Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ra mắt bạn bè

-"Minh! Tôi còn phải đến phòng thí nghiệm bây giờ, cậu mau bỏ tay ra, tôi không muốn bị muộn."

Cậu ta ỉu xìu buông tay ra.

Tôi cứ thế vội chạy đi thì bỗng bị cậu ta kéo giật lại bằng một lực vô cùng mạnh , tôi không tài nào chống cự lại được.

Cứ thế cậu ta ôm gọn lấy tôi. Cánh tay của cậu ta ghì chặt lấy tôi khiến tôi không thể vùng vẫy.

Hai tay tôi bị khóa chặt trước ngực cậu ta.

Tôi cố gắng nói ra vài chữ trong tình trạng sắp chết ngạt:

-"Thả ... Tôi.... Ra....mau..."

Cằm của cậu ta tì trên đỉnh đầu tôi, cậu ta nói bằng cái giọng đầy nũng nịu :

-"Cho anh ôm em một chút thôi"

Ôm ôm cái khỉ gió nhà ngươi.
Có biết ta đang vội lắm không hả?
Có biết la sát bà bà rất đáng sợ không hả?
Có biết... Có biết là ta sắp chết ngạt không hả?
Tôi cố hết sức để nhúc nhích :

-"Bỏ...ra..."

Cuối cùng thì cậu ta cũng chịu thả tôi ra.
Thằng ranh con này định làm tôi chết ngạt sao
-.-

Cậu ta cười tít mắt:

-"Hẹn em ở căn tin trưa nay nhé!"

Tôi ngẩng đầu lên mơ hồ:

-"Hả?!"

Cậu ta cười như một tên ngốc sau đó lẩn đi mất.
Bỏ lại tôi đứng đó vẫn không biết chuyện quái quỉ gì đang xảy ra.

Kết quả là tiết học sáng hôm đó. Tôi bị giáo viên hướng dẫn phê bình vì tội đến muộn -.-

***

12h trưa.

Tại căn tin.

Đang mải buôn chuyện trên trời dưới đất với ba cô bạn cùng phòng .

Bỗng Hiền nhìn chúng tôi một cách nghiêm trọng và dùng một chất giọng cũng nghiêm trọng không kém để nói với ba chúng tôi:

-"Mau nhìn ra phía cửa , có cực phẩm!"

Tôi, Ngọc, Vân cùng nhìn ra phía cửa.
Là thằng nhóc đó.
-_____-
Cậu ta cứ ngó trước ngó sau, hình như đang tìm ai đó.

Mà sáng nay cậu ta có nói là sẽ hẹn tôi ở căn tin. Oh my god, chẳng lẽ cậu ta tìm tôi?
Thảm rồi! Thảm rồi! Người ta nói trời đánh tránh miếng ăn mà. T-T

Tôi vội cúi đầu xuống thật thấp.

Ngọc thấy vậy thì hỏi:

-"Linh! Bà làm sao thế?"

Tôi dở khóc dở cười :

-"Không có gì đâu! Mọi người đừng để tâm!"

Bỗng Hiền nói bằng giọng rất kích động:

-"Cực phẩm đang đi về phía chúng ta!"

Vậy là tôi lại cúi đầu thấp hơn nữa ><

Chiếc ghế bên cạnh tôi bị kéo ra. Thằng nhóc đó vô tư ngồi xuống cạnh tôi trước ba ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của ba con người kia.

Cậu ta nói bằng chất giọng vô cùng nhẹ nhàng :

-"Chào mọi người! Em là bạn trai của Linh!"

-"Khụ khụ khụ"- tôi bị sặc -.-

Vân, Ngọc, Hiền:"Bạn trai?!"

Hiền cười đúng kiểu lưu manh:

-"Hmm... Linh! Bà cũng cao tay lắm, có bạn trai như thế này cơ à."

Ngọc đẩy đẩy gọng kính:

-"Em trai này là Nguyễn Nhật Minh sao?"

Cậu ta làm bộ ngại ngùng gật gật đầu.

Vân sáng mắt:

-"Là tiểu Minh ?! Thật là đẹp trai đó!"

Tôi cắn đũa :"Thằng nhóc này là mầm họa đó"

Cậu ta gắp cái đùi gà rán của cậu ta vào đĩa tôi:

-"Em ăn đi!"

Tôi gắt gỏng :"Gọi tôi là chị!"

Dù vậy thì tôi vẫn gặm cái đùi gà kia một cách ngon lành ><

Thằng nhóc đó dõng dạc tuyên bố:

-"Hôm nào các chị rảnh vậy? Em muốn lấy tư cách là bạn trai của Linh để mời các chị đi ăn coi như là lễ ra mắt."

Mắt của ba tên nào đó liền sáng lên -.-

Tôi vội chen vào:

-"Này nhóc! Chúng ta đâu phải cái quan hệ đó nhỉ!"

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ

-"Chúng ta không phải mối quan hệ đó từ khi nào vậy"

Ngọc lo ngại nhìn bọn tôi :"Ờm... Hai người cứ từ từ nói chuyện. Bọn tôi đi trước nhé."

Cứ thế ba tên kia lẩn mất. Để lại tôi và gã thần kinh có vấn đề này.

-_____-

Quay sang nhìn tên đó, cậu ta nhìn tôi và hỏi một câu tỉnh queo:

-"Em ăn thêm đùi gà chứ? Để anh đi lấy nhé?"

-______-
Hoang đường quá hoang đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro