Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Làm vợ em đi!

Tiểu Long Nữ :"Thôi bớt chém gió đi ông tướng. "

Dương Quá :"Chị không tin hả?"

Tiểu Long Nữ :"Cậu không biết chưởng môn của chúng ta thần thông đến mức nào đâu."

Dương Quá :" 🤣 cứ chờ xem."

Tiểu Long Nữ :"Lực chiến của cậu giờ gần gấp đôi tôi rồi, vào khu pk nhớ bảo vệ tôi."

Dương Quá :"Ta sẽ bảo vệ nàng."

-______-

Sau khi sự kiện boss thế giới mở, tôi và cậu ta lập tức tham gia. Toàn bộ quá trình hầu như tôi đều đi sau cậu ta.

Vì sao ư? Vì tôi chơi không bằng Minh.

Mặt tôi cũng khá dày nhỉ.

Minh giết boss , còn tôi thì thu thập trân bảo.

Cứ thế, chưa hết sự kiện, túi trang bị của tôi đã đầy ắp, mà lại còn toàn là đồ cấp cao.

Tôi gửi cho Minh nhưng thằng nhóc đó lại ấn từ chối.

Dương Quá :"Số trân bảo ấy coi như ta tặng nàng."

Tiểu Long Nữ :"Ta ta nàng nàng cái khỉ gì, công đánh boss như thế mà không muốn lấy phần thưởng à?"

Dương Quá :"Ngày mai lại có sự kiện. Lúc đó lấy cũng chưa muộn. "

Tiểu Long Nữ :"Nhưng toàn là đồ cao cấp, mà tôi thì chưa đủ trình độ để dùng. "

Dương Quá :"Vậy thì bán đi."

Ái chà! Ý tưởng này không tồi.

Tôi liền mang lên cửa hàng bán. Chẳng mấy chốc đã đầy vàng khóa. Vậy là tôi có thể mua tinh diệu rồi haha ><

Tiểu Long Nữ :"Minh à, cậu thật là thần thông đấy."

Dương Quá :"Làm vợ em đi, chị sẽ được hưởng lợi. "

Tiểu Long Nữ :"Sao?"

Dương Quá :"Làm vợ em đi?"

Tiểu Long Nữ :"Xin lỗi nhưng chị không có tình cảm với em."

Dương Quá :"Là kết hôn trong game, ngốc quá 🤣🤣."

-_______-
-_________________-
Tôi đập đầu xuống bàn.

Hiền :"Bà đập đầu xuống bàn làm gì đấy?"

Tôi :"Cho bớt thấy ngu nhục."

Hiền:"Dở!"

Vân từ đâu tò tò đi đến cạnh tôi, ngó vào laptop :

-"Ui cha cha Tiểu Minh cầu hôn Tiểu Linh này."

Hiền quắc mắt:

-"Sao cơ?! Nhanh thế sao?"

Tôi xua tay:

-"Đừng nghĩ vớ vẩn, là kết hôn trong game."

Ngọc đi qua nhìn màn hình laptop của tôi nói:

-"Mấy bà suốt ngày game game, không lo học đi, nợ bao nhiêu môn rồi. "

Hiền thở dài:

-"Aizzzzz nợ môn là đặc sản của sinh viên bách khoa mà. "

Tôi ngửa đầu lên giời :

-"Ông trời ơi, cho con tiền học lại đi."

Ngọc:"Vẫn còn có tâm trạng để ngao du giang hồ với Dương Quá thì bao giờ mới qua môn được. "

Tôi gập laptop lại:

-"Thì con người cũng phải có lúc dành ra chút thời gian để giải tỏa chứ."

Vân bỗng hét:

-"Oa, trên confession của trường ta đăng bài cho học sinh đi leo núi, cắm trại qua đêm này!"

Bọn tôi quắc mắt.
Nội dung mà admin đăng là mỗi người hãy vào comment bất kỳ một con số có 5 chữ số.
Nhóm admin sẽ quay số, những người may mắn sẽ được đi leo núi.

Ngọc :"Mấy trò này tôi không tham gia. "

Hiền :"Để đại ca thử vận may xem."
Vừa nói Hiền vừa comment một dãy số.

Vân :"Mình cũng thử."

Và đương nhiên tôi cũng thử.

May mắn thì sẽ được đi leo núi free, còn không thì cũng chẳng mất gì.

Khi tôi vừa comment xong thì bỗng thấy Facebook thông báo "Nhật Minh đã reply comment của bạn. "

Nhật Minh : Chị muốn đi sao?

Phạm Ngọc Linh : Tôi thử vận may thôi.

Nhật Minh : Em thử cùng chị.

Phạm Ngọc Linh : -.-

Nhật Minh: Có gì em còn bảo vệ chị nữa chứ.

Tôi không reply nữa. Định bụng đi ngủ luôn thì nhận được thông báo từ Facebook 'Tuấn Trần đã reply comment của bạn'.

Bấm vào xem thì.... -.-

Tuấn Trần : Cần cậu bảo vệ?!

Nhật Minh : Tại sao không?

Tuấn Trần : Mình anh là đủ rồi.

Nhật Minh : Anh chắc chứ?

Tuấn Trần : Tại sao không?

Phạm Ngọc Linh : Xin hai người, ngủ đi!

Admin cũng thông báo rồi, tháng 12 mới công bố danh sách những người may mắn được đi.

Mà giờ mới đầu tháng 10.

Vì thế mà tôi cũng dần quên mất vụ đó....

...

Một hôm, mới sáng tinh mơ, điện thoại của tôi đã réo lên không ngừng.

Tôi mệt nhọc, không thèm nhìn người gọi đến là ai, cứ thế nghe máy :

-"Alo! Ai đấy?"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ấm, thanh thoát, vô cùng dễ nghe:

-"Minh của chị đây."

-"Gọi tôi có việc gì?"

-"Hôm nay là chủ nhật. "

-"Thì sao?"

-"Đi chơi với em."

-"Tôi không rảnh."

-"Chị mà không xuống đây, đúng 5p nữa em sẽ đích thân lên đó."

-"ok ok chờ tôi đánh răng đã."

Tôi cúp máy rồi vứt cái điện thoại xuống cuối giường.
Thằng nhóc chết tiệt -.-

Sau khi sửa soạn qua loa, tôi khoác vội một chiếc áo khoác mỏng rồi chạy xuống, để tránh thằng nhóc đó lại làm điều gì đó điên rồ -.-

Cậu ta đứng dưới gốc cây, lúc quay đầu lại, không hiểu sao tôi bị hẫng một nhịp.

Tự nhiên thấy cậu ta đẹp trai lạ thường ><

Áo hoodie trắng cộng với chiếc jean rách gối được phối với đôi adidat stanmit. Ăn vận đơn giản mà sao tự nhiên cậu ta đẹp trai vậy nhỉ. Bình thường cũng rất đẹp trai rồi nhưng hôm nay tôi thật sự bị đơ ra.

Hay tại tôi chưa tỉnh ngủ.

Cậu ta đứng trước mặt tôi huơ huơ tay.

-"Sao chị thất thần ra thế?"

Lúc đó tôi như bừng tỉnh, lắc lắc đầu:

-"Không có gì! "

Tại cậu đẹp trai quá - tôi nghĩ ><

Cậu ta cười hì hì:

-" Chị ăn gì chưa? Chắc chưa đâu nhỉ!"

-"Ờ!"

-"Vậy thì đi cùng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro