Chương 7: bạn trai thật, bạn trai giả.
Tôi vào messinger , tìm nick của Thanh Tuấn để hỏi:
-"Chiều nay anh bận không? "
Ngay lập tức có dấu hiệu trả lời :
-"Anh không. Sao? Định rủ anh đi chơi à?"
Vẫn là cái giọng điệu đấy -.-
-"Không! Chiều nay gặp em ở thư viện đi, em có việc muốn nhờ anh."
-"Ok người đẹp."
Chiều.
Khi tôi đến thì anh ta đã ở đó, anh ta dơ cao tay vẫy vẫy để tôi nhìn thấy.
Tôi đi đến và ngồi cạnh.
Anh ta hí hửng :
-"Sao? Có chuyện gì mà phải để em đích thân đi tìm anh thế."
Tôi cắn môi, nói thẳng vào chủ đề :
-"Em muốn anh đóng giả làm bạn trai của em!"
Tuấn hơi ngạc nhiên :
-"Sao cơ ? Đóng giả làm bạn trai?"
Tôi gật đầu .
Anh ta cười :
-"Không phải là em định cho anh thực tập để sau này thành bạn trai thật của em đấy chứ?"
Tôi gõ vào đầu anh ta :" Anh bỏ cái suy nghĩ đó của anh đi."
Anh ta ôm đầu, tỏ vẻ ấm ức:
-"Chứ sao lại cần anh đóng giả. "
Tôi thở dài :
-"Dạo gần đây có thằng nhóc nói thích em và lúc nào cũng làm phiền em nên em cần anh để cắt đuôi cậu ta."
Tuấn cau mày:
-" Thằng nhóc? Nó là ai?"
Tôi tặc lưỡi :
-"Rồi anh sẽ gặp thôi."
-"Em cần anh để đuổi cậu ta đi?"
Tôi gật đầu.
Tuấn cười :
-" Được rồi, anh đồng ý làm bạn trai của em."
Tôi đính chính :
-"Chỉ là đóng giả."
...
Trưa hôm sau.
Đang đi ra căn tin thì bỗng Tuấn từ đâu chạy đến ,quàng tay qua vai tôi.
Tôi thấy khó chịu, định gỡ tay anh ra thì anh cúi xuống tai tôi, nói nhỏ :
-"Hiện tại anh là bạn trai của em."
Tôi cau mày :
-"Bạn trai giả."
Anh cười:
-"Bạn trai giả cũng phải làm cho giống thật chứ."
Cứ thế, bọn tôi đi đến căn tin. Tôi chọn một chỗ gần cửa sổ để ngồi xuống, Tuấn ngồi cạnh tôi.
Y như tôi dự đoán, vừa mới ngồi chưa được ấm đít thì cái thằng nhóc kia đã xuất hiện.
Tôi liền cúi mặt ><
Cậu ta đi đến chỗ bọn tôi, ngồi đối diện với tôi .
Cậu ta nhìn Tuấn một cách xăm soi.
Tuấn cũng nhìn cậu ta một cách chăm chú.
Tôi ho nhẹ :" E hèm, Minh, đây là Tuấn - bạn trai của chị."
Vẻ mặt của Minh không như tôi nghĩ, cậu ta chẳng có gì là ngạc nhiên cả.
Tuấn nở một nụ cười thương hiệu, anh đưa tay về phía Minh:
-"Xin chào! Tôi là Trần Thanh Tuấn, bạn trai của Linh."
Cậu ta vui vẻ đưa tay ra bắt lại:
-"Xin chào! Tôi là Nguyễn Nhật Minh - chồng tương lai của Linh."
-"Khụ khụ khụ"- tôi sặc nước -.-
-"Minh này, em đừng có ăn nói lung tung."- tôi nói.
Cậu ta chỉ cười chứ không nói gì.
Không đúng! Đây không phải là cái tôi đã tưởng tượng.
Đáng lẽ cậu ta phải tức giận bỏ đi chứ.
Cậu ta đang tính toán cái gì trong đầu thế.
Tuấn quàng tay qua vai tôi, nhìn Minh tỏ thái độ khiêu khích :
-"Này chú em, anh biết chú rất thích Linh. Người như cô ấy đúng là kẻ theo đuổi vô cùng nhiều. Nhưng hiện tại người ta đã là hoa có chủ nên anh mong chú tém tém lại."
Minh cười :
-"Nếu cô ấy đã có bạn trai thì em cũng không làm phiền cô ấy nữa. "
Đúng rồi đúng rồi, suy nghĩ như thế là đúng đó nhóc ạ.
Tuấn gật đầu vẻ hài lòng.
Cậu ta lại nói tiếp :
-"Nhưng hiện tại Linh vẫn chưa có bạn trai, vậy tại sao thằng em này lại không có quyền cạnh tranh công bằng với ông anh nhỉ?"
Tuấn cau mày:
-"Để anh nói lại cho chú nghe, anh là bạn trai của Linh."
Minh đứng dậy, ném một cái cười khẩy cho Tuấn và nói bằng giọng điệu khiêu khích :
-"Anh giống sao?"
-"Mày..."- Tuấn gắt
Còn thằng nhóc cứ thế bỏ đi.
Tôi kéo kéo ống tay áo của Tuấn:
-"Này! Không lẽ chúng ta có sơ hở gì à?"
Tuấn tặc lưỡi:
-"Thằng oắt con này cáo già phết."
...
Chiều hôm đó, khi đang cùng Tuấn đi lòng vòng trong khuôn viên của trường, lúc này khuôn viên khá vắng vẻ.
Đang bàn kế hoạch làm thế nào để cắt đuôi thằng nhóc đó thì bỗng anh dừng lại, ôm chặt lấy tôi, rất chặt.
-"Anh làm cái gì vậy?"- tôi cố gắng đẩy anh ra.
-"Suỵt! Thằng nhóc đó đang nhìn."
Chết tiệt - tôi nghĩ.
Vậy là tôi phải đứng yên cho cái tên nào đó ôm.
Nhưng anh ôm tôi mỗi lúc một chặt, giống như muốn khóa tôi lại vậy.
Hai tay tôi bị kẹp trước ngực của anh thì không thể nào mà đẩy anh ra được -.-
-"Nhẹ một chút được không? Em tức ngực."
Anh nói khẽ:
-"Đã diễn thì phải diễn cho giống chứ."
-"Thằng nhóc đó vẫn nhìn sao?"
-"Ừ!"
-_____-
Chết tiệt- tôi nghĩ
Bỗng tôi thấy lồng ngực của Tuấn rung khẽ.
Anh đang cười?!
Như bừng tỉnh , tôi dùng hết sức bình sinh để đẩy anh ta ra.
Khi tôi quay đầu lại thì không thấy thằng nhóc nào ở đó cả.
Anh ta lừa tôi -.-
Tôi gắt:
-"Anh được lắm."
Tuấn gãi đầu :
-"Anh xin lỗi. "
Tôi cứ thế bỏ đi.
Tuấn chạy theo đi cạnh tôi.
-"Này! Đừng giận anh!"
-"Ờ, tôi không rảnh mà dùng thời gian quý báu của tôi để mà giận anh."
Tuấn cười hì hì:
-"Nhưng nhìn em giống như đang giận anh lắm."
Tôi lườm:
-"Biết thế sao không tránh xa tôi ra?"
Anh bặm môi:
-"Anh xin lỗi mà."
Tôi không nói gì, chỉ đi thẳng về kí túc xá, Tuấn cũng không theo đuôi tôi nữa.
Vào khu kí túc xá nữ, lên phòng thì tôi giật mình.
Thằng nhóc đó đang đứng ở cửa phòng.
Thấy tôi, cậu ta vẫy tay cười :
-"Linh! Chị về rồi à?"
Tôi gượng cười lại :" Cậu chịu gọi tôi là chị rồi à? Mà sao cậu vào được khu kí túc xá nữ? "
-"Chú em là hiệu trưởng. "
Chà, thì ra là con ông cháu cha - tôi nghĩ.
Bỗng nhiên cậu ta nói :
-"Hãy cho em cơ hội theo đuổi chị."
Tôi lí nhí :
-"Nhưng tôi có bạn trai rồi. "
-"Linh à! Chị không qua mắt được em đâu, anh ta diễn rất đạt, còn chị, chị diễn tệ lắm chị biết không? "
Tôi cúi đầu không nói gì, Tuấn nói đúng, cậu ta đúng là cáo già -.-
-"Xem ra tôi không qua được mắt cậu."
Cậu ta cười nhẹ,đặt hai tay lên vai tôi:
-"Vậy nên, hãy để em theo đuổi chị."
-"Sẽ chỉ tốn thời gian của cậu thôi."
-"Chưa thử thì làm sao mà biết được. "
-"Nhưng sao nhất định phải là tôi chứ? Cậu rốt cuộc là nhìn trúng tôi ở điểm gì mới được chứ?"
-"Thích một người cũng cần có lí do à?"
Tôi sững người.
Cậu ta đưa cho tôi giỏ hoa .
Giỏ hoa này giống với giỏ hoa mấy hôm trước đã làm phòng tôi náo loạn .
Tôi thắc mắc :
-"Sao cậu lại....?"
-"Lam sắc yêu cơ cho một tình yêu chân thành. " - Cậu ta mỉm cười đáp sau đó bỏ đi.
Tối hôm đó, tôi thông báo với ba con yêu quái trong phòng :
-"Kế hoạch phá sản rồi. "
Bọn họ chỉ biết thở dài -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro