Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Anh là Nguyễn Nhật Minh

Đang mải lo nghĩ xem lát nữa đến phòng thí nghiệm phải bịa ra lý do đến muộn sao cho hợp lý để giáo viên hướng dẫn không ca cho vài bài hát về đạo đức thì bỗng từ phía sau có người gọi tôi:

-"Linh! Linh! Phạm Ngọc Linh!"

Tôi quay đầu lại thì....
Ôi chao o____o
Người gọi tôi là một chàng trai cứ phải gọi là đẹp như thiên sứ .
Cậu ta để tóc undercut, áo phông màu đen, quần jean và đi đôi RO cổ cao khóa bạc.
Nhờ dáng người cao và cân đối nên nhìn cậu ta tuy ăn vận đơn giản nhưng lại như một người mẫu thời trang bước ra từ trong tạp chí.

Quan trọng nhất vẫn là khuôn mặt kia, khuôn mặt chính là vẻ đẹp lai vô cùng hoàn mỹ giữa phương Đông và phương Tây.

Tôi luôn sùng bái những con người có vẻ đẹp lai như vậy.

Nhưng mà khoan đã... Có cái gì đó sai sai, sao nhìn cậu ta quen thế nhỉ, tôi từng thấy cậu ta ở đâu đó trước đây sao?

Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì cậu ta đã đứng sừng sững trước mặt tôi, hai tay thong thả đút vào túi quần và nở một nụ cười rất ư là tỏa nắng

(Tôi sắp ngất vì vẻ đẹp trai này rồi huhu)

Cậu ta vừa cười vừa nói:

-"Buổi sáng tốt lành!"

Tôi như bị thôi miên :"à ...à... Buổi sáng ... Tốt lành!"

Cậu ta cúi xuống để khuôn mặt cậu ta sát gần với tôi hơn.

-"Em nhận ra anh chứ?"

-"À à nhìn anh có hơi quen quen!"

Cậu ta cau mày, sắc mặt lập tức thay đổi 180 độ, tỏ rõ thái độ không vui.

-"hơi quen quen?"

Tôi bối rối. Thật sự thì tôi không nhớ ra cậu ta là ai mà -_____-
Mặc dù cậu ta đẹp trai thật , ấn tượng thật nhưng không may là trí nhớ của tôi xếp vào loại vô cùng tồi tệ.
Cùng lắm cũng chỉ ấn tượng được hết ngày hôm đó. Đến hôm sau tôi sẽ hoàn toàn quên sạch.

Tôi cười khổ :"Anh thông cảm, dạo này thầy hướng dẫn cứ bắt em chạy Đông chạy Tây nên có nhiều việc em không nhớ nổi ."

Cứ xoa dịu tiểu tổ tông này trước đi đã -.-

Cậu ta trề môi, tỏ vẻ không cam lòng :

-"Em quên cả anh sao?"

Xin người. Tôi phải nhớ người sao -.-

Dù nghĩ như thế nhưng tôi vẫn vui vẻ nói:

-"Vậy...anh là ai nhỉ?"

-"Anh là Nguyễn Nhật Minh! "

-"À...à...Mà khoan!"

Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
Á à. Thì ra là cái tên này à. Lão nương còn chưa tìm ngươi nói chuyện cho ra lẽ thì ngươi đã dẫn xác đến đây rồi.

Tôi cố gắng đính chính lại một lần nữa để xác định mình không nghe lầm:

-"Anh là...Nhuyễn Nhật Minh?"

Cậu ta gật đầu.

-"Hoa sáng nay..."

-"Là do anh chuẩn bị "

Tôi hoang mang:

-"Nhưng chúng ta đâu có quen biết gì nhau...sao anh lại...?

Cậu ta cau mày:

-"không quen biết là không quen biết thế nào. Tuần trước chúng ta có gặp nhau rồi. "

Tôi bối rối :

-"Tuần trước?! "

Hai tay cậu ta nắm lấy tay tôi và nhìn tôi với ánh mắt vô cùng chân thành.

-"Tuần trước lúc anh mới nhập học. Em chính là cô gái đã dẫn anh đến ký túc xá nam."

Tôi cố gắng nhớ lại.
Tuần trước...
Tuần trước....
Tuần trước...
Lúc đó tôi là thành viên trong hội sinh viên tình nguyện. Tham gia hướng dẫn và giúp đỡ các tân sinh viên trong ngày đầu nhập học.

Hôm đó đang lảng vảng ở khuôn viên cổng trường thì có một cậu tân sinh viên đến hỏi tôi :

-"Chào chị! Chị cho em hỏi khu kí túc xá nam ở đâu ạ?"

Tôi nhớ là cậu ta khá lễ phép cộng với ngoại hình đẹp vậy nên tôi cũng giúp đỡ cậu ta rất tận tình ><

Tôi cũng nhớ cậu tân sinh viên đáng yêu đó để kiểu tóc giống như mấy nhân vật nam chính trong anime.
Vì thế mà tôi chỉ nhìn được nửa khuôn mặt của cậu ta.

Dù vậy thì cậu ta cũng rất đẹp trai ><

Hôm đó sau khi dẫn cậu ta đến kí túc xá nam, tôi quay về.
Bỗng cậu ta gọi với theo:

-"Em là Nguyễn Nhật Minh! Còn chị? Chị tên gì?"

Tôi vội quay người lại:"Phạm Ngọc Linh"

Nếu như cậu tân sinh viên đó và cái tên đang đứng trước mặt tôi là cùng một người thì...
Thì...
Thì...
Á!
Thằng ranh này kém tôi hai tuổi. Vậy mà nãy giờ tôi cứ anh anh em em với nó.
Tôi thở hắt ra:

-"Cậu là tân sinh viên? "

Cậu ta gật gật đầu với vẻ không chú ý lắm.

Tôi khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ đàn chị:

-"Này nhóc..."

Cậu ta cau mày, lập tức ngắt lời tôi:

-"Đừng có gọi anh là nhóc!"

Anh anh cái khỉ gió nhà ngươi, tôi mặc kệ lời nói của cậu ta:

-"Hoa sáng nay là sao?"

-"Như em thấy đấy, hoa đó là dành cho em!"

Tôi tức điên :

-"Tôi muốn  hỏi là tại sao? Tại sao lại tặng hoa cho tôi? Chúng ta đâu có quá thân thiết đến mức như vậy?"

-"Tại sao lại không thân thiết chứ? Chúng ta vốn là một cặp mà!"

-"Một cặp?!"

Cậu ta cười tít mắt, nắm lấy tay tôi :

-"Từ lần đầu tiên nhìn thấy em,anh đã thích em rồi! "

Nói thật, nếu không phải vì cậu ta đẹp trai thì tôi đã cho cậu ta vài trưởng vì cái tội tùy tiện đụng chân đụng tay rồi ><

Tôi gỡ từng ngón tay của cậu ta ,vừa gỡ tôi vừa nói:

-"Này nhóc, chị rất cảm ơn về tình cảm nhóc dành cho chị, nhưng chị và nhóc không có hợp nhau đâu."

-"Em đừng gọi anh là nhóc!"

Tôi phát cáu:

-"Gọi tôi là chị!"

Cậu ta cau mày :

-"Em đã thấy ai gọi bạn gái là chị chưa?"

Cái gì chứ? Bạn gái gì ở đây chứ
-_______-

Tôi :"Xin lỗi! Tôi không có nhu cầu tuyển phi công trẻ."

Cậu ta :"Nhưng anh muốn lái máy bay bà già. "
-______-

Tôi thật sự thật sự rất muốn giết người ><

g

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro