. Một kẻ nào đó được mời đến chỉ điểm y là cảnh sát. Hội trường hoang mang, còn hắn thì trầm mặt.

Một lưc sau hắn liền dùng ly rượu đổ lên đầu y, túm lấy cổ y hỏi: 'Cậu nằm vùng?'

Miệng y đắng chát, y hận vì sau mình lại có lưỡi làm gì. Ghì y vào tường, hắn gằn giọng lặp lại. Y chỉ lúc đó chỉ biết nhắm chặt mắt thừa nhận. Hắn bắt đầu cười, cười đủ hắn gọi thủ hạ làm mang gì đó đến.

Tầm 2 tiếng sau, một hộp quà quăng đến trước mặt y.

'Tôi tặng cậu bất ngờ'

Tay y run run tháo gỡ ruy băng ra. Mùi tanh hôi sộc thẳng vào mũi. Y không dám nhận, không dám tiếp tục tháo gỡ, không dám đối diện sự thật. Thế nhưng hắn lạnh lùng nói 'Hoặc cậu mở, hoặc tôi sẽ băm nhuyễn nó ra cho chó ăn'.

Tay y lạnh toát, bên trong gói quà là đầu của ông- của người cha nuôi đã cưu mang y trong lúc khó khăn. Khóc lên nức nở, y ôm chặt lấy gói quà vào lòng.

Vì sao, vì sao lại hại đến những người không liên quan. Vì sao, không để y có được hạnh phúc như bao người?

Trong đau đớn tột cùng, y không nhận ra tiếng lên đạn. Mà có lẽ cả đời y đều không ngờ đến...hắn lại làm như thế.

Hắn lạnh lùng chĩa thẳng mũi súng vào y. Nhìn y thống khổ mà khóc nấc lên, ngón trỏ tàn nhẫn bóp cò.

'Tạch' một tiếng, chỉ thấy y nằm sấp trên nền gạch lạnh băng. Phía sau đầu thủng một lỗ không ngừng chảy máu. Hắn không thấy rõ biểu tình lúc chết của y, chỉ thấy mớ tóc rơi tán loạn cả lên.

Cất đi súng, hắn lạnh lùng bỏ đi. Y cũng chỉ là người hắn từng yêu. Ba mẹ hắn là y hại giết. Lại muốn tiếp cận hắn nữa sao? Nực cười.

Cho đến tận 5 năm sau, khi hồ sơ điều tra về y được đưa lên, hắn mới chân chính nhận ra mình đã phạm sai lầm. Từ đầu đến cuối, người vô tội nhất có lẽ là y. Thế nhưng hắn lại tước đoạt hết thảy của y kể cả tính mạng.

Từ đó về sau, hắn luôn có cảm giác đau nhức ngón trỏ vào mỗi mùa đông, bừng tỉnh ra, hắn mới nhớ, vào mùa đông ngày cũ, hắn từng thẳng tay bóp cò giết chết người hắn yêu.

[End]

15.12.2018

Ps: Chúc mừng giáng sinh. Ta post trước các đoản này để làm quà giáng sinh cho các nàng nha :))) còn 3 phiên ngoại TCTH, ta sẽ tặng cho các nàng trong tháng 1 năm sau :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro