Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mồi nhử dụ dỗ tôi sa đọa

Không khí nóng rực, hô hấp dồn dập. Tôi cắn dây áo hoodie, đem áo khoác để ở chóp mũi dùng sức ngửi ngửi.

Mùi nước hoa trên áo đã sớm tiêu tán sạch sẽ, trừ bỏ quần áo có hơi thở của mùi gỗ nhàn nhạt, căn bản không ngửi được mùi hương nào khác. Cảm xúc tăng vọt, đầu óc lại càng thêm hỗn độn.

Cái trán chảy ra một tầng mồ hôi, đầu lưỡi vươn ra, liếm lấy vạt áo.

Không đủ, không đủ, vẫn chưa đủ......

Nội tâm không có cách nào phát tiết, tôi nôn nóng bỏ áo khoác sang một bên, cấp bách đem khăn lụa ấn ở mũi, giống như người bệnh hen suyễn liều mạng hô hấp.

Cảm giác như tôi đang hút một điếu thuốc lá, thuốc lá thông qua đường hô hấp chảy vào phế phủ, rồi lại tựa như bị súng bắn một phát, từ thân đến tâm đều sung sướng tới cực điểm.

Lông mi cấp tốc run rẩy, ngẩng mặt nhìn trầng nhà, thân thể theo đó ngã xuống giường, như lọt vào đám mây bồng bềnh trên bầu trời xanh. Tôi buông dây áo hoodie trong miệng ra, híp mắt nhìn vào hư không, tiếng quạt điện cũ kĩ vang vọng căn phòng, tôi mệt mỏi thở dốc.

Đem khăn lụa từ trên mặt lấy xuống, xuyên qua lớp vải mỏng manh nhìn cái gì cũng mờ ảo, như có lớp sương mù bao quanh tôi.

Freud(*) cho rằng, mộng là vật dẫn của dục vọng, nó ý nghĩa ở chỗ nguyện vọng được thỏa mãn.

(*)Sigmund Freud là một bác sĩ về thần kinh và là nhà tâm lý học người. Ông là người đặt nền móng và phát triển học thuyết. Cho đến ngày nay mặc dù lý thuyết phân tâm học của ông còn gây nhiều tranh cãi và người ta còn đang so sánh hiệu quả của các phương pháp phân tâm học của ông với các phương pháp điều trị khác, nhưng cũng phải thừa nhận rằng ông là một nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn trong thế kỷ XX.

Khi lần đầu tiên mơ thấy Thịnh Mân Âu làm tôi, tôi sợ hãi mà tỉnh lại, đồng thời phát hiện thân dưới của chính mình một mảnh dính nhớp. Vì mơ thấy giấc mơ mà bản thân mình không nên mơ thấy, nên tôi cảm thấy chính mình không có chỗ dung thân, gậy thịt của ca đâm mạnh vào hậu huyệt chật hẹp ẩm ướt, khiến tôi run rẩy không ngừng, tôi hốt hoảng với giấc mơ của mình, lặng lẽ đem giấc mộng khóa chặt dưới đáy lòng, không dám động đến.

Nhưng không như mong muốn, tôi càng muốn áp chế nó, nó lại càng không bỏ qua cho tôi.

Thời điểm lên lớp, lúc ăn cơm, lúc tắm, bất luận tôi đang làm gì đều xuất hiện hình ảnh ca hung hăng làm tôi.

Nếu như trên đời này thực sự có ác ma, vậy thì giấc mộng vừa hoang đường lại dâm mỹ này sẽ chính là mồi nhử dụ dỗ tôi sa đọa.

Mà Tề Dương, lại như một cung thủ, thong thả buông cây cung trong tay ra và. . . Xoẹt, một phát bắn trúng tâm can tôi.

Càng nghĩ càng mê man, tình cảm của tôi đối với Thịnh Mân Âu là gì? Chỉ câu hỏi này thôi đã dày vò tôi mấy đêm liền. Rốt cuộc cái ngày định mệnh ấy đã đến, tôi quyết định giải cứu chính mình, triệt để đem việc này kết thúc.

Vào tiết tự học buổi tuổi tôi dù học chạy đi tìm Thịnh Mân Âu, theo trí nhớ tìm kiếm toà nhà cũ kĩ, nhất thời tôi cảm thấy khẩn trương, hoặc có thể nói tôi có dự cảm không lành.

Lên tới tầng lầu có phòng trọ của Thịnh Mân Âu, trong ánh đèn vàng nhợt nhạt, tôi nghe thấy tiếng tranh chấp của hai nam nhân.

"Tề Dương, đừng đến làm phiền tôi nữa." Tai tôi dựng thẳng, giọng nói này tôi chắc chắn không nhận sai, là Thịnh Mân Âu.

"Đừng đuổi tôi đi.... Tôi hiểu cậu là người như thế nào, nhưng không sao, tôi hoàn toàn có thể, có thể....."

Giọng nói này hình như tôi đã nghe qua, ngữ khí ôn nhu vô cùng, khiến dạ dày tôi xôn xao một trận, là cái tên tâm thần kia.

Tôi nhanh chóng nhận ra Tề Dương, nội dung nói chuyện của hai người khiến tôi tò mò không thôi. Tôi cố gắng không phát ra tiếng động, lén lút ló đầu ra, ẩn mình trong bóng đêm nghe lén hai người.

Thịnh Mân Âu chặn giữa cửa phòng trọ, Tề Dương cách anh rất gần. Trên đầu bọn họ là ánh đèn cảm ứng sáng nhè nhẹ, trừ chỗ đó ra hành lang đều ẩn trong bóng đêm.

"Cậu có thể đối với tôi làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần cậu cao hứng, tôi tuyệt sẽ không phản kháng......" Tề Dương chậm rãi quỳ xuống, xốc quần áo của chính mình lên, lộ ra phần bụng trắng ngầng.

Tôi không biết nơi đó có cái gì, mà Thịnh Mân Âu nhìn cả buổi trời không có dời mắt đi, tựa hồ là ngây ngẩn cả người, lại như là..... Bị mê hoặc.

Trên mặt Tề Dương lộ ra nụ cười, kéo tay Thịnh Mân Âu qua, thành kính hôn lấy, phảng phất như một tín đồ hướng tính ngưỡng của mình mà nâng niu, nhẹ nhàng hôn đầu ngón tay anh.

"Cậu có thể dùng máu của tôi làm rượu, dùng thịt của tôi làm bánh mì, ở trên giường quấn lấy thân thể của tôi, đem gậy thịt đâm sâu vào hậu huyệt ẩm ướt của tôi...." Hắn quyến luyến buông tay Thịnh Mân Âu, nhìn hạ bộ đối phương dần dần nổi lên phản ứng.

"Tôi sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết, khóc lóc hướng cậu cầu xin, nhưng tôi cam tâm tình nguyện." Tề Dương mê hoặc chậm rãi nói, hắn vươn tay mở nút quần, ánh mắt tham lam, biểu tình phấn khởi, "A Thịnh, tôi yêu cậu..... Tôi thật sự yêu cậu....."

Tôi trợn tròn mắt, ngón tay gắt gao nắm chặt trụ cầu thang, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện vô số âm thanh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên rít gào, tôi vọt tới đá văng Tề Dương, làm hắn cách xa Thịnh Mân Âu.

Trước mắt đều như phủ lên một tầng huyết sắc, tôi chuẩn bị thi triển thân thủ, đánh cái tên biến thái chết tiệt này. Ai ngờ Thịnh Mân Âu đi trước tôi một bước, một cước đem hắn đá bay.

Cả người hắn đập vào bức tường đối diện, ôm bụng cuộn tròn người, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ, tựa hồ rất thống khổ.

Nhưng hắn còn cười được: "Đúng vậy, chính là như vậy..... Không cần áp lực chính mình..... cậu..... khụ khụ....."

Ánh mắt Thịnh Mân Âu âm trầm, cười lạnh nói: "Cậu cho rằng cậu hiểu tôi?" Anh đứng ở nơi đó, thản nhiên kéo khoá, gài lại nút quần, môi mỏng nhẹ thở, "Cút."

Anh xoay người vào nhà, đập mạnh cánh cửa, trần nhà cùng đèn rung lên. Tề Dương nhìn chằm chằm cánh cửa si ngốc cười rộ lên, theo tiếng cười của hắn, màu máu đỏ tươi chảy ra, thấm vào chiếc áo hắn đang mặc.

Đáng đời!

Tôi không tiếng động gợi lên khóe môi, trong lòng sảng khoái không thôi.

Thoạt nhìn Tề Dương trong khoảng thời gian ngắn sẽ không rời đi, mà Thịnh Mân Âu cũng không giống như là có tâm tình cùng tôi nói chuyện, cân nhắc lợi và hại, cuối cùng tôi quyết định đi về trước rồi lại nói sau.

Đi đến dưới lầu, tôi quay đầu lại nhìn vị trí phòng trọ của Thịnh Mân Âu. Nới đó sáng đèn, một mảng đèn dây tóc trải dài, lại như có ma lực nào đó, khiến tôi luôn nhìn về phía nó.

Qua chuyện Tề Dương và Thịnh Mân Âu hôm nay làm tôi có chút nôn nóng, giống như có một cái thế giới nào đó, chỉ có bọn họ mới có thể tiến vào, còn tôi thì bị chặn lại ngoài cửa.

Cùng Tề Dương giống nhau, tôi đã từng cho rằng mình hiểu Thịnh Mân Âu, nhưng sự thật lại không phải vậy. Tôi có cảm giác câu Thịnh Mân Âu nói với Tề Dương cũng là đang nói với tôi "Cậu cho rằng cậu hiểu tôi?"

Bởi vì chủ nhiệm lớp gọi điện thoại báo cáo với mẹ là tôi trốn học nên lúc tôi mở cửa nhà, liền bị mẹ lôi vào phòng mắng, còn có quà khuyến mãi là màn đánh túi bụi của bà.

Bà nói, bà khổ sở làm mọi thứ vì tôi, tôi vì sao lại không hiểu được? Lại nói ba tôi chết đi cũng thật nhẹ nhàng, không cần mệt chết vì giáo huấn tôi. Nói tới nói lui bà nói tới tận một tiếng, tôi mệt mỏi trốn vào buồng vệ sinh.

"Nếu như con có thể học theo Thịnh Mân Âu đọc sách, mẹ cũng bớt lo!" Cách ván cửa truyền tới thanh âm của bà. Tôi mở vòi nước rửa mặt, trong đầu hoà lẫn cảnh trong mơ và hiện thực, phút chốc là cảnh trong mơ Thịnh Mân Âu kịch liệt thở dốc, chốc lát lại là Tề Dương ở ngoài hành lang trong mắt là lòng tham không đáy.

Giọt nước lăn dài trên mặt, tôi chống đỡ bồn rửa tay ngẩng mặt lên, sau đó ngay người. Nếu không phải khuôn mặt này vẫn là của mình, mười mấy năm quen thuộc, trong phút chốc tôi tự hỏi, có phải hay không Tề Dương theo tôi trở về nhà.

Trong gương phản chiếu lại khuôn mặt của tôi, sắc mặt tái nhợt, viền mắt ửng hồng, đôi môi mím chặt, hai hàng lông mày nhíu chặt lộ ra vẻ nham hiểm.

Đôi mắt của tôi và Tề Dương tương tự nhau, tham lam, ghen ghét, ái mộ........
Còn có phần tình cảm phức tạp dành cho Thịnh Mân Âu, tôi cần gì phải đi tìm anh, đáp án đã sớm viết ở trong ánh mắt tôi.

Tôi cùng tên biến thái Tề Dương kia giống nhau!

Cái nhận thức này khiến tôi chịu kích thích, lồng ngực phập phòng, một quyền nện lên trên mặt kính.

Tơ máu thuận theo vết rạn như mạn nhện chậm rãi chảy xuống, mẹ tôi nghe thấy động tĩnh liền mở cửa xông vào, thấy hành động của tôi, hoảng sợ mà hét lên.

"Tiểu Phong, máu...... Máu! Cái đứa nhỏ này, sao con lại xúc động như vậy chứ..... Là mẹ nói lung tung, sau này mẹ không nói nữa." Mẹ tưởng lời nói của bà làm tôi khó chịu, lắp bắp nói từ nay về sau không dám tuỳ ý lấy tôi cùng Thịnh Mân Âu so sánh.

Bà không biết rằng, nội tâm của tôi như thuỷ triều vươn lên, rồi lại ầm ầm sụp đổ, mười mấy năm trời tôi vẫn nghĩ tình cảm của mình đối với Thịnh Mân Âu là "Tình huynh đệ."

Từ khi biết được mỹ nữ đi bên cạnh Phương Lỗi là bạn gái của Thịnh Mâu Âu, tôi liền phá lệ chú ý đến hắn. Mỗi lần Phương Lỗi tới tiệm cầm đồ, tôi đều phải cùng hắn nói nhiều hơn hai câu. Lâu dần Thẩm Tiểu Thạch phát hiện ra điểm kỳ quái, hỏi tôi có phải hay không cũng thần phục mị lực của "Sa ca", bằng không vì cái gì Phương Lỗi vừa đến tôi liền đặc biệt cao hứng.

Thẩm Tiểu Thạch nhất định là mù rồi mới nói như vậy, tôi thừa nhận khi thấy hắn tôi có chút cao hứng, nhưng không có đến mức như Thẩm Tiểu Thạch nói.

"Lại nói không phải ai cũng giống anh, thích ăn cơm mềm." Thẩm Tiểu Thạch vui đùa, "Vị tiểu thư đó thật sự yêu anh sao?"

"Ngày hôm qua còn nói muốn cùng anh chạy trốn đến Châu Âu đây." Phương Lỗi cười nói, "Thật ra anh có điểm đau lòng cho vị hôn phụ của nàng, một bên giả vờ nắm tay hắn thân mật, xoay người liền đến bên cạnh anh nói muốn chạy trốn, ngoại trừ năng lực trên công việc, thì cuộc sống của hắn cũng quá thật bại đi A ha ha ha ha ha..."

Tôi nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười của Thẩm Tiểu Thạch, ngã lưng vào ghế dựa, khẽ cười thành tiếng.

"Là rất thất bại."

Ở trong tù mười năm, tôi tổng cộng có ba người có giao tình tốt nhất --- --- Tam ca, Thẩm Tiểu Thạch, Hầu Tử.

Vào ngày ra tù, Tam ca cùng Thẩm Tiểu Thạch cùng nhau tới đón tôi, Hầu Tử mặc dù rất muốn đi nhưng vì lúc đó đang ở thành phố khác theo chân một vị minh tinh chụp hình, nên không tham dự được.

Hầu Tử không phải là tên thật của cậu, chỉ là thể trạng nhỏ gầy, lông lại nhiều, giống như khỉ Macaca, nên mới gọi cậu là "Hầu Tử".

Hầu Tử không thích người khác gọi tên thật của cậu, bời vì tên thật của cậu là Dịch Đại Tráng, phối hợp với hình tượng cá nhân của cậu cực kỳ không phù hợp, mỗi lần người khác gọi "Đại Tráng", cậu đều cảm thấy chín phần mười đối phương đang cười nhạo cậu.

Trước khi vào tù Dịch Đại Tráng từng làm thám tử tư, cậu không xử lý các vụ án giết người, chỉ tham gia bát quái, giúp mấy bà vợ cả điều tra tiểu tam của chồng mình.

Trong một lần theo chân ông chồng dẫn tiểu tình nhân vào khu biệt thự người giàu, cậu không cẩn thận phát sinh xung đột với bảo an, một quyền bay thẳng vào mặt bảo an, làm gãy sóng mũi của đối phương.

Thời điểm bại lộ thân phận, vị phu nhân hét toáng lên cùng cậu phân rõ giới hạn, tố cáo cậu cố ý đả thương người cùng xâm phạm đời tư phi pháp, cuối cùng bồi tiền cho cậu và ngồi tù một năm rưỡi.

Bởi vì tính chất nghề nghiệp, nên Dịch Đại Tráng biết rất nhiều bát quái, dần dà nơi nào có cậu, nơi đó đầy ấp tiếng cười. Đến nổi khi Dịch Đại Tráng hết thời gian kết án, tôi cùng Tam ca và Thẩm Tiểu Thạch đều rất tưởng niệm cậu.

Dịch Đại Tráng sau khi ra tù, không có làm nghề cũ, ngược lại làm paparazzi.

Tôi cảm thấy lựa chọn của cậu rất đúng đắn, không bỏ mất điểm mạnh của bản thân mình.

Sau khi ra tù, tôi cùng Dịch Đại Tráng tuy rằng đều thêm nhau vào bạn tốt, nhưng trừ bỏ mấy tấm hình đăng lên tặng cho đối phương vài cái yêu thích cùng bình luận tán thưởng, hay chúc nhau vào ngày lễ nhỏ, rất ít khi nói chuyện phiếm cùng nhau.

Cho nên khi lần này tôi chủ động gọi điện thoại cho Dịch Đại Tráng, muốn cùng cậu trao đổi buôn bán, cậu có chút ngạc nhiên.

_______________

Khỉ Macaca

Mé!!! Nhìn con khỉ mà Linh cứ cười quài, tội ông Đại Tráng vc=)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro