Trọng sinh ta bẻ cong ánh sáng chính đạo (8)
Liên tiếp những tiếng rầm rầm vang lên, Giác Lệ Tiếu tức giận hất tay, chưởng phong tung ra, đồ đạc tinh xảo trong phòng cứ thế bị ả đánh nát, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm giờ phít này đều lộ vẻ không can tâm cùng phẫn nộ.
" Vì sao?! Vì sao mười hai hộ pháp đều đã chết rồi, ngài vẫn không nhìn tới ta? Ba năm ngài mất tích, ta điên cuồng lật tung cả giang hồ tìm kiếm ngài, vất vả xây dựng lại Kim Uyên Minh ngày một lớn mạnh, nhưng ngài vừa trở về, việc đầu tiên là phế bỏ hết quyền lực trong tay ta, còn muốn đuổi ta đi. Nực cười! Ta rốt cuộc làm sai cái gì?!!!" Ả căm phẫn thét lên, cứ nghĩ tới việc Địch Phi Thanh sai Vô Nhan tới ép ả giao lại lệnh bài, đoạt hết quyền hành thánh nữ của ả trong Kim Uyên Minh, sao có thể không đau lòng thương tâm?
Ta yêu ngài nhiều như vậy... nhưng cả khi đem ta đuổi đi, ngài cũng không chịu lộ diện nhìn ta một cái ư?
Ánh mắt Giác Lệ Tiếu đỏ lên, lộ ra một tia điên cuồng mất kiểm soát, đúng lúc này có tiếng nói truyền tới từ ngoài cửa, nói:" Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, dù đang tức giận cũng có thể mang dáng vẻ xinh đẹp động lòng người như vậy, Địch Phi Thanh sống trong sung sướng mà không biết đường hưởng, thật đáng chết a."
Giác Lệ Tiếu vừa nghe được thanh âm, lập tức thu lại tâm tình, khóe môi đỏ tươi giương lên, nở ra một nụ cười cực kì quyến rũ, thẳng tay bắn một kim châm về phía hắc y nhân.
Hắc y nhân dường như cũng quen với tính khí thất thường của ả, xoay người né tránh, tự giễu cười cười:" Nói hắn một câu ngươi đã tức giận như vậy, nhưng hắn đối xử với ngươi tuyệt tình tuyệt nghĩa như thế nào, ngươi còn nhìn chưa rõ sao?"
Giác Lệ Tiếu vẫn giữ ý cười trên môi, ngón tay thon dài trắng nõn vươn ra, khẽ lắc trong không trung:" Chuyện giữa ta vào tôn thượng không cần kẻ nào xen vào, nhưng nếu ngươi dám xúc phạm ngài ấy một câu nữa, ta cho ngươi thành quỷ."
" Ta chỉ là thấy không đáng thay ngươi thôi. Ngươi có muốn biết vì sao Địch Phi Thanh sau khi trở về Kim Uyên Minh lại lạnh lùng nhẫn tâm với ngươi như vậy không?" Thanh âm của Hắc y nhân mang theo vẻ thâm trầm thần bí, hỏi.
Giác Lệ Tiếu in lặng, nhưng vẻ nôn nóng hiện ra trên mặt ả. Chỉ thấy hắc y nhân tiến gần ả thêm một bước, nghiêng đầu nói:" Bởi vì hắn có mối bận tâm khác rồi."
" Là kẻ nào?!" Ánh mắt nữ nhân trở nên sắc bén, một đôi mắt xinh đẹp phút chốc nhuốm đầy sát khí, thanh âm cũng lạnh đi vài phần.
" Ngươi chẳng lẽ không biết việc đầu tiên hắn làm khi trở về Kim Uyên Minh là sai toàn bộ người đi tìm kiếm Vong Xuyên Hoa sao?" Hắc y nhân đơn giản hỏi một câu.
Thân hình Giác Lệ Tiếu hơi khựng lại, ánh mắt khẽ đảo, khuôn mặt ngày càng trắng bệch, lẩm bẩm phủ nhận:" Không thể nào, ngài ấy...ngài ấy muốn tìm Vong Xuyên Hoa để tăng nội lực mà thôi, ngài ấy bị trọng thương sau khi đấu với Lý Tương Di trên Đông Hải, vì vậy tâm trạng mới không tốt, muốn tìm cách khôi phục lại công lực càng nhanh càng tốt. Tất cả là tại chủ ý rách nát của ngươi, làm hại tôn thượng bị thương nặng như vậy!"
" Ngươi cần gì tự lừa người dối mình như thế? Chúng ta dù sao cũng từng hợp tác, ta không nỡ nhìn ngươi bị người khác lợi dụng xong rồi vứt bỏ mới tới nói cho ngươi biết chân tướng. Ba năm qua ngươi vất vả tìm hắn khắp chân trời góc biển, lại không ngờ hắn trốn trong Vân Ẩn Sơn bế quan tu luyện cùng Lý Tương Di, có phải không?"
Nghe tới ba chữ Lý Tương Di, ả lập tức nhíu mày, nghiến răng thốt lên:" Không thể nào!"
" Vong Xuyên Hoa có thể trị được Bích Trà độc, mà người bị hạ độc lại là do một tay ngươi sắp đặt, ngươi còn không rõ kẻ đó là ai sao? Nếu ngươi không tin thì tự đi tìm hiểu đi, nhìn cho rõ xem Địch Phi Thanh cùng Lý Tương Di ở phía sau lưng ngươi đã làm những chuyện tốt gì. Ta ở Vạn Thánh Đạo chờ ngươi." Hắc y nhân nói xong liền ha ha cười lớn, đắc ý rời đi, bỏ lại Giác Lệ Tiếu đang kinh hoàng không nói lên lời.
Trong đầu liên tục văng vẳng ba chữ Lý Tương Di, Giác Lệ Tiếu vô thức nắm chặt tay, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào da thịt, chẳng mấy máu tươi đã trào ra, nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo, nhưng ả cũng chẳng để ý tới chút tổn thương nho nhỏ này, chỉ phẫn hận rít lên:" Lý Tương Di! Lại là ngươi, vì sao ngươi chưa chết? Vì sao ngươi dám giành tôn thượng với ta?!"
Ta phải giết ngươi...không, ta phải khiến ngươi thân bại danh liệt, sống không bằng chết!
****
" Tên Địch Phi Thanh kia đang âm mưu chuyện xấu gì rồi? Sao đột nhiên lại biến mất cả tháng trời cũng không thấy mặt mũi đâu." Phương Đa Bệnh sau khi luyện xong Tương Di Thái kiếm lần thứ ba mới được phép nghỉ ngơi chơi đùa với Hồ Ly Tinh, nhìn Lý Liên Hoa đang lúi húi trong bếp, hỏi.
" Không biết." Lý Liên Hoa đơn giản trả lời, vẫn đang cố gắng ngắm nghía con cá trên thớt, một người một cá bốn mắt mở lớn trừng nhau thật lâu cũng không biết nên hạ thủ từ đâu mới phải.
Nếu không lấy Thiếu Sư chém nó, có khi đơn giản hơn nhiều a.
Lý Liên Hoa bất lực nghĩ, nhưng rất nhanh lương tâm lên tiếng, đau lòng thay bảo kiếm, cuối cùng vẫn quyết định cầm dao lên, dứt khoát bổ dọc con cá.
" Chưa từng thấy ai làm cá lại bổ dọc như ngươi." Phương Đa Bệnh liếc mắt một cái, buồn bực thở dài.
" Ngươi giỏi thì làm đi. Ngươi cái thứ đồ đệ không biết tôn sư trọng đạo." Lý Liên Hoa nhíu mày, ghét bỏ nhìn đống nội tạng tanh lòm cùng huyết dịch chảy ra từ con cá kia, vô thức lùi lại mấy bước, rất sợ y phục của mình bị dính vào.
" Ta cũng không biết làm, ta nhỏ như vậy ngươi đã bắt ta giết cá? Thật vô lương tâm." Phương Đa Bệnh lắc đầu nguầy nguậy, còn chẹp miệng một tiếng giống như ông cụ non. Hắn cũng không hiểu vì sao Thiên Cơ Đường có phòng bếp, nếu không thì đi một lúc xuống dưới trấn cũng có tửu quán, Lý Liên Hoa nhất định không chịu, lại cứ đòi tự đi câu cá về rồi nấu ăn. Hơn nữa y còn dậy từ lúc tờ mờ sáng mà đi câu, nói rằng thời điểm ấy cá còn đang mơ màng ngủ, dễ dính mồi hơn.
???
Phương Đa Bệnh sống tới kiếp thứ hai, lần đầu tiên nghe được những lời vô lý nhưng cực thuyết phục như vậy, há miệng nửa ngày cũng không biết cãi lại thế nào.
" Biết thì cho rằng ngươi đột nhiên có hứng thú với việc nấu ăn, không biết thì còn tưởng ngươi tương tư Địch Phi Thanh tới phát điên rồi đấy." Phương Đa Bệnh bâng khua nói một câu, không ngờ con cá Lý Liên Hoa đang cầm trên tay vô thức bị thả lỏng, rơi vào chảo mỡ đang sôi trên bếp, mỡ nóng lập tức bắn ra tung tóe, khói đen bốc lên nghi ngút, phủ kín một góc Liên Hoa Lâu.
" Ngươi làm cái gì vậy? Nhanh tắt bếp đi!" Đây là tiếng kêu hoảng hốt của Phương Đa Bệnh.
" Tiểu Bảo ngươi đừng tới đây! Sao nấu ăn còn nguy hiểm tính mạng hơn đấu võ vậy?" Đây là những lời xuất phát từ đáy lòng của thiên hạ đệ nhất kiếm Lý Tương Di đang dùng Bà Sa Bộ né tránh mỡ nóng bắn vào người.
" Ngươi sao lại đổ nước vào đó! Muốn đốt nhà à?!"
" Vậy dập lửa kiểu gì???"
" Gâu! GÂU!" Hồ Ly Tinh ngay khi cảm nhận được nguy hiểm đã cực nhanh chạy ra ngoài Liên Hoa Lâu thoát thân một mình, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn chủ nhân cùng Phương Tiểu Bảo" đùa giỡn" vui vẻ tới mức suýt đốt nhà.
***
Phương Đa Bệnh chăm chú ngắm con cá một nửa cháy đen một nửa trắng bệch, thịt vụn nát đặt gọn gàng xung quanh, trơ ra mẩu xương khó coi, bên trên còn rất chuyên nghiệp rắc một ít hành hoa xanh biếc để trang trí, không tự chủ được nuốt khan một tiếng, nỗ lực mỉm cười:" Mẹ ta nói tối nay nhất định phải trở về ăn tối, nếu không sẽ đánh nát mông ta. Sư phụ, non xanh nước biếc, còn duyên thì sẽ gặp lại. Cáo từ."
Hắn vừa quay đầu muốn bỏ chạy, cổ áo đã bị Lý Liên Hoa túm chặt, ấn ngồi xuống ghế, híp mắt nói:" Đồ ta nấu ra cả Tứ Cố Môn đều chưa có ai có vinh hạnh được thưởng thức, ngươi đừng có không biết điều, ăn!"
Phương Đa Bệnh khóc không ra nước mắt, ánh mắt cực đáng thương nhìn Lý Liên Hoa, thấy y bày ra bộ dạng nghiêm túc không cho phép mình từ chối lại quay sang cầu cứu Hồ Ly Tinh, ai ngờ tiểu cẩu bắt gặp cái nhìn của hắn, lập tức quay mông đi vùi mặt vào bát rau xanh, ăn một cách nhiệt tình tựa như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian.
" Ngươi có thuốc giải độc không?" Phương Đa Bệnh yếu ớt hỏi dò, nhưng Lý Liên Hoa chỉ nhướng mày với hắn một cái như đang nói ngươi tự đoán xem.
Nhìn đĩa cá trước mặt, Phương Đa Bệnh ôm quyết tâm liều chết, khó khăn tìm một miếng cá nhìn có vẻ chín tới, gắp cho vào miệng.
Ánh mắt Lý Liên Hoa có chút mong chờ, chỉ thấy cái miệng nhỏ của Phương Đa Bệnh nhai nhai mấy cái, sau đó đã vội vàng nuốt xuống, từng điệu bộ trên khuôn mặt đều vô cùng vi diệu, gom lại thành bốn chữ : khổ không thể tả.
Sau đó hắn lăn đùng trên mặt đất, ngất luôn!
Lý Liên Hoa sững sờ, đơ người mất mấy giây mới phản ứng lại, vừa định chạy lại xem tiểu đồ đệ bỗng cảm thấy ngực nhói đau, tim cũng giống như bị ai đó bóp chặt một cái, đau đớn đột ngột tới mức y không kịp chuẩn bị tinh thần, khó khăn lắm mới kìm chế không đem máu tươi trong miệng phun ra.
Bích Trà Độc sắp phát tác rồi, y không thể dọa Phương Tiểu Bảo...
" Đùa ngươi thôi, thật ra không khó ăn..." Phương Đa Bệnh thấy Lý Liên Hoa chẳng nói tiếng nào, liền hé mắt một chút nhìn thử, thấy sắc mặt y không tốt còn cho là mình diễn quá đạt làm y sợ, lập tức ngồi bật dậy lên tiếng trấn an Lý Liên Hoa.
" Sư phụ ngươi cũng dám đùa giỡn, có biết cái gì là tôn sư trọng đạo không?" Giọng Lý Liên Hoa có chút nghẹn lại, thanh âm lại lạnh đi vài phần, trước ánh mắt khó hiểu của Phương Đa Bệnh, y phất tay một cái, thẳng thừng đuổi hắn đi:" Tự trở về Thiên Cơ Đường đi, nhìn mặt ngươi là thấy phiền!"
Phương Đa Bệnh nghe vậy sắc mặt liền biến đen, bàn tay nhỏ vỗ mạnh lên bàn, cả giận nói:" Đi thì đi, lớn tiếng như vậy làm gì?!"
Hồ Ly Tinh nhìn hai người đang yên đang lành tự nhiên to tiếng rồi bỏ đi, cả khuôn mặt cẩu cũng trở nên ngơ ngác, chỉ có thể thu người vào góc, ngó qua ngó lại trông đến tội.
Lý Liên Hoa xoay lưng về phía Phương Đa Bệnh, sau khi nghe rõ tiếng bước chân hắn rời đi hẳn mới không chịu được chống tay lên bàn muốn ổn định lại cơ thể lung lay, một ngụm máu đen không kiềm nổi nữa phun thẳng lên bàn, nhìn càng rợn người.
Bên tai vang lên những tiếng ù ù khó chịu, thậm chí tầm nhìn cũng trở nên hư ảo, Lý Liên Hoa miễn cưỡng vận công muốn áp chế độc, đan điền lại trống rỗng vô lực, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng cơn đau.
" Biết ngay ngươi lại lừa ta, Lý Liên Hoa, ngươi lừa người khác đến phát nghiện luôn rồi à?!" Phương Đa Bệnh không biết vì sao đi rồi lại đột nhiên xuất hiện, cau mày mắng.
Nhưng lúc này Lý Liên Hoa không còn tâm tình để ý tới hắn, cơn đau từ khắp kinh mạch truyền thẳng lên đầu, đánh tan thần chí của y, cả người cũng từ từ trầm xuống.
Phương Đa Bệnh theo bản năng đỡ lấy người nọ, đáng tiếc lúc này hắn mới hơn mười tuổi, một tiểu hài tử làm sao đỡ nổi nam nhân trưởng thành, nhanh chóng mất đà bị Lý Liên Hoa đè lên, ngã thẳng ra đất, làm thế nào cũng không động đậy nổi.
Hắn bị đè cũng không sao, nhưng độc trên người Lý Liên Hoa phải làm sao? Dương Châu Mạn hắn còn chưa luyện thành, không thể giúp y áp chế độc trong người!
Hồ Ly Tinh nhận ra nguy hiểm, cuống quýt chạy quanh hai người, sủa vang mấy tiếng!
Lồng ngực nặng nề tắc nghẽn, Phương Đa Bệnh mặt mũi đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí vẫn ôm lấy Lý Liên Hoa đang không ngừng phát run vì lạnh, dồn hết sức lực trong người, cổ họng rung lên, vô thức hét lớn:" A Phi!"
Chỉ nghe rầm một tiếng, cửa sổ bị gió mạnh phá vỡ, Địch Phi Thanh đột nhiên xuất hiện nhanh chóng ôm lấy Lý Liên Hoa, giải thoát cho Phương Đa Bệnh không bị đè chết.
Phương Đa Bệnh thở hổn hển mấy hơi lấy lại sức, nhìn Địch Phi Thanh đưa Lý Liên Hoa vào phòng, vội vã chạy theo:" Làm sao bây giờ?"
" Ngươi về Thiên Cơ Đường bảo hạ nhân chuẩn bị nước nóng mang tới đây, sư nương của Lý Liên Hoa đã chuẩn bị thuốc cho y đề phòng độc phát, dung hòa với nước rồi ngâm sẽ có tác dụng. Ta trước tiên giúp y áp độc chờ ngươi, nhanh lên." Địch Phi Thanh bộ dạng có chút phong trần mệt mỏi lên tiếng, hẳn là vừa từ phương xa vội vã trở về, Phương Đa Bệnh thấy sắc mặt hắn hơi tái xanh, lo lắng hỏi:" Ngươi không sao chứ?"
" Đi đi." Địch Phi Thanh không nhiều lời, đặt Lý Liên Hoa ngồi lên giường, mình thì nhắm mắt lại, chuyên tâm vận công áp độc cho y. Bích Trà Độc dù sao cũng là vua của vạn độc, độc tính mãnh liệt, đoạt mạng tức thì, nội công dù cường đại tới đâu cũng chỉ có thể áp chế nó một phần, rồi sẽ có ngày Bích Độc Trà không có dấu hiệu báo trước cứ thế phát tác, gặm nhấm sinh mạng của Lý Liên Hoa, như thể treo trên đầu y một lưỡi đao sắc nhọn bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống tước đi nhân sinh của kẻ đoản mệnh.
Sắc mặt Địch Phi Thanh đã tái nhợt, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, thậm chí còn mang một tia vui mừng.
Lần này ít nhất có ta đau cùng ngươi. Lý Liên Hoa, ngươi cố chịu thêm một thời gian, Vong Xuyên Hoa sắp nở rồi....
***
Ngâm mình trong nước thuốc nóng hầm hập, sắc mặt của Lý Liên Hoa mới dịu lại đôi phần, đau nhức trong tim cũng giảm đi không ít. Y nhíu nhíu mày, cố gắng mở mắt, liền bắt gặp thân ảnh nho nhỏ của Phương Đa Bệnh đang gật gù ngồi ngay bên cạnh canh chừng y, Hồ Ly Tinh buồn bã nằm bên chân hắn, nhận ra Lý Liên Hoa đã tỉnh lại mới miễn cưỡng vui mừng, sủa to một tiếng.
Phương Đa Bệnh bị Hồ Ly Tinh làm cho giật nảy mình, hai mắt còn díu lại với nhau chưa tỉnh hẳn, nhưng vừa thấy Lý Liên Hoa đã lo lắng hỏi:" Ngươi sao rồi?"
Lý Liên Hoa điều tức nội lực một lúc, có chút hữu khí vô lực đáp:" Không sao, độc phát xong rồi sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng nữa, bộ dạng của ta làm ngươi sợ sao?"
Phương Đa Bệnh dùng ánh mắt sâu kín nhìn y thật lâu, cuối cùng khẽ lắc đầu
" Ngươi không dọa ta bằng A Phi, hắn truyền nội lực cho ngươi xong liền ngất luôn, ta lôi mãi mới kéo được hắn lên giường, hai người các ngươi có thể cân nhắc tới việc ta tuổi còn nhỏ thật sự hữu tâm vô lực trong việc vác các ngươi mà tự lo sức khỏe của mình một chút không?" Phương Đa Bệnh cảm thấy phụ thân đặt tên mình không đúng chút nào, rõ ràng hắn tên nhiều bệnh, nhưng đặt cạnh võ lâm đệ nhất cùng đệ nhị thiên hạ, vì sao hắn lại có vẻ là người khỏe mạnh nhất a?
Lý Liên Hoa vội quay đầu lại, liền thấy Địch Phi Thanh quả thật đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt mang vẻ mệt mỏi vô cùng rõ ràng.
Phương Đa Bệnh thấy Lý Liên Hoa đã tỉnh, tự tay xem mạch cho y, xác nhận mấy lần mạch tượng tương đối ổn định mới đồng ý cho y ra khỏi nước thuốc, đem y phục sạch sẽ tới cho y thay, sau đó yên tâm đi về phòng nghỉ ngơi một chút, lo lắng cả đêm không ngủ, thật sự đối với tiểu hài tử như hắn không khác gì tra tấn a.
Lý Liên Hoa lặng lẽ bước tới, ngồi xuống mép giường bên cạnh Địch Phi Thanh, lúc cầm tay hắn chuẩn bị xem mạch đột nhiên phát hiện đầu ngón tay Địch Phi Thanh ngón nào cũng sưng đỏ bất thường, có một dấu chấm đỏ ở nơi đó giống như bị kim châm làm tổn thương.
Làm thế nào lại có vết thương này?
Lý Liên Hoa nghi hoặc nghĩ, nhưng đột nhiên bàn tay kia lật ngược lại, nắm lấy cổ tay y, kéo mạnh một cái.
Cả người rơi vào lồng ngực ấm áp rộng lớn, Lý Liên Hoa hơi cựa người muốn ngồi dậy, vòng tay quấn quanh eo y càng siết chặt thêm một chút.
" Ta mệt." Thanh âm khàn khàn lười nhác của Địch Phi Thanh vang lên.
Lý Liên Hoa ngẩng đầu, cằm tựa lên ngực hắn, muốn hỏi cho rõ hắn rốt cuộc làm cái gì mà để bản thân mệt mỏi tới mức này, nhưng nhìn người nọ hai mắt nhắm nghiền, dưới hốc mắt còn trũng sâu một vệt, không đành lòng làm phiền hắn nữa, cũng quên luôn cả việc ngồi dậy, yên lặng lắng nghe nhịp tim hữu lực của Địch Phi Thanh.
Địch Phi Thanh thấy Lý Liên Hoa thế mà thật sự nằm im để mình ôm, khóe miệng không nhịn được nhếch cao lên, nhắm mắt lại, hoàn toàn yên tâm ngủ thiếp đi.
Lý Liên Hoa vừa hôn mê một trận, đương nhiên không thể nói ngủ là ngủ như Địch Minh chủ, chỉ có thể chỉnh lại tư thế một chút để không đè hoàn toàn lên người Địch Phi Thanh, sau đó có chút nhàm chán mà nhìn ngắm thật kĩ gương mặt của đại ma đầu cả giang hồ kinh sợ.
Lông mi còn rất dài.
Mũi cũng cao.
Nhìn qua ngũ quan đều rất thuận mắt, sao ngươi lại cứ thích trưng ra biểu tình lạnh băng chọc người khác sợ hãi làm chi? Vô duyên vô cớ gánh cái danh đại ma đầu lâu như vậy...
Đầu óc Lý Liên Hoa cứ thế nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên y nghiêng đầu, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
Vừa vặn rơi vào đáy mắt một bóng hồng y chói mắt đang nhanh chóng ẩn mình vào bóng đêm.
Lý Liên Hoa cười cười, híp mắt chọc lên má Địch Phi Thanh một cái, châm chọc nói:" Nợ đào hoa của ngươi tìm tới tận cửa rồi."
( CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro