Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Khi hoàng thượng ra khỏi hoàng cung thì không ai hay biết về việc ngài ra khỏi cung cả.
(Cùng lúc đó ở phủ đệ lại có chuyện)
Cha của Lượng Tịch đã cấp tiền cho mẹ con cô nhiều năm qua, nay mẫu thân đã qua đời, cô đành phải lên kinh thành tìm phụ thân.
Vừa đến cửa phủ thì thấy một tên nô tài đứng canh trước cửa vừa thấy tiểu thư thì liền mời cô vào phủ.
- Tiểu thư mời vào!
-...(không ngờ phủ đệ lớn thật! Ta chưa từng đến qua nơ thế này)
- Chỉ Lan! Ngươi là nha hoàn từ phủ đệ đến đón ta. Một lát gặp mặt với các người trong phủ nếu có nghi lễ gì thiếu phiền em nhắc nhở cho ta nha.
- Dạ! Tiểu thư yên tâm.
- Còn nửa, ta và mẫu thân sống nơi tiểu trấn hẻo lánh! Y phụ của ta... sẽ không làm người ta cảm thấy không hợp thời chứ?
- Tiểu thư ăn mặc tuy đơn giản! Nhưng lại đẹp lộng lẫy! Đại nhân sẽ rất thích đó.
- Cảm ơn Chỉ Lan như vậy ta yên tâm rồi.
Ông quản gia trong phủ vừa gặp cô thì tiếp đón ân cần.
- Là Lương Tịch tiểu thư?
- Chào quản gia đại nhân.
- Tiểu thư khác sáo rồi. Nhưng mà! Tiểu thư đến không đúng lúc rồi.
- Đại thần mới nhận được phải đi hai ngày mới về. Nhưng mà trước lúc đi đại nhân có dặn dò tiểu nhân phải sắp xếp chỗ ở cho tiểu thư.
Nói xong quản gia mời tiểu thư chờ ở đại sảnh sau đó kêu người dọn dẹp phòng cho cô.
Khi cô ngồi ở đại sảnh thì luôn có cặp mắt đang quan sát cô nhìn vào cặp mắt đó giống như căm hận từ đời trước vậy. Không ai khác đó chính là đứa em gái cùng cha khác mẹ với cô.
- Ngươi chính là Lương Tịch hả?( xem ta xử lí ngươi ra sao).
- Chính là ta! Cho hỏi vị tiểu thư này... là Ngọc Nhiên muội muội hả.
Mẫu thân có nói! Phụ thân có một đứa con gái: là Ngọc Nhiên nhỏ hơn mình mấy tháng, mình phải gọi nó là muội muội, còn con trai Dương Phí Cổ! Nhỏ hơn mình 6 tuổi, phải gọi bằng đệ đệ...
- Hức! Chính là ta.
- Lương Tịch xin chào muội muội!
- Ủa! Ta chưa đồng ý chấp nhận đứa chị như vậy mà. Sao gọi ta là muội muội.
Cô kinh ngạc trước lời nói của Ngọc Nhiên, không chịu nhận lại chị của mình.
- Còn nửa! Xem cách ăn mặc nghèo nàn của cô! Ta mới không nhận đứa chị nghèo như vậy để mắt mặt đâu!
- Ngươi...
Cô rất buồn và cũng bắt đầu rơm rớm vài giọt nước mắt. Thôi, mẫu thân có dặn chuyện gì trong phủ cũng phải nhịn... suy cho cùng thì Ngọc Nhiên cũng cùng cha khác mẹ với ta mà...
- Lương Tịch mới đến không biết lễ nghĩa xin muội... Ngọc Nhiên tiểu thư bỏ qua.
- Bỏ qua cho ngươi cũng được! Nhưng mà xem ngươi có biết không đã...
- Bây giờ phu nhân không có ở nhà! Mọi chuyện ngươi phải nghe lời ta!
- Được! Lương Tịch mới đến. Đương nhiên phải nghe NgọcNhieen tiểu thư rồi.
- Vậy được! Nếu đã nghe lời! Đợi chút chúng ta cùng nhau dùng cơm vậy?
-Ơ? Ùm... Ùm!
- Một chút nửa ta muốn cùng Lương Tịch tâm sự. Quản gia, Chỉ Lan, khỏi cần hầu hạ nữa. Không có ta gọi không được xuất hiện.
- Bộ Nhi! Còn không mau đi chuẩn bị hả!
- Vâng!
Vừa sai người đi chuẩn bị, khuôn mặt của Ngọc Nhiên trở nên tươi cười và nhất là nụ cười trở nên nham hiểm hơn.
- Đa tạ Ngọc Nhiên tiểu thư hậu đãi!
- Muốn đa ta thật sự... thì uống ly rượu này đi!
- Nhưng mà ... ta chưa từ uống rượu bao giờ...
     HƠI NGẮN MỘT CHÚT MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM :):):)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: