Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Trần Thanh Tuấn .

Vì không còn cách nào khác. Tôi đành phải tìm đến Thanh Tuấn.

Lại nhắc đến Thanh Tuấn. Chuyện của chúng tôi cũng khá là nhập nhằng.

Đó là chuyện của năm ngoái, một tối gần 11h , sau khi làm thêm ở quán trà sữa , tôi định sẽ về kí túc xá.

Vì quán cũng không xa trường lắm nên tôi đi bộ.

Định bụng đi đường tắt cho nhanh nên tôi đi qua một con hẻm. Ở đây thì đèn bóng bị cháy, điện thoại thì hết pin, nên con hẻm khá tối, nhưng vì đã đi quen nên tôi cũng không có cảm giác gì.

Bỗng phía trước có tiếng động, nhìn kĩ thì có vài bóng đen, còn có cả những đốm hồng sáng rực giống như những tẩu thuốc lá đang cháy.

Chắc là vài thằng trẻ trâu rảnh rỗi - tôi nghĩ.

Vậy nên tôi cứ bình thản đi về phía trước.

Bỗng một tên chặn đường tôi, hắn nói bằng giọng điệu của một tên dê già:

-"Này em gái! Sao muộn rồi mà vẫn còn đi một mình thế? Đi cùng bọn anh cho đỡ buồn. "

Vì có một thân một mình, lại không biết võ để phòng thân nên tôi cũng khá sợ.

Tôi trả lời vô cùng tử tế và lễ phép, để mong bọn chúng thương tình mà thả cho tôi đi:

-"Dạ thôi ạ! Em phải về sớm mai còn đi học ạ! Hì."

Tôi giả bộ cười tự nhiên rồi quay người, định bụng sẽ ra đi ngược lại ra đường cái. Thì bỗng một tên khác chặn nốt đường còn lại của tôi ,tên này thì dùng giọng điệu của một lãng tử dỏm:

-"Em là sinh viên à?"

Tôi thấp thỏm :"Dạ vâng!"

-"Sinh viên trường nào mà ngọt nước thế?"- hắn cười đê tiện.

-"Dạ...Bách khoa ạ!"

Một tên vẫn đứng trong góc tối dựa tường nãy giờ khi nghe tôi nói vậy thì bỗng hắn đứng thẳng người.

Dáng người hắn vô cùng cao lớn, phải tầm m83 hay m85 gì đó.

Hắn dần đến chỗ tôi, dưới ánh đèn mờ tỏ của nhà dân hắt ra, tôi lờ mờ thấy được khuôn mặt hắn, hắn ta...rất đẹp trai, đẹp theo kiểu badboy, đúng vậy, là badboy. Vì hắn cười rất đẹp nhưng cũng rất đểu -.-

Hắn vứt điếu thuốc xuống, lấy đế giày day đi day lại.
Hắn nói bằng chất giọng trầm khàn:

-"Cô em học bách khoa? "

Tôi gật nhẹ vài phát, cúi đầu không dám nhìn bọn chúng, chỉ mong bọn chúng sẽ thả tôi đi.

Hắn ta tới gần:

-"Em ở khoa nào?"

Tôi lí nhí :"Công nghệ thông tin. "

-"Chà, không ngờ khoa công nghệ lại có hàng ngon như thế này. "

Nói đoạn, hắn lấy bàn tay của hắn vỗ mông tôi.

Theo phản xạ có điều kiện, máu nóng của tôi dồn lên não, ngay lập tức tôi cho hắn một cái bạt tai trời dáng.

Hai tên kia thấy thế thì giật mình :"Anh Tuấn!"

Còn hắn thì trừng mắt với tôi:

-"Con ranh này!"

Tôi thật sự rất hối hận vì cái tát ấy -.- phải chăng tôi yên phận một lúc, có khi chúng trêu chọc tôi vài câu thì sẽ thả tôi đi, giờ thì hay rồi -.-

Sợ quá tôi lùi lại phía sau, nhưng phía sau tôi chỉ là tường.

Hắn tiến sát đến, bí quá tôi hét lên :

-"Có ai không ? Cứu tôi với! Cứu....!"

Vừa mới hét, tôi đã bị hắn lấy tay bịt miệng tôi lại:

Hắn cười đểu :"Cô em còn dám kêu cứu à?"

Sợ quá, tôi òa khóc, hắn hơi sững người, tôi gỡ tay hắn ta sau đó khóc nấc lên:

-"hu hu hu...hức...hu hu hu..."

Bọn đàn em của hắn thấy vậy thì cười ngặt nghẽo :

-"Đại ca! Anh dọa con gái nhà người ta khóc thảm quá."

Tôi ngồi bệt xuống đất khóc. Lúc đó tôi thực sự rất sợ hãi. Vì cách đây mấy hôm tôi đọc được bài báo nữ sinh bị hiếp dâm tập thể đến chết. Tôi thật sự sợ hãi.

Hắn ngồi xuống trước mặt tôi:" Này em gái, em tát anh mà giờ lại ngồi khóc sao?"

Tôi vẫn đang khóc nấc.

Hắn ta đưa tay lên mặt tôi, lau nước mắt :

-"Cô em khóc mà vẫn đẹp nhỉ."

Tôi vật vã cầu xin :"Huhu...xin...hu...các anh...huhu...tha cho...hức...tôi...huhuhu."

Hắn cười khẩy :" Bọn anh định trêu cô em tí thôi, mà cô em thì nhạy cảm quá."

Hắn trầm ngâm rồi lại nói :

-"Em về kí túc xá sao? Anh đưa em về được chứ ?"

Tôi lo sợ :"hức...hức...không cần!"

Hắn chau mày:"Không cần?!"

Vì sợ làm hắn phật ý, tôi lại phải gật đầu như bổ củi.

Sau đó hắn đưa tôi về kí túc xá thật, tuyệt nhiên hắn không làm gì tôi cả.

Có vẻ như tên này chỉ thích trêu chọc vớ vẩn cho vui thôi.

Mà tôi thì lại quá nhát -.-

Vấn đề là ở chỗ, khi về đến trường thì cổng trường đã đóng, vì đã qua giờ giới nghiêm.

Chẳng lẽ đêm nay tôi phải ngủ ngoài đường????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro