Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Chạm mặt mẹ chồng

Hoàng Anh lai tôi đến nhà con Bích , nhà nó nằm đối diện với nhà Hoàng Anh . Tôi đang định xuống xe thì bỗng sau lưng có tiếng còi xe máy , tôi quay lại , là một bà cô tầm 35 , 36 xăm môi , xăm lông mày , thấy gớm , già rồi mà còn đú , thân hình thì béo ơi là béo , cái mặt thì như cái thớt chặt gà nhà tôi , may ra chỉ được cái da trắng kéo lại .
- " Hoàng Anh ! "
Bà cô béo gọi ! Bà ấy biết em ấy ! Có khi nào.. chẳng nhẽ là...
- " Mẹ đi làm về rồi à ? "
Ầm , sấm đánh trúng đầu vịt bầu tôi rồi . Mẹ chồng tương lai ở ngay trước mặt mà còn không biết . Dẹp , dẹp hết cái suy nghĩ vừa rồi đi nhé , coi như tôi chưa nghĩ cái gì cả . Mẹ chồng xinh thế không biết , rất " trẻ trung " , rất " quý phái ". Cô ấy có vẻ không thích Hoàng Anh lai tôi hay sao ý , chết thật , mẹ chồng không vừa ý rồi , phải làm cái gì đó thôi .
- " Mẹ em á , Hoàng Anh ? Trẻ quá !"
Vừa vô tình , vừa cố ý , tôi cố nói to . Mẹ chồng có vẻ nghe thấy rồi hay sao ý , cái mặt vừa hơi nhăn lại giờ đã dãn ra , khoé miệng còn hơi cong nữa , tôi đoán , mũi bà ấy cũng phải nở ra 3 phân là ít.
Hoàng Anh hơi mỉm cười , gật đầu . Tôi dám cá 99% là em Hoàng Anh giống bố , đúng , giống bố , tuyệt đối không phải giống mẹ .
- " Cháu chào cô ạ "
Tôi xuống xe , lễ phép cúi đầu .
- " Ừ ! "
Cô ấy quay sang Hoàng Anh , vẫy tay , gọi em ấy lại . Hoàng Anh chống xe , đi lại chỗ mẹ . Hai mẹ con thì thầm to nhỏ cái gì đấy , chỉ là , cố tình không cho tôi nghe thấy hay sao ý . Thỉnh thoảng , Hoàng Anh có ngẩng lên nhìn tôi , rồi lại cười cười , nói gì đó với mẹ em ấy . Tôi biết không nên ở đây lâu , nên tự động biết ý rút vào nhà con bạn

###############

Bây giờ , mốt làm thơ tỏ tình khá xa lạ , chắc chỉ có thời Xuân Diệu mới có thôi , thời nay bọn nó toàn lên Facebook chát chát chít chít , viết lên tường nhà của nhau , kiểu "anh yêu em ", "em yêu anh" này nọ , quá thô tục . Các bạn biết văn tôi được mấy điểm không . Từ lớp 6 đến nay toàn trên 8 phẩy thôi nhé , siêu chưa . Tôi khá tự hào về vốn văn của mình nên tôi đã tự mình làm ra một bài thơ gửi cho Hoàng Anh . Mà thời điểm xuất ra bài thơ là vào giờ Sử , cô giáo cứ giảng , tôi cứ viết . Bài thơ có tên " Hoa héo , tình tàn , hoa phai ,tình nhạt "
Bài thơ như sau :
Hoàng hôn buông xuống
Oải hương thơm ngát
Ai đó đứng chờ
Người ở nơi xa
Gửi thương ,gửi nhớ
Ai có biết ,
Người có chờ
Hoàng hôn buông xuống
In bóng ai
Lên cát
Oải hương lại nở
Vương , thơm ngát
Em chờ mãi ,
Yêu mãi .
Oải hương tàn , cánh hoa,
Ùa về trong gió !
Thâm tình là thế , ấy vậy , tôi gửi qua Facebook cho Hoàng Anh , bảo em ấy đọc đi đọc lại nhiều lần bài thơ này thì sẽ tìm ra bí mật . Nhưng vừa gửi chưa đầy ba phút , em ấy đã gửi tin nhắn lại , em ấy nói rằng " chịu thôi , em dốt văn lắm , điểm thi lên lớp 8 có mỗi 5 điểm kia kìa " Vâng , lần này "văn học cách" không thành rồi . Vậy thì chuyển sang cách khác vậy . Mà các bạn có tìm ra bí mật trong bài thơ kia không ? Chú ý hàng dọc , các chữ cái đầu dòng . Ghép lại sẽ thành " H,O,A,N,G ,A,N,H,I,L,O,V,E,Y,O,U "
Siêu chưa , Xuân Diệu vẫn còn non lắm . Nghệ thuật làm thơ tỏ tình gia truyền của tôi đấy .
Em Hoàng Anh không biết thì đã đành , đằng này em ấy còn gửi luôn cái bài thơ của tôi cho bạn em ý xem ( Đăng lên nhóm trên Facebook ) Trong đó có một cái con chuyên văn của huyện , nó khui ra được bí mật của tôi và thế là ... Cả em ấy , cả lớp em ấy , cả lớp tôi , cả cái trường tôi đều biết việc tôi thích em Hoàng Anh . Tôi cũng chẳng ngại gì cả , nhờ việc này để cho em ấy biết rõ tình cảm của tôi luôn cũng được , để đỡ phải dấu diếm làm chi cho mệt .Tôi nghĩ , với tính em Hoàng Anh , hẳn là em ấy sẽ ngại lắm . Có thể là sẽ tránh mặt tôi , không đi học thêm , .... Tôi cũng chẳng buồn để ý . Hôm sau , học thêm , tôi tưởng em ấy không đi nên ăn mặc qua loa lắm , quần bò đi học ở trường để nguyên , áo phông , tóc cũng chẳng chải chuốt , cứ thế mà tóm gọn lại rồi búi cao ,trông cứ như cái ổ rơm trên đầu ý . Vì biết Hoàng Anh sẽ không đi nên tôi đến hơi muộn , tầm 30 phút . Ai dè..... Hoàng Anh vẫn đi học , tôi đẩy cửa bước vào , em ấy có nhìn ra , nhưng rất nhanh lại cúi đầu xuống .Em ấy ngồi đầu bàn bên kia , tôi ngồi đầu bàn bên này . Ngồi cách nhau một khoảng trống , y như khoảng cách giữa tôi và em ấy vậy . Tôi cảm thấy , không khí học thêm thật u ám . Tôi có một dự cảm chẳng lành . Biết ngay , tôi vừa mới nói thì có thằng Việt Anh bước vào , nó bị hỏng xe nên đến muộn , mà cả lớp học thêm còn mỗi bàn tôi còn trống một chỗ , mới có 2 người là tôi và Hoàng Anh . Thằng Việt Anh đẩy thằng Hoàng Anh ngồi dịch lại chỗ tôi , sau đó nó lấy chỗ đầu bàn ngồi xuống . Khoảng cách thu hẹp lại , cả hai đều cảm thấy ngại !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro