Chương 4: Mắc mớ gì tới cậu
Trong lòng không tự nhiên nhảy một cái, phảng phất như tôi là một tiểu nhân không an phận, nhắm ngay lúc tôi không phòng bị, mạnh mẽ đạp một cước vào lòng tôi.
Chóp mũi hỗn loạn mùi thuốc lá cùng mùi nước hoa nhàn nhạt, khí tức cay độc giàu tính xâm lược. Thịnh Mân Âu chính là người như vậy, bên ngoài nhã nhặn lịch sự nhưng bên trong là dã thú.
"Em không cố ý tiếp cận anh." Tôi cầm túi giấy giơ ra trước mặt anh giải thích, "Chỉ là trùng hợp thôi, vừa vặn em tới đây đưa đồ cho khách hàng."
Chẳng thèm để ý đến túi giấy tôi đưa ra, lãnh khí trong mắt không hề giảm, "Tốt nhất là như vậy."
"Nga, lời này của anh là, là cảm thấy em đang theo dõi anh?"
Một trận buồn cười tràng đến, tôi thật thà nở nụ cười: "Nhanh như vậy anh liền quên mất lời mình đã nói sao?" Tôi đưa tay cắm vào túi áo khoác, ngữ khí trở nên bén nhọn, "Hay là anh sợ người khác biết được em của anh giết người làm ảnh hưởng đến hình tượng của anh?"
Thịnh Mân Âu thả ra ngụm khói, biểu tình tràn đầy trào phúng giống như nghe tôi kể chuyện cười.
"Lục Phong, cậu đã hai mươi sáu tuổi không còn là nhóc con mười sáu tuổi, sao lại ngây thơ như vậy." Anh phủi đi tàn thuốc dính trên vạt áo, "Cứ cho là người khác biết quan hệ chúng ta thì đã sao? Người cũng không phải tôi giết, cùng cậu chẳng có liên quan. Huống hồ chúng ta cũng không phải anh em ruột."
Hai tay trong túi siết chặt, anh thực sự biết cách khiến tôi khó chịu. Tôi tiến một bước, hạ thấp giọng hỏi, "Bạn gái anh có biết anh không được bình thường không?"
Cơ thể hơi nghiêng về phía trước, anh chỉ nhìn tôi không hề nhúc nhích. Tôi cười cười nhìn anh, động tác nhanh chóng bắt được điếu thuốc anh đang hút dở. Cảm giác nóng rực từ lòng bàn tay chạy lên đại não, dù sao có chuẩn bị tâm lý, ngược lại cũng không đau như tôi tưởng.
Sau cơn đau ngắn ngủi, tôi buông điếu thuốc bị tôi vò thành cá viên, bàn tay hiện ra tơ máu do bị bỏng đưa ra trước mặt anh.
"Thích không?"
Dưới ánh đèn đồng tử Thịnh Mân Âu kịch liệt co rút, anh tóm lấy cánh tay tôi, dùng sức kéo tôi đến trước mắt anh. Con ngươi đen nhánh sâu không thấy đấy, thật sự nổi giận nha.
"Hừ, cậu nghĩ tôi là ai? Làm sao, nghĩ như vậy là tóm được nhược điểm của tôi?" Anh cười lạnh, lộ ra hàm răng trắng, "Có tin tôi sẽ làm cho cậu biến mất khỏi thế giới này thần không biết quỷ không hay không?"
Trong nháy mắt tôi cảm giác như con quái vật đang ngủ say bị đánh thức, hàm răng trắng tinh cắn một cái vào động mạch ở cổ. Cánh tay bị anh nắm chặt truyền đến âm thanh vỡ vụn, nhẹ nhàng giằng co.
"Là do anh bắt đầu trước mà." Tôi có chút bội phục chính mình lúc này còn có thể cười, đồng thời chịu thua, "Ca, đừng như vậy, rất đau a."
Ánh mắt anh chợt lóe lên tia chán ghét, buông tay tôi ra, đẩy tôi về sau.
"Nhớ kĩ lời tôi." Anh sửa sang âu phục ngổn ngang, dùng khăn lụa cẩn thẩn ma sát từng ngón tay, phảng phất như đụng vào rác rưởi, "Đừng tới gần tôi."
Xoa nắn cánh tay, tôi làm cái thế "Đầu hàng" biểu thị chính mình hoàn toàn vô hại.
"Ok ok."
Thịnh Mân Âu ném khăn lụa vào thùng rác, hướng cửa chính đi tới.
Tôi đứng tại chỗ một lát, nhìn chằm chằm khăn lụa một lúc lâu, mãi đến tận khi di động trong túi vang lên. Khách hàng tới phòng lớn không tìm được tôi, gửi tin nhắn không thấy trở về, không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại.
Tôi vội vàng chạy tới phòng lớn, cùng khách hàng ngượng ngùng nói vài câu, lúc này mới ngồi xuống cho hắn kiểm nghiệm hàng.
"Thực sự là hàng tốt." Đối phương đem đồng hồ từ trong hộp lấy ra, không kịp chờ đợi mang lên cổ tay.
Khách hàng hơn bốn mươi tuổi, trên đầu sử dụng keo xịt tóc nhưng vẫn không thể che giấu mái tóc thưa thớt, thân mặc âu phục cao cấp, trước ngực thắt nơ thẳng tắp, tựa hồ cũng giống như Thịnh Mân Âu đến đây dự tiệc.
"Đêm nay ở đây tổ chức hoạt động gì sao?" Tôi hỏi.
Khách hàng nhìn trái nhìn phải đồng hồ trên cổ tay, thuận miệng đáp: "Há, hàng năm tổng công ty tôi đều tổ chức họp, tôi đại diện công ty phái tới tham gia tiệc tối. Bởi vì đi vội vàng, quên mất chính mình thường mang đồng hồ này, cũng chỉ có thể nhanh chóng mua cái đồng hồ này cho đủ bộ." Gã để cánh tay xuống, "Ban nãy khi tìm cậu tôi có thấy cậu cùng cố vấn Thịnh nói chuyện, còn tưởng cậu cũng tới tham gia họp hằng năm."
Ngữ khí gã bình thản nhưng trong lời nói đang thầm thăm dò quan hệ của tôi và Thịnh Mân Âu.
"Cố vấn?"
"Ừm."
Tôi gật gật đầu, đậy nắp hộp bỏ nó vào túi giấy: "Bằng hữu lâu ngày gặp lại, trùng hợp hàn huyên vài câu."
"Tôi trực tiếp mang trên tay là được rồi, hộp cậu ném giùm tôi." Gã sửa sang lại tay áo, ý vị thâm thường nói, "Cố vấn Thịnh là tâm phúc của lão tổng, tương lai là rể hiền, bao nhiêu người đưa tới cửa mà hắn chẳng thèm ngó."
Gã tưởng rằng chi hơn mười vạn đồng là tôi có thể giúp hắn nói chuyện sao? Gã cũng quá đề cao tôi đi. Nếu tôi nhắc gã trước mặt Thịnh Mân Âu, có khi anh lại cho gã vào sổ đen không chừng.
"Nhất định nhất định, có cơ hội tôi sẽ nói giúp." Chung quy phải nói vài câu khách sáo, Thịnh Mân Âu nhận xét sai về tôi rồi, tôi chẳng hề ấu trĩ đã là người trưởng thành, tôi có thể nhìn thấu mọi việc, "Mong ngài sau này có thể chăm sóc việc buôn bán của chúng tôi."
Khách nhân nở nụ cười xán lạn, vỗ vai tôi nói lời từ biệt xong liền đứng dậy rời đi.
Mang theo túi giấy rời khỏi điểm hẹn, vốn định tìm cái thùng rác ném nó, kết quả không biết tại sao lại đi về thùng rác ban nãy Thịnh Mân Âu ném khăn lụa. Kế bên thùng rác vương vẩn tàn thuốc cùng cái khăn trắng đáng thương yên vị trong thùng rác.
"Không biết gặp anh là xui xẻo hay vận may a." Ném túi giấy bỏ vào thùng rác, tay đút túi áo hướng tàu điện ngầm mà đi.
Càng đi phiền não càng tăng, trong đầu luôn có một cỗ âm thanh thúc dục tôi quay đầu lại, quay đầu lại, quay đầu lại,...
Đệt!
Trong lòng thầm mắng một tiếng, tôi thay đổi phương hướng bước nhanh trở lại điểm hẹn, cầm lên khăn lụa nhét vào trong túi tiếp theo trối chết bỏ chạy.
Gặp được Thịnh Mân Âu là ngoài ý muốn.
Hoặc là tôi chưa từng thực sự hiểu rõ anh, chẳng qua tôi cảm thấy... Anh có chút lạ.
Áp lực của cấp ba rất lớn, mẹ tôi đối với tôi tựa hồ có chấp nhất, trừ thời gian ăn cơm ngủ nghỉ, tôi không có bất kì thời gian nào để thả lỏng. Không thể ở nhà, không có chỗ để đi, tôi không thể làm gì khác hơn là đi tìm Thịnh Mân Âu. Kết quả khi tìm tới trường học mới biết anh đã sớm dọn ra bên ngoài ở.
Bạn học anh nói cho tôi biết buổi chiều anh có tiết, tôi có thể đến phòng học bên kia tìm anh.
Tìm được phòng học nhưng lại không thấy thân ảnh Thịnh Mân Âu. Tôi chỉ có thể dựa vào hành lang chờ anh, tâm lý thấp thỏm không thôi.
Đợi cỡ một phút, Thịnh Mân Âu từ hành lang bên kia chậm rãi đi tới. Đi theo phía sau là một người trẻ tuổi đeo kính, so với anh thấp hơn một chút, trên mặt mang nụ cười khoa trương nóng bỏng cùng anh nói gì đó.
Thịnh Mân Âu biểu tình lạnh lùng, giữa chân mày đã tạo thành chữ thập. Trên tay anh cầm hai cuốn sách, bước chân rất lớn, ánh mắt lơ đãng căn bản không nghe đối phương nói chuyện. Dù cho người kia cật lực chạy theo mới đuổi kịp anh, anh cũng chẳng có ý tứ dừng lại.
Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn thấy tôi.
Bước chân trong nháy mắt dừng lại, chữ thập giữa chân mày ngày càng sâu, một hồi lâu mới hướng tôi đi tới.
"Chuyện gì?" Anh vào thẳng vấn đề hỏi tôi.
Ánh mắt tôi dao động bởi vì có người thứ ba xuất hiện, không muốn nói ra chính mình rời nhà trốn đi.
"Em... Em tới thăm anh."
Nam nhân đeo kính híp mắt đánh giá tôi, thanh âm êm ái hỏi Thịnh Mân Âu tôi là ai.
"Đáng lẽ giờ này cậu phải ở trên lớp." Thịnh Mân Âu ngoảnh mặt làm ngơ, dễ dàng vạch trần lời nói dối.
Tôi cắn môi cúi đầu im lặng.
Bên tai truyền đên âm thanh không kiên nhẫn của nam nhân kia, trong lòng tôi một trận khó chịu, cho là anh cũng không hoang nghênh tôi, đang định phải đi, lại nghe anh nói: "Chờ tôi ở bên ngoài."
Tâm tình nổi lên đợt sóng, tôi biết anh đây là muốn tôi chờ anh tan học, khuôn mặt không tự chủ lộ ra nụ cười ngớ ngẩn, gật đầu đáp lại.
"Vậy... Vậy em ở bên ngoài chờ anh."
Thịnh Mân Âu lướt qua tôi tiến vào phòng học, nam nhân trẻ tuổi kia liếc mắt nhìn tôi.
"Cậu là ai? Cùng Thịnh Mân Âu có quan hệ gì?"
Đối mặt với người lần đầu tiên gặp mặt mà đã có địch ý với mình, đừng nói con người, trên đời có đại đa số sinh vật trời sinh có cảm ứng. Huống hồ lời nói của người này không hề khách khí, thất lễ mạo phạm.
Trước mặt Thịnh Mân Âu tôi phải duy trì hình tượng "Ngoan ngoãn nghe lời", trước mặt người lạ cũng rất khó lộ ra gai góc của bản thân.
Tôi trầm mặt xuống, không chút keo kiệt để lộ địch ý của mình: "Mắc mớ gì tới anh."
Tôi nhớ chính mình ở ngoài phòng học chờ Thịnh Mân Âu suốt một giờ, chờ đến khi sàn nhà hoa đều sắp bị tôi mài đến bóng lưỡng anh mới theo dòng người khoan thai xuất hiện.
"Đi thôi, tôi ở bên ngoài thuê nhà trọ, tôi dẫn cậu đến đó ở một chút, sau đó gọi cho mẹ cậu tới đón."
Nghe anh chấp thuận cho tôi tiến vào lãnh địa của anh, lòng tôi tràn ngập vui mừng, chỉ là trong phút chốc nghe anh muốn gọi mẹ đến đón tôi, tôi liền xụ mặt xuống.
"Không thể... Cho em ở lại vài ngày sao?"
Anh biểu tình bất biến, mang sách đi thẳng về phía trước, không hề cho tôi cứu vãn, kiên định nói hai chữ.
"Không thể."
Tôi bĩu môi, cảm thấy tuyệt chiêu khóc lóc om sòm thường dùng với mẹ không có tác dụng với anh. Cùng Thịnh Mân Âu hướng ngoài trường học rời đi, đột nhiên sau cổ bị đâm một cái, nhăn mặt xoa xoa cái cổ đáng thương, quay người tìm kiếm thủ phạm.
Tại dòng người nhốn nháo tan trường, tôi thấy nam nhân lúc sáng trầm mặt nhìn tôi.
Ánh mắt hắn nhìn tôi khiến tôi rất không thoải mái, âm trầm cuồng nhiệt và có gì đó gọi là tràn đầy oán hận.
Một tầng da gà nổi lên, mắng một câu "Đồ thần kinh", không thèm quản hắn đuổi theo Thịnh Mân Âu.
Khi đó tôi chỉ thuận miệng mắng một câu, không nghĩ tới câu nói đó trở thành lời tiên tri, Tề Dương sau này đích xác trở thành người bị bệnh thần kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro