Chương 11: hôn
Thật sự thì lúc này tôi đúng là khóc không thành tiếng.
Chẳng lẽ lại gọi thằng nhóc đó?
Không được! Quá mất mặt rồi. -.-
Xem nào xem nào.
Ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ.
Tôi thử tìm xung quanh xem có thứ gì dùng tạm được không.
Có một cuộn giấy vệ sinh...
Haizzzz...
Hết cách rồi, đành vậy thôi -_-
Tôi xử lí qua qua một chút, gọi là tạm ổn, sau đó mặc đồ rồi ra ngoài.
Định bụng sẽ lấy tiền và đi mua thứ mình cần -.-
Vừa xuống phòng khách , Minh đã hớn hở chạy ra.
-"Chị tắm nhanh thế! Mà chị mặc áo của em nhìn hợp nhỉ, cái áo của em mà chị mặc nhìn như cái váy."
Tôi không để ý đến lời thằng nhóc đó lắm, vì tôi còn chuyện cấp bách hơn phải làm -.-
Tôi vừa lục balo để tìm tiền vừa hỏi vội Minh:
-"Minh này, quanh đây có cửa hàng tạp hóa nào không? "
-"Ờm cách đây khoảng hơn 1km có một cửa hàng tạp hóa, mà chị cần mua gì à?"
-"Tôi cần mua vài đồ lặt vặt thôi."
Minh kéo tay tôi ra phòng bếp:
-"Từ từ, mua gì thì mua , cứ ăn trước cái đã."
Tôi giật tay ra:
-"Tôi cần mua gấp, cậu cho tôi mượn xe nhá."
Minh gật đầu, xong lại lắc đầu:
-"Cái gì mà cần gấp thế, bảo em em đi mua cho."
Xin người, là băng vệ sinh, tôi có thể nhờ người mua sao -.-
Tôi sốt ruột :
-"Cái này cậu không mua được, để tôi tự mua thì hơn, giờ có cho tôi mượn xe không? "
Cậu ta cau mày:
-"Cái gì mà chị mua được, em không mua được, chẳng lẽ... "
Đang nói bỗng cậu ta ngưng lại, nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Tôi cảnh giác :
-"Cậu nhìn cái gì? "
Cậu ta cười :
-"Chị cứ ngồi ở nhà, em đi mua cho."
-"Cậu biết tôi cần cái gì không? Tốt nhất là để tôi tự đi mua."
Minh cau mày, đặt hai tay lên vai tôi sau đó ấn mạnh để tôi ngồi xuống ghế.
-"Chị ý, ở yên đây, hiện tại chị không tiện chạy lung tung, yên phận một chỗ đi."
Tôi:"..."
Minh đi ra khỏi cửa, trước khi đi cậu ta còn thò đầu vào:
-"Nhớ ở yên một chỗ đấy, em về nhanh thôi."
Nói xong cậu ta nhảy lên xe rồi phóng đi mất dạng.
Tôi : ~_____________~
Không ngờ mình cũng có ngày này ~_~
Chỉ khoảng hơn 5 phút sau, Minh đã về.
Trên tay cậu ta là một bọc túi nilon màu đen to ụ.
Cậu ta đưa cho tôi chẳng chút ngần ngại :
-"Đây, vì không biết chị dùng loại gì nên em mua mỗi loại một ít."
Mặt tôi nóng lên, đây là lần đâu tiên tôi để một tên đàn ông mua băng vệ sinh cho mình nên quả thật lúc này tôi cảm thấy vô cùng ngại và có chút mất mặt.
Tôi ho nhẹ:
-"khụ... Ờm cảm ơn cậu."
Vừa cảm ơn tôi vừa đưa tay cầm lấy bọc nilon. Nói thật thì chỗ cậu ta mua nhiều đến mức đủ cho tôi dùng nửa năm -.-
Sau khi xử lí xong xuôi, tôi ra nhà bếp ăn sáng.
Minh đẩy đến trước mặt tôi là một đĩa mì ống trộn được làm theo kiểu Hàn Quốc, nhìn bắt mắt, mà khi ăn thì cũng ngon miệng.
Minh ngồi cạnh tôi, nhìn bằng ánh mắt mong chờ :
-"Thế nào ?ngon không? "
Tôi đang mải ăn nên chỉ gật gật đầu.
Minh lúc này cười tít mắt vào giống như đứa trẻ con được người lớn cho kẹo. Nhìn rất đáng yêu ><
Tôi :" Cậu không ăn à?"
Minh lắc lắc đầu :" Nhìn chị ăn là em no rồi. "
Tôi bĩu môi :"Ngọt mồm gớm."
Minh cười :"Hay để em thử một miếng nhỉ."
Tôi vừa gắp mì vừa nói:
-"Ăn thử đi!"
Lời vừa dứt, bỗng Minh cúi đầu , môi cậu ta chạm thật nhanh vào môi tôi, đồng thời cậu ta dùng đầu lưỡi liếm khóe miệng tôi, rồi mút luôn môi dưới của tôi.
Mọi thao tác đều được cậu ta làm vô cùng nhanh chóng, chỉ mất 1s.
Sau đó cậu ta ngồi lại chỗ cũ, mắt lim dim, vừa liếm môi vừa nói:
-"Đúng là ngon thật. "
Tôi bị đơ ra một lúc, bây giờ mới bừng tỉnh, tôi lấy tay đấm vào ngực cậu ta một phát :
-"Thằng ranh này!"
Cậu ta ôm ngực, cố tỏ vẻ đau đớn :
-"Chị tàn nhẫn với em quá đấy."
Tôi trừng mắt:
-"Làm xằng làm bậy, đồ lưu manh. "
Minh trề môi:
-"Nếu chị ăn mặc như thế này ở nhà một thằng đàn ông khác thì tên đó sẽ còn làm hành động lưu manh hơn em cơ."
Tôi đỏ mặt, không nói gì nữa , tiếp tục ăn mì.
Minh ngồi sán lại chỗ tôi, nói bằng giọng mê hoặc :
-"Em thử miếng nữa được không? "
Tôi trừng mắt :
-"Cậu thử xem xem tôi có lột da cậu không? "
...
Sau đó tôi với Minh ngồi chơi game, mới có hơn một hôm không vào game, tôi thì vẫn cái danh hiệu "Người chơi tinh anh" mà cái thằng nhóc kia đã lên đến chức "Nhị trưởng lão" 2 cấp nữa thôi là giao đấu với "chưởng môn" được rồi.
Tôi :" Ái chà, cậu càn quét cái ss cũng nhanh quá nhỉ."
Minh :"Thế nào? Giao động rồi à? Có muốn làm 'trưởng lão phu nhân ' không?"
Tôi bĩu môi:"Tưởng thế là oai."
Minh cười :" Ừ thôi để vài hôm nữa làm phu nhân chưởng môn cho oai."
Tôi tặc lưỡi :" Vào phụ bản săn boss đi."
Vậy là cả buổi sáng hôm ấy tôi với Minh chơi game. Đang chơi thì bỗng xuất hiện một nhân vật với cái nick name đáng chú ý: Doãn Chí Bình.
Tôi cau mày:" Trùng hợp đến thế sao?"
Minh lẩm nhẩm :"Tên này mới chỉ là tân thủ."
Ngay lập tức, Minh truy sát hắn. Thậm chí là đột nhập vào cả cứ địa Thanh Long - môn phái đối thủ.
Bỗng trên Thế Giới xao động :
Thanh Long - Vi Vũ Thốn Tâm :" Người của phái Chu Tước thật quá đáng, vào tận cứ địa phái người ta để giết người. "
Thanh Long - ĐoanLan: " Đây rõ ràng là cậy bản thân có lực chiến cao đi bắt nạt kẻ yếu."
Thanh Long - Hạ Anh :" Đường đường là nhị trưởng lão phái Chu Tước mà lại đi truy sát một tân thủ của Thanh Long bằng được. "
Lúc này tôi không thể để yên, chỉ là game thôi mà, đám người kia sao phải xỉa xói thế chứ.
Chu Tước - Tiểu Long Nữ :" Nhị trưởng lão thì đã sa? nhị trưởng lão thì không được giết người à?"
Lúc này Minh quay sang nhìn tôi, ánh mắt cảm động :
-"Chị bênh em à?"
Tôi xua xua tay:" Tại đám người kia lắm chuyện quá."
Thanh Long - Vi Vũ Thốn Tâm :" Ây gu, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người của Chu Tước chẳng khác gì nhau."
Chu Tước - Nguyệt Tú: " Người của Chu Tước thì đã làm sao? Bản thân không có năng lực thì ngậm mồm vào."
Bạch Hổ - Ôn Công :" Hít hà, ở đây thật nhiều drama. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro