Chap 2 : Chị thích Anh
Sau khi hạ hoả , bình tĩnh lại , tôi gửi một cái icon tức giận với lời nhắn
Trần Phương Linh : " Xem lại cái avatar ( ảnh đại diện ) đi rồi biết là ai luôn mà . Mở to mắt ra mà nhìn "
Tôi bỏ đi uống nước , sau đó quay lại đã thấy có tin nhắn .
Vũ Hoàng Anh : " chị Linh ở lớp học thêm à? "
Cuối cùng cũng nhận ra
Trần Phương Linh : " không chị thì ai nữa "
Vũ Hoàng Anh : " Chị thích làm nữ phi công hả ? Mà sao nhắn tin kì vậy ? "
Hoàng Anh ơi , em là ngu thật hay giả ngu thế này .
Trần Phương Linh : " Chị thích Anh "
Nói rõ luôn , đỡ vòng vo , mất thời gian !
1' .... 2'...3'.....
Đã 3 phút rồi mà tôi vẫn chưa thấy em ấy trả lời lại . Có khi nào em ấy ngại không ta ? Nếu em ấy ngại mà không đi học thêm nữa thì sao ? Rồi em ấy có tránh mặt mình không ? Ôi trời ơi , chỉ vì một phút bốc đồng của mày Linh ơi , mày đúng là ngu mà .
A!!!! Tôi nghĩ ra cách rồi , tay ấn lia lia , tôi nhanh chóng gửi tin nhắn
Trần Phương Linh : " ý chị là chị thích ...anh phi công "
May thay cái tên em Hoàng Anh thật dễ biến hoá .
Vũ Hoàng Anh : " Vậy hả ? Thế mà em cứ tưởng ... Chị làm em hết hồn "
Phù , cuối cùng đã cứu vãn được tình thế .
Trần Phương Linh : " thôi chị học bài đây , bye !"
Tôi phải nhanh chóng off facebook mới được , chứ để cái tình trạng này thì không khéo tôi sẽ lại nhắn tin vớ vẩn như vừa nãy thì chết .
Vũ Hoàng Anh : " Thế hả ? Em định nói chuyện với chị thêm một lúc nữa cho vui , vậy thôi , bye "
Ôi ! Tin nhắn này là sao đây ? Ý gì vậy ? Có phải là em ấy vừa nói muốn nói chuyện với tôi không ? Đây là mơ hay thực vậy hả ?
Trần Phương Linh : " mà thôi sáng mai chị được nghỉ , để mai học cũng được "
Tôi vui mà tay nhắn tin cứ run mãi , nhắn xong thì nằm lăn lộn trên giường mà cười như con điên . Cười chán chê thì còn vỗ vỗ vài cái vào mặt mình rồi đọc thần chú " phải thục nữ ! phải thục nữ ! "
Vũ Hoàng Anh : " con gái bọn chị khi giận thì làm thế nào mới hết giận vậy ạ ? "
Cái méo gì đây ? Hoàng Anh ơi , em đang làm chị tụt cảm xúc đó , từ vui mừng tôi bắt đầu chuyển sang tức giận . Em nói chuyện với chị mà lại hỏi câu này sao ? Lại là bạn Phạm Trà My chứ gì ? Uất vãi , con nhỏ đó , chiều mai ra trường biết tay .
Vũ Hoàng Anh : " Có nên mua hoa hay gấu để tặng quà làm hoà không ạ ? "
Mắt tôi nheo lại , đầu xì khói , răng nghiến lại , tức đến run người , mịa ! lại đòi tặng hoa , tặng gấu ? Ức chế không sao chịu nổi . Tôi cáu , nhắn tin
Trần Phương Linh : " Sao em không ôm cô ấy luôn đi cho rồi "
Tin nhắn sặc mùi dấm , để xem em ấy nhắn sao , bố đây thách em ấy làm nhé
Vũ Hoàng Anh : " Vậy thì cô ấy sẽ không giận nữa ạ ? "
Càng nhắn , càng sôi máu .
Trần Phương Linh : " mày muốn làm gì thì mặc xác mày , không phải việc của bà đây , biến đi cho bà còn học "
Nói rồi tôi off luôn , đéo thèm xem em ấy có rep lại hay không , chắc hẳn bây giờ em ấy sốc lắm .
Sáng hôm sau
Vì tối hôm qua tâm trạng không tốt nên tôi đi ngủ sớm nên sáng nay mới dậy sớm vầy nè . Nhớ lại chuyện tối qua , tôi có hơi lưỡng lự , hối hận một tý , do dự mãi mới mở facebook lên xem . Có hai tin nhắn gửi tới .
Vũ Hoàng Anh : " Chị bận học thật à ? Em xin lỗi , vậy chị học đi nhé ! " tin nhắn này được gửi ngay sau khi tôi off .
Tôi mở xem tiếp tin nhắn thứ hai của nick " Anyeli " Một nick lạ
Anyeli : " hi ! "
Tin nhắn được gửi cách tin nhắn của Hoàng Anh 3 phút .
Đây chắc lại là của bọn trai lạ , đi kiếm gái cho mà coi , tôi cũng chẳng thèm quan tâm , không thèm nhắn lại , lập tức block ( chặn ) luôn .
Quay trở lại tin nhắn của Hoàng Anh , tôi nhắn lại
Trần Phương Linh : " hôm qua nóng quá mà nhà chị quạt bị hỏng , chị giận quá nên nhắn lộn xộn vậy , chị xin lỗi "
Vũ Hoàng Anh : " Không sao ! "
Oái , mấy giờ rồi , em ấy đang hoạt động sao .
Tôi nhìn giờ trên điện . 6 h 30' . Vẫn chưa đi học sao ?
Trần Phương Linh : " sắp muộn học rồi đấy ?"
Vũ Hoàng Anh : " nhà em gần trường hơn nhà chị mà "
Em ấy biết nhà tôi ? Nhưng tôi nhớ là đâu có nói cho em ấy biết nhỉ . Tối qua học thêm tôi về muộn nhất lớp kia mà , với lại tôi cũng có tiết lộ nhà mình gần lớp học thêm cho ai đâu ?
Trần Phương Linh : " Sao em biết nhà chị ? "
Vũ Hoàng Anh : " Bởi vì em thấy ngày nào chị cũng đi muộn ! "
!!!!!!!! Ôi ! Bí mật của tôi ! Danh dự , nhân phẩm của tôi còn đâu ! Sự thật thì đúng là ngày nào tôi cũng đi học muộn và bị " tuyên dương " trên loa trường khá nhiều lần ! Haizzzzz ! Crush biết mặt xấu của mình rồi , làm sao đây ?
Trần Phương Linh : " Thế hả .... hi hi .... "
Tôi cảm thấy trong cái rủi còn có cái may , may ở chỗ là tôi không nói chuyện trực tiếp với em ấy không thì ... chả biết có cái lỗ nào mà chiu xuống .
Vũ Hoàng Anh : " Em đi học đây , bye chị ! "
Em ấy off rồi ! Trời ơi , Linh ơi là Linh , từ hôm nay , mày nhất định phải đến sớm , nhất định không thể đi muộn !
( Chào các bạn đọc , lâu lắm rồi Linh mới quay lại viết truyện trên wattpad , một phần vì lịch học và ôn thi kín mít , một phần vì Linh mắc bệnh lười . Linh cũng không chắc rằng bộ truyện Linh đang viết này có đi đến tận cùng được hay không nhưng Linh sẽ cố gắng viết hết truyện . Mong các bạn sẽ ủng hộ truyện . Các bạn muốn đóng góp ý kiến thì cứ bình luận cho Linh . Mặc dù có thể là Linh bận không trả lời được nhưng sẽ cố gắng trả lời các bạn . Đừng inbox với Linh nhé , vì email của Linh không gửi được tin nhắn nữa rồi . Thân ái ! )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro