Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trần Thanh Tuấn (p2)

Anh ta cười khẩy :

-"Có vẻ như là cô em không vào trường được rồi. "

Chẳng phải là nhờ anh và đám bạn tốt của anh đó sao - nghĩ bụng như thế nhưng tôi cũng không dám nói.

Đêm nay biết đi đâu đây, khi mà không một xu dính túi. -.-

Anh ta đút hai tay vào túi quần:

-"Em tên là gì nhỉ?"

Tôi lí nhí:"Linh"

-"Gì Linh?"

-"Phạm Ngọc Linh!"

-"Anh tên Tuấn!"

Tôi không nói gì.

-"Em có mang theo tiền không? "

Đại ca à? Không phải anh định cướp của đấy chứ? Vậy thì anh tìm nhầm người rồi, tôi hiện tại không một xu dính túi. -.-

Tôi trả lời :"Em không !"

Anh ta nhún vai :"Vậy em định ngủ ở đâu?"

Tôi cắn răng :"Anh có mang theo tiền không? "

Anh ta cười :"Sao? Định qua đêm với anh à?"

Đéo thể tin được là anh ta lại nghĩ như thế -.-

Tôi đính  chính:" Không! Em định vay anh một ít tiền để tìm chỗ ngủ thôi."

Anh ta nhún vai :

-"Tiếc quá anh không mang theo tiền."

Đại ca à , nhìn anh giống người luôn mang theo nhiều tiền trên người lắm -.-

Anh ta bỗng đưa ra một ý tưởng vô cùng điên rồ :

-"Hay em đến nhà anh ngủ."

Tôi lập tức lắc đầu :"Không được! "

Anh ta cười :"Why not?"

Lại còn hỏi, đừng tưởng lão nương không biết nhà ngươi đang suy tính cái quái gì trong đầu.

Tôi ho nhẹ :"Em không muốn qua đêm ở nhà một người đàn ông lạ."

Anh ta nói bằng giọng vô cùng gợi đòn:

-"Em sợ anh làm thịt em à?"

Tôi co rúm người, còn không phải hay sao -.-

Anh ta tiến sát đến chỗ tôi:

-"Nếu muốn, tôi đã ăn  thịt em thì nãy rồi."

Tôi lùi lại :

-"Muộn rồi, anh về đi."

-"Em thật sự không muốn đi cùng anh à?"

Tôi lắc đầu .

Anh ta nhún vai quay người bỏ đi.

Đêm đó tôi đã phải qua đêm ở ghế đá.

Thật là đau thương ><

Chỉ là sáng hôm sau tỉnh dậy thấy trên người có tấm chăn, không biết tiên nhân phương nào đã giúp đỡ tôi.

Dù sao vẫn rất đau thương =.=

Những tưởng đó sẽ là lần cuối cùng tôi gặp anh ta.

Nhưng không!

Mấy ngày sau tôi gặp lại anh ta ở trong trường .

Bị anh ta bắt gặp:

-"Êy Linh! Lại gặp em rồi. "

Tôi lơ ngơ :" Anh là... Gì nhở....TUẤN!"

Anh ta cười :"Anh là Trần Thanh Tuấn, không phải gì nhở Tuấn."

Tôi:"À vâng!"

-"Chiều nay em rảnh không?"

-"Dạ?!"

-"Café với anh, anh mời."

Tôi từ chối :"Dạ thôi!"

Anh ta cười :"Đi với anh đi, coi như là để anh xin lỗi vụ lần trước anh làm em phải ngủ ở ghế đá."

Tôi sững người:

-"Sao anh biết?! "

-"Chứ em nghĩ ai mang chăn ra cho em?"

Xem ra tên này cũng chưa đến nỗi mất hết nhân tính -.-

Anh ta cười :"Anh bảo rồi, em qua đêm ở nhà anh có phải là đỡ khổ không."

Lúc đó có vài người đi qua, nghe được lời anh ta nói thì liền nhìn tôi một cách kì quái.

Đại ca à, anh phải chú ý lời ăn tiếng nói chứ -.-

Sau một hồi nói chuyện thì tôi biết hóa ra anh ta cũng là sinh viên bách khoa, đang học quản trị kinh doanh, lại còn là sư huynh khóa trên của tôi.

Từ đó anh ta rất hay đến tìm tôi, ăn trưa tìm tôi, rảnh rỗi tìm tôi, tìm người để trêu chọc cũng tìm tôi.

Dần dần bọn tôi cũng khá thân thiết.

Anh ta chia sẻ với tôi rất nhiều chuyện, cuộc sống của anh ta, gia đình, hay đam mê, ý định tương lai của anh ta sau này.

Cũng từ lúc quen anh ta mà tôi không thấy ai theo đuổi tôi nữa.

Dần dà tôi mới biết có tin đồn anh ta là bạn trai tôi. Từ đó tôi tránh mặt anh ta.

Nhưng mới được vài hôm thì anh ta mang hoa đến tận chỗ tôi làm thêm để tỏ tình.

Vì áp lực đám đông cộng thêm với việc đây là chỗ làm , mọi người thì hô hào, nói tôi hãy đồng ý .

Nhưng vấn đề là :tôi không thích anh ta.

Tôi nhận hoa và không nói gì. Anh ta tưởng tôi nhận lời thì liền vui vẻ ôm lấy tôi. Mọi người thì ra sức vỗ tay.
Chỉ đến khi tan ca, tôi mới trả lại hoa cho anh ta và nói rõ quan điểm của mình.

Anh ta sững người, không nói gì, mãi sau anh ta mới nở một nụ cười vô cùng miễn cưỡng :

-"Không sao!"

Nụ cười ấy làm tôi thấy áy náy vô cùng.

Anh ta nói tiếp :"Anh sẽ theo đuổi em."

Vậy là từ đó đến tận bây giờ, anh ta vẫn theo đuổi tôi.

Đấy.
Chuyện là thế đấy.

Vậy mà hôm nay tôi phải nhờ anh ấy đóng giả bạn trai tôi.

Cũng chỉ tại cái thằng nhóc chết tiệt kia.

Aaaaaaaaaaaaa đúng là nghiệp chướng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro