Chương 8: Đố kị là cốt bên trong mục nát
Tuy rằng tôi không tin chúa, nhưng tôi thực sự rất thích giáo đường, nơi đó thực an tĩnh, có thể khiến người khác bĩnh tĩnh suy ngẫm.
Vì thuận tiện cho người có tín ngưỡng là chúa, có thể cầu nguyện nghe giảng đạo, nên trong ngục giam cũng có giáo đường, cha sứ mỗi tháng tới một lần, có đôi khi nhàn rỗi tôi cũng sẽ cùng đi theo nghe một chút thánh ca, đọc kinh thánh. Cha sứ biết tôi không phải tín đồ, nhưng cũng chưa từng có ý định xua đuổi tôi.
Cha sứ nói sẽ vì tôi mà rửa tội, làm chủ đặc xá tội của tôi, nói chuyện thật nhiều năm. Cuối cùng cha sứ không chờ được, giáo hội thay ông bằng người khác, một người trẻ tuổi hơn.
Nếu cha sứ biết được người tôi thích là một nam nhân, mà lại còn là nam nhân biến thái, nhất định sẽ hối hận vì đã nói những lời đó.
Chúa sẽ không đặc xá cho loại người như tôi. (L: Về đây với em anh ớiiiii😭)
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ tiến vào, dương quang thủy tinh màu pha lê chiếu sáng khắp nơi, hiện rõ dãy ghế nâu trên giáo đường.
Không biết là ai lưa lại một quyển kinh thánh, trang giấy có chút cũ màu vàng nhạt bị lật ra vài trang.
Tôi tùy ý lật hai trang chợt dừng lại, đập vào mắt là một câu: "Trong lòng hoà bình, là thân thể sinh mệnh; đố kị là cốt bên trong mục nát." (L: tôi mà hiểu cái câu này tôi chết liền, nhưng mà tôi vẫn có hiểu một chút, mà thôi để nguyên vậy cho nó hay, chứ tôi mà đụng vào nữa, cái câu nó phèn ngay:)))
Nga, rất có đạo lý.
Tôi nhìn dòng chữ thật lâu, từng chữ từng chữ nhẩm lại trong đầu.
Lúc này thân ghế dài bỗng nhiên có tiếng động, bên cạnh có một người ngồi xuống.
"Phong ca, sao anh lại hẹn em đến chỗ này nói chuyện?" Trên mặt Dịch Đại Tráng mang kính đen, ăn mặc đơn giản áo hoodie cùng quần jean, chân mang đôi giày chơi bóng, bởi vì chung quanh thập phần an tĩnh, thanh âm bị Dịch Đại Tráng ép đến cực thấp.
"Anh thấy trong phim gián điệp nằm vùng đều đến đây bàn chuyện, nên anh cũng chọn nơi này." Tôi đem kinh thánh nhét lại trong hộc bàn, nói ý đồ của mình, "Anh có chuyện muốn nhờ em giúp."
Đem mọi chuyện nói ra, kết quả mong muốn cũng nói, cuối cùng tôi hỏi cậu vụ này chi phí hết bao nhiêu.
Dịch Đại Tráng không kìm được, kinh sợ nói: "Anh thực sự muốn điều tra con gái của ông chủ chế dược Mỹ Đằng với vị hôn thê của nàng?"
Tôi để ngón trỏ trên môi: "Suỵt"
Dịch Đại Tráng vội vàng nhìn xung quanh, thấy không ít người đưa mắt nhìn phía bên này, gật đầu xin lỗi mọi người, lúng túng che miệng lại.
"Phong ca, anh cũng biết em đã bỏ làm thám tử tư." Dịch Đại Tráng nói nhỏ, "Bất quá, vì anh đã mở lời, em không thể không giúp, huống chi chuyện này lại liên quan đến người anh thương. Anh yên tâm, em không lấy tiền, bảo đảm sẽ đem đôi gian phu dâm phụ kia bới không sót một chỗ, đến quần lót cũng không tha!"
Tôi sâu sắc cảm động, vỗ vỗ bả vai Dịch Đại Tráng: "Làm phiền em rồi."
"Khách khí khách khí." Dịch Đại Tráng khoát tay, đứng dậy rời đi.
Tôi dự định ngồi thêm một lát, thừ người nhìn vào hư không, ngờ đâu Dịch Đại Tráng đi chưa được bao lâu đã quay lại, sắc mặt vô cùng nghiêm túc.
"Phong ca, lần sau đừng có hẹn ở đây, chọn đại chỗ nào ít người là được."
Năng lực làm việc của Dịch Đại Tráng không thể nghi ngờ, chỉ ba ngày sau đã đưa một phần báo cáo cho tôi.
Đứng đầu công ty chế dược Mỹ Đằng là Tiêu Tùy Quang, lão chỉ có một đứa con gái, tên là Tiêu Mạt Vũ. Tốt nghiệp ở trường danh tiếng, lớn lên cực kì xinh đẹp, sống trong nhung lụa từ nhỏ đến lớn, không chịu được khổ, tiêu tiền như nước là chuyện bình thường.
Là bạch phú mỹ trong giới thượng lưu, không ít nam nhân chạy theo tán tỉnh, một năm trước thông báo cùng Thịnh Mân Âu đính hôn.
"Tiêu Tùy Quang không có con trai, con gái thì suốt ngày ăn chơi, từ lâu lão đã xem xét nên chọn ai làm người nối nghiệp, anh trai anh là một trong số đó." Thanh âm của Dịch Đại Tráng từ điện thoại truyền tới, "Từ khi anh trai anh bắt đầu học đại học, lão liền đưa tay giúp đỡ. Đương nhiên, lão chỉ là giúp đỡ người nằm trong danh sách rễ hiền của mình, nhưng từ lúc tốt nghiệp tiến vào Mỹ Đằng, bằng năng lực xuất sắc hơn người, đã khiến cho Tiêu Tùy Quang chú ý. Đến tận sau này, Tiêu Tùy Quang bắt đầu mạnh mẽ bồi dưỡng anh trai anh, thậm chí khi con gái mới đặt chân về nước, lão đã tác hợp cho hai người."
Cho thấy cha vợ này khá biết điều, trách không được Phương Lỗi từng nói Thịnh Mân Âu có được ngày hôm nay toàn bộ đều nhờ ơn đối phương.
"Bất quá....." Dịch Đại Tráng kéo dài thanh âm, hạ giọng nói, "Tình cảm của họ rõ ràng có vấn đề, ba tháng trước Tiêu Mạt Vũ nhận thức Tát Sa ở Kim Sắc Niên Hoa, cũng chính là Phương Lỗi, hai người gần đây thân thiết nóng bỏng, ít nhất hai ngày trong tuần sẽ đi khách sạn. Hai ngày trước Tiêu Mạt Vũ vung tiền như rác, mua siêu xe tặng Phương Lỗi."
Đều nói "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân", kỳ thật coi trọng anh hùng, nhưng mà cũng không thể đánh giá thấp mỹ nhân. Sắc đẹp phủ đầu, ai cũng không tránh khỏi. Anh hùng còn chẳng chịu được, huống chi bạch phú mĩ.
"Chuyện Thịnh Mân Âu muốn rời khỏi Mỹ Đừng có phải là sự thật không?" Tôi hỏi.
"Là sự thật. Nói đến cái này em cũng thấy thần kỳ, anh ta không chịu lo làm phò mã tốt, một hai chính mình xây dựng lại từ đầu, rốt cuộc là vì cái gì? Sống nhàn hạ chán rồi, nên muốn thách thức bản thân?"
"Rất kỳ quái sao?" Kéo kéo con chuột, lật xem hồ sơ trên máy tính do Dịch Đại Tráng gửi tới, nhanh chóng ghi nhớ tất cả, "Nên nói..... Anh ấy có thể vì một công ty mà phục vụ nhiều năm như vậy, chuyện này ngược lại khiến anh cảm thấy kinh ngạc."
Tôi vẫn luôn cho rằng Thịnh Mân Âu học pháp luật là vì muốn đem pháp luật nắm trong lòng bàn tay, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày anh thật sự áp dụng học đi đôi với hành.
Hiện giờ anh trở thành cố vấn pháp luật cho công ty lớn, có cha vợ trọng dụng, có vị hôn thê xinh đẹp, tiền đồ vô lượng, nhìn...... Giống như người bình thường.(L: ta nói mai mốt anh Âu đánh tét mông, vì tội nói xấu chồng^^)
"Hiện tại Tiêu Tùy Quang cự tuyệt đàm luận về chuyện này, lấy cớ có hội nghị quan trọng trốn ra nước ngoài, cuối tuần mới trở về. Thịnh Mân Âu tạm thời án binh bất động, nhưng cũng không giống như là sẽ dễ dàng nhượng bộ."
Trong vòng ba ngày mà có thể điều tra nhiều việc quan trọng như vậy, thật khó lường. Trước kia tôi còn không cảm thấy, bây giờ nghĩ lại cảm thấy tiếc cho Dịch Đại Tráng, nhân tài không được trọng dụng.
Nhắc nhở Dịch Đại Tráng vài câu, tôi cúp điện thoại, vuốt ve màn hình thật lâu, cuối cùng vẫn là bấm dãy số vẫn luôn tồn tại trong máy nhưng chưa bao giờ gọi điện.
Chuông vang ba hồi liên tiếp, một mảnh yên lặng, không có thói quen "Alo", cũng không có câu hỏi nào. Nếu không phải bên tai truyền tới tiếng hít thở, tôi còn tưởng đường dây gọi điện xảy ra vấn đề.
Quả nhiên là Thịnh Mân Âu.
Tôi buồn cười mà nghĩ, cùng anh không tiếng động giằng co, cứ như vậy lặng lẽ nghe tiếng hít thở của đối phương, nhàn nhã đem hồ sơ mà Thịnh Mân Âu gửi tới xem lại một lần.
Tất nhiên tôi không dám lơ anh quá lâu, chờ qua ít phút liền biểu lộ thân phận.
"Là em."
Anh tựa hồ cũng không bất ngờ: "Là cậu."
Tôi đang định tiếp tục nói, đột nhiên điện thoại phát ra tiếng "Đô đô".
Anh cúp điện thoại.
Tôi cười cười không để bụng, tiếp tục gọi điện thoại cho anh.
Một lần, hai lần, ba lần, không có lần nào anh nhấc máy.
Tôi liên tục gọi tới hai mươi mấy cuộc, rốt cuộc anh cũng bắt máy.
"Tôi cho cậu một phút đồng hồ, có chuyện mau nói."
Giọng nói trầm thấp xuyên qua microphone thẳng tới màng nhĩ tôi, tôi liếm liếm môi, đem điện thoại nhấn mạnh vào tai để nghe rõ giọng anh hơn.
Một phút đồng hồ có điểm ngắn, nhưng tôi điện thoại cho anh là có mục đích, kỳ thật chỉ cần một câu nói liền đủ thuyết phục.
"Em có thể giúp anh rời khỏi Mỹ Đằng."
Đầu kia Thịnh Mân Âu yên tĩnh, thanh âm nguy hiểm vang lên: "Lục Phong, cậu điều tra tôi."
Nếu lúc này chúng tôi mặt đối mặt, khẳng định anh sẽ lôi kéo cổ áo tôi nhấn mạnh vào tường.
"Có nói anh cũng không tin, nhưng hết thảy đều là trùng hợp. Em không có điều tra anh, chỉ là...... Nhân tiện mà thôi." Tôi tìm Dịch Đại Tráng điều tra đích xác không phải anh, mà là Tiêu Mạt Vũ.
"Cậu muốn làm gì?"
Tôi đóng hồ sơ, dựa lưng vào ghế hỏi: "Em giúp anh, anh sẽ làm gì để báo đáp em?"
Bên kia im lặng một hồi sau đó là tiếng cười nhạt đầy xem thường: "Vậy thưởng..... Cậu khẩu giao cho tôi."
Tôi sững sờ cầm điện thoại di động, còn chưa kịp phát ra bình luận cho đề nghị, nam nhân đột nhiên ác liệt cười rộ lên.
"Cậu cho rằng tôi sẽ trả lời như vậy sao? Đừng có nằm mơ. Lục Phong, chuyện của tôi không cần cậu phải nhọc lòng, lo quản bản thân mình đi."
Dự cảm anh sẽ cúp máy, tôi nhanh chóng nói: "Em có biện pháp để anh rời khỏi Mỹ Đằng mà không đắc tội Tiêu Tùy Quang, chắc anh cũng cảm thấy khó chịu khi phải nhìn sắc mặt người khác, Tiêu Mạt......"
Lời còn chưa nói xong, đầu kia lần thứ hai truyền tới tiếng "Đô đô". Đưa mắt nhìn thời gian trên máy tính, vừa vặn một phút trôi qua.
Đem điện thoại ném trên bàn, tôi bực bội gãi gãi tóc.
Tôi gõ gõ điện thoại di động, kéo kéo khóe miệng, đáy mắt hiện ra vẻ xem thường: "Đỉnh đầu đều đã xanh biếc như vậy, mà anh vẫn còn kiêu ngạo a? Đợi sau này thành thảm cỏ xanh, xem anh còn kiêu ngạo được không?"
Bình tĩnh điều hòa cảm xúc, tôi nhắn tin cho Dịch Đại Tráng bảo hắn lưu ý tên khách sạn mà Tiêu Mạt Vũ và Phương Lỗi thuê, tốt nhất là có thể phục kích hai người bọn họ.
'Phong ca, anh muốn làm gì?'
Màn hình di động hiện lên thông báo, tôi nghĩ nghĩ, đánh xuống hai chữ.
'Bắt gian.'
Một tuần sau, Tiêu Tùy Quang về nước, cùng Thịnh Mân Âu nói chuyện nhưng không đạt được ý nguyện. Tiêu Tùy Quang cho Thịnh Mân Âu nghỉ ngơi một tháng với lí do làm việc quá sức, muốn Thịnh Mân Âu từ bỏ ý niệm từ chức, hiển nhiên đây không phải mong muốn của Thịnh Mân Âu
"Tiêu Tùy Quang nói: 'Cậu hiện tại lông cánh đủ dài, liền muốn bay đến nơi khác.' Thịnh Mân Âu nói: 'Ngài biết tôi không phải ý tứ này.' Tiêu Tùy Quang làm cho anh ta đi ra ngoài, Thịnh Mân Âu liền ra khỏi văn phòng." Dịch Đại Tráng thuộc như lòng bàn tay, "Đây là phát sinh lớn ở Mỹ Đằng hôm nay."
Tôi ngạc nhiên hỏi: "Làm sao cậu biết được chuyện này?"
"Em chỉ cần để ý xem người nào ở Mỹ Đằng miệng không giữ cửa với thích uống rượu là được, sau đó tìm đến quán bar mà bọn họ hay uống, rồi tìm cách tiếp cận moi thông tin từ miệng họ. Ai, cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là em đã nhìn ra được quy luật thuê phòng của hai người bọn họ. Chiều thứ tư, ở trung tâm thành phố có khách sạn Asriel, tầng giành cho tổng thống tầng cao nhất." Dịch Đại Tráng hảo hảo lên kế hoạch, "Em sẽ hỏi mua đồng phục nhân viên phục vụ, đến lúc đó hai chúng ta cùng nhau đi lên, anh đi phía sau em, em ở trước gõ cửa, cửa phòng vừa mở là anh phải giơ điện thoại ra chụp ngay."
Sau đó Dịch Đại Tráng hỏi tôi: "Hiểu chưa?"
"Hiểu hiểu hiểu hiểu." Tôi vội vàng gật đầu, đúng là dân chuyên làm việc không cần cậu lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro