Chương 14: lòng trắc trở
Dạo gần đây tôi làm thêm ở một cửa hàng đồ ăn nhanh.
Cửa hàng lúc nào cũng tấp nập người ra kẻ vào khiến một nhân viên thu ngân như tôi phải hoạt động không ngừng nghỉ. Đến thời gian đi vệ sinh cũng trở nên hạn chế.
Hôm nay, khi đang tính tiền cho một hàng khách dài dằng dặc.
Đến một vị khách, tôi chưa kịp ngẩng đầu lên hỏi đồ anh ta mua đâu thì anh ta đã nói:
-"Cho tôi mua cô thu ngân một ngày được không? "
Tôi giật mình bởi giọng nói, khi ngẩng đầu lên thì:
-"Tuấn?!"
Tuấn nở một nụ cười vô cùng quyến rũ :
-"Anh đây!"
-"Anh cũng đến quán này mua đồ ăn à, mua cái gì thì bỏ ra đây để em còn tính tiền. "
Anh chống hai khuỷu tay xuống bàn thu ngân, nhìn tôi một cách thản nhiên.
-"Không phải anh nói rồi sao, anh mua em một ngày."
Tôi thở dài:
-"Vị đại nhân này, tiểu nhân còn đang bận tăng ca."
Tuấn nhún vai:
-"Anh chờ em."
Tôi cười khổ:
-"Anh về đi."
Tuấn bỏ đi.
Tôi lại tiếp tục làm việc.
Một lát sau, ông chủ của tôi tươi cười chạy ra chỗ tôi nói:
-"Linh này! Hôm nay cô không cần phải làm nữa đâu."
Tôi ngơ ngác :
-"Nhưng tôi chưa hết ca làm mà ông chủ."
Ông chủ mặt mày hớn hở đẩy tôi ra khỏi chỗ thu ngân, vừa đẩy vừa nói:
-"Không cần nữa, không cần nữa, cô cứ đi chơi với bạn trai vui vẻ. "
Tôi cau mày:
-"Bạn trai?!"
Sau đó tôi thấy Tuấn đứng dựa lưng ở cửa, anh đưa một bàn tay ra vẫy vẫy với tôi, vừa vẫy vừa cười.
Rất đẹp trai ><
Tôi đi về hướng anh:
-"Là anh dở trò đúng không? "
-"Cái này là giao dịch, không phải dở trò."
Tôi dẩu môi lên:" Xí."
Tuấn kéo lấy tay tôi:
-"Đi anh dẫn em đến một nơi."
Tôi rụt tay lại:
-"Em bận lắm, phải về trường ."
-"Anh đã mua thời gian của em rồi, giờ em định thế nào đây? Đi với anh đến hết ca hay muốn bị đuổi việc?"
Tôi trừng mắt:
-"Anh là đang nạt em à?"
Anh cười:
-"Anh đâu dám."
Lại là kiểu cười của bad boy >< quyến rũ.
Tôi ho nhẹ:
-"Khụ! Được rồi! Chúng ta đi đâu đây?"
Anh kéo tay tôi đi, tôi cằn nhằn :
-"Anh có thể bỏ tay ra được không? "
Anh cười:
-"Anh thích nắm tay em"
Nhưng mà tôi không thích nắm tay anh- tôi nghĩ -.-
Vừa ra đến cửa thì bọn tôi gặp Minh.
Minh nhìn bọn tôi, ánh mắt đưa xuống nhìn Tuấn đang nắm tay tôi, trong ánh mắt của Minh thoáng hiện lên sự ngạc nhiên và có gì đó rất khó hiểu trong ánh mắt ấy.
Tôi muốn rụt tay lại để tránh hiểu lầm rắc rối nhưng Tuấn thì lại càng nắm tay tôi chặt hơn.
Tuấn nhìn Minh nói:
-"Trùng hợp nhỉ, cậu cũng đến đây mua đồ ăn à?"
Minh cười một cách xã giao để đáp lại:
-"Tôi đến đây tìm Linh."
Sau đó cậu ta đưa ánh mắt sang nhìn tôi, ánh mắt rất khó hiểu khiến tôi có chút chột dạ, cậu ta lại nói tiếp :
-"Mà hình như Linh bận rồi."
Tự dưng tôi chột dạ, lắc đầu nói:
-"Không, tôi..."
-"À, bọn tôi có hẹn."- Tuấn cắt ngang lời tôi nói.
Sau đó anh kéo tôi vào lòng anh.
Minh cười nhạt, cậu ta quay người bỏ đi.
Tôi đẩy Tuấn ra, trong lòng vô cùng khó chịu. Tôi cũng không biết tại sao. Tại sao tôi lại chột dạ khi Minh nhìn tôi với ánh mắt đó?
Tại sao tôi lại sợ Minh hiểu lầm?
Tại sao?
Tại sao chứ?
Sau đó Tuấn đưa tôi đi xem phim, ' Avenger End Game'. Nội dung phim là gì tôi cũng chẳng rõ, vì tôi không tài nào tập trung được.
Tuấn nói rất nhiều với tôi, nhưng tôi chỉ đáp lại một cách mông lung cho qua chuyện.
Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là ánh mắt khó hiểu của Minh lúc chiều.
Nó làm tôi bồn chồn vô cùng.
3 tiếng trong rạp chiếu phim, tôi chỉ nghĩ về nhóc.
_______________________________________
Minh quay về trường bằng lối tắt, cậu đi vào con ngõ mà Linh vẫn thường hay đi khi cô làm thêm về.
Cậu dừng lại giữa con ngõ vắng, trong tay cậu là hai tờ vé xem phim "Avenger End game" , ánh mắt cậu đầy sự khó hiểu.
Hai hôm nay với cậu có quá nhiều chuyện xảy ra.
Khi mà cậu vô cùng tuyệt vọng, cậu nhớ đến cô, cậu đến tìm cô, mong rằng khi ở bên cô cậu sẽ tìm lại được chút niềm vui vào thời điểm này.
Nhưng cô lại bận ở bên người khác.
Ánh mắt cậu lóe lên tia phẫn nộ.
Hai tờ vé xem phim bị cậu xé nát, biến thành những mảnh vụn, rơi xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro