Chương 10: Hẹn hò
-"Này Minh! Cậu lại định rủ tôi đi đâu?"
Minh quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt kiểu tỏ vẻ ngây thơ :
-"Đi ăn sáng. "
Đúng là quá rảnh rỗi mà -.-
Thằng nhóc đó dắt tôi đến một chiếc moto phân khối lớn. Đưa cho tôi mũi bảo hiểm :
-"Chị đội vào đi."
Tôi đội vào, trèo lên xe.
Thằng nhóc cằn nhằn :
-"Ngồi sát vào không lại ngã."
Tôi lấy tay vỗ vào cái mũ bảo hiểm to ụ của cậu ta:
-"Mau đi đi."
Dù là đi một chiếc moto phân khối lớn nhưng tốc độ mà Minh đi thì quả thật là không bằng một học sinh cấp hai đi xe đạp điện -.-
Tôi mới trêu:
-"Cậu đi tốc độ này để vừa đi vừa ngắm cảnh Hà Nội đấy à?"
-"Không! Tại vì chị không chịu ôm vào eo em, em mà phóng nhanh sợ chị lại ngã ra ."
Tôi chỉ "xí" một cái chứ không nói gì.
Cậu ta chở tôi ra tận ngoại thành.
Dừng xe trước một căn hộ.
Căn hộ này không quá lộng lẫy nhưng lại mang một nét rất xa hoa. Do kết cấu của nó chăng?
Căn hộ được sơn với hai màu chủ đạo đen và trắng, hình dáng thì giống như các khối lập phương to nhỏ xếp vào nhau. Cạnh căn hộ có một bể bơi. Xung quanh thì là các vườn hoa xanh đỏ tím vàng, mấy loại hoa mà nhìn thì quen mắt nhưng tôi chẳng biết tên -.-
Tôi hỏi : " Đâu đây?"
Minh trả lời :
-"Nhà của em."
-"Cậu chở tôi đến nhà cậu làm gì. "
-"Ăn sáng! " - cậu ta trả lời một cách hồn nhiên.
Tôi đắn đo.
-"Yên tâm, em ở một mình " - cậu ta nói tiếp.
Tôi :" vấn đề không phải ở chỗ đấy!"
Cậu ta cau mày :
-" Thế vấn đề là gì? Chị cứ coi như chị đến nhà của bạn chị chơi có làm sao đâu."
Tôi tặc lưỡi :"Ờ được rồi. "
Cậu ta cười tít mắt : " theo em."
Vào trong căn hộ.
Nội thất vô cùng hiện đại và sang trọng. Căn hộ hoàn toàn sạch sẽ thoáng mát.
Điều đặc biệt là từ trong ra ngoài căn hộ chỉ có hai màu đen,trắng.
Tôi nói:
-"Cậu có vẻ thích đen trắng nhỉ."
Minh cười :
-"Em là tín đồ của màu trắng. "
Tôi gật gù rồi đi lòng vòng để ngắm căn hộ.
Minh : "Chị chờ em một chút , em đi làm mì ống cho chị."
Tôi :" Ờ."
Sau đó Minh thì hí hoáy trong bếp còn tôi thì lượn ra ngoài .
Đi lòng vòng trong vườn hoa sau đó đi đến chỗ bể bơi.
Lúc đó không biết là do hướng gió, do phong thủy, do thế lực siêu nhiên, hay do bất cứ một thứ nào đó ttác động và đã làm tôi ngã xuống hồ bơi -.-
Vì biết bơi nên tôi có thể nhanh chóng bơi vào bờ.
Dường như nghe thấy tiếng động, Minh chạy ra thấy tôi ướt sũng, thằng nhóc chạy đến chỗ tôi nói bằng giọng khá lo lắng :
-"Chị sao vậy?!"
Tôi xua tay :"Chị định thử xem nước nhà chú có mát không thôi."
Minh cau mày .
Tôi cười :"Trượt chân."
Minh càu nhàu : "Phải cẩn thận chứ, có bị đau ở đâu không ?"
-"Không sao, khỏe như voi."
Minh đỡ tôi dậy.
-"Để em đưa chị đi thay đồ, không ốm ra thì khổ."
Tôi chỉ ậm ừ.
Minh đưa tôi lên phòng của cậu. Cậu đưa tôi cái khăn:
-"Chị lau trước đi đã, để em đi lấy quần áo."
-"Cậu ở một mình à?"
Minh gật đầu. "
Tôi cười :
-"Vậy mà vẫn có đồ của con gái sao?"
Minh vừa tìm đồ trong tủ quần áo, vừa nói:
-"Là chị mặc đồ của em."
Tôi xua tay:
-"Sao mà được. "
-"Tại sao không? "
Tôi cau mày :"Dị lắm."
Minh cười :"Thế chị định không mặc gì à? Em nói trước em không phải là chính nhân quân tử đâu."
Tôi vớ lấy cái gối đáp vào thằng nhóc:
-"Tí tuổi đã học đòi."
Minh quay ngoắt lại, một tay đỡ gối, một tay cầm đồ, nhìn tôi bằng ánh mắt cáo già:
-"Em 19 tuổi rồi. "
Tôi bĩu môi.
Minh nói tiếp :"Cái tuổi mà sức trẻ dồi dào để làm việc ấy."
Tôi vớ lấy cái gối khác đáp vào cậu ta.
-"Ăn nói lung tung này.
Minh vừa cười vừa né cái gối của tôi. Cậu đưa cho tôi bộ đồ của cậu.
Là cái áo sơ mi trắng.
Tôi :" Cậu không còn bộ đồ nào khác à?"
Minh :" Vẫn còn."
Tôi :" Vậy đổi cho tôi đi."
Minh cằn nhằn :"phụ nữ mặc sơ mi của đàn ông thật sự rất gợi cảm mà."
Tôi nhìn cậu ta bằng nửa con mắt :"Thôi lượn ra để tôi tự tìm."
Nói rồi tôi xua cậu ta ra ngoài. Tìm được một bộ đồ bóng rổ trông có vẻ khá ổn.
Haizzz dùng tạm vậy.
Vào phòng tắm. Vừa mới thay quần áo ra, định tắm rửa qua loa thì oh no.
Cái tình huống lúc này xảy ra với tôi nó lại quá là tiến thoái lưỡng nan.
Ngày ấy của tôi đến ><
Vâng! Ngay bây giờ! Ngay lúc này! Ngay tại đây!
Không hiểu vì lí do gì mà lại đến sớm hơn một tuần, nhưng vào đúng thời điểm này thì thật sự là quá đau thương rồi.
Tại nhà của một tên đàn ông độc thân, không mang theo đồ phòng bị, bà dì đến thăm -.-
Tôi cố gắng tìm trong nhà tắm xem có thứ tôi cần hay không. Biết là khả năng sự hiện diện của thứ ấy ở đây là bằng không nhưng tôi vẫn cố tìm.
Tiếc là cái phòng tắm tuy rộng nhưng đồ dùng thì ngoài dầu gội, sữa tắm dành cho đàn ông, dao cạo râu và bàn chải đánh răng thì tôi không tìm được thứ gì khác.
Huhu tôi muốn khóc quá.
Muốn gọi cứu trợ cũng không được, điện thoại đã để ở phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro