Chương 1 : Từ trên trời rơi xuống
-Linh!Linh!!
- Tiểu Linh Linh mau dậy đi! Tiểu Linh Linh .
- Linhhhh, bà dậy ngay cho tôi!!!
Đang mơ màng trong giấc ngủ mùa thu bỗng tôi bị ba con yêu quái trong phòng lay qua lay lại khiến xương tôi như muốn gãy ra.
Tôi vùng ra trước khi bị mấy con yêu quái kia hành cho nát xác.
-"Aaaaa. Thả tôi ra, mấy bà làm cái gì thế hả?"
Hiền- người đen tối nhất phòng tôi liền vồ lấy tôi một cách vô tội vạ:
-"Phạm Ngọc Linh, bà được lắm, bà giám giấu bọn tôi."
Tôi thật sự không hiểu con người này đang nói cái gì.
-"Này, bà có bị làm sao không? Giấu cái gì chứ?"
Ngọc- người thông thái nhất phòng tôi đẩy gọng kính cận của cô ấy lên và dõng dạc tuyên bố:
-"Đừng giả bộ ngây thơ, bọn tôi biết cả rồi, biết khôn thì mau sắp xếp thời gian ra mắt bạn bè đi"
Lần này thì tôi càng rối hơn :
-"Biết? Bà biết cái gì? Ra mắt? Ai ra mắt?"
Lần này đến lượt Vân- người trong sáng đáng yêu nhất phòng dúi vào tay tôi một cái lãng hoa hồng màu xanh lam vô cùng bắt mắt .
-"Bà đừng giấu bọn tôi nữa tiểu Linh, cái này chẳng phải là do tiểu Minh- người yêu của bà tặng đó sao?"
-______-
Ai đó làm ơn trả đĩa bay cho tôi với? Họ đang nói cái gì thế? Sao tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả .
Tôi cầm giỏ hoa ngán ngẩm :
-"Hoa này là sao? Với lại người yêu gì ở đây? Tôi độc thân bao lâu nay mấy bà còn không rõ sao?"
Ngọc bĩu môi, dúi vào tay tôi một tờ giấy.
Tôi cúi xuống nhìn thì đó là một tấm thiệp màu trắng, được trang trí bằng các hoa văn màu hồng. Tấm thiệp thế nào không quan trọng, quan trọng là nội dung của nó.
Trên tấm thiệp là dòng chữ to chình ình xấu như gà bới:
"PHẠM NGỌC LINH, CHÚC EM YÊU NGÀY MỚI TỐT LÀNH NHÉ, ANH YÊU EM"
kí tên
NGUYỄN NHẬT MINH
-________-
Tôi:" cái này là sao"
Hiền :"là sao cái gì mà là sao? Tôi phải hỏi bà mới đúng, có người yêu mà giấu như giấu vàng ý."
Ngọc:"khá đấy người anh em."
Vân:" Mà Nguyễn Nhật Minh là ai thế? Bà mau giới thiệu cho bọn tôi đi!"
Tôi thở dài :
-"Nguyễn Nhật Minh là tên chết dẫm nào tôi cũng đang không biết đây."
Hiền nhìn tôi đầy ngờ vực:
-"Đéo tin"
-______-
Ngọc:"hoang đường "
Ừ, hoang đường thật , nhưng mà đời tôi đâu chỉ có một lần hoang đường.
~___~
Sau khi một hồi bị ba tên yêu quái kia bao vây, tôi lấy cớ 7h30 có tiết học của la sát bà bà thế là mấy con yêu quái đó mới chịu ngưng xét hỏi và thả cho tôi đi.
Bước đi đầy nặng nề đến lớp học, suy nghĩ của tôi cứ vẩn vơ quanh cái tên Nguyễn Nhật Minh kia.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
Hắn là ai chứ. Từ đâu chui ra vậy
-______-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro