Chap 3 : Địch thủ
Chiều ra lớp , tôi lại đi học muộn , vì trưa nãy tôi ngủ quên .
- " Em thưa cô cho em vào lớp ! "
Cô giáo nhìn tôi , lắc đầu , chép miệng , rồi gật một cái
- " Vào đi "
Chắc cô thấy bất lực lắm . Đời nào lại có một đứa học trò 10 buổi đi học muộn 9 buổi rưỡi bao giờ . Lỗi , là do cơn buồn ngủ cả mà ra . Nó mạnh lắm , tôi chống cự không nổi . Rõ ràng là đã quyết tâm đi sớm rồi đó .
Tôi vào lớp học , hết một tiết , ra chơi , tôi quay sang ngay cái " chị google " của lớp tôi , vì cái gì chị cũng biết hết .
- " Ê , Thảo , mày có biết con Phạm Trà My học lớp 8B là ai không ?"
Nhỏ ngẫm một lúc rồi gật gù cái đầu ra chừng đã biết
- " Ai , nói luôn đi , đéo phải diễn nữa "
Nhỏ trừng mắt lên nhìn tôi
- " Mày đang nhờ tao đấy , nhớ mang ơn tao , mày cứ như kiểu đây là nghĩa vụ của tao không bằng "
Vâng , chị to , chị là bầu trời là ngôi sao , là đấng cứu thế . Gớm ! Bày đặt make color ( làm màu ).
- " Em sai rồi , mời chị Thảo hoa khôi nói tiếp !
Nhỏ hất đuôi tóc , vênh mặt trả lời . Điệu thấy mồ .
- " Nó là cái con to cao lực lưỡng mà hôm nọ thi cầu lông , mày kêu nó là voi đi đánh cầu còn gì ."
Tôi nhớ lại , tôi đã từng nói thế à ?
- " Con gái cô Trương Bình dạy môn anh ý "
- " Bốp ! "
Tôi đập bàn , nhãy cẫng lên , cái con đó á . Vãi cả nồi ! Nó cao , nó to , nó trắng ( nhà ở thành phố có làm gì đâu mà chả trắng ) , nó như con voi ý mà em Hoàng Anh lại thích ư , liệu em ấy đã đứng bằng nó chưa , hay đi cạnh em ấy người ta tưởng là hai chị em ấy chứ . Thật không thể tin nổi , mắt thẩm mĩ của Hoàng Anh . Aizzzzz! Con bé này cơ to , khó động đấy , cẩn thận động vào nó méc mẹ nó trù ẻo môn Anh của tôi thì chết , đã thế , môn Anh đối với tôi cũng tương đối giốt . Tạm thời thì cứ xem xét tình hình trước đã , không nên để ảnh hưởng đến " thành tích học tập " của tôi .
Tiết thứ hai , là tiết toán của cô chủ nhiệm , cô bàn về kế hoạch ăn liên hoan cuối tuần , chào mừng năm học mới cho nó có khí thế . Cô hỏi cả lớp
- Vậy tiết sinh hoạt thứ bảy lớp ta ăn kem tràng tiền nhé
Cả lớp đồng loạt
- " No ! "
Mặc dù lớp tôi có chỉ số môn Anh âm 20% so với cả khối . Giờ toán thì chơi tiếng Anh , còn giờ Anh thì chơi toán kiểu : "Cô tiếng anh đang dạy trên bảng nhưng học sinh ngồi dưới thì cứ bấm máy tính ..."
- "Vậy thì cả lớp ăn gì ?"
- " Kem ốc quế cô ạ "
Lớp tôi toàn là người sành ăn cả , tiền thì ít mà cứ đòi ăn sang , ăn trội cơ .
- Vậy cô đưa tiền cho bạn Linh với bạn Thương đi mua nhé .
Tôi ngồi ngay bàn đầu nên cứ có việc gì thì lại y như rằng !!! Chậc ! Chậc !!!!
Tôi cầm lấy hai trăm , nhét vô túi quần đằng sau , lại chăm chú học tiếp .
Giờ ra chơi tiết này , tôi cố tình lượn lên lớp em Hoàng Anh một lần ( lớp em ấy ở ngay trên đầu lớp tôi ) , chỉ là đi ngang qua thôi .
- " Ê chị Linh ! "
Con em họ cũng tên Linh của tôi từ trong lớp đã gọi với ra , nó học cùng lớp với em Hoàng Anh . Đúng rồi , hay quá , mời chị vào lớp đi cưng . Tôi nghĩ thầm trong đầu .
Hoàng Anh ở trong lớp cũng ngẩng đầu ra nhìn , tôi cũng nhìn , 4 mắt nhìn nhau ... chả có cảm xúc gì cả !
- " Chị có tiền không ? "
Nó hỏi!
Một đứa vô sản như chị mày thì làm gì có tiền mà hỏi vậy hả em . Tôi đang định trả lời là không thì...
- " Chị cho thằng Hoàng Anh lớp em vay , nó lỡ quên tiền đóng học ở nhà rồi , tiết sau là tiết cô giáo bắt đóng rồi . "
Hoàng Anh có vẻ hơi ngại , em ấy cúi xuống bàn đọc sách tiếp .
À , thật ra thì tôi cũng có tiền đấy ( 200 của lớp ý ) cho Hoàng Anh mượn tạm cũng được , hì hì , tôi không thiên vị , trọng sắc khinh em đâu đấy nhá , chẳng qua tôi chợt nhớ lời dạy của cô công dân thôi " thương người như thể thương thân ".
- "Có ! Em ấy vay bằng nào ?"
- Trăm sáu !
May quá , ngưỡng đó tôi thừa .
- " Bao giờ em ấy trả , đây là tiền quỹ lớp liên hoan thứ 7 của lớp chị "
Con nhỏ chạy vào hỏi Hoàng Anh . Em ấy gãi đầu trong cute vãi , mặt còn hơi đỏ đỏ nữa , em ấy nói cái gì đó , con em tôi gật một cái rồi chạy ra bảo với tôi
- " Chiều lúc học về , chị đợi nó ở chỗ học thêm , nó mang ra cho ! "
Ha ha , tuyệt ! Chốc về phải tranh thủ tắm táp , thay quần áo đẹp mới được .
- " Ừ ! Tiền đây ! Chiều giả tiền thừa luôn cũng được "
Chiều , tan học . Tôi thường lười chen chúc để lấy xe đến nỗi , hôm nào cũng ở lì đến lán xe vắng hết mới về nhưng hôm nay thì không , tôi có động lực để về sớm . Trống Tùng một phát thì tôi đã cầm cặp bay vù đến lán xe , luồn lách lấy xe , đến khi dắt xe ra khỏi cổng trường thì con lấy xe nhanh nhất lớp tôi mọi hôm mới ra đến chỗ lán ! Nó sốc ! Cả lớp tôi sốc . Cả khối tôi sốc ! Thậm chí còn có đứa vỗ vai bảo tôi rằng
- "Mày mới đi xe đi học à , tao tưởng mày đi bộ từ năm lớp 6 ?"
Kệ chúng mày , bà không quan tâm , bà phải về , bà phải tắm , bà phải gặp Hoàng Anh của bà ! Phóng thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro