Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Điều hòa trung tâm trong phòng đọc kịch bản cứ vo vo quay, chặn đứng cái nóng gay gắt của buổi trưa bên ngoài ô cửa kính. Trương Tân Thành trải kịch bản lên đầu gối, đầu ngón tay vô thức vẽ vòng tròn lên ba chữ "Hạ Tử Thu" – ngày thứ sáu vào đoàn, cái cảm giác xa lạ trong không khí cứ như sáp bị nắng làm mềm, từ từ tan chảy thành một sự thân quen ấm áp.

"Phó lão sư, Trương lão sư, mời hai người vào đây." Nhân viên hậu cần ôm một xấp tài liệu đi qua, bước chân nhẹ nhàng hết mức có thể, "Hôm nay có thêm phần tập luyện đối diễn, hai thầy vào thử trước nhé? Đạo diễn bảo không cần gồng mình vào vai, cứ thoải mái nhìn nhau, tìm cảm giác tự nhiên thôi ạ."

Lúc Trương Tân Thành ngước lên, Phó Tân Bác vừa hay đứng dậy từ chiếc ghế sofa đối diện. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, Trương Tân Thành là người cười trước, nhưng Phó Tân Bác lại như bị nụ cười đó làm cho bỏng, hàng mi khẽ run lên rồi mới sải bước dài đi tới.

Những buổi tập nhìn nhau ban đầu lúc nào cũng mang theo sự gượng gạo đầy chủ ý. Trương Tân Thành vô thức mím chặt môi, sợ hãi sự dè dặt trong mắt sẽ làm lộ ra vẻ nhút nhát; còn Phó Tân Bác thì lại quen cau mày, nhưng thi thoảng cái ánh mắt lúng túng thoáng qua nơi đáy mắt ấy lại khiến Trương Tân Thành cảm thấy vị tiền bối này đáng yêu thêm vài phần. Nhưng hôm nay thì khác, nhân viên hậu cần sau khi dặn dò đã nhẹ nhàng rời đi, cả góc phòng chỉ còn lại hai người họ, ngay cả không khí cũng trở nên yên tĩnh, đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau.

Trương Tân Thành không vội thể hiện cảm xúc gì, cứ thế tự nhiên nhìn Phó Tân Bác. Cậu phát hiện ra nọng mắt của anh thật ra còn rõ hơn trên ống kính, đồng tử có màu mực lạnh lẽo, nhưng ánh nắng từ khe rèm lọt vào, khi đậu trên đáy mắt lại ánh lên những vệt vàng li ti, như những vì sao bị nghiền nát rồi chìm xuống đáy nước. Có lẽ không còn bị vai diễn bó buộc, ngược lại còn để lộ ra chút dịu dàng, ngay cả đường chân mày cũng mềm mại hơn.

Cậu đang nhìn đến nhập tâm, chợt phát hiện vành tai Phó Tân Bác đỏ ửng.

"Anh Bác," cậu cố ý hạ giọng, mang theo chút ý trêu chọc, "Anh... ngại à?"

Yết hầu của Phó Tân Bác lăn xuống một cái, không đáp lời, lại quay mặt đi chỗ khác. Ánh đèn sàn chiếu lên vành tai anh, phủ một lớp đỏ nhạt, tựa như viên ngọc đã bị nhuộm màu. "Anh ngại à? Em nghĩ có thể không? Làm lại." Anh nói, giọng hơi nghèn nghẹt.

"Không cần đâu anh." Trương Tân Thành cố nín cười, "Em thấy vừa rồi rất tốt. Nhưng... anh đúng là đỏ mặt rồi."

Phó Tân Bác quay đầu lườm cậu, nhưng trong mắt lại chẳng có chút khí thế nào, ngược lại còn có vẻ bất đắc dĩ khi bị vạch trần: "Cái thằng nhóc này." Miệng nói vậy, nhưng khóe môi lại cong lên. Ánh sáng vàng ấm áp chiếu lên mặt anh, làm nổi bật lên vẻ ngại ngùng kia một cách đặc biệt mềm mại, Trương Tân Thành nhìn thấy, trong lòng bỗng dưng thấy ngứa ngáy.

Sàn tập võ buổi chiều được trải đầy những tấm đệm mềm mại màu xanh lá cây đậm, dẫm lên cứ như chìm vào một đống bông gòn.

Trong không khí lơ lửng mùi cao su và mồ hôi, hòa cùng tiếng vo vo quay của chiếc quạt điện ở đằng xa, tạo ra chút nóng bức. Phó Tân Bác mặc bộ đồ tập màu đen bó sát, đường nét vai rộng eo thon được phác họa rõ ràng, đặc biệt là khi anh giơ tay lên, đường cơ bắp trên cánh tay vừa trôi chảy vừa tràn đầy sức mạnh, khiến mấy nhân viên hậu cần trẻ đứng bên cạnh lén lút đỏ mặt.

Anh đang cùng huấn luyện viên tháo gỡ từng động tác vật lộn, lúc duỗi thẳng chân dài, ống quần co lên một chút, để lộ hình dáng mắt cá chân rõ nét, ngay cả đường cơ bắp ở bắp chân cũng đẹp như được điêu khắc tỉ mỉ – quả nhiên là người có chân dài 110cm, ngay cả khi đứng cũng như đang chụp tạp chí.

Trương Tân Thành ôm cốc nước đứng bên cạnh, có chút lúng túng. Vai diễn Hạ Tử Thu của cậu là kiểu người thiên về trí tuệ, trong kịch bản đến cả cảnh chạy bộ cũng ít đến đáng thương, vốn không cần phải tới đây chịu khổ. Nhưng đạo diễn lại nhất quyết bảo có một cảnh phải tập – trong một số tình tiết, Phó Tây Châu cần phải kéo Hạ Tử Thu vào lòng, tay vòng qua eo cậu, ghì cậu vào tường, tay còn lại thì ấn sau gáy để giấu cậu đi. Động tác vừa nhanh vừa mạnh, nhưng lại khẽ thì thầm bên tai cậu một câu "Đừng động đậy", mang theo một ý vị khó nói thành lời. "Phải có lực căng," đạo diễn lúc đó vỗ vai cậu nói, "Là bảo vệ, cũng là chiếm hữu, hai đứa phải luyện ra được cái thần thái đó."

"Tân Thành, qua đây thử nào." Phó Tân Bác vẫy tay gọi cậu, cái cách anh gọi tên rất tự nhiên.

Trương Tân Thành vừa đi tới hai bước, cổ tay đã bị giữ chặt. Lòng bàn tay Phó Tân Bác lớn hơn cậu một vòng, lòng bàn tay rất nóng, đầu ngón tay ma sát lên vùng da bên trong cổ tay cậu, kích thích một cơn rùng mình nhỏ. Nhưng lực đạo lại được kiểm soát rất tốt, không làm cậu thấy đau, chỉ thấy một luồng ấm áp bò lên theo làn da, chui vào một góc nào đó trong lòng. Cậu còn chưa đứng vững, đã bị một lực khéo léo kéo cho lảo đảo nửa bước, lưng vững vàng tựa vào một lồng ngực rắn chắc.

"Thả lỏng chút đi." Giọng Phó Tân Bác dán sát vành tai truyền đến, khí giọng mang theo chút ý cười quét qua cổ cậu, "Trông em căng thẳng thế này, cứ như anh đang muốn bắt cóc em vậy."

Toàn thân Trương Tân Thành cứng đờ, ngay cả thở cũng quên. Cánh tay Phó Tân Bác đặt ngang hông cậu, cách lớp áo tập mỏng manh, cậu có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ và lực của cơ bắp đối phương – đó là sự săn chắc được rèn luyện lâu năm, nhưng lại không hề hung hãn, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy an tâm. Cậu bị bao trọn trong một không gian chật hẹp, đầu mũi vương vấn mùi hương trên cơ thể anh: mùi sữa tắm trộn lẫn chút mùi mồ hôi nhàn nhạt, tựa như chiếc áo sơ mi trắng được phơi dưới nắng gắt buổi trưa mùa hè, vừa sảng khoái vừa mang theo chút xâm lấn, làm tim cậu lỡ mất một nhịp.

"Nhớ lấy cảm giác này." Tay Phó Tân Bác hơi siết lại, kéo cậu dán chặt hơn vào lòng mình, cách lớp vải, cậu có thể cảm nhận được lồng ngực đối phương đang phập phồng, "Không phải thật sự muốn khống chế em, mà là sợ em cử động lung tung sẽ bị thương."

Má Trương Tân Thành gần như dán sát vào xương quai xanh của đối phương, có thể nhìn thấy mạch máu đang đập dưới lớp da đó, như thể có một chú thỏ nhỏ đang ẩn mình. Cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng tim đập ổn định của Phó Tân Bác, thình, thình, thình, gõ lên màng nhĩ, làm cậu hoảng loạn rối bời.

Huấn luyện viên ở đằng xa gọi lớn "Đúng rồi, chính là cái thần thái đó, sự mạnh mẽ mang theo chút bảo vệ," nhưng trong đầu cậu chỉ toàn là bàn tay của Phó Tân Bác đang đặt ngang hông mình – ngón tay rất dài, đốt xương rõ ràng, lúc này đang nhẹ nhàng áp lên người cậu, nhiệt độ nóng đến mức như muốn bốc cháy.

"Làm lại lần nữa nhé?" Khi Phó Tân Bác buông cậu ra, đầu ngón tay như có như không lướt qua eo cậu, để lại một cảm giác tê dại.

Trương Tân Thành đột nhiên lùi lại nửa bước, suýt nữa thì vấp chân mình mà ngã, loạng choạng mới đứng vững được. "Em, em đi uống nước đã." Cậu quay người đi lấy cốc nước, cốc thủy tinh lạnh buốt dán vào má nóng rực, lúc này mới phát hiện vành tai mình đỏ đến sắp nhỏ máu, ngay cả cổ cũng nóng bừng.

Cậu lén lút ngước lên, thấy Phó Tân Bác đang cúi đầu nói gì đó với huấn luyện viên, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt góc cạnh, đường quai hàm siết chặt, nhưng khóe môi lại mang theo một nụ cười như có như không. Trương Tân Thành thầm mắng mình nghĩ quá nhiều – người ta là tiền bối, là vì muốn cảnh quay thêm xuất sắc, chỉ có một mình cậu ở đây nghĩ lung tung, coi công việc là cái gì vậy chứ?

Lúc nghỉ ngơi, hai người ngồi trên chiếc ghế dài bên sân, ở giữa cách một khoảng vừa đủ một nắm tay, không quá xa cũng không quá gần, nhưng vừa đủ để cảm nhận được hơi thở của đối phương. Phó Tân Bác vặn nắp chai rồi đưa một chai nước lạnh tới, thân chai đọng đầy những giọt nước, chạm vào mu bàn tay Trương Tân Thành khiến cậu rùng mình một cái, cái cảm giác nóng bức đó mới dần tan đi.

"Đoàn làm phim này thật sự rất có tâm."
Phó Tân Bác ngửa cổ uống một ngụm nước, đường cong yết hầu lăn lên lăn xuống dưới ánh nắng đặc biệt rõ nét, giống như một khung hình quay chậm. "Anh đi làm mười mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy buổi đọc kịch bản lại chi tiết đến vậy, ngay cả việc nhìn nhau cũng tập luyện riêng." Anh dừng lại một chút, giọng nói mang theo chút cảm thán, "Ngày xưa có những đoàn, trước ngày khai máy một ngày mới quăng kịch bản tới, chưa kịp thuộc hết lời thoại đã phải quay rồi."

"Đúng vậy," Trương Tân Thành gật đầu đồng tình, nhớ lại bộ phim đầu tiên mình đóng lúc mới vào nghề, đến cả kịch bản còn in không đủ, "Ngay cả tập võ cũng sắp xếp chu đáo như vậy, thật sự rất chuyên nghiệp. May mắn khi gặp được một ê-kíp làm việc nghiêm túc như thế này."

Phó Tân Bác cười cười, "Quả thật là hiếm có." Anh nghiêng đầu, ánh mắt rơi trên vành tai ửng đỏ của Trương Tân Thành, mang theo chút ý trêu chọc, "Vậy xem ra, mọi chi tiết đều được cân nhắc chu đáo như vậy..." Anh cố ý kéo dài âm cuối, ánh mắt lóe lên chút tinh ranh, "Không biết cảnh hôn có được sắp xếp tập luyện trước không?"

Trương Tân Thành suýt nữa thì phun ngụm nước ra ngoài, sặc đến mức vai run rẩy, tiếng ho khù khụ vang rõ trong nhà tập trống trải. Cậu ho mãi mới dịu lại, lúc ngẩng lên, khuôn mặt Phó Tân Bác đã ở rất gần, hàng mi đổ bóng mờ nhạt dưới mắt, ánh mắt mang theo chút trêu đùa, lại có cả một sự nghiêm túc khó nói thành lời, khiến người ta không đoán được đó là đùa giỡn hay thăm dò.

"Anh, anh Bác cũng biết là có thêm cảnh hôn à?" Giọng cậu hơi run, ngay cả bản thân cũng cảm thấy thiếu tự tin. Thật ra khi thấy trong kịch bản có thêm cảnh hôn, cậu đã lén lút băn khoăn mấy ngày, vừa cảm thấy đây là sự bộc lộ cảm xúc tự nhiên của nhân vật, lại vừa không khỏi lo lắng – cậu đóng cảnh hôn với nữ diễn viên đã thấy căng thẳng, huống chi là với vị tiền bối càng ngày càng khiến cậu cảm thấy "khác lạ" này.

"Ừ, đã xem kịch bản bản mới nhất rồi." Phó Tân Bác nói một cách thản nhiên, như thể đang nói về thời tiết hôm nay, "Sao, thấy lạ à?"

"Cũng không phải..." Trương Tân Thành gãi đầu, vành tai lại bắt đầu nóng ran, "Chỉ là, hai người đàn ông... hơi không quen thôi." Cậu ngại không dám nói, thật ra là chính mình đang căng thẳng.

"Diễn xuất thôi mà." Phó Tân Bác ngắt lời cậu, giọng nói thẳng thắn như đang nói về một chuyện hết sức bình thường, "Đã nhận đóng 《Chứng tâm》 thì nên có sự chuẩn bị này. Trong nguyên tác, Phó Tây Châu và Hạ Tử Thu vốn là một đôi, thêm một cảnh hôn chẳng phải rất bình thường sao? Hơn nữa, đều là diễn viên chuyên nghiệp, chút yếu tố tâm lý này thì phải có chứ."

Trương Tân Thành ngẩn người, bỗng nhiên cảm thấy hơi ngại. Chuyện cậu đã băn khoăn mấy ngày, đến chỗ Phó Tân Bác lại nhẹ nhàng lật sang trang, quả nhiên là tiền bối, cách nhìn nhận khác hẳn.

"Cũng, cũng bình thường thôi." Cậu cố gắng làm cho giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh, như một diễn viên trưởng thành, "Đến lúc đó cứ theo lời đạo diễn là được, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì."

Phó Tân Bác nhìn khuôn mặt căng thẳng của cậu, đột nhiên vươn tay, dùng ngón tay khẽ búng vào trán cậu.

"Căng thẳng gì chứ?" Giọng anh hạ rất thấp, mang theo ý cười, "Nếu thật sự phải tập, anh sẽ nhường em chút, không bắt nạt trẻ con đâu."

"Ai là trẻ con chứ!" Trương Tân Thành gạt tay anh ra, ôm trán lườm anh, nhưng má lại nóng đến mức có thể rán trứng, "Nếu phải tập thì anh mới là người nên tập ấy, đừng đến lúc đó lại đối mặt với em mà cười hỏng, như vậy mới mất mặt."

"Anh cười hỏng à?" Phó Tân Bác nhướng mày, cố ý ghé lại gần hơn, hơi thở lướt qua má Trương Tân Thành, mang theo chút lạnh buốt của nước đá, "Vậy thử ngay bây giờ nhé? Xem ai cười trước nào."

Trương Tân Thành sợ hãi lùi mạnh ra sau, suýt nữa thì trượt khỏi ghế. Phó Tân Bác nhanh tay lẹ mắt vươn tay túm lấy cậu một cái, lòng bàn tay siết lấy cánh tay cậu, nhiệt độ nóng bỏng đến kinh ngạc.

"Trêu em thôi." Anh khẽ cười thành tiếng, khóe mắt chứa đầy ánh nắng, "Nhìn em sợ chưa kìa, mặt còn tái mét rồi."

Hoàng hôn xuyên qua cửa sổ nhà tập chiếu xiên vào, kéo dài bóng của hai người, chồng lên nhau trên sàn, giống như một cuộn len bị vò rối. Trương Tân Thành nhìn khóe môi hơi cong lên của Phó Tân Bác, lắng nghe tiếng thở mang theo ý cười của anh, cái cảm giác bồn chồn khó hiểu trong lòng cứ như hòn đá được ném xuống mặt hồ, tạo ra từng vòng sóng gợn.

Cậu cúi đầu uống một ngụm nước đá, chất lỏng lạnh buốt trượt qua cổ họng, nhưng lại không thể kìm nén được nhịp tim đang âm thầm nóng lên. Gió lùa qua khe cửa, thổi bay lọn tóc lòa xòa trước trán cậu, cũng thổi tới mùi nước hoa hương gỗ trên người Phó Tân Bác, như một tấm lưới dịu dàng, nhẹ nhàng bao trùm lấy cậu.

Trương Tân Thành nhìn đôi chân dài bắt chéo của Phó Tân Bác, lén lút nghĩ. Có lẽ sau khi bộ phim này quay xong, họ có thể trở thành bạn bè thật sự nhỉ? Ý nghĩ này vừa nảy ra, đã bị cậu ấn xuống, nhưng khóe môi cong lên, lại không thể nào kìm lại được.

[PS: Đây là không gian song song, không có nhiều người... không liên quan, cho nên, không có gánh nặng gì đâu nha~~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro