Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Đừng tự mình đa tình

Thẩm Tiểu Thạch nôn nóng cùng tôi đứng chờ ở trước cục cảnh sát, đưa mắt nhìn phương xa. Khi nhìn thấy chiếc xe thể thao trắng bạc của Thịnh Mân Âu xuất hiện trong tầm nhìn, hai người không hẹn cùng nhau phát ra một tiếng kinh hãi, dường như thấy được cứu tinh.

"Đến đến!" Thẩm Tiểu Thạch vọt tới trước xe mãnh mẽ động hai tay, hưng phấn đến nỗi kém chút nữa là lấy đà tại chỗ nhảy một cái.

Xe thể thao để trước cục cảnh sát, khi Thịnh Mân Âu xuống xe, xa xa nhìn tôi liếc mắt một cái, sau đó quen cửa quen nẻo hướng phòng làm việc cục cảnh sát đi đến.

Tôi cùng Thẩm Tiểu Thạch bước nhanh đuổi kịp, cuối cùng tại cửa lớn cùng anh hội hợp.

Trước khi ra cửa Thịnh Mân Âu dường như tắm rửa một cái, chỗ gần đuôi tóc còn mang theo hơi nước ẩm ướt, lại gần là có thể ngửi ra được mùi xà phòng nhàn nhạt.

Tôi nắm tay cầm, đang muốn mở cửa, một bàn tay duỗi ngang ấn đè lên cánh cửa, ngăn động tác của tôi.

"Hai người ở đây chờ tôi." Không có giải thích nhiều, Thịnh Mân Âu ném lại một câu, kéo cửa đi vào không buồn quay đầu lại.

Cửa kính lần nữa khép lại, ngăn cách tôi và anh.

Trố mắt giây lát, tôi hướng bóng anh hô: "Được, vậy anh đi nhanh về nhanh!"

Tôi dựa vào cạnh cửa, Thẩm Tiểu Thạch ngồi ở phía dưới bậc thang, hai người câu được câu không trò chuyện, chờ tin tức Thịnh Mân Âu.

"Sớm biết có chuyện thì không đến chỗ đó ăn khuya rồi, cuối cùng không ăn được que nướng, còn hại Tam ca bị đưa tới cục cảnh sát. Không đáng giá không đáng giá." Thẩm Tiểu Thạch có chút bực mình mà nghịch cỏ dại, "Em đột nhiên nhớ tới lần trước em ăn que nướng ở chỗ đó ngày hôm sau liền trẹo chân, quá đen đủi. Kia nhất định là do phong thủy có vấn đề, lần sau không ghé chỗ đó nữa."

Lúc này đã là 2 giờ sáng, ngoài cửa lớn cục cảnh sát, đường cái trừ bỏ có xe cảnh sát tới tới lui lui, cũng không có bao nhiêu chiếc xe khác. Trời tối đen như mực ánh sáng thập phần tối tăm, không giống ở cục cảnh sát này, bị ánh đèn chiếu sáng đến nỗi cứ ngỡ như là ban ngày.

"Có phải hay không em táo bón còn muốn trách bọn họ ăn thịt quá nhiều?" Chờ đợi làm con người ta lo lắng, tôi mò mò túi tiền, sờ tới sờ lui mới mò được nửa bao thuốc lá, đang muốn cảm thán một câu may mắn, lại phát hiện chính mình không có bậc lửa.

May mắn vẫn là xui xẻo, thật sự là từ đầu đến cuối không có một chuyện nào hoàn hảo đến cùng.

"Không, em trách sứt hút bồn cầu của chúng ta quá kém." Thẩm Tiểu Thạch lắc đầu, nghiêm trang nói.

Tôi ngẩn người, cắn điếu thuốc mắng hắn: "Cút!"

Đợi hơn nửa giờ, cửa kính lại lần nữa bị đẩy ra, Thịnh Mân Âu đầu tàu gương mẫu đi ở đằng trước, ủ rủ đi theo sau là Tam ca.

Tam ca vừa thấy tôi, hùng hồn ôm chặt một cái: "Cảm tạ, huynh đệ." Nói xong còn mạnh mẽ vỗ lưng tôi hai cái.

Khí lực Tam ca khá lớn, hai lần vỗ xuống lưng làm tôi cảm thấy không ổn, vội vàng né tránh móng vuốt của Tam ca.

"Rốt cuộc sao lại thế này?" Tôi hỏi.

Không đề cập tới còn tốt, vừa nhắc tới cả người Tam ca trong nháy mắt tiều tụy, lưng còng xuống, khó giải thích được tang thương.

"Ai, sự tình là thế này......."

Sau khi Thẩm Tiểu Thạch xuống xe mua que nướng, Tam ca ở trên xe ngủ gật, đột nhiên nghe tiếng nữ sinh kêu to "Cướp! Cướp!". Vừa mở mắt, liền thấy một đạo thân ảnh từ đuôi xe bay qua, Tam ca không nói hai lời từ trên xe nhảy xuống.

Tam ca thể trạng tốt, chân lại dài, hai ba lần liền đuổi tới. Không chỉ có đuổi tới, còn đem người một phen đạp xuống đánh đến máu mũi giàn giụa, nằm trên mặt đất nói không nên lời.

Tới đây, đều thực bình thường thấy việc bất bình hăng hái làm việc nghĩa.

Nhưng giây tiếp theo phong cách đột biến, nữ sinh kêu to cướp báo cảnh sát bắt Tam ca, lý do là Tam ca vô duyên vô cớ đánh ba nàng.

Nguyên lai lúc ấy Tam ca đang ngủ gật, tên cướp đã sớm chạy qua mở xe máy điện chạy thoát khoảng hai mươi mét, ba nàng chạy theo đuổi bắt tên cướp, kết quả bị Tam ca nhận nhầm là tên cướp tẩn cho một trận. Mà nữ sinh cũng hiểu lầm Tam ca là đồng bọn của tên cướp, liền chạy tới hướng Tam ca tặng miễn phí một trận giày cao gót.

"Cẳng chân của anh đều bị nàng đập đau." Tam ca kéo ống quần cho tôi xem, cẳng chân và bụng quả nhiên bầm tím một khối.

Đây thực sự là vừa hoang đường xen lẫn thảm đạm, bên trong thảm đạm lộ ra buồn cười, bên trong buồn cười lại thể hiện tinh thần hăng hái làm việc nghĩa, trở thành một câu chuyện cười.

"Không có việc gì, tôi đi trước." Khi Thịnh Mân Âu ở một bên nhìn Tam ca quơ chân múa tay giải thích cho chúng tôi, vẫn luôn an tĩnh mà đứng ở một bên, hiện ra mười phần tu dưỡng.

Chỉ cần có người thứ ba ở đây, anh liền sẽ mang mặt nạ "Tinh anh luật sư", hờ hững lễ độ, ăn nói bất phàm, thời điểm nụ cười treo lên, đều là khéo léo không quá mức khoa trương.

"Lần này thật là cảm ơn cậu, luật sư Thịnh. Cậu có vội không? Nếu không vội thì cùng chúng tôi đi ăn cái lẩu? Tôi mời cậu." Tam ca sinh ý làm quen, cho dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ đều thích đặt lên bàn rượu, cũng không nhìn một chút bây giờ là mấy giờ.

Tôi vừa muốn thay Thịnh Mân Âu cự tuyệt, phía xa cảnh sát lôi mấy tửu quỷ say khướt hướng bên này đi tới. Tôi cùng với Thịnh Mân Âu, Thẩm Tiểu Thạch cùng Tam ca phân ra hai bên, dọn ra một con đường ở chính giữa cho bọn họ thông qua.

"Tôi không có say....... Các người không cần kiểm tôi......" Trong đó một tên tửu quỷ ở cửa ra vào đột nhiên không hề dự triệu giãy giụa, vung vẩy hai tay đập tới trước mặt tôi.

Tôi theo bản năng đưa tay ra chắn, dưới chân ngổn ngang mà lui về phía sau né tránh, đụng phải lồng ngực rắn chắc ở phía sau là Thịnh Mân Âu. Có thể vì duy trì cân bằng, anh duỗi tay đỡ lấy thắt lưng tôi.(L: sướnsggggg rồii:>>>)

Nhưng mà con ma men kia vẫn chưa dừng lại, giây tiếp theo toàn bộ thân thể nghiêng lệch hướng tôi đánh tới. Tôi cả kinh trừng mắt, chỉ kịp phun ra chữ "Tôi", chữ "Thao" còn chưa có cơ hội xuất khẩu, đã bị thân thể của con ma men đâm tới ngã về sau.

Cảnh vật xoay tròn, tầm nhìn xẹt qua đèn pha sáng người cùng sao trời lấp lánh trước cục cảnh sát.

Ngay khoảng khắc ngã xuống, bên hông đột nhiên có một cánh tay buộc chặt, bên tai vang lên tiếng kêu đau đớn.

Tôi sửng sốt nhìn Thịnh Mân Âu chốc lát, lấy lại tinh thần lập tức nhảy dựng lên xem xét tình huống của anh.

"Anh, anh có sao không?" Cầu thang ở cục cảnh sát tuy rằng không dài, còn cách vài mét, nhưng ngã xuống chính là nền xi-măng, cực kì cứng. Rơi không khéo, là đi đời ngay.

Tôi gắp đến độ trên dưới trái phải đem cả người anh sờ soạng tung lên, chỉ sợ anh bị thương nơi nào mà tôi không biết.

Mi tâm Thịnh Mân Âu nhăn lại, thái dương nhanh chóng ra mồ hôi mỏng, nhìn chằm chằm chân phải sắc mặt khó coi.

Tôi vừa thấy, liền phát hiện mắt cá chân của chân phải đã nhanh chóng sưng to lên, biết anh hẳn là bị trẹo chân.

Thao, cái quán nướng kia thực sự xui xẻo đi, lần trước là Thẩm Tiểu Thạch trẹo chân, lần này tới phiên Thịnh Mân Âu trẹo chân.

"Không có việc gì đi?" Tam ca biến ba bước thành hai bước vượt qua bậc thang, lo lắng mà ngồi xổm người dò hỏi.

Thịnh Mân Âu không có trả lời Tam ca, đưa bàn tay đến trước mặt tôi nói: "Đỡ tôi lên."

Tôi vội vàng nắm tay anh, đem anh từ trên mặt đất nâng đỡ lên.

"Có mắt không đấy, bộ bị mù hả?" Thẩm Tiểu Thạch hầm hừ đi lên giáo huấn tửu quỷ kia, bị cảnh sát nghiêm khắc ngăn lại. Hắn tuy rằng sinh khí, nhưng cũng chỉ có thể không tình nguyện thối lui đến một bên.

Trong đó có một vị cảnh sát xem Thịnh Mân Âu bị thương không nhẹ, hỏi: "Muốn cáo sao? Muốn cáo thì vào bên trong làm cái ghi chép. Nhưng mà tôi nói thật, ý nghĩa không lớn, vừa nhìn là biết mấy người là lưu manh vô lại, không có tiền."

Thịnh Mân Âu rũ mắt chăm chú nhìn dưới chân, bị đau mà chuyển mắt cá chân, không để ý lắm nói: "Không cáo."

Cảnh sát nghe vậy chỉ nói "Đi", áp người vào trong.

Tam ca ngượng ngùng mà gãi gãi đầu: "Cảm giác có chút nghiêm trọng, cậu có muốn tới bệnh viện xem không? Dù sao cũng vì tôi mà Thịnh luật sư mới bị thương, trách nhiệm chủ yếu thuộc về tôi." Tam ca nhìn về phía Thịnh Mân Âu, "Cậu không cần lo lắng, hết thảy tiền thuốc men tôi trả. Nên nằm viện thì nằm viện, nên trị liệu thì trị liệu, tôi tuyệt đối phụ trách đến cùng."

"Không cần." Thịnh Mân Âu không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, tránh thoát vòng tay tôi, nâng chân thử đi hai bước, giữa chân mặt càng căng chặt."

Tôi vội đi qua một lần nữa đỡ lấy anh: "Anh đừng cậy mạnh, vẫn là đi bệnh viện nhìn xem đi."

Khốn cảnh bày ở trước mắt, không phải chỉ dùng sức người là có thể giải quyết. Anh tự hỏi một lát, có lẽ cũng cảm thấy hiện tại không phải thời điểm cậy mạnh, lần này không có cự tuyệt, mặc tôi dìu anh đến xe Tam ca.

Tam ca lái xe, chở tôi cùng Thịnh Mân Âu ở phía trước dẫn đường, Thẩm Tiểu Thạch lái chiếc xe thể thao trắng bạc đi theo phía sau.

Đến bệnh viện xem qua, vấn đề không lớn, không có thương tổn đến xương cốt, chỉ là yêu cầu băng vải cố định lại dưỡng thương hai tuần lễ.

Tuy rằng bác sĩ luôn mãi dặn dò, muốn Thịnh Mân Âu hảo hảo tĩnh dưỡng, còn nói nếu không dưỡng tốt, về sau cái chân sẽ rất dễ bong gân theo, nhưng thái độ Thịnh Mân Âu thập phần không cho là đúng, tôi hoài nghi có phải anh chỉ cần tiêu sưng một tí liền đem vải băng cố định bỏ đi, sau đó giống như người không có việc gì đến văn phòng đi làm.

Khi đi ra bệnh viện, sắc trời đã gần đến sáng sớm, đồng dạng Thẩm Tiểu Thạch đi theo phía sau, Tam ca lái xe lại đem Thịnh Mân Âu về chung cư cao cấp.

Đem xe Thịnh Mân Âu cất vào bãi đỗ xe, Thẩm tiểu Thạch ngồi ghế phó lái xe Tam ca, ló đầu ra hỏi tôi: "Thật sự không cần hỗ trợ sao?"

Tôi hướng hắn phất tay, làm cho bọn họ mau trở về ngủ.

"Em và Tam ca đi đây, ngủ ngon!" Thẩm Tiểu Thạch ngoan ngoãn cùng tôi từ biệt.

Xe Tam ca chuyển qua chỗ ngoặt, đến khi nhìn không tới, tôi mới đỡ Thịnh Mân Âu đi vào trong.

Trong thang máy, Thịnh Mân Âu một đường không nói chuyện, tôi cũng trầm mặc.

Cửa vừa mở ra chính là tiền sảnh, đối điện thang máy là căn hộ có khóa điện tử.

Thịnh Mân Âu dùng vân tay mở cửa, tôi dìu anh vào trong.

Căn hộ ở chung cư cùng văn phòng làm việc của anh có phong cách tương tự nhau, theo chủ nghĩa đơn giản.

Phòng khách trống rỗng, không có sô pha, không có TV, chỉ có một tấm rèm trắng ở ven tường. Ở giữa vốn nên đặt đèn thủy tinh xa hoa toa nhã nhưng lại là một bao cát và đôi găng tay quyền anh, trên mặt đất tùy ý rơi rụng băng quấn tay chưa kịp thu nhập.

Tôi nháy mắt hiểu được, vì cái gì mỗi lần tôi gọi điện thoại đến anh đều thở dốc. Trách không được lần trước có thể nhẹ nhàng khắc chế Lưu tiên sinh, nguyên lai là vẫn luôn luyện quyền.

Trọng lượng trên vai nhẹ đi, Thịnh Mân Âu tránh thoát nâng đỡ, chính mình đỡ tường hướng bên trong đi đến.

"Cậu có thể đi về."

Này thật đúng là...... Dùng xong liền ném a.

Tôi bĩu môi, bước nhanh tiến lên: "Đừng a, em còn muốn vào trong tham quan." Nói xong không quan tâm đến anh, cưỡng bách dẫn dắt anh đi về phía trước.

Toàn bộ căn hộ tổng cộng có hai phòng ngủ, một cái có khóa điện tử, một cái không có. Dựa vào năng lực phán đoán của chính mình, Thịnh Mân Âu hẳn là không có biến thái đến nỗi đem phòng ngủ chính mình mở bằng khóa điện tử đi, liền lựa chọn mở căn phòng không có khóa. Kết quả tôi đã sai, trong phòng chỉ có một cái giường, một cái gối, một giường chăn đệm, không có vật nào khác.

Tôi đang muốn đi vào, Thịnh Mân Âu một chưởng chống đỡ khung cửa, ngăn cản tôi đi về phía trước.

Đây lãnh địa của anh, tôi biết tôi không thể tiếp tục tiến thêm một bước, nếu không anh tuyệt đối sẽ tức giận.

Lui ra sau một bước, tôi ra hiệu "Mời vào", không hề đụng đến anh.

"Anh có việc gì thì kêu em, em ở bên ngoài."

Tôi xoay người, mới đi được hai bước, phía sau truyền đến tiếng gọi của Thịnh Mân Âu.

"Lục Phong, có phải cậu hiểu lầm cái gì không?"

Trong giọng nói của anh mang theo sự không vui, cơ hồ có thể dự kiến, kế tiếp lại là một hồi máu tươi đầm đìa vạch trần ý đồ.

Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi, xoay người nhìn về phía anh: "Em hiểu lầm cái gì?"

Anh dựa người ở cạnh cửa, lạnh lùng liếc tôi, không nói chuyện.

Tôi cười rộ lên: "Hiểu lầm anh ngủ với em là vì thích em? Vậy anh nói đi, ngày hôm đó tại sao anh lại hạ giá chính mình thượng em, em cầu anh thượng sao?"

Tôi cho rằng chính mình đã đưa một đề tài khó cho anh, kết quả anh chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ trả về tôi một chữ.

Tôi ngây người, đột nhiên không tìm được lời để nói tiếp.

Anh, Thịnh Mân Âu, là người sao? Anh làm sao có thể đàng hoàng trịnh trọng, mắt không thèm chớp nói ra những lời này.

"Em cầu anh thượng sao?" Tôi bật cười, "Vậy anh...... Anh liền thượng? Không phải anh ghê tởm em nói em tránh xa anh một chút sao, anh lúc đấy không ghê tởm sao?"

Tôi cầm súng chỉ vào đầu anh kêu anh bịt mắt tôi, trói chặt tay chân tôi, cắn cổ tôi?!

Anh đúng lý hợp tình như vậy, trong phút chốc tôi có điểm mờ mịt ngày hôm đó rốt cuộc ai là người bị hạ thuốc.

"Mấy năm nay tôi vẫn luôn đem cảm xúc chính mình khống chế thực tốt, cậu cũng thấy bao cát trong bao khách, tôi tìm được phương pháp hợp lý phát tiết dục vọng của bản thân." Anh không chột dạ, không áy náy, nói ra những lời băng lãnh không có tình người, "Ngày đó, có thể là do uống nhiều rượu, cả đêm bồi khách nói chuyện, tôi có chút mất khống chế. Thật vất vả nhẫn đến kết thúc, đang muốn về nhà, cậu liền tới. Cho dù đuổi cậu như thế nào cậu cũng không chịu buông tôi ra, vẫn luôn hướng trên người tôi dán lấy. Cho nên....."

Tôi khẩn trương mím chặt môi, nụ cười trên mặt dần biến mất, tôi đã dự cảm được lời anh sắp nói.

"Dựa theo như cầu mà thôi, tôi chỉ là thuận tay lấy cậu dập tắt ngọn lửa, không phải cậu thì cũng là người khác." Anh khoanh tay đáp, từng câu từng chữ đều là hướng tới nơi mềm yếu nhất chọc tới, "Thái độ của tôi đối với cậu không thay đổi, đừng tự mình đa tình."

Nói xong, anh xoay người vào phòng, đem cửa đóng lại.

Tôi đứng tại chỗ hơn nửa ngày, yên lặng hít sâu vài lần, hướng phòng khách đi tới, dựa vào tường ngồi xuống.

"Thao, khinh địch, con mẹ nó quá thốn a!" Nhắm mắt, đầu dựa vách tường, tôi vuốt vuốt lồng ngực phập phòng, thấp giọng mắng.

____________
Mọi người vote mạnh tay để ủng hộ và cổ vũ để Linh thoát khỏi cảnh lười biếng nhá!!!




*19'15*

*18-07-2021*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro